Tần Uyển Uyển ôm Giản Hành Chi hôn hai cái theo bản năng vốn là để biểu đạt cảm ơn, nhưng Giản Hành Chi mỉm cười nhìn nàng, nàng bỗng thấy ngượng ngùng kỳ lạ.
Tần Uyển Uyển giả vờ bình tĩnh ngồi thẳng lưng, hơi kéo giãn khoảng cách với Giản Hành Chi.
Y cũng giả vờ chưa xảy ra chuyện gì, xoay đầu đi, quan sát rèm giường.
Tần Uyển Uyển ngồi một bên, rèm giường khiến chiếc giường trở thành một không gian kín.
Trai đơn gái chiếc ngồi bên trong, lúc nãy còn có lời để nói để làm, bây giờ lại cảm thấy bầu không khí có phần mập mờ quá mức.
Hiếm khi bọn họ có bầu không khí này, Tần Uyển Uyển cũng không lên tiếng, cúi đầu ngắm ngọc bội đeo trên eo, đợi Giản Hành Chi mở miệng trước.
Giản Hành Chi nhìn Đông ngó Tây một hồi, quay đầu lắp bắp hỏi: “Nàng… nàng có cảm thấy buông rèm hơi nóng không?”
Tần Uyển Uyển chững người, cảm giác một chậu nước lạnh hất lên mặt, khiến nàng nguội lạnh đi nhiều.
Nàng gật đầu: “Ừ, hơi hơi.”
“Vậy… vậy ta vén lên nhé?”
Giản Hành Chi hỏi dò, Tần Uyển Uyển chán nản gật đầu.
Giản Hành Chi bước đến mép giường vén rèm lên, vừa vén một khe, ánh sáng và không khí tươi mát tràn vào, quét sạch sẽ bầu không khí lúc nãy.
Động tác của Giản Hành Chi chững lại, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn y, thấy y lại thả rèm giường xuống, quay đầu nhìn nàng: “Ta… ta không vén được không?”
“Người muốn vén thì vén, muốn buông thì buông.” Tần Uyển Uyển bị y hỏi ngược lại, nhíu mày: “Rốt cuộc người muốn làm gì?”
“Nàng đừng giận…” Giản Hành Chi chột dạ: “Ta vén là được.”
Không biết vì sao càng tức hơn.
Giản Hành Chi vén rèm giường xong, ánh trăng chiếu vào, hai người ngồi xếp chân trên giường, bầu không khí tươi mát tràn ngập giữa đôi tình nhân nhỏ vừa mới mơ hồ xác lập quan hệ.
Giản Hành Chi bắt đầu tìm đề tài: “À ừ, chúng ta sắp xếp lại chuyện xảy ra gần đây đi.”
“Ừm.” Tần Uyển Uyển lạnh nhạt đáp: “Người nói đi.”
“Ta cảm thấy ta biết đại khái vì sao chúng ta tới đây rồi.” Giản Hành Chi phân tích: “Kết hợp với tình huống hiện giờ, chuyện hẳn là thế này.
Hơn chín trăm năm trước, Tố Đàn Âm và Bạch Vi cùng tu Đạo nghìn kiếp hoá mộng.
Bạch Vi tu đến kiếp thứ năm trăm, chắc khoảng năm trăm năm trước, cô ta vì một kiếm tu Thiên Kiếm Tông mà từ bỏ Đạo nghìn kiếp hoá mộng, kết quả vì thế nhập ma.
Tố Đàn Âm và Thiên Kiếm Tông đánh nhau một trận, dẫn Bạch Vi rời đi.
Sau đó, Tố Đàn Âm luân hồi kiếp trước, tại kiếp thứ một nghìn cũng chính là hai trăm năm trước gặp được Lận Ngôn Chi hai mươi tuổi.
Vì đền đáp, Tố Đàn Âm đưa Kim Đan của mình cho Lận Ngôn Chi, để lại một luồng thần thức bảo vệ y, sau đó nhập vào Tiên giới.”
“Không.” Tần Uyển Uyển cắt lời y, sửa lời: “Tố Đàn Âm còn tạo thêm một kiếp cho mình, cô ấy đầu thai đến thế kỷ hai mươi mốt trở thành ta.
Lúc hai mươi sáu tuổi, ta rốt cuộc ngộ đạo, ta tưởng mình xuyên không, nhưng thật ra là đã đến thời gian.
Quỷ sai sắp xếp ta trở thành tiên thai, chuyển thế đến Tiên giới, trở thành Tịch Sơn nữ quân.”
