Người người đều nói Tuế Hành đạo quân tính tình lạnh nhạt, một lòng vấn kiếm.
Mười sáu tuổi một mình rời khỏi Tông môn, mười tám tuổi sư phụ vẫn lạc, từ đó phiêu bạc bên ngoài đến khi phi thăng.
Y có đồng môn, có trưởng bối Tông môn, nhưng chưa từng quay đầu liếc mắt.
Mọi người đều nói đó là vì đạo tâm Giản Hành Chi y kiên định, nhưng bản thân y biết đó là vì y không bận lòng.
Y chưa từng thiết lập quan hệ quá lâu với bất cứ ai, dù là sư phụ y thì cũng chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, mỗi lần gặp đều lấy kiếm đối mặt.
Sư phụ nói Tông môn bọn họ lấy chiến luyện kiếm, cho nên chỉ ngộ đạo trong lúc đánh nhau, mỗi lần y gặp sư phụ đều thương tích chồng chất.
Khi còn nhỏ đã từng tủi thân bất mãn, nhưng một đêm nọ, y cảm giác có người bôi thuốc cho mình.
Y lén lút mở mắt, nhìn thấy sư phụ, đột nhiên y vui vẻ.
Từ đó về sau, y không còn bất mãn gì nữa.
Năm mười sáu tuổi, y tìm thấy một tảng thiên thạch, đích thân đúc kiếm tặng sư phụ làm quà sinh nhật.
Nhưng sư phụ cầm kiếm thật lâu không nói, cuối cùng ném kiếm xuống hồ nước bên cạnh, lạnh giọng nói: “Con đi đi.”
Y bị trục xuất sư môn, từ đó không nơi để về.
Mà hôm nay, y lại nhìn thấy thanh kiếm kia.
Dáng vẻ người đàn ông trong Thủy kính y hệt người y nhìn thấy trong mộ Lận Ngôn Chi, không hề có nửa điểm tương tự sư phụ trong ký ức.
Thế nhưng thanh kiếm kia, cách ông ấy bước đi, cách ông ấy nói chuyện, y chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây là người đã nuôi dưỡng y trưởng thành.
“Bất ngờ sao?”
Tôn giả Diệu Ngôn quan sát y, Giản Hành Chi sững sờ nhìn Thủy kính không nói.
“Thật ra, ta cũng rất bất ngờ.” Tôn giả Diệu Ngôn cảm nhận cảm xúc của y, xoay đầu nhìn người trong Thủy kính: “Ta chưa từng nghĩ bọn chúng lại dùng cách như thế.”
Giản Hành Chi nghe không rõ, y cũng không muốn nghe.
Y chỉ lẳng lặng nhìn Thủy kính.
Trên Thủy kính, Tần Uyển Uyển sửng sốt thoáng chốc rồi lập tức mừng rỡ: “Cha, cha không sao.”
Dứt lời, Thượng Tuế bay từ trên cao xuống, dịu dàng nhìn Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển nắm lấy tay Thượng Tuế, bàn tay bà rất lạnh, sau khi Uyển xác nhận Thượng Tuế vô sự bằng linh lực, nàng thở phào.
“Cha, mẹ.” Tần Uyển Uyển vội vàng mở miệng: “Con có một người bạn bị Tà Thần vây khốn, chúng ta đi cứu…”
“Không cần.”
Thượng Tuế nắm lấy tay nàng, Tần Uyển Uyển ngây người.
Nàng ngước mắt nhìn Thượng Tuế, theo bản năng lặp lại câu nói: “Không cần sao?”
Trong lúc nói chuyện, hang động vang lên tiếng bước chân.
Tần Uyển Uyển quay đầu, nhìn thấy Tạ Cô Đường và Thúy Lục cùng xuất hiện ở lối vào.
Giản Hành Chi không đi theo sau bọn họ, Tần Uyển Uyển không lên tiếng, nàng nhìn chằm chằm hai người ở lối vào.
Nàng không dám lên tiếng hỏi, mà hai người ở lối vào cũng làm như không thấy nàng, kính cẩn hành lễ với Thượng Tuế và Thái Hằng: “Tiên quân.”
“Hai người…” Tần Uyển Uyển giả vờ điềm tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run rẩy: “Hai người biết phụ mẫu ta khỏe mạnh ở đây?”
“Phải.”
Tạ Cô Đường đáp một cách bình thản, Tần Uyển Uyển gượng cười: “Thúy Lục tỷ tỷ từng gặp phụ mẫu ta nên cũng không lấy làm lạ.
Vậy Tạ đại ca ——”
“Trăm năm trước, Thiên Kiếm Tông…” Vẻ mặt Tạ Cô Đường không hề có chút biểu cảm: “Từng gặp.”
“Trăm năm trước, Thiên Kiếm Tông?”
Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn về phía Thượng Tuế, Thượng Tuế nắm cổ tay nàng, rủ mắt giải thích: “Chúng ta đã quyết định kế hoạch hôm nay.”
“Kế hoạch gì?”
Giọng Tần Uyển Uyển run rẩy.
Mọi người không nói, Tần Uyển Uyển chỉ hỏi một câu: “Mẹ nói cho con biết…” Nàng nhìn chằm chằm Thượng Tuế: “Giản Hành Chi thật sự là một hồn bốn phách mà năm đó Lận Ngôn Chi tách ra sao?”
“Phải.” Thượng Tuế cúi đầu trả lời.
Tần Uyển Uyển hất mạnh tay bà ra, xoay người quay trở về.
Tạ Cô Đường và Thúy Lục đều tới, cũng có nghĩa là bọn họ đã từ bỏ Giản Hành Chi.
Bọn họ nghe theo Thượng Tuế và Thái Hằng, bọn họ có một kế hoạch, mà Giản Hành Chi là một hồn bốn phách của Lận Ngôn Chi.
Nàng đã biết bọn họ muốn làm gì.
Nhưng còn chưa bước tới cửa hang, nàng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thượng Tuế vang lên: “Sao con không nghe mẹ nói hết?”
Tần Uyển Uyển dừng bước, Thượng Tuế mở miệng: “Không phải chúng ta muốn hại y, đây là kế hoạch mà bản thân y đã định ra trăm năm trước.”
Tần Uyển Uyển không nhúc nhích, Thượng Tuế đi về phía nàng.
“Từ nhỏ con đã không có Kim Đan, thể chất yếu ớt, y tiên khẳng định con sống không quá ba trăm tuổi.
Chúng ta nghĩ hết mọi cách, tứ xứ cầu y, cuối cùng tìm thấy nhân quả của con hơn một trăm năm trước ở tiểu thế giới này.”
Tần Uyển Uyển im lặng lắng nghe.
Thượng Tuế nhớ lại năm đó: “Chúng ta biết con là người tu Đạo nghìn kiếp hoá mộng, trở thành con gái mẹ.
Mẹ không để tâm chuyện này, ai mà chẳng luân hồi, con là đứa con mà mẹ trăm cay nghìn đắng sinh ra, mẹ nhìn con từ không biết nói đến khi gọi mẹ là mẹ, con là con của chúng ta.
Chúng ta truy tìm quá khứ của con mới phát hiện hóa ra con vốn không tu thành Đạo nghìn kiếp hoá mộng, đáng lý đã chết từ kiếp thứ một nghìn.
Là Lận Ngôn Chi đã giúp con, nhưng cũng là nhặt kẽ hở của Thiên Đạo, vì vậy Thiên Đạo không cho phép con dùng phương thức như thế trở thành tiên thai.
Con đã định sẵn ba trăm năm vẫn lạc, có Kim Đan hay không thì đây đều là số mệnh của con.”
“Cho nên?”
Giọng Tần Uyển Uyển khản đặc.
“Cho nên chỉ có một cách duy nhất cứu con…” Thái Hằng bước ra, vươn tay kéo thê tử: “Đó là lấy được sự đồng ý của Thiên Đạo, để con có đủ công đức.
Thế giới này vốn dĩ có một người công đức rất lớn, người đó là Lận Ngôn Chi.
Khi ấy, y lập chí diệt trừ Tà Thần, cho nên chúng ta thỏa thuận với y.
Chúng ta giúp y tiêu diệt Tà Thần, sau đó y lấy được công đức cứu thế, dùng công đức đó cứu con.”
“Về sau thì sao?”
“Nhưng về sau chúng ta đã thất bại.” Giọng Thái Hằng không mấy dao động: “Chúng ta có rất nhiều hạn chế ở tiểu thế giới này, không thể nhúng tay quá nhiều.
Chúng ta vốn muốn khóa hắn trong cơ thể Lận Ngôn Chi, thông qua trăm năm độ hóa để tiêu diệt hắn hoàn toàn.
Nhưng con biết đấy, bất luận là Quỷ Thành, Hoang Thành, Hoa Thành đều luôn có người giúp Tà Thần.
Tại Quỷ Thành, Hoa Dung phản bội; tại Hoang Thành, thân nhân tương tàn; tại Hoa Thành, vì yêu sinh hận.
Cuộc đời Lận Ngôn Chi không hề có một nơi bình an.
Cho đến cuối cùng, Lận Ngôn Chi chia hồn phách ra làm hai, chúng ta và Tà Thần đại chiến một trận, đôi bên bị thương, từ đó không còn tìm được hắn.”
“Những điều này, con đều biết.” Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Thượng Tuế và Thái Hằng: “Cho nên rốt cuộc kế hoạch của hai người là gì?”
