Kiều gia.
Phòng khách sang trọng, đèn chùm pha lê gắn trên trần nhà cùng ánh đèn LED tỏa sáng khắp bốn phương. Bộ sa lông thiết kế theo kiểu cách Châu Âu, pha lẫn giữa màu vàng và màu trắng, tựa hồ như giáp vàng.
Một người phụ nữ bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế đơn nằm chính giữa hai hàng sofa dài, khí thế đầy mình toả ra mùi quyền lực. Nhan sắc của người phụ nữ không phải dạng vừa, tựa như miêu yêu, mắt phượng đỏ rực, chân mày sắc bén, thân hình quyến rũ mặc bộ váy đỏ bó sát người. Người phụ nữ trông rất trẻ trung nhưng thật chất đã ngoài ba mươi.
Ôn Ý sau khi cúp điện thoại cười khẩy, nói:
" Kiều Khả, cô ta y hệt mẹ mình vậy. Cách nói chuyện cũng y chang, thật sự chướng tai gai mắt. "
Ôn Ý liếc nhìn người đàn ông mặc vest đen với cặp kính mắt mang mùi tri thức đứng bên cạnh. Người này là thư ký riêng của Ôn Ý, tên Tôn Kỳ.
Ôn Ý sau khi kết hôn cũng không hề bỏ dở sự nghiệp, tiếp tục làm việc ở Ôn thị với chức vụ phó tổng. Là người phụ nữ cực kỳ quyền lực không cho phép bất cứ ai ở trước mặt mình khoa tay múa chân. Lời nói sắc bén, tàn nhẫn đến độ có thể ép chết người khác bằng lời nói.
" Vẫn chưa tra ra sao?" Ôn Ý lười biếng nói.
Tôn Kỳ nâng cặp kính của mình giọng nói không nghe ra cảm xúc.
" Ôn tổng, đối phương thật sự quá cẩn thận không hề để lại chút dấu vết nào. Tôi đã cho người kiểm tra cục bưu chính nhưng không tìm ra được cái gì. Camera ở đó trùng hợp vào ngày đó lại bị hỏng. Đối phương có vẻ là một người cũng có chút quyền lực. "
Ôn Ý lơ đãng không nói gì, dựa người vào ghế không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tôn Kỳ thêm lời.
" Ôn tổng, tôi nghĩ đối phương chắc chắn có âm mưu khác. Người này biết rõ chuyện của Kiều gia, lại không hề tiết lộ với báo chí về việc của Kiều Khả. Ngược lại còn đưa thông tin cho chúng ta để chúng ta ra tay xử lý. Tôi nghĩ sao cũng không hiểu đối phương rốt cuộc có dụng ý gì. Chúng ta tốt nhất vẫn nên đề phòng một chút, kể cả Kiều Khả tôi nghĩ cô ta có liên quan. Có khi cô ta giả vờ ở đằng sau dựt dây, ý đồ muốn về Kiều gia. "
" Một đứa nhóc 15 tuổi thì có thể làm ra được cái gì chứ! Mà nếu cô ta thật sự là người đứng sau ngược lại đối với tôi cũng không quan trọng. Miễn là Hân Hân không sao thì một đứa con hoang có bụng dạ đen tối hay chỉ là đóa sen trắng, tài giỏi hay ngu ngốc đến mức nào trong mắt tôi cũng chỉ là con muỗi, muốn bóp chết lúc nào cũng được. " Ôn Ý cười nhạt.
Tôn Kỳ thở dài:
" Nhưng đã là muỗi thì sẽ biết hút máu. Ôn tổng hay là đừng đưa cô ta về Kiều gia. Để cô ta..."
" Kiều Khả bắt buộc phải về Kiều gia!" Ôn Ý cắt ngang.
" Ôn tổng, dù có vì Hân Hân tiểu thư thì cũng không nên làm chướng mắt mình. Với lại Hân Hân tiểu thư có khi sẽ không thích chuyện này. " Tôn Kỳ khuyên nhủ.
" Tôi biết. " Ôn Ý lạnh giọng. " Nhưng mà tôi cũng không để Kiều Khả cùng mẹ cô ta sống tốt bên ngoài kia được. Trần Âm, tiện nhân đó mà biết con gái duy nhất của mình sắp bỏ rơi mình về Kiều gia thì sẽ khóc bao nhiêu nước mắt nhỉ. Tôi muốn hai mẹ con họ phải chia xa nhau cũng muốn Kiều Khả ở dưới mí mắt tôi chịu sự dày vò, áp lực, đau đớn đến tủi nhục. "
Từng lời nói của Ôn Ý đều mang theo uất hận mà nói ra.