“Thế kỷ hai mươi mốt?” Giản Hành Chi nghe không hiểu, nhưng nghĩ lại phỏng chừng là một tiểu thế giới khác, y rất tò mò: “Nàng ngộ được cái gì?”
“Chắc là…” Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ?”
“Đây là ý của Thiên Đạo à?” Giản Hành Chi khó tin.
Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Có lẽ vì ở thế kỷ hai mươi mốt, ta đã cố gắng quá nhiều.
Trước khi phi thăng, ta đang tham gia vào một công ty lớn.
Khi đó là hai giờ sáng, vì để tên kia không có cơ hội phản bác nên ta cố ý đợi đến ba giờ sáng mới gửi tài liệu qua.
Kết quả mười phút sau, trước khi ta chuẩn bị đi ngủ, tên đó gửi email nói ta biết số liệu sai rồi.
Giây phút đó, cơ tim ta tắc nghẽn, cảm thấy nếu như cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định phải sống thật tốt!”
“Cái này…” Giản Hành Chi trầm ngâm: “Mặc dù nghe không hiểu, nhưng ta đoán cái mà nàng ngộ cuối cùng hẳn chính là ý của Thiên Đạo, muốn sống thật tốt cũng là một dạng sinh cơ!”
Lời này khiến Tần Uyển Uyển ngây ngốc, nàng sững sờ nhìn Giản Hành Chi chém bậy chém bạ, mất nửa ngày mới lên tiếng: “Người tu chân các người thật biết nói chuyện…”
“Vậy về sau, nàng nhập vào tiên thai…” Giản Hành Chi suy nghĩ, quay lại đề tài: “Nàng không có Kim Đan, không thể tu luyện.
Một trăm năm trước, phụ mẫu nàng vì tìm kiếm cơ duyên cho nàng mà đến thế giới này, sau đó họ gặp Lận Ngôn Chi.
Khi ấy, Lận Ngôn Chi đã là bán tiên của thế giới này, y có công đức toàn thân, lại thiếu Tố Đàn Âm một viên Kim Đan, cho nên phụ mẫu nàng cần sự giúp đỡ của y, trả lại viên Kim Đan này cho nàng.
Họ vì nàng giúp đỡ Lận Ngôn Chi phong ấn Tà Thần, kết quả Lận Ngôn Chi bị Tà Thần nuốt chửng.
Dưới sự bảo vệ của Tố Đàn Âm, Tà Thần tách hồn phách của Lận Ngôn Chi ra làm hai, phần xấu kia…”
“Chính là Mai Tuế Hàn.”
Tần Uyển Uyển mở miệng khẳng định: “Năm đó, Mai Tuế Hàn nuốt chửng Lận Ngôn Chi, nhưng mẫu thân ta vẫn luôn đuổi giết hắn.
Chỉ cần hắn sử dụng linh lực vượt qua một phạm vi nào đó, pháp chú của mẫu thân ta sẽ xuất hiện.
Vì tránh né sự xuất hiện của mẫu thân ta, hắn chỉ đành che giấu thực lực, nhờ tay người khác làm việc.
Hắn đi tìm Yên Vô Song, bảo Yên Vô Song thay mình giết lão tổ Ninh thị báo thù.
Hắn lại thỏa thuận với Thẩm Tri Minh, nuôi Thanh long, Thẩm Tri Minh cướp Ngọc Linh Lung, lấy Tô Nguyệt Ly làm vật dẫn, cùng nhau thay đổi thể chất, thông qua Đăng Tiên Môn phi thăng.”
“Chậc.” Nghe vậy, Giản Hành Chi cau mày ghét bỏ: “Thật thâm độc.”
“Nếu như Mai Tuế Hàn là người nuôi nhốt Thanh long…” Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Vậy Bách Tuế Ưu mà lúc trước chúng ta gặp ở Thiên Kiếm Tông hẳn là hắn.”
“Chuyện đó…”
Giản Hành Chi do dự, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu: “Người cảm thấy không phải?”
“Chuyện đó… là thế này.” Giản Hành Chi giải thích: “Ta từng nói với nàng rằng ta có thể nhìn thấy độ thiện cảm của người khác đối với nàng chưa?”
Tần Uyển Uyển gật đầu: “Có, sao thế?”
“Nếu Mai Tuế Hàn là Bách Tuế Ưu, vậy thật ra ta từng gặp qua bốn thân phận của hắn: một là Bách Tuế Ưu; hai là hắn bám lên người thuộc hạ của mình ở Quỷ Thành; ba là hắn ngụy trang thành một thư sinh đoán mệnh, chỉ điểm sai lầm cho ta tại Hoang Thành; cuối cùng là Mai Tuế Hàn.
