Nhưng vừa nghĩ tới lão bà của người ta mới sinh xong bảo bảo còn đang ở cữ, Giả Dung liền bỏ qua ý nghĩ này.
Bỏ đi, vẫn là tiếp tục hố đi, chờ sang năm bảo bảo lớn hơn thì tiếp tục nói với bên kia.
Nhưng ai ngờ sang năm lại sang năm, Giả Dung mỗi năm kéo xuống, cho tới khi hắn cùng Trầm Nhược Hư rời khỏi vị diện này, bộ thứ ba của Ngụy thị truyền kỳ vẫn không có tin tức.
Kéo dài tới mấy trăm năm sau, Ngụy thị truyền kỳ biến thành hố to kéo dài trong ngoài nước, khiến độc giả đọc qua quyển sách này trong mấy trăm năm đều oán niệm sâu nặng.
Sau này internet phát đạt, trên mạng lại toát ra vô số tiểu thuyết nhằm vào hố to này, viết diễn viên tiểu thuyết xuyên qua thời không đến nơi đây, đánh chết cẩu vật đào hầm không chịu lấp hố, dùng phát tiết oán niệm của chính mình.
Băng tuyết tan rã, mặt đất hồi xuân.
Nơi nơi một màu xanh biếc.
Kỳ thi mùa xuân tháng hai buông xuống, cử tử khắp nơi trong cả nước liên tục tiến kinh.
So sánh với kinh thành của ba năm trước, hiện tại dưới sự tham dự của Giả Dung, kinh đô đã thay đổi biến hóa triệt để.
Cử tử từng đến trong kinh tham gia kỳ thi ba năm trước, lần này bước lên mảnh đất phồn hoa này, trong tầm mắt xuất hiện một ít hình ảnh khiến người không thể tưởng tượng. Giữa lúc hoảng hốt, không khỏi cho là mình đưa thân vào trong mộng.
Lại là một ngày, từng nhóm cử tử tâm tình mênh mông bước vào tòa thành tráng lệ hùng vĩ phồn vinh nơi này. Còn chưa đi được vài bước, bọn hắn lập tức nghỉ chân, trợn mắt há hốc mồm.
Ánh mắt bọn họ nhìn lên đám mây trắng như tuyết trên trời cao.
Đám mây kia không được bình thường, mà là Cân Đẩu vân của Vân tộc chế tạo.
Nhìn thấy trên từng đám mây trắng có người hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nằm, giống như là tiên nhân đang đằng vân giá vũ trong truyền thuyết.
Có đám mây dừng trên đỉnh đại thụ, có trực tiếp trôi nổi, có dừng trên nóc cao lầu.. hoặc là bay tới bay lui.
Trong đó nếu có đám mây dừng lại, người bên trên đang nằm ngửa, đều đem Cân Đẩu vân mềm nhũn xem thành giường, thổi gió xuân cùng ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người ngủ ngon.
Các cử tử nhìn thấy hình ảnh không giống như đang ở nhân gian này, hơi thở ngừng lại, dùng sức xoa nắn hai mắt của mình, không nhịn được xì xào bàn tán.
- Chư vị huynh đài, ngươi, các ngươi có nhìn thấy cái gì hay không?
Tâm tình quá mức kinh ngạc, thanh âm người này không khống chế được run lên.
- Ý của Triệu huynh là muốn nói người ngồi trên mây là.. tiên?
Đồng bạn vô ý thức nuốt nước bọt, bộ dáng khiếp sợ:
- Nơi này.. thật sự là nhân gian hoàng thành? Mà không phải tiên thành?
Người khác cũng hoài nghi nói:
- Bên trong tiểu thuyết viết thư sinh trên đường vào kinh đi thi, đột nhiên tiến vào cảnh giới kỳ dị. Chẳng lẽ chúng ta đều gặp được như thế? Đi tới tiên cảnh nào đó sao?
- Có, có khả năng!
Dân chúng đứng gần bên nghe được bọn họ nói chuyện, đều bật cười đầy thiện ý.
Vài tên cử tử liền hồi phục lại tinh thần, mặt mày đỏ bừng.
- Các vị nghĩ sai rồi, nơi này đúng là kinh thành, mới không phải là vùng đất của thần tiên.
Một lão giả có lòng tốt giải thích:
- Ngồi trên đám mây bay trên bầu trời căn bản không phải tiên nhân, chỉ là phàm nhân ở trong kinh thành mà thôi.
- Mặc dù bọn hắn là phàm nhân, nhưng cũng là quý nhân trong phàm nhân.
Một nam tử tiếp lời, giải thích nghi hoặc:
- Những quý nhân kia sở dĩ có thể ngồi trên đám mây bay trên trời, cũng không phải họ nắm giữ thần thông đặc thù gì, mà bởi vì bọn họ có được đám mây.
Một đám cử tử kinh ngạc:
- Đám mây kia có chỗ nào đặc thù?
Lão giả vuốt râu cười thần bí:
- Chư vị nghe nói qua Cân Đẩu vân hay không?
- Đương nhiên!
Mọi người liền đáp:
- Tên của Tôn đại thánh như sấm bên tai, có một bảo bối tên Cân Đẩu vân, lật mình nhào lộn liền đi cách xa vạn dặm. Chúng ta làm sao mà chưa từng nghe qua?
Chuyện xưa Tây Du ký già trẻ yêu thích, từ khi cửa hàng Tấn Giang quật khởi, chỉ hơn nửa năm thời gian tranh liên hoàn đã được thương nhân buôn bán khắp thiên hạ, thậm chí còn chảy ra quốc gia hải ngoại.