Tiếng bước chân chậm rãi vang lên cùng với tiếng cửa mở. Quyền Thanh Sơn đang nhìn chăm chú vào khoảng không thì hạ ánh mắt xuống. Anh phát hiện ra Vi Vi đang ngồi co ro bên cạnh hộp cứu thương và khẽ cười.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Quyền Thanh Sơn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Vi Vi. Vi Vi vội vàng đưa hộp cứu thương ra.
"Em nghĩ cái này sẽ có tác dụng sao? Ai bảo đêm qua cứ giặt giũ hăng hái thế."
Nghe lời trách móc đùa cợt, Vi Vi trở nên ủ rũ. Không biết phải nói gì trong tình huống này, cô cố gắng suy nghĩ thì Quyền Thanh Sơn lại cười thêm lần nữa.
"Dù sao thì, cảm ơn em."
"Ừm, em có thể ở bên cạnh anh được không?"
Vi Vi mạnh dạn hỏi.
"Hmm... Được thôi."
Sau khi suy nghĩ, Quyền Thanh Sơn đứng dậy một cách thoải mái và gật đầu về phía trong phòng. Sợ anh đổi ý,
Vi Vi nhanh chóng lách người qua khe cửa. Quyền Thanh Sơn chậm rãi nằm úp xuống giường.
Vi Vi quỳ gối ở cuối giường, chăm chú nhìn anh đang nhắm mắt. Nhìn làn da không có sức sống, cô nghĩ nó giống như khi mình đói và khát. Chắc hẳn anh ấy đang rất đau đớn và khổ sở. Một lần nữa, cô cảm thấy hối hận. À, cô nhớ ra điều mình muốn nói.
"Em xin lỗi."
Quyền Thanh Sơn mở mắt khi nghe lời xin lỗi đột ngột. Dù tình trạng cơ thể không như bình thường khiến anh nhạy cảm, nhưng nhìn biểu cảm của Vi Vi, anh không nhịn được cười. Thật khác biệt so với lần đầu gặp nhau. Ai mà ngờ con ma cà rồng lúc trước cứ lảm nhảm đẩy anh ra, giờ lại tự mình bò lên giường để xin lỗi chứ. Càng biết càng thú vị.
"Em không cần xin lỗi đâu. Anh cũng không đẩy em ra kiên quyết mà."
"Thay vào đó, em sẽ cho anh máu của em."
Quyền Thanh Sơn không tin vào tai mình khi nghe câu nói bất ngờ đó. Anh nhướng một bên mày, suy nghĩ xem mình vừa nghe thấy gì. Vi Vi quỳ gối tiến gần hơn đến Quyền Thanh Sơn.
"Uống đi, Thanh Sơn."
Quyền Thanh Sơn là con người. Hơn nữa còn là thợ săn. Chắc chắn anh không cảm thấy khát như ma cà rồng.
Tuy nhiên, Vi Vi tin chắc rằng anh đang cảm thấy đau đớn giống như cô. Là một con chó săn, cô không thể đứng nhìn chủ nhân mình đau đớn được. Thứ Vi Vi có thể đưa ra chỉ có một.
"Máu của em."
Nụ cười trên môi Quyền Thanh Sơn biến mất khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vi Vi. Đôi mắt uễ oải của anh mở to ngạc nhiên rồi nhanh chóng ánh lên một tia sáng khó hiểu. Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa hai lông mày anh. Vi Vi trở nên sốt ruột.
"Anh không thích sao? Nhưng... nó sẽ không tệ đâu."
Vi Vi nhớ lại lời Nam Nguyên, cô ngửa đầu ra sau rồi vội vàng bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Khi xương đòn và vùng ngực lộ ra, một bàn tay to lớn nắm lấy tay Vi Vi, vội vàng ngăn lại. Cô giật mình nhìn Quyền Thanh Sơn.
Anh không có chút biếu cảm nào đến mức đáng sợ. Đôi mắt đen và lạnh lùng khó đọc được cảm xúc. Giống như lúc họ mới gặp nhau.
"Trước đây... em đã từng làm thế này chưa?"
Quyền Thanh Sơn hỏi bằng giọng trầm.
"Làm thế này?"
"Anh hỏi em đã từng hiến máu và... dâng hiến cơ thể chưa?"
Nhìn Quyền Thanh Sơn dần trở nên lạnh lùng, Vi Vi cúi mắt nhớ lại quá khứ.
"Có những chủ nhân uống máu em, nhưng không có ai muốn cơ thể em cả. Họ nói em gầy và bẩn... nên không hứng thú. Hôm nay là lần đầu tiên em chủ động như thế này."