Ở Thiên Kiếm Tông và Quỷ Thành, ta có thể thấy được độ thiện cảm trên đầu hắn.
Nhưng ở Hoang Thành, bất kể là thư sinh hay là Mai Tuế Hàn, ta đều chưa từng thấy độ thiện cảm của hắn.
Bọn họ thật sự là cùng một người sao?”
“Chuyện này…” Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Trong tình huống nào, người không nhìn thấy độ thiện cảm?”
“Hệ thống bị hỏng.”
“Còn gì nữa.”
“Còn…” Giản Hành Chi nhớ lại: “Ta không nhìn thấy được độ thiện cảm của mình.”
Giản Hành Chi nói xong, chợt hiểu có lẽ Tần Uyển Uyển nghĩ đây chính là minh chứng y là Mai Tuế Hàn, vì thế y lại hỏi thêm: “Vậy vì sao ban đầu ta có thể nhìn thấy?”
Tần Uyển Uyển trầm mặc, suy nghĩ rồi hỏi: “Ở Hoang Thành, hắn xem bói cho người, xem ra cái gì?”
Lời này khiến Giản Hành Chi đờ người.
Tần Uyển Uyển quan sát vẻ mặt y: “Có liên quan đến ta?”
“Thì…” Giản Hành Chi cố căng da mặt nói: “Hắn nói cho ta biết tình cảm của ta đối với nàng là yêu.”
“Vậy vì sao lúc sau hắn lại muốn tranh giành với người?”
Tần Uyển Uyển càng nghĩ càng khó hiểu.
Giản Hành Chi suy nghĩ, lại nói thêm: “À, còn nữa, thật ra lời nói cuối cùng mà Yên Vô Song nói với ta lúc đó là Lận Ngôn Chi trở về, bảo với y rằng ta động lòng rồi, cho nên hắn muốn giết ta.”
Tần Uyển Uyển nghe thấy lời này, lẩm nhẩm tới lui một lượt, hỏi lại: “Lúc ở Quỷ Thành, vì sao Bách Tuế Ưu giở đủ trò để người trở thành nam sủng, bước vào trận pháp kia? Hắn có nói gì không?”
“Hắn nói hắn rất thích thân thể này của ta?”
Giản Hành Chi nói xong, Tần Uyển Uyển ngây người.
Thân thể?
Vì sao trong thời gian dài như vậy, “Lận Ngôn Chi” luôn luôn thay đổi thân phận, dường như hắn chưa từng dùng chính bản thể của mình gặp bọn họ.
Dựa theo lời của Bạch Vi, năm đó Lận Ngôn Chi bị cha mẹ nàng bóp nát thân thể, Tà Thần ký thác vào hai hồn ba phách của Lận Ngôn Chi, chạy trốn vào giữa đất trời.
Nói cách khác có lẽ đến bây giờ, Tà Thần vẫn không có thân xác của mình.
Tà Thần chỉ có hai hồn ba phách, Giản Hành Chi lại là hồn phách nguyên vẹn sao?
Lần trước, nàng muốn thăm dò hồn phách Giản Hành Chi, kết quả bị đánh văng ra.
Điều này chứng tỏ có người bố trí cấm chế cấm nhìn lén thần hồn của Giản Hành Chi.
Tần Uyển Uyển ngước mắt nhìn y: “Ta có một suy đoán.”
“Sao?”
Giản Hành Chi tò mò, Tần Uyển Uyển bình tĩnh nói: “Bây giờ xem ra chúng ta đến thế giới này là vì để giải quyết chuyện Tà Thần.”
“Hẳn là thế.”
Giản Hành Chi gật đầu, Tần Uyển Uyển hỏi tiếp: “Nhưng người có từng nghĩ vì sao chúng ta không trực tiếp tới đây, mà ngược lại phải mang theo hệ thống ký thác vào thân thể người khác để đến thế giới này không?”
Giản Hành Chi ngây ra.
Tần Uyển Uyển mở miệng khẳng định: “Bởi vì thân thể người không thể vào nơi này, nếu đến đây, có lẽ nó sẽ trở thành thể xác tốt nhất cho Tà Thần.
Nếu Tà Thần có thể chiếm được cơ thể người, vậy hồn phách của người…” Tần Uyển Uyển nhìn chằm chằm y: “Có lẽ cũng có khả năng dung hợp với Lận Ngôn Chi.”
“Ban đầu, người có thể thấy được độ thiện cảm của hắn là vì các người không có bất cứ liên hệ gì.
