- Thuộc hạ tuân mệnh!
Quỷ tộc cùng kêu lên trả lời.
Du Chuẩn chỉ vào một mảng lớn băng côn hình người, hỏi:
- Chủ nhân, một đám “thần tiên” kia nên xử trí như thế nào?
- Các ngươi hẳn là có biện pháp kiểm tra ra người nào có vấn đề đi, còn có quan hệ chặt chẽ với Cảnh Huyễn, từng tham dự qua kế hoạch đoạt thọ..
Giả Dung nghĩ nghĩ nói:
- Tiễn bọn họ quay về thiên địa đi thôi.
Thoáng dừng lại một chút, hắn lại nói:
- Về phần những người vô tội bị Cảnh Huyễn lợi dụng, nếu như các nàng nguyện ý, thì lưu lại làm việc cho ta. Nếu không muốn thì cứ thả các nàng tự mình rời đi thôi.
- Dạ, thuộc hạ hiểu được rồi.
Du Chuẩn chắp tay nói.
Giả Dung gõ gõ lưng bàn tay trái, nhớ tới Tần Khả Khanh không biết đi đâu, trầm ngâm một thoáng, căn dặn:
- Thuận tiện cạy mở miệng của bọn họ, thám thính nơi ở của Tần Khả Khanh, cũng tiện duy nhất toàn bộ giải quyết cho xong, miễn cho cá lọt lưới khi nào thì lại nhảy ra ghê tởm người.
Du Chuẩn ứng tiếng thi lễ, vội vàng mang theo một bộ phận quỷ tộc đi xuống kiểm tra trí nhớ của nhóm « thần tiên » kia.
Giả Dung nhìn lên Bách Linh cùng Bạch Lộ đang chơi đùa, hô:
- Hai người chơi kiềm chế một chút, nhớ rõ sáng mai đúng giờ trở lại cương vị.
- Dạ!
Bách Linh đem Cảnh Huyễn vỗ ngược hướng Bạch Lộ, tranh thủ đáp lại một câu.
Thấy Du Chuẩn cùng Bách Linh đều bận việc, Giả Dung gọi Nham Âu tiễn hắn cùng Trầm Nhược Hư quay về quốc tử giám.
Về tới trong phòng, hai người nằm xuống giường.
Giả Dung nắm ngón tay Trầm Nhược Hư chơi đùa, nhẹ giọng nói:
- Chờ bọn hắn đem Thái Hư ảo cảnh sửa sang xong, chúng ta tranh thủ đi xem đi, cẩn thận nhìn xem trong đó còn có thứ tốt gì.
Trầm Nhược Hư nghĩ nghĩ nói:. ngôn tình hay
- Tiên thảo linh lộ nhất định có, pháp cảo hắn không thiếu đi, ngoài ra còn đợi xác nhận.
- Như vậy cũng đã không sai, cũng làm như linh quả cùng vân sa y, phóng ra ngoài đều là thứ tốt khiến người tranh đoạt a! Ngày mai ta đi dò xét đám vị diện thương nhân, nhất định phải bán với giá tốt.
- Chờ để dành càng nhiều điểm năng lượng, qua vài năm ta gọi hệ thống phá vỡ vị diện bình chướng, mang chúng ta đi vị diện khác du lịch.
- Huynh nói, được không?
- Đương nhiên!
Trầm Nhược Hư vuốt ve khuôn mặt Giả Dung, hôn nhẹ nói:
- Thật không hổ là người mà ta xem trọng, ý tưởng thật hay!
Trầm Nhược Hư nói:
- Tiên thảo hấp thu thiên địa linh khí sinh trưởng, thời gian trưởng thành càng lâu dài. Ta lớn mật đoán, một gốc cũng cần ít nhất trăm năm đi.
- Tuy Thái Hư ảo cảnh rộng lớn, nhưng nếu đem tiên thảo giao dịch ra ngoài quá nhiều chỉ sợ không qua vài năm sẽ hết sạch. Chi bằng làm như linh quả, số lượng bán ra cho những vị diện thương nhân khác đi.
