Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 224


Nghe được bọn họ nói nhỏ trao đổi, Giả Dung cũng không lên tiếng ngăn cản.

Lúc này tầm mắt Cảnh Huyễn đã chuyển tới một đám quỷ tộc rậm rạp đứng phía sau Giả Dung.

Linh cơ vừa động, Cảnh Huyễn như chợt hiểu ra:

- Là bọn hắn đúng hay không? Là bọn hắn giúp ngươi!

- Phải thì thế nào, không phải lại như thế nào?

Giả Dung mặc dù không ngay mặt đáp lại Cảnh Huyễn, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ hết thảy.

Lồng ngực Cảnh Huyễn phập phồng kịch liệt, không biết là tức giận, hay là kinh hãi.

Lúc này khóe mắt nàng liếc tới động tác xăn tay áo của Bách Linh, ánh mắt chợt sắc bén, dấu phía sau rất nhanh chém ra, một chiêu thuật pháp mạnh nhất giấu đã lâu mang theo xu thế chẻ tre tập kích thẳng vào mặt Giả Dung.

Giả Dung bất động như núi, sắc mặt bình tĩnh nghênh đón Cảnh Huyễn đánh lén, hắn tin tưởng kết giới của Du Chuẩn có thể triệt tiêu một kích này.

Khi rồng lửa đủ hòa tan vạn vật đánh trúng kết giới, trên kết giới xuất hiện quang mang nhu hòa. Viên tráo lay động gợn sóng, chỉ một thoáng rồng lửa đã bị kết giới hoàn toàn hấp thu.

Trong lòng Cảnh Huyễn run sợ, sâu trong nội tâm trào ra cỗ tuyệt vọng thật lớn.

Uổng cho nàng tự xưng đệ nhất tiên cô ở thế giới này, ngay cả một sợi lông của Giả Dung cũng không cách nào thương tổn. Đám người bên cạnh hắn rốt cục là lai lịch gì? Chẳng lẽ là hồng hoang đại năng về tới thế giới này?



Cảnh Huyễn suy nghĩ lung tung, khủng hoảng vô cùng, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng sử dụng hết toàn thân đạo thuật cùng pháp bảo.

Đương nhiên kết quả đều không ngoại lệ, không tổn thương được Giả Dung mảy may.

- Giỏi cho ngươi, dám can đảm động thủ với chủ nhân nhà ta!

Bách Linh một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào mũi Cảnh Huyễn, giận sôi máu nói:

- Vốn định cho ngươi chết thống khoái, hiện tại ta thay đổi chủ ý, nhất định phải đem ngươi khiến cho sống không bằng chết!

Tay nàng vung lên, trên bầu trời xuất hiện một kim quang cự chưởng, đột nhiên vỗ xuống thẳng vào Cảnh Huyễn, thân thể ả lập tức bị đánh bay ngược về phía sau.

Thân thể đang xoay tròn choáng váng, Cảnh Huyễn ném ra pháp bảo hộ thân ổn định thân hình.

Bách Linh hừ lạnh một tiếng, đồng thời lại vung lên một chưởng.

- Hừ, còn muốn phản kháng? Không lượng sức mình!

Tránh né không kịp, thân thể Cảnh Huyễn lại bị bắn lên không, vừa rơi xuống thì cự chưởng lại xuất hiện, lại một cái tát vỗ trúng ả.

Như thế tuần hoàn, Cảnh Huyễn “bay” tới bay lui trên không trung, đầu hoa mắt choáng, trong bụng sôi trào, nôn ói không ngừng.



Vì chậm rãi chơi phá hư ả, Bách Linh cố ý phóng nhẹ lực đạo, mỗi cái tát chỉ làm Cảnh Huyễn choáng váng bị thương nhẹ, cũng không làm cho ả lập tức chết đi, có thể nói là dụng tâm lương khổ!

Bạch Lộ nhìn thấy cảnh này, không nhịn được hô:

- Ta cũng chơi!

Dứt lời, linh khí bên kia bốc lên, lại xuất hiện một lam quang cự chưởng.

Vì thế trong thời gian kế tiếp, Bách Linh vỗ một cái, Bạch Lộ tát một cái, hai người đánh qua đánh lại, trường hợp chỉ còn thanh âm tiếng vỗ cùng tiếng kêu của Cảnh Huyễn.

Lập tức hình ảnh trước mắt Giả Dung biến thành hiện trường chơi đánh bóng.

Mọi người:

- !

Giả Dung nâng tay che mắt mình, hai vị cô nương này không phải đang chơi đánh cầu lông sao?

Hắn xoay người phân phó:

- Ngày mai cần đi xem cửa hàng, vậy thì cùng ta trở về.

- Tạm thời rảnh rỗi, lưu lại Thái Hư ảo cảnh phụ trách tu bổ những địa phương bị sụp đổ, chuyển Thái Hư ảo cảnh qua Côn Luân sơn. Sau này nơi đó là căn cứ của chúng ta.