Mà ở Quỷ Thành, hắn cố ý chọn người trở thành nam sủng, bước vào pháp trận, có lẽ pháp trận ấy không chỉ trấn áp hoặc phục sinh Lận Ngôn Chi, còn có khả năng thiết lập liên kết với hồn phách của người và hắn.
Vì thế bắt đầu từ hôm đó, hồn phách của người và hắn đã bắt đầu xây dựng liên kết, bởi vì hồn phách hai người dung hoà cho nên người không cảm nhận được độ thiện cảm của hắn, mà hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của người.
Vì vậy hắn nói với ta người thích ta bao nhiêu, hắn sẽ thích bấy nhiêu.”
Nghe thế, Giản Hành Chi trợn to mắt.
“Còn vì sao lúc trước hóa thành thư sinh nhắc nhở người, nhưng vì người động lòng mà giết người, thì có hai khả năng.
Thứ nhất là vì trong quá trình này, hắn nhận ra hai người mãi mãi không phải một người, cho nên sinh lòng đố kỵ.
Thứ hai là chuyện người động lòng sẽ sản sinh ra biến cố mà hắn không thể dự liệu.”
Giản Hành Chi sững sờ, vẫn luôn không lên tiếng.
Tần Uyển Uyển biết chuyện này rất đả kích Giản Hành Chi, nàng giơ tay lên vỗ vai y an ủi: “Đây chỉ là một suy đoán, người đừng để tâm quá.”
Giản Hành Chi không đáp, cả người y ngây ra.
Tần Uyển Uyển thấy y bất ngờ thái quá, không khỏi tò mò: “Giản Hành Chi?”
“Nếu hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của ta…” Giản Hành Chi lẩm bẩm, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển: “Vậy ta hôn nàng, hắn cũng cảm giác được sao?!”
Tần Uyển Uyển ngây người, nàng không nghĩ vào lúc này mà chuyện đầu tiên Giản Hành Chi nghĩ đến lại là cái này.
Giản Hành Chi đột ngột bừng tỉnh, y cầm kiếm muốn xuống giường, Tần Uyển Uyển vội kéo y: “Người làm gì đấy?”
“Ta phải đi giết hắn!”
Giản Hành Chi giận dữ quát: “Ta đây đi giết hắn!”
“Người bình tĩnh một chút, hồn phách có thể cảm nhận được cảm xúc…” Tần Uyển Uyển ngăn y lại: “Nhưng cảm giác cơ thể… không cảm nhận được đâu!”
“Cảm xúc?”
Giản Hành Chi quay đầu, tức giận nói: “Ta vừa hôn nàng đã hạnh phúc muốn chết, hắn dựa vào đâu chia sẻ hạnh phúc này với ta?!”
“Hả…”
Tần Uyển Uyển nghe vậy, bỗng nhiên có chút vui vẻ lại có chút ngượng ngùng.
Giản Hành Chi nhìn thấy biểu cảm của Tần Uyển Uyển, xoay đầu nói: “Dù sao ta cũng phải giết hắn.”
“Giết, chắc chắn phải giết rồi.” Tần Uyển Uyển kéo y, để y ngồi xuống: “Nhưng chúng ta phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, giết y chẳng phải là sứ mạng của chúng ta sao?”
Nghe Tần Uyển Uyển muốn giết Mai Tuế Hàn, lòng Giản Hành Chi thoải mái hơn nhiều, y ngồi xuống: “Được rồi, vậy nàng mau lên kế hoạch đi, làm sao giết?”
“Bước đầu tiên, người kể cho ta biết người thấy được gì trong thần hồn của Liễu Y Y?”
“Ta thấy phụ mẫu nàng bóp nát thân thể Lận Ngôn Chi, mẫu thân nàng truy đuổi Tà Thần bỏ chạy, phụ thân nàng dặt hồn phách còn lại của Lận Ngôn Chi vào túi khóa hồn rồi đuổi theo.
Liễu Y Y cũng theo sau bọn họ, nhìn thấy Tà Thần chạy trốn, mẫu thân nàng bị trọng thương, nói với phụ thân nàng rằng Vô Tương Tông có một chỗ đất lành, đặt bà ấy nghỉ ngơi ở đó, bà ấy sẽ để lại một pháp quyết truy tìm, chỉ cần pháp quyết truy tìm tổn thương đến Tà Thần, bà sẽ tỉnh lại.
Vì thế, phụ thân nàng liền mang bà ấy đi rồi.”