Hắn đưa ra đề nghị.
Giả Dung không khỏi bật cười thành tiếng.
Giả như hắn làm theo ý của Trầm Nhược Hư, Giang Kiền Khôn bọn họ lại sẽ tiếp tục hướng chính mình kêu cha gọi mẹ.
- Huynh học xấu!
- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở chung với Giả đại lão bản thời gian dài, tại hạ khó tránh học tập được vài phần bản lĩnh của ngài.
Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng Trầm Nhược Hư không dám nói ra.
Nhưng Giả Dung lại nói:
- Nhưng biện pháp này ta thích. Nếu chư quỷ kiểm tra xong tiên thảo tiên lộ của Thái Hư ảo cảnh mọc không sai, ta chẳng những cần bán số lượng, còn phải bán thật đắt tiền mới được đâu.
Sáng hôm sau.
Hai người thức dậy, vừa lúc nhìn thấy Bách Linh cùng Du Chuẩn xuyên tường vào phòng.
- Đều trở về sao? Sự tình xử lý được thế nào?
Giả Dung một bên tiếp nhận Trầm Nhược Hư đưa qua khăn lông ướt lau mặt, vừa hỏi.
Du Chuẩn trầm giọng đáp:
- Thái Hư ảo cảnh bị hủy hoại có chút nhiều, nhưng tới trưa hôm nay hẳn sẽ chữa trị thỏa đáng. Còn có nhóm người Si Mộng, hiện đã thân tử đạo tiêu. Các nàng tham dự kế hoạch lịch kiếp đoạt thọ, linh hồn lây dính vô số nghiệp lực, cũng vì nơi này không có thiên đạo cho nên bọn họ mới có thể tồn tại cho tới hôm nay, nếu không sớm bị thiên lôi chém chết cặn bã cũng không còn thừa.
Bách Linh đi theo bổ sung:
- Chẳng qua chủ nhân muốn tìm Tần Khả Khanh, còn không có tin tức. Hỏi một đám người cũng hỏi không ra, đến cuối cùng Sở Ô còn dùng sưu hồn thuật với Si Mộng bọn hắn, lấy được tin tức chỉ có sau khi ả quay về Thái Hư ảo cảnh, luôn lưu lại trong cung điện của chính mình. Nhưng kỳ quái chính là, chúng tôi dùng thần thức lật ngược Thái Hư ảo cảnh cũng không tìm được ảnh tử của ả.
- Theo thuộc hạ suy đoán, ả rất có khả năng đã chuồn ra khỏi Thái Hư ảo cảnh trước khi chúng ta đến. Nói không chừng hôm qua thuộc hạ chứng kiến đạo cột sáng kia, đó là ả hạ phàm làm ra tới. Chỉ sợ bởi vì đã lâu một tăng một đạo không truyền lại tin tức cho ả, nên ả không nhịn được mạo hiểm hạ phàm, muốn tự mình điều tra ai là thủ phạm trong cái chết của ả, báo thù rửa hận.
Giả Dung bình tĩnh nói:
- Nếu muốn tới tìm ta, sớm muộn cũng sẽ chủ động đi tới trước mặt ta. Như vậy chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được, không cần phí tinh lực đi tìm tung tích của ả.
Hắn chợt cười lạnh, nói:
- Huống chi mất đi hậu thuẫn như Thái Hư ảo cảnh cùng Cảnh Huyễn, hiện tại ả chỉ là con châu chấu đợi xử tội, nhảy nhót không được bao lâu.
Rửa mặt xong ngồi xuống đợi Trầm Nhược Hư thúc tóc cho mình, Giả Dung chợt nhớ, hỏi:
- Cảnh Huyễn đâu? Còn ở trong hư không bị chơi bóng bàn, dậy không nổi sao?