Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 252


Chư vị cử tử nhìn trước cửa hàng sắp xếp đội ngũ dài nửa con đường, hỏi:

- Vị công tử này, chụp ảnh quán cũng là cửa hàng danh nghĩa Tấn Giang sao? Tên này nghe thật là kỳ quái, không biết bên trong bán vật gì?

Như vậy được hoan nghênh, tất nhiên không phải vật tầm thường đi!

Giả Dung cười nói:

- Chụp ảnh quán mới khai trương hơn mười ngày, tin tức truyền còn chậm hơn Cân Đẩu vân, chỉ sợ còn chưa truyền ra thôn trấn xung quanh kinh thành, chư vị chưa nghe nói qua cũng là hợp tình lý.

- Ân..

Nghĩ nghĩ làm sao giảng giải cho bọn họ hiểu, Giả Dung lại nói:

- Cái gọi là chụp ảnh chính là dùng một loại kỳ vật tên là cameras, chiếu lên thân người, liền đem bức họa của người đó chiếu ra rồi, cũng giống như soi gương nhìn thấy bộ dạng của chính mình, đều giống nhau như đúc.

- Cũng như là Cân Đẩu vân, cameras cũng là tác phẩm của vị tiên trưởng Côn Luân sơn.

Giả Dung vừa giải thích vừa quan sát vẻ mặt của nhóm cử tử, phát hiện vẻ mặt họ còn mờ mịt, chợt ngừng lại.

- Nếu vài vị còn chưa hiểu lời giải thích của tại hạ, có thể đem chụp ảnh quán xem thành bức tranh quán. Nhưng khác với việc dùng bút mực vẽ tranh, nơi này là dùng một loại đồ vật thần kỳ, lại cộng thêm thủ pháp đặc thù chỉ trong thời gian ngắn làm ra bức họa chân dung của người đó.

Giả Dung vừa so sánh, nhóm cử tử chợt hiểu ra, gật đầu nói mình hiểu được rồi.



- Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú với chụp ảnh quán, thì cứ đi vào thử một phen.

Giả Dung mỉm cười đề nghị nói.

- Tạm thời thôi đi.

Suy nghĩ kỳ thi sắp đến, nhóm cử tử nhịn đau cự tuyệt:

- Thi hội sắp tới, chúng tôi cần tranh thủ thời gian ôn tập bài học, không thể mê muội mất ý chí. Dù sao chụp ảnh quán cũng sẽ không chạy mất. Đợi thi hội chấm dứt, chúng tôi lại đến cũng không muộn.

Bọn họ nghe Giả Dung giảng thuật chỗ thần kỳ của chụp ảnh quán, trong mắt liên tục phát sáng, thiếu chút nữa muốn đi xuống đám mây xếp hàng, tiến vào lĩnh hội điều kỳ diệu bên trong.

Cũng may bọn họ còn nhớ rõ lần này vào kinh quan trọng nhất là cái gì, rất nhanh liền dằn nén lòng hiếu kỳ.

Giả Dung gật gật đầu, phát động Cân Đẩu vân cất cánh.

- Hiện tại cử tử các nơi liên tục đi vào trong kinh, nhiều khách điếm trong thành cũng đã đầy ngập khách. Ta biết có một khách sạn còn có chút phòng trống, nhưng khoảng cách trung tâm kinh thành còn có chút xa xôi. Chờ đưa hai khách nhân còn lại đến mục đích, ta sẽ dẫn chư vị đi tìm gian khách sạn kia.

Cử tử vào kinh triều dâng bắt đầu từ giữa tháng Giêng, mấy cử tử ngồi trên mây bởi vì dọc đường gặp một chút ngoài ý muốn cho nên chậm trễ không ít thời gian, vì vậy tới trễ hơn người khác nửa tháng.

Mỗi khi tới kỳ thi hội ba năm một lần, khách điếm trong kinh thành sẽ tràn ngập khách không còn phòng trống. Bọn họ đến trễ, đã làm sẵn chuẩn bị gian nan tìm chỗ ở, vài người còn có thể phải ở chung một gian phòng với nhau.

Nhưng ai ngờ một lần tò mò ngồi lên đám mây, chẳng những thoát khỏi mỏi mệt dùng hai chân đi đuòng, còn miễn được vất vả đi tìm chỗ ở.

Nhóm cử tử cao hứng liên tục vái chào cảm ơn.



Rất nhanh đám mây lại bay tới mục đích thứ hai – cửa hàng sách Tấn Giang.

Trước cửa hàng hoa đào bay tán loạn, dây leo xanh biếc buông lơi như rèm che, cảnh xuân sinh cơ bừng bừng, đẹp không sao tả xiết.

Hiện tại mới đầu mùa xuân, còn chưa tới ngày hoa đào nở rộ. Nhưng hoa đào trước cửa hàng sách Tấn Giang cũng đã nở rộ, trở thành cảnh đẹp có một không hai trong kinh thành.

Còn chưa qua ba năm, kinh thành mang tới bất ngờ ngày càng nhiều, mà người bản địa cũng ngày càng kỳ quái.

Bọn họ thở dài một tiếng, ánh mắt liền nhìn khách nhân ra vào trong cửa hàng.

Trong đó có cử tử nhìn thấy một quý phụ nhân cùng trượng phu sóng vai đi ra cửa hàng sách, bỗng nhiên mở to mắt kinh hô:

- Vân sa tiên y!

- Cái gì? Vân sa tiên y?

- Ở nơi nào?

Ở một ít khu xa xôi, còn chưa nghe được tin tức về Cân Đẩu vân. Nhưng vân sa tiên y sớm lưu truyền ra, là bạch nguyệt quang của vô số người trong thiên hạ.

Thậm chí từng có người xuất ra gia truyền chi bảo của nhà mình, chỉ cầu được sờ vân sa tiên y một chút để hiểu biết.

Nhưng vị phu nhân mặc vân sa tiên y lại trân ái bộ quần áo kia như mạng, cũng không đồng ý lời thỉnh cầu của người kia.