“Nói như vậy…”
Tần Uyển Uyển nghe xong đã hiểu, nàng ngẩng đầu lên: “Thân thể của mẫu thân ta ở Vô Tương Tông.”
“Đúng vậy.”
Giản Hành Chi gật đầu: “Mà nàng cũng từng nói Tô Nguyệt Ly dây dưa tổng cộng năm người đàn ông trong sách, hiện giờ bốn người đều là ma chủng.
Lận Ngôn Chi chắc chắn muốn dựa vào Tô Nguyệt Ly phi thăng, cho nên vị lão tổ thiếu niên Vô Tương Tông còn lại kia ——”
“Chắc chắn là hắn.”
Tần Uyển Uyển mở miệng khẳng định, nàng suy nghĩ: “Vì vậy chúng ta đến Vô Tương Tông, tìm vị lão tổ thiếu niên kia, ép hắn ra tay, chỉ cần hắn sử dụng linh lực, pháp quyết truy tìm của mẫu thân ta sẽ đuổi tới.
Một khi pháp quyết làm hắn bị thương, mẫu thân ta sẽ tỉnh lại.”
“Không sai.”
Giản Hành Chi gật đầu, ngước mắt nhìn Tần Uyển Uyển: “Cho nên mục tiêu kế tiếp của chúng ta ——”
Lời còn chưa dứt, tiếng “ting” vang lên trong đầu cả hai, một chuỗi âm báo dài ngoằng của hệ thống kêu lên.
38 buồn bã nói: “Xin lỗi, 【Nhiệm vụ năm: Hỉ sự Hoa Thành】thất bại, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 80%, điểm tích lũy nhận được 0, tổng điểm tích lũy hiện tại 8053.
Nhắc nhở ký chủ, lúc điểm tích lũy đủ một vạn sẽ được tặng một phần quà bí ẩn, xin ký chủ tiếp tục cố gắng, phấn đấu vì sự nghiệp!”
“【Nhiệm vụ sáu: Đại hội Liên minh Tiên giới, tìm ra chân tướng cuối cùng】Điểm tích lũy thu hoạch 2000, có nhận nhiệm vụ hay không?”
Nhìn câu “Tìm ra chân tướng cuối cùng”, Tần Uyển Uyển dứt khoát bấm “Nhận”.
Nàng nhìn nhắc nhở “Phần quà bí ẩn”, tò mò hỏi: “Phần quà bí ẩn là gì?”
“Đã nói là bí ẩn rồi…” 38 khẽ nói: “Ta cũng không biết nữa.”
Cùng lúc 38 thông báo mệnh lệnh, 666 cũng xúc động lên tiếng: “【Nhiệm vụ mười ba: Giúp đỡ nữ chính lấy được Ngọc Linh Lung ở Hoa Thành】thất bại, tổng điểm tích lũy 6535.”
“Tuyến tình cảm ngoài dự kiến【Tỏ tình】hoàn thành.
Điểm tích lũy +500.”
“Tuyến tình cảm ngoài dự kiến 【Thiết lập quan hệ người yêu】hoàn thành.
Điểm tích lũy +200.”
“Tuyến tình cảm ngoài dự kiến 【Đại hỉ bái đường】hoàn thành.
Điểm tích lũy +100.”
“Tuyến tình cảm ngoài dự kiến 【Chủ động đòi hôn với nữ chính】hoàn thành, điểm tích lũy +100.”
“Tuyến tình cảm ngoài dự kiến 【Được nữ chính hôn tình cảm】hoàn thành.
Điểm tích lũy +100.”
…
Một loạt điểm tích lũy liên hoàn liên quan đến tuyến tình cảm rơi ting ting xuống đầu Giản Hành Chi, khiến đầu y ông ông.
Đến cuối cùng, 666 thống kê điểm tích lũy: “Chúc mừng ký chủ, tổng điểm tích lũy hiện tại là 8000 điểm! Đủ một vạn điểm, hệ thống sẽ tặng phần quà ngạc nhiên bí ẩn.
Xin ký chủ vì quà tặng cố gắng! Hãy nhận nhiệm vụ tiếp theo ——”
“Nhiệm vụ mười bốn: Giúp đỡ nữ chính tham gia Đại hội Liên minh Tiên giới tại Vấn Tâm Tông, trợ giúp nữ chính trở thành người nổi nhất Đại hội.”
Thấy nhiệm vụ này, Giản Hành Chi nhướng mày.
Bảo y lót đường cho nam chính thì không được, nhưng muốn y biến Tần Uyển Uyển thành người nổi nhất ——
Y thích!.