"Gì vậy... Thôi bỏ đi. Nhưng anh, sao mặt anh lại thế này? Anh bị ốm à?"
"Có lẽ là cảm lạnh. Trời đông lạnh mà."
Quyền Thanh Sơn nói dối và tránh ánh mắt nghiêm túc của Lê Nam Nguyên đang quan sát mình.
"Anh cũng có lúc bị ốm sao? Làm sao có chuyện đó được? Có vẻ lễ cúng có tác dụng rồi. Hehe..."
"Chủ tịch Hiệp hội cũng nói vậy. Hai người thực sự làm lễ cúng à?"
"Đúng vậy. Nửa đêm chúng tôi đặt nước và cầu xin tổ tiên. Xin họ đè bẹp cái mặt xui xẻo của anh một lần."
Lê Nam Nguyên chà xát hai tay như con ruồi, giả vờ cầu xin trời đất thần linh. Nhìn cử chỉ phóng đại của anh ta,
Quyền Thanh Sơn không khỏi thở dài chán nản. Anh đẩy Lê Nam Nguyên ra và tiến đến chỗ Vi Vi trên tủ lạnh, lấy ra một hộp từ túi mua sắm và đưa cho cô.
"Vi Vi. Nhận lấy cái này."
Vi Vi nhìn xuống hộp với vẻ mặt thắc mắc. Nhìn bao bì thì có vẻ không phải đồ ăn.
"Điện thoại di động. Tự học cách sử dụng nhé."
Lời nói vừa thân thiện vừa không thân thiện. Điện thoại di động ư? Vi Vi ngạc nhiên và nhanh chóng nhận lấy hộp.
"Không, chết tiệt. Tôi đưa pizza lúc nãy thì cô ta ném đi!"
Lê Nam Nguyên lại nhảy dựng lên như thể bị oan ức. Bất chấp điều đó, Vi Vi mở hộp và cầm chiếc điện thoại vuông vức, lạnh lẽo.
Cô nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mình như thể đó là một vật thiêng liêng. Không chỉ con người mà cả chủ nhân của cô cũng rất phụ thuộc vào điện thoại. Mỗi đêm họ cười khúc khích khi xem video trên điện thoại và liên tục liên lạc với ai đó. Có vẻ như chỉ cần có nó, họ sẽ cảm thấy bớt cô đơn và đau khổ hơn. Nói không ngoa thì họ gần như không thể sống thiếu nó.
Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng mình cũng có một chiếc điện thoại... Cảm giác như mình đã trở thành con người vậy.
"Còn quà của tôi thì sao?"
Lê Nam Nguyên hỏi một cách hư hỏng, đập vào sườn Quyền Thanh Sơn.
"Có chứ. Tôi sẽ cho cậu một cái bánh quế kia."
"Ôi, cảm động quá... Sau 10 năm làm việc cùng nhau, cuối cùng tôi cũng nhận được một món quà... Mặc dù anh có vẻ không biết là tôi rất ghét bánh quế."
Lê Nam Nguyên lẩm bấm với vẻ mặt xúc động trái ngược với việc nghiến chặt răng hàm.
"... Vậy à?"
"Tôi phải về nhà cầu nguyện tiếp thôi."
Lê Nam Nguyên vội vàng mặc quần áo vứt bừa bãi trên ghế sofa và rời khỏi nhà mà không thèm ngoái lại.
Có lẽ do đã vài ngày không uống máu và căng thẳng vì gặp thợ săn con người vào ban ngày, hôm nay cơn khát lại dâng lên dữ dội hơn. Giữa đêm, Vi Vi trằn trọc một lúc lâu vì cơn khát rồi lén lút dậy, hướng về phòng của
Quyền Thanh Sơn. Cô mở cửa và lẻn vào trong.
Mùi hương tươi mát, thanh xuân dần dần tràn ngập mũi cô. Hít đầy mùi hương thơm ngon đến mức tiết nước bọt, cô tiến về phía giường nơi anh đang nằm. Quyền Thanh Sơn vẫn ngủ say sưa, không biết cô đã đến. Vi Vi đứng bên đầu giường, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của anh.
"Không được."
Một bàn tay lớn kiên quyết chặn trước mặt cô. Rồi gạt phăng những ngón tay của Vi Vi đang đặt trên xương đòn của mình. Vi Vi chớp mắt nhìn xuống Quyền Thanh Sơn.
"Hôm nay không được."
"......"
"Tôi nói không được mà."