Quyền Thanh Sơn nhìn Vi Vi. Má cô hồng hào như hoa đào, cơ thể cũng đã lên cân vừa phải, và đôi mắt long lanh sức sống. Trông rất đẹp. Đến mức có thể gọi là xinh đẹp. Hoàn toàn trái ngược với lúc họ mới gặp nhau.
Quyền Thanh Sơn nhớ lại lúc phát hiện ra Vi Vi trong lồng sắt. Cô ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Giống như một cái cây chết khô trong mùa hạn hán, chỉ còn lộ ra hình dáng xương xẩu và thân hình rất nhỏ bé. Đôi mắt trũng sâu khiến cô trông không giống con người mà như một linh hồn lang thang.
"Em nói có chủ nhân từng uống máu em à?"
"Vâng."
Nhìn Vi Vi gật đầu một cách đương nhiên, Quyền Thanh Sơn cảm thấy một cục nghẹn khó chịu trong lồng ngực.
"Ngay cả khi em trông như thế lúc chúng ta gặp nhau lần đầu sao?"
"Vâng."
Vi Vi chứng kiến đôi mắt và khóe môi của Quyền Thanh Sơn càng lúc càng lạnh lẽo khi cô trả lời. Mặc dù không hiểu lý do, nhưng cô biết đó là vì mình. Dù đã chắc chắn rằng Quyền Thanh Sơn sẽ không làm hại mình nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi vô cớ. Điều gì đã khiến anh ấy tức giận vậy? Có phải vì cô muốn cho anh ấy máu không?
"Em là chó săn mà. Vì em... là chó săn... nên việc hiến máu và cơ thể cho chủ nhân là đương nhiên."
Vi Vi lắp bắp giải thích những điều mà người huấn luyện đã dạy cô. Cô cố gắng thuyết phục rằng việc mình làm vậy không phải là điều xấu mà là điều đương nhiên.
"Lũ khốn nạn..."
Quyền Thanh Sơn, người đang có vẻ mặt dữ tợn, thốt ra một tiếng thở dài và lời chửi thề. Anh không thể nào chấp nhận được dễ dàng. Chưa đủ việc bắt một đứa trẻ chỉ còn da bọc xương đi săn, mà còn hút máu nữa sao?
Theo lẽ thường, điều này không thể hiểu nổi. Rõ ràng đây là sự bóc lột.
Có nên coi là may mắn khi họ không động đến cơ thể cô ấy không? Nhưng nếu cô ấy đã phải chịu đựng vô số cơn đói cho đến khi trở nên như vậy... liệu có thể coi đó là may mắn không?
Vi Vi hầu như không được ăn thức ăn của con người. Ma cà rồng có thể sống chỉ bằng máu, nhưng nếu không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, họ sẽ bị bệnh và đau ốm. Quyền Thanh Sơn muộn màng tổng hợp lại những điều anh đã bỏ qua. Về cách Vi Vi, được nuôi dưỡng như một con chó săn, đã sống trong những điều kiện như thế nào.
Cô ấy cảm thấy lạ lẫm với thức ăn của con người và ghét cô đơn. Cô ấy cũng phản ứng nhạy cảm với bạo lực.
Không chỉ vậy, cô ấy còn coi việc bị giam cầm trong lồng sắt, hiến dâng cơ thể và máu cho chủ nhân là điều đương nhiên.
Đây là sự tẩy não thông qua ngược đãi. Một sự tẩy não vững chắc được tạo ra bằng cách lặp đi lặp lại quá trình huấn luyện nghiêm ngặt và phá hủy bản ngã từ khi còn nhỏ. Tên huấn luyện viên biến thái đó đã nuôi dưỡng một cô gái nhỏ thành một con chó săn.
"Vi Vi."
Quyền Thanh Sơn đột nhiên bứt rứt xoa đầu và ngồi dậy. Rồi anh tự tay cài lại cúc áo sơ mi cho Vi Vi. Vi Vi hơi đông cứng, không biết phải làm gì. Khi chủ nhân tức giận, cô thường bắt người hoặc hiến máu của mình, nhưng
Quyền Thanh Sơn không muốn cả hai điều đó. Cô hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Trước khi là chó săn, em là một ma cà rồng."
"....."
"Tuy không phải con người nhưng em là một sinh vật có trí tuệ. Một động vật biết suy nghĩ và sử dụng ngôn ngữ.
Hơn nữa còn là một thuần huyết cao quý."
"....."
"Em hiểu không?"
"...Vâng."
Vi Vi gật đầu một cách cứng nhắc.
"Không ai có quyền đòi hỏi máu và thịt của em cả. Trước đây không có và sau này cũng vậy."