Tôn Kỳ thở dài, xoa xoa vầng thái dương. Tôn Kỳ biết Ôn Ý có bao nhiêu chấp niệm về chuyện năm đó. Nó tựa hồ như vết thương không bao giờ có thể xóa nhòa trong lòng Ôn Ý. Liên hôn thương mại vốn không cần tình yêu nhưng Ôn Ý năm đó vì hạnh phúc của mình bao nhiêu kiêu ngạo cùng đè xuống, bất luận dày vò bản thân bao nhiêu cũng muốn toàn tâm toàn ý với Kiều Tùng. Vậy mà tất cả chỉ trong một tối đã bị phá nát, Trần Âm đối với Ôn Ý cứ ngỡ là tri kỷ lại vì một sai lầm mà tan vỡ.
Ôn Ý năm đó kiêu ngạo bao nhiêu chỉ vì lần đó lòng hóa tro tàn, nước mắt rơi như mưa. Tàn tạ như người sắp chết. Nếu không phải vì trong bụng Ôn Ý đã mang thai Kiều Hân, thì cuộc liên hôn thương mại giữa hai nhà Kiều Ôn đã tan tành từ lâu rồi.
Ôn Ý hận Kiều Tùng lại càng hận Trần Âm, Kiều Khả là kết tinh của hai người đó, Ôn Ý lại càng chán ghét, dù biết rằng chuyện người lớn không liên quan đến trẻ nhỏ. Nhưng trong lòng vẫn không thể quên được, bởi vậy dù có như thế nào Ôn Ý cũng phải dày vò Kiều Khả coi như trút bỏ nỗi đau này.
......................................
Bệnh viện thành phố S.
Ánh sáng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, phả vào phòng bệnh trắng xóa như thêm một màu sắc. Một màu vàng nhạt, màu của nắng ấm.
Cô mặt mày phiến hồng, vui vẻ cầm trên tay chiếc điện thoại lâu ngày chưa dùng. Mân mê sờ vào nó, cẩn thận coi như trân bảo. Sở Thiên Vũ ngồi bên cạnh không khỏi bật cười.
" Vui đến vậy sao?" Sở Thiên Vũ vuốt sợi tóc mai của cô nhẹ nhàng hỏi.
Cô cười cười đáp lại.
" Vui chứ sao! Lâu lắm rồi em mới được cầm nó đấy! Nó là nửa hạnh phúc của em chứ đùa. "
Sở Thiên Vũ cười nhạt, xoa đầu cô một cái.
" Cái gì mà nửa hạnh phúc chứ! Cũng chỉ là một chiếc điện thoại di động thôi mà. Em muốn, anh có thể cho em cả chục cái. "
Cô bĩu môi thì thầm: " Anh đâu hiểu tác dụng của nó đối với con dân nghiện tiểu thuyết, truyện tranh như em đâu. "
" Em nói gì cơ?"
Cô vội lắc đầu. " Không có gì. "
Ngay sau đó cô liền mở điện thoại lên, hàng ngàn tin nhắn hiện lên, dường như app nào cũng có. Nhiều nhất cũng là tin nhắn từ Wechat. Cô bấm vào trả lời vài tin nhắn phụ, tin nhắn trong nhóm lớp hay sự kiện trên diễn đàn trường cô còn chưa xem. Ít nhiều gì cô cũng biết từ miệng người khác rồi, nên cứ tạm bỏ qua.
Hiện cô muốn thả lỏng mình một chút vào những chiếc app tiểu thuyết, truyện tranh lâu ngày chưa đọc. Thời gian cô nằm viện cũng đủ các tác giả ra chục chương rồi. Thân là độc giả nhất định phải đọc.
Cô hí hửng mở app tiểu thuyết ra, tìm trong lịch sử lưu trữ chọn một bộ truyện rồi tiếp tục đọc. Sở Thiên Vũ cũng không làm phiền cô, lẳng lặng ở một bên gọt táo cho cô tráng miệng. Rồi lại đút cho cô từng miếng một. Cho đến khi nào cô không muốn nữa thì thôi.