Anh lắc đầu nghiêm khắc dù Vi Vi nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản. Đây là lần đầu tiên bị từ chối nên cô khá bối rối. Tại sao lại từ chối? Từ trước đến nay vẫn cho uống bình thường mà.
"Có túi máu trong tủ lạnh. Hôm nay uống cái đó đi."
"...Nhưng em muốn uống máu của anh."
"Hôm nay không được."
Vi Vi bĩu môi. Không ngờ lại bị đẩy ra lạnh lùng như vậy. Tại sao lại từ chối? Từ trước đến nay vẫn cho uống bình thường mà. Đang thắc mắc, Vi Vi chợt nhớ lại lời nói hồi chiều.
"Vì em không phải gu của anh sao?"
"...Hả?"
Quyền Thanh Sơn bật cười trước câu hỏi bất ngờ.
"Con người ồn ào đó đã nói vậy. Rằng em không phải típ người của Thanh Sơn."
"Cậu đang nói gì vậy..?"
"Chỉ một ngụm thôi."
"Này,"
"Chỉ một ngụm thôi... được không?"
Phải làm gì với một ma cà rồng cứ nài nỉ xin máu đây? Thanh Sơn tặc lưỡi và dùng tay đẩy Vi Vi ra xa. Ý định của anh là đẩy cô ra khỏi giường một bước, nhưng có lẽ do không kiểm soát được lực nên cô đã ngã lăn quay.
"Cậu có sao..."
Ngay khi anh định hỏi cô có ổn không, anh thấy trong mắt Vi Vi đang nằm sấp dưới sàn lóe lên tia lửa pha lẫn sự bướng bỉnh. Vi Vi bật dậy và không do dự leo lên eo Thanh Sơn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Thanh Sơn thở hốn hến. Anh lại giơ tay lên định đẩy cô sang một bên. Ngay lúc đó, hai bàn tay nhỏ bé chộp lấy cánh tay đang giơ lên của anh.
"Đừng đẩy em ra. Được không?"
Vi Vi biết cách quyến rũ. Việc ma cà rồng quyến rũ con người là bản năng có sẵn trong cơ thể. Giống như loài chim đen chặn ánh sáng để săn mồi trong đêm, như cây ăn thịt tỏa hương thơm ngọt ngào để dụ con mồi. Khi khao khát máu, việc quyến rũ đối phương là bản chất của ma cà rồng.
"Thanh Sơn."
Đôi mắt ngây thơ nhìn anh đầy thương cảm và gọi tên anh. Giọng nói vang lên trong tai anh ngọt ngào đến mê hoặc.
"Thanh Sơn..."
Đôi mắt đỏ của Vi Vi trở nên đau đớn. Không đơn thuần là một biểu cảm mong được thương hại. Rõ ràng là ánh mắt đòi hỏi sự quan tâm và tình cảm sâu đậm. Nói cách khác, đó là gương mặt quyến rũ đàn ông. Thanh Sơn bật cười. Cứ tưởng cô không biết gì. Phải nói là khá giỏi hay là đã trúng kế nhỉ.
Thanh Sơn dùng sức đẩy Vi Vi đang ngồi trên người mình sang một bên. Nhưng Vi Vi lại cọ má vào bàn tay to lớn của anh.
Dám quyến rũ để hút máu một thợ săn sao. Con ma cà rồng tinh quái này chắc đã mất trí rồi. Nhưng tại sao lại muốn xem cô có thể làm đến đâu nhỉ.
Giờ Vi Vi đưa ngón tay vuốt ve mái tóc của Thanh Sơn. Cảm giác mềm mại hơn cả cỏ đuôi chó khiến cô không kìm được mà bật cười. Vi Vi tiếp tục vuốt ve đầu Thanh Sơn.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Thanh Sơn nhìn nụ cười của cô như bị mê hoặc rồi chợt tỉnh táo lại. Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ thực sự bị mê hoặc mất. Có phải do cơ thể khác thường so với bình thường, hay do không hề chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này? Cảm giác bối rối càng lúc càng đậm đặc.
"Dừng lại."
Thanh Sơn nắm chặt tay và cố gắng ngồi dậy. Nhưng Vi Vi biết rõ mình muốn gì. Cô đẩy vai anh xuống khi anh định ngồi dậy. Anh có thể chống cự nhưng lại ngoan ngoãn ngã xuống. Vi Vi nhanh chóng cúi thấp đầu và thì thầm trước mặt anh.
"Em muốn hút, Thanh Sơn à."
Hơi thở của Thanh Sơn ngưng lại trong giây lát.
"Cho em hút nhé. Được không?"