Cô muốn phản bác nhưng không thể vì biểu cảm và mồ hôi lạnh của Quyền Thanh Sơn. Tuy nhiên, Vi Vi cảm thấy như có một cái gì đó đang cố gắng phá vỡ niềm tin và triết lý vững chắc trong tâm trí cô.
Khi một chút nghi ngờ len lỏi vào luật lệ và giới luật tuyệt đối mà cô tuân thủ, những suy nghĩ khác bắt đầu xuất hiện. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên.
Khi đến Bành Hổ, tôi thường cảm thấy điều đó khi uống máu của Quyền Thanh Sơn và sống, chắc chắn rằng người huấn luyện không biết tôi ở đâu. Lúc đó, tôi cố gắng phớt lờ đi vì chính sự nghi ngờ dường như là một sự tha hóa bẩn thỉu và xấu xa, nhưng dần dần tôi không thể ngăn cản những suy nghĩ khác nảy sinh.
Nếu danh tính mà tôi tin là một con chó săn bị sụp đổ và tôi mất đi những quy tắc mà người huấn luyện đã đưa ra, điều gì sẽ còn lại? Vi Vi bắt đầu sợ hãi khi nhận ra điều đó. Cô ấy không muốn bị nuốt chửng bởi sự hoang mang. Vì vậy, cô ấy càng ôm chặt lấy niềm tin của mình một cách tuyệt vọng hơn.
Khi đêm càng khuya, tình trạng cơ thể của Quyền Thanh Sơn xấu đi rõ rệt. Càng đổ mồ hôi nhiều, nhiệt độ cơ thể anh càng giảm dần. Môi anh hé mở không còn màu sắc, và thỉnh thoảng thoát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Tim Vi Vi chùng xuống khi nhìn thấy anh tái nhợt như một xác chết mới qua đời. Sao có thể không còn chút sắc hồng nào như vậy. Có vẻ như anh đã bị hút quá nhiều máu.
Đôi khi chủ nhân của cô cũng bị ốm như thế này. Họ đổ mồ hôi vô cớ, má tái nhợt và nhiệt độ cơ thể giảm xuống
Tất cả đều là do cơn khát gây ra. Tất nhiên, Quyền Thanh Sơn là con người, nhưng... Vi Vi chắc chắn đây là triệu chứng của cơn khát. Cô tin vào linh cảm của mình.
Cô di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức Nam Nguyên đang ngủ trên ghế sofa, rồi mở cửa tủ lạnh. Những túi máu vẫn luôn chất đầy trong đó hôm nay lại không thấy đâu. À, vài ngày trước Quyền Thanh Sơn đã vứt hết đi, nói rằng máu cũng có hạn sử dụng. Hừm... phải làm sao đây. Làm thế nào để cung cấp máu cho anh ấy đây.
Cách dễ dàng và nhanh chóng nhất là để Quyền Thanh Sơn uống máu của Vi Vi. Nhưng lúc nãy anh đã tức giận và từ chối. Đó là phản ứng mà cô chưa từng thấy trong hai tháng sống chung. Nếu đưa Nam Nguyên cho anh, liệu anh có ăn không? Con người to lớn và mập mạp đó chắc hẳn có vị máu ngon.
Nhưng... Quyền Thanh Sơn sẽ từ chối thôi. Với tính cách của anh, có vẻ anh sẽ không uống máu của một người quen biết. Lựa chọn còn lại là... nấu một con người khác ngon lành và đưa cho anh ư?
Vi Vi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thành phố chìm trong bóng tối dày đặc đang đẩy lùi màn đêm bằng ánh sáng nhân tạo. Con người luôn năng động dù là ngày hay đêm. Thật kỳ lạ khi con mồi không trốn trong bóng đêm mà lại thản nhiên đi lại trên đường phố. Đối với một kẻ săn mồi như cô, điều này thật đáng biết ơn.
Cô đã xem ti vi chăm chỉ trong thời gian qua, và cũng đã lén quan sát cách Quyền Thanh Sơn và Nam Nguyên mở cửa ra vào. Mặc dù cuộc sống yên bình khiến cô chưa thử, nhưng hôm nay chính là lúc để thử. Vi Vi bình tĩnh đi đến trước cửa ra vào và cẩn thận nhấn mật khẩu khóa cửa.
Bíp bíp.
Cửa nhẹ nhàng mở khóa. Khi xoay tay nắm cửa, không khí lạnh từ bên ngoài ùa vào. Vi Vi thích mùa đông. Khi làn da tiếp xúc với không khí lạnh buốt, adrenaline dâng lên khiến cơ thể càng thêm phấn chấn.
Vi Vi bắt đầu lại cuộc săn mồi mà không do dự. Cô là chủ nhân của đêm lạnh giá. Đêm đông se lạnh chào đón cô bằng niềm hân hoan.