Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 278


- Ngọc nhi, Hoàn nhi, hai ngươi là nam hài tử. Đã đi học viện, không có bà nội đi theo bên người, các ngươi cần phải nhớ chiếu cố tỷ tỷ muội muội nhiều hơn, biết không?

Giả mẫu bên trái ôm Bảo Ngọc, bên phải ôm Giả Hoàn, vuốt ve đầu hai người nói.

Ánh mắt của bà nhìn tam xuân trước mặt, hai mắt lão thái thái đỏ lên, nghẹn ngào dặn dò:

- Bởi vì một sự tình, những năm gần đây tình thế nhà chúng ta cũng không tốt, lão bà tử ta luôn lo lắng các ngươi trưởng thành cầu không được nhân duyên tốt.

- Hiện giờ tốt lắm, tỷ muội các ngươi một đám đều đi tu tiên. Ngày sau trở thành thần tiên tiêu diêu, thích thế nào thì được thế đó, không cần tiếp tục giống như nữ nhi gia tầm thường phiền não chuyện lập gia đình. Như thế bà nội cũng yên tâm.

- Nhớ kỹ, đi vào trong học viện cần cố gắng đi theo tiên nhân tu tập tiên pháp, cũng phải bảo trọng thân thể mình.

Lão thái thái lau nước mắt:

- Ta không còn sống được vài năm, lần này vừa qua, cũng không biết trước khi tắt thở còn có cơ hội gặp lại các ngươi một mặt hay không.

Mấy hài tử ôm bà, thút thít nói:

- Bình tĩnh, bà nội! Lão nhân gia cũng phải bảo trọng, chờ chúng cháu học thành trở về, mang ngài ngao du cửu thiên.

Lão thái thái một bên rụng nước mắt một bên cười đáp:

- Được, được!

Mấy bà cháu thân tình dịu dàng thắm thiết, phía sau cha con Giả Xá nghe tiếng khóc của bọn họ, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, ghét bỏ liếc mắt.

Giả Xá thấp giọng mắng:

- Đi theo thần tài vào tu tiên học viện, đây là chuyện bao nhiêu người cầu còn không được, chuyện tốt, có gì mà phải khóc? Nhà người ta đều khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn, chỉ có một mình nàng một đường khóc sướt mướt, giống như sinh ly tử biệt, không biết nội tình còn tưởng là ai đã chết đây?



- Phi! Thật xui!

Xưa nay hắn là một hỗn đản, sau khi gia tộc liên tiếp xảy ra sự cố, Giả mẫu dứt khoát mặc kệ mọi sự, đóng cửa lại một lòng nuôi cháu trai cháu gái.

Vì thế đại phòng Vinh quốc phủ một nhà độc đại.

Vương Hi Phượng thổi gối đầu gió với Giả Liễn, Giả Liễn lại đi khuyến khích Giả Xá nhảy lên nhảy xuống, người trong phủ không ai quản được Giả Xá, vì thế hắn ngày càng hung hăng càn quấy.

Năm đó sợ Giả mẫu muốn chết, trong hai năm qua càng không đem bà đặt vào trong mắt. Nếu đối với Giả mẫu có gì bất mãn, liền thường xuyên buột miệng nói ra một ít lời bất kính như vậy.

- Đúng rồi đúng rồi.

Giả Liễn phụ họa nói.

Giả Liễn như nhớ ra gì đó, vẻ mặt chờ mong:

- Phụ thân, ngài nói chúng ta có thể nhìn thấy thần tài hay không?

- Tất nhiên là có thể!

Giả Xá không chút nghĩ ngợi gật đầu nói:

- Nhà chúng ta có nhiều nhi đồng nhập học như vậy, gặp được lão nhân gia chúng ta thử xem một lần, van cầu thần tài chúc phúc cho chúng ta.

- Đây là nhất định!

Giả Liễn lộ ác ý:

- Có cần thuận tiện van cầu thần tài trừng phạt cẩu vật ai thiên đao Giả Dung hay không?

Giả Xá có điểm tâm động, lại cảm thấy được không ổn, lắc đầu bác bỏ:



- Không thể, chúng ta không thể lòng tham không đáy, phá hủy ấn tượng của thần tài.

- Quan trọng nhất là Bảo Ngọc bọn họ một khi đi theo thần tài, Giả gia chúng ta sẽ được vô số người nịnh bợ nhìn lên. Muốn đối phó Giả Dung chúng ta chỉ cần phái người đi ra ngoài rải lời đồn hắn nhục mạ hãm hại gia đình của tiên nhân, đến lúc đó từ hoàng thượng cho tới dân chúng, mọi người đều sẽ đứng mặt đối địch với Giả Dung.

Âm hiểm cười, Giả Xá bổ sung:

- Không nói hoàng thượng sẽ biếm quan xử lý hắn, dù là dân chúng trong kinh thành mỗi người một miếng nước bọt cũng có thể dìm hắn chết. Cho dù Giả Dung không chết, cũng sẽ chật vật cút ra khỏi kinh thành.

Giả Liễn cười hắc hắc:

- Vẫn là phụ thân suy nghĩ thỏa đáng.

Trong xe ngựa của Lâm gia, Giả Mẫn cùng Lâm Như Hải nghe được tiếng cười đầy ý xấu của Giả Liễn, gắt gao nhíu mày.

- Tiếng cười của Liễn nhị biểu ca thật khó nghe.

Đại Ngọc nhu nhu ánh mắt đỏ rực, ngay thẳng nói một câu.

Hai vợ chồng Lâm Như Hải nghe vậy, không khỏi mím môi cười, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít.

- Không để ý tới hắn, chúng ta nói tiếp chuyện chúng ta.

Giả Mẫn ôm Đại Ngọc, lại dặn dò nàng chú ý việc cần làm.

Thời gian qua thật nhanh, xe ngựa đã đi tới đại quảng trường thương thành.

Lúc này trước mặt thần điểu Bách Linh đã đứng mấy chục đứa bé.

Tiết Bàn đứng phía trước đám người, là một người duy nhất vượt qua hơn mười tuổi trong nhóm nhi đồng, cao hơn người khác nửa thân thể, thật bắt mắt.