Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 239


Bản chất của hắn là người thiện lương, mà hướng đi của nguyên tác đều sớm bị Giả Dung bạo lực phá vỡ, ngày sau chỉ cần dạy dỗ, làm cho hắn rời xa tiểu nhân xấu xa hắn sẽ không có khả năng đi lên con đường cũ trong nguyên tác.

Trong lòng Giả Dung đã sớm định ra kế hoạch, đem Tiết Bàn đưa vào tu chân học viện, trở thành vị học sinh thứ hai sau Giả Tích Xuân.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiết Bàn trắc ra có linh căn.

- Đồ nhi ngoan, hiện tại vi sư muốn giáo huấn hai tên bại hoại kia, không muốn liên lụy ngươi vào ân oán giữa chúng ta, ngươi trước tiên đi nơi khác chơi đi, ngày mai chúng ta gặp lại.

Giả Dung nhẹ giọng dặn dò.

Tiết Bàn tạm biệt hai người Giả Dung, quay lại chỗ bạn cùng trường của mình.

Lúc này Giả Dung thay đổi thế đứng ngăn chặn tầm mắt của hai người Dương Bái. Ở mặt ngoài giống như thò tay vào trong tay áo lấy ra hai chai nhựa cao su cường lực, nhưng thật ra là làm ra từ trong không gian.

- Trước khi dọn lên bữa ăn chính thức, trước tiên cho bọn hắn khai vị điểm tâm.

Hắn đưa chai nhựa cho Bách Linh.

- Nhựa cao su siêu cấp, cầm lấy nghĩ biện pháp đổ lên ghế ngồi cùng dưới chân của bọn hắn.

Loại chuyện đùa giỡn người, Bách Linh thích làm nhất.

Nàng lắc mình đi tới bên cạnh hai người Dương Bái.

Nàng làm phép nâng hai người lên cao khoảng một tấc.



Mông rời khỏi ghế dựa, hai chân rời khỏi mặt đất, hai người lại đang nhìn chằm chằm trận đấu bên dưới, đối với việc này không có chút phát giác.

Bách Linh thi triển thuật pháp đem nhựa cao su đổ lên chỗ ngồi cùng dưới chân hai người, ngay sau đó lại nhẹ nhàng buông bọn hắn ngồi xuống.

Toàn bộ quá trình, bọn hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Khi nhựa cao su lạnh lẽo thấm qua mấy tầng quần áo, chạm tới mông của bọn họ, cảm giác mát mẻ ẩm ướt thì hai người mới cảm nhận được có chỗ không thích hợp.

Dương Bái không thoải mái giật giật, nhíu mày lẩm bẩm:

- Kỳ quái, sao mông lại ướt nhem lạnh lẽo.

Cảm giác giống như là tè ra quần, nhưng hắn rõ ràng là không có làm. Hơn nữa trước đó vẫn hoàn hảo, là đột nhiên cảm nhận được ướt át.

Hắn phát hiện Lý Nhược Quang cũng ra vẻ giãy dụa, hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Lý Nhược Quang khó thể mở miệng, không nói lời nào.

- Có phải cảm giác dưới mông ướt nhem hay không.

Dương Bái cũng không tiếp tục nghi ngờ ảo giác của mình.

Lý Nhược Quang cả kinh, kinh ngạc nói:

- Ngươi cũng vậy sao?



Dương Bái nghiến răng nói:

- Vừa rồi chúng ta chuyên tâm nhìn trận đấu, nhất định là có người nhân lúc chúng ta không chú ý đổ nước lên ghế của chúng ta.

Lý Nhược Quang nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm trận đấu dưới mặt hồ, căn bản nhìn không ra là ai trêu đùa bọn hắn.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn:

- Đáng giận! Đồ chết tiệt, nếu khiến ta biết là ai làm, ta muốn mạng của hắn!

Bách Linh đang cắn hạt dưa, nghe lời này không nghĩ ngợi gì tung một cước đá thẳng lên mặt của hắn.

Nếu ở lúc bình thường, chỉ sợ Lý Nhược Quang sớm mang theo ghế dựa cùng nhau lật ngã dưới đất.

Nhưng lúc này mông cùng lòng bàn chân của hắn bị nhựa cao su dán chặt, cho nên ghế dựa chỉ quơ quơ nhưng không ngã xuống.

- A, đau quá!

Lý Nhược Quang ôm mặt đau đớn, nghi ngờ nhìn xung quanh:

- Có đồ vật gì đó, đánh mặt của ta!

Lại nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Dương Bái, hắn bất an hỏi:

- Sao, làm sao vậy?