Đôi môi đỏ lấp lánh cầu xin sự cho phép. Vi Vi chắc chắn muốn nói là hút máu. Nhưng vì bầu không khí nên nghe càng thêm gợi cảm.
Vi Vi cúi người xuống, thè lưỡi liếm cổ Thanh Sơn. Cô có thói quen thè lưỡi trước khi ăn bất cứ thứ gì. Khi ăn bánh kem hay bánh mì, khi ăn kem, khi uống máu. Không may là cổ lại là điểm nhạy cảm của Thanh Sơn. Một tiếng thỏ dài nóng hổi bật ra từ anh.
Ah... chết tiệt.
Thanh Sơn nắm chặt tay. Cuối cùng, phần dưới của anh bắt đầu căng cứng. Phản ứng với sự quyến rũ mức độ này thôi sao. Anh cảm thấy vô cùng bối rối. Hơn nữa, anh chưa bao giờ xếp Vi Vi vào phạm trù tình dục. Vì vậy mà càng khó đối phó hơn. Đúng là ma cà rồng vẫn cứ là ma cà rồng sao. Cuối cùng Thanh Sơn đành chấp nhận.
"Một lần thôi."
"..Một lần?"
Vi Vi mở to mắt.
"Chỉ được hút một lần thôi."
"Vâng."
Ngay khi được cho phép, Vi Vi xé toạc cúc áo sơ mi của Thanh Sơn. Khi làn da ngực mịn màng và bóng loáng của
Thanh Sơn lộ ra, cơn khát của cô càng trở nên dữ dội hơn. Vi Vi lập tức cúi đầu xuống và dựng nanh lên. Cô áp môi vào làn da mềm mại và đâm nanh vào.
"Hự!"
Một tiếng rên rỉ kỳ lạ vang lên. Ngay sau đó, dòng máu ngọt ngào thấm ướt lưỡi cô và chảy xuống cổ họng. Trong khi hút máu ở cổ Thanh Sơn, Vi Vi đảo mắt kiểm tra tình trạng của anh. Cô thấy má Thanh Sơn đỏ bừng lên. Anh run rấy với mỗi kích thích nhỏ.
"Chết tiệt, gay rồi... Càng lúc càng cảm thấy..."
Thanh Sơn lẩm bẩm khi bị Vi Vi hút máu. Nhìn thấy anh trở nên nhạy cảm hơn trước, Vi Vi cũng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Bụng cô có cảm giác như bị cù và máu trong người chảy nhanh hơn. Khi Vi Vi đang hút máu nhìn chằm chằm vào anh, Thanh Sơn khẽ cười mũi và dùng tay gõ nhẹ vào cằm cô, đẩy cô ra.
"Hôm nay thế là đủ rồi."
"....."
"Tôi không thể cho cậu nhiều hơn thế này đâu."
Vì cơn khát cấp bách đã được giải quyết nên Vi Vi ngoan ngoãn lùi lại. Khác với lúc quyến rũ, giờ đây đôi mắt đỏ của cô đã trở nên hiền dịu.
"Từ lần sau cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, Thanh Sơn đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Người vốn khỏe mạnh hôm nay trông lại xanh xao.
Trái tim Vi Vi chợt thắt lại. Mình đã hút quá nhiều sao? Đối phương là con người. Dù là một người đàn ông khỏe mạnh đến đâu cũng có giới hạn chịu đựng.
Giờ đây cô mới cảm thấy lo lắng cho đối phương và cũng cảm thấy có lỗi. Cô vội vàng đưa ngón tay lên dưới mũi anh. May mắn là anh vẫn đang thở bình thường. Từ ngày mai, dù có khát cũng phải kiềm chế không hút máu nữa.
Vi Vi nhìn Thanh Sơn đang ngủ bằng ánh mắt lo lắng.
Chủ nhân của tôi với dòng máu ngọt ngào. Con người hiểu rõ những gì tôi mong muốn.
Vi Vi cảm thấy ngày càng thoải mái khi ở bên cạnh anh. Anh không đưa ra những yêu cầu quá đáng, không đánh đập hay bỏ mặc cô. Và... anh thật đẹp.
Một xung động muốn coi anh là chủ nhân mãi mãi trỗi dậy trong cô. Lúc này đây, Vi Vi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Selene. Cô muốn duy trì, thậm chí là đông cứng khung cảnh mình đang nhìn thấy.
Vi Vi chui vào bên hông Thanh Sơn đang ngủ say, hít lấy mùi hương cơ thể anh và nhắm mắt lại.