Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 250


Bọn họ không chỉ nghe nói qua Tây Du ký, còn không quản được tay của mình mua toàn bộ tranh liên hoàn, làm sao không biết về nó?

Đầu óc nhóm cử tử cũng không tệ lắm, lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của lão giả.

Bọn họ chợt cất cao thanh âm, nghẹn họng nhìn trân trối nói:

- Ý của lão trượng là, những quý nhân kia đang cưỡi Cân Đẩu vân? Là Cân Đẩu vân của Tôn đại thánh?

Lão gia cười ha ha, nói:

- Cũng có thể xem là ý tứ này.

Một đám cử tử có chút hồ đồ:

- Cũng có thể xem? Rốt cục là phải hay là không?

Lão giả cố ý chỉ cười không nói, nam tử bên cạnh không đành lòng nhìn bộ dáng đáng thương của nhóm cử tử, nói:

- Đám mây chở người trên không đích xác được gọi là Cân Đẩu vân. Nhưng Cân Đẩu vân này không giống như Cân Đẩu vân trong sách.

- Bởi vì chúng nó được vị tiên trưởng thần bí sau lưng cửa hàng Tấn Giang dùng thần thuật luyện chế, phảng chế theo Cân Đẩu vân của Tây Du ký làm ra, đều không phải là Cân Đẩu vân trong sách Tây Du ký. Nói như vậy các vị có thể hiểu rõ?

Một đám cử tử ngơ ngác gật đầu, xem ra giống như bị tin tức này chấn tới.

Sau một lúc lâu, một người có gia đình giàu có nhất trong nhóm cử tử vẻ mặt kích động hỏi:

- Đám mây này do cửa hàng Tấn Giang chế tạo, nghĩ đến hẳn là có bán a. Xin hỏi vị nhân huynh này, nơi nào có thể mua Cân Đẩu vân?



Mua một đóa Cân Đẩu vân cưỡi về nhà, chỉ sợ còn uy phong hơn cả trúng bảng thi hội! Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật nổi bật lớn nhất tại địa phương, không ai sánh bằng!

- Cửa hàng Tấn Giang đích xác bán ra Cân Đẩu vân, nhưng đa số thời điểm số lượng chỉ có ba bốn đóa, có đôi khi sáu bảy đóa đã được xem là nhiều rồi.

Tuy nam tử không cho rằng cử tử trước mặt mua được nổi, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hắn.

- Cân Đẩu vân trân quý lại thưa thớt, các ngươi nhìn có không ít người ngồi trên đám mây bay tới bay lui. Kỳ thật cơ hồ toàn bộ người trong kinh thành có đám mây đều đang tụ tập trên bầu trời.

Những quý nhân này cũng không biết có phải quá nhàn rỗi hay không, suốt ngày trời vừa sáng liền cưỡi mây ra ngoài lắc lư, tới khi mặt trời lặn mới chịu trở về nhà.

Ban đầu khi Cân Đẩu vân ra mặt người đời, bọn họ cũng ngạc nhiên như những người từ địa phương khác mới tới. Nhưng mỗi ngày đều như thế, hiện tại toàn bộ người trong kinh thành đối với loại hình ảnh này đã tập mãi thành thói quen.

Cử tử nghe vậy nhất thời trong lòng trống vắng, nản lòng rũ cụp lấy đầu.

Đột nhiên một đóa Cân Đẩu vân dừng trước mặt bọn họ.

Cân Đẩu vân có thể biến đổi lớn nhỏ, hiện nay dừng trước mặt nhóm cử tử là một đóa Cân Đẩu vân lớn tới gấp mười lần. Mặt trên ngoại trừ chủ nhân đám mây, còn ngồi vài người, có cách ăn mặc như thư sinh, có cách ăn mặc như dân chúng bình thường.

Nhóm cử tử không khỏi ngẩn ngơ.

Chủ nhân đám mây cười híp mắt nhìn nhóm cử tử, mở miệng trước.

- Vài vị là cử tử lên kinh đi thi sao? Có cần tìm khách điếm đặt chân? Muốn ngồi Cân Đẩu vân của ta không? Chỉ cần hai văn tiền, ta đưa chư vị một đoạn đường, đến cửa khách sạn.

- A?



Nhóm cử tử trợn tròn mắt nhìn nhau, không hiểu được bản thân mình có phải nghe lầm lời nói của đối phương hay không.

Vị chủ nhân của Cân Đẩu vân này, là nhân sĩ nổi tiếng trong kinh thành hiện giờ, không có việc gì làm rỗi rảnh cưỡi Cân Đẩu vân đi ra đón khách.

Hành vi này thật giống như người hiện đại đem xe Rolls- Royce xem thành xe bus lãng phí.

Có người thương hắn phát điên, có người hận tới nghiến răng.

Bởi vì phong cách đặc lập độc hành này, làm cho dân chúng trong kinh thành thân thiết xưng hô hắn là đóa kỳ hoa.

Đến nay vẫn chưa có người biết được thân phận chân thật của hắn.

Trên thực tế vị này tên là Giả Dung. Mà hộ vệ đi theo phụ trách thu tiền xe kỳ thật kêu là Du Chuẩn.

Giả Dung không thiếu tiền, mang theo Du Chuẩn đi ra đáp đám mây đón khách, thuần túy là cảm thấy được thích thú, đồng thời cũng có ý tứ chơi qua thời gian.

Nhớ ngày đó hắn dùng Cân Đẩu vân đi đón khách thì nhiều người có đám mây chướng mắt hành vi của hắn, sôi nổi tìm hắn phiền toái, kết quả bị Giả Dung đụng đám mây ngã lăn.

Mặc dù Cân Đẩu vân cũng có tự động bảo hộ, dù “lật xe” cũng không rơi khỏi đám mây, nhưng luôn đứng chổng ngược phi hành, thật sự làm bọn họ vô cùng khó chịu.

Ăn nhiều lần giáo huấn, từ đó về sau nhìn thấy Giả Dung bọn họ như chuột thấy mèo, có bao xa trốn bao xa, cũng không dám tiếp tục tìm phiền phức.

- Chư vị? Có ngồi đám mây hay không tốt xấu đáp một câu được không? Nếu các ngươi không cần, ta đi kiếm khách chỗ khác.

- Ngồi, ngồi đám mây?

Cử tử lắp bắp nói.