Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 253


Mãi cho tới khi Giả Dung cưỡi mây đi xa, bọn họ vẫn còn quay đầu nhìn ra phía sau.

Kế tiếp Giả Dung mang theo một đám cử tử đi tới khách sạn nơi thành nam.

Đem bọn họ thả xuống trước cửa, Giả Dung nhìn sắc trời, liền rút nhỏ đám mây nằm lên, để Du Chuẩn dùng kết giới che giấu biến mất trong tầm mắt mọi người.

Trong khách điếm tụ tập thật nhiều cử tử, nhìn thấy nhóm cử tử bước xuống đám mây, vô cùng hâm mộ.

Giả Dung vừa đi, bọn họ lập tức vây quanh hỏi han đủ loại vấn đề, cũng kể lại những gì mình gặp được trong kinh cho đối phương nghe qua.

- Vị công tử kia không thường xuất hiện, các ngươi vừa đến liền gặp được hắn, thể nghiệm cưỡi mây, thật sự là vô cùng may mắn!

Mấy người nghe được cười cười không nói.

- Nhé, có thể đem Giả công tử nhà chúng ta phán trở lại!

Giả Dung vừa thay đổi diện mạo đi vào trong nhà, hai tai liền nghe được lời nói giống như oán phụ của Trầm Nhược Hư.

Hắn đưa mắt nhìn lại thấy Trầm Nhược Hư khoanh tay trước ngực dựa vào lan can, hai mắt sâu kín nhìn mình, hiển nhiên là một nam oán phụ, nhất thời buồn cười, bật cười thành tiếng.

- Đệ chê cười ta, ta tức giận.

Trầm Nhược Hư ngoài miệng nói là tức giận, ánh mắt dịu dàng xuống dưới, khóe môi hiện nụ cười yếu ớt.

Giả Dung trêu chọc:



- Tại hạ nguyện mặc cho Trầm công tử xử trí, Trầm công tử đừng tức giận có được không?

Thân hình Trầm Nhược Hư chợt nhoáng lên đã đi tới trước mặt Giả Dung, giang rộng hai tay đem người bế lên:

- Nhìn đệ biểu hiện! Biểu hiện được làm ta vừa lòng, hết thảy không có gì. Biểu hiện không tốt, hết thảy không bàn nữa.

Tắt đèn.

Triều đại quy định, theo tháng hai hàng năm ở các huyện cử hành huyện thi, chọn người ưu tú tham gia thi tuyển tú tài.

Trước khi thi hội tiến đến, trong kinh thành vẫn theo lệ cũ, cấp cho phần tử trí thức không có công danh tổ chức một hồi thi huyện thử nghiệm.

Bởi vì năm nay là năm kỳ thi mùa xuân, cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở lần thi ba năm một lần này. Bởi vậy cuộc thi huyện thi từ lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt có thể dùng từ « vô thanh vô tức » mà hình dung.

Giả Dung cũng tham gia thi cử.

Hắn đối với chính mình tin tưởng mười phần, hết thảy như bình thường, nên ăn, nên uống, nên chơi biểu hiện phi thường bình tĩnh.

Nhưng Trầm Nhược Hư lại vì hắn lo âu suốt vài ngày.

Mãi cho tới lúc Giả Dung thi xong, Trầm Nhược Hư mới thả lỏng, bỏ qua việc quản chế hắn.

Nhưng chờ tới khi Trầm Nhược Hư cần thi hội, Giả Dung trái lại quản lên người hắn, làm cho hắn dở khóc dở cười.

Lần này huyện thi dán bảng, đại danh Giả Dung đứng đầu bảng, xem như lấy được án thủ