“Về sau, hai người họ trọng thương…” Thúy Lục lên tiếng tiếp lời: “Mang một hồn bốn phách của Thần quân đến Thiên Kiếm Tông.
Thần quân chủ động đề xuất biện pháp cuối cùng tiêu diệt Tà Thần, để hai vị Tiên quân mang một hồn bốn phách của ngài chuyển thế lần nữa, sau khi hồn phách của ngài được bồi bổ hùng mạnh thì quay lại tiểu thế giới này, đương nhiên lúc đó Tà Thần sẽ tìm được ngài, dung hợp hồn phách.
Chỉ cần hồn phách Thần quân quy vị, Thần quân sẽ hoàn toàn thức tỉnh, dùng hồn phách của ngài nhốt Tà Thần, chúng ta ra tay đúng lúc là có thể tiêu diệt Tà Thần triệt để.
Mà trước đó, chúng ta phải giả vờ không biết gì cả, tránh để Tà Thần phát hiện.”
“Vậy…” Tần Uyển Uyển đã hiểu, cảm thấy trái tim như bị đục khoét: “Là ai… mang Lận Ngôn Chi chuyển thế?”
“Là cha.”
Thái Hằng lên tiếng.
Tần Uyển Uyển đưa mắt nhìn ông, vẻ mặt Thái Hằng điềm tĩnh: “Cha đưa y đến một tiểu thế giới khác, ở lại sư môn của cha trước khi thành tiên.”
“Cha là sư phụ y.”
Tần Uyển Uyển mở miệng khẳng định, Thái Hằng rủ mắt: “Nuôi dưỡng mà thôi.”
“Cha biết y sắp chết…” Tần Uyển Uyển đỏ hốc mắt, nhìn chằm chằm Thái Hằng: “Cho nên cha không dám thân thiết với y, cũng không để y và người khác thân thiết.”
“Đây là con đường chính y chọn.”
“Đây không phải con đường Giản Hành Chi chọn!”
Tần Uyển Uyển quát to.
Nàng siết chặt nắm tay, nhìn chăm chú Thái Hằng: “Cha có biết hơn một trăm năm nay, y chưa từng che dù một lần.
Cha có biết y chưa từng hiểu làm sao để sống chung với người khác, chưa từng ăn bánh trôi, hồ lô ngào đường, thậm chí y không hiểu làm thế nào biểu đạt tình cảm bình thường.
Phụ quân, một tay cha nuôi y lớn, sao cha nhẫn tâm như vậy!”
Thái Hằng không dám trả lời, ông rủ mắt, không dám nghe lời của Tần Uyển Uyển, chỉ giải thích chuyện xảy ra với nàng: “Vốn dĩ thần hồn của y còn phải dưỡng một thời gian, nhưng Ngọc Linh Lung xuất thế, Tà Thần ra tay trước thời hạn, chúng ta bất đắc dĩ đành triệu hồi con đến đây.
Thân thể y quá mạnh mẽ, cha cũng chưa từng nghĩ y sẽ mạnh đến mức này.
Một khi bước vào tiểu thế giới, Tà Thần cướp lấy thân thể hùng mạnh của y, chúng ta không chắc có thể diệt trừ.
Vì vậy, chúng ta giao dịch với một chủng tộc chuyên ăn năng lượng phụ trách bảo vệ trật tự thế giới ở một thế giới khác, triệu hồi thần hồn của các con, đặt trong thân thể thích hợp nhất.
Bọn họ sẽ chỉ dẫn con phá hỏng kế hoạch của Tà Thần, đợi trật tự thế giới này được bảo vệ, bọn họ sẽ lấy được năng lượng.”
“Ngay cả 38 cũng…”
Tần Uyển Uyển nghe nói thế, không nhịn được bật cười, quay đầu nhìn về phía Tạ Cô Đường: “Vậy huynh thì sao?”
Tạ Cô Đường cúi đầu không đáp, Tần Uyển Uyển truy hỏi: “Thúy Lục vì Minh Tịnh thần quân đi theo chúng ta, vậy huynh thì sao? Huynh vì cái gì? Ngay từ lúc bắt đầu, huynh đã mang mục đích khác?”
Tạ Cô Đường không đáp, y muốn đáp nhưng lại nói không nên lời.
“Huynh nói đi!”
Tần Uyển Uyển gào lên.
Thúy Lục mở miệng giúp y: “Ban đầu, y cũng chẳng biết gì.
Về sau ngay trước đêm chúng ta rời khỏi Hoa Thành, kết giới Ranh giới sinh tử bị phá do Tà Thần ảnh hưởng, Lạc Bất Phàm đột nhiên liên lạc với mọi người, nói ra cơ mật trăm năm trước.
Vì thế, chúng tiên môn quyết định liên thủ, lấy cuộc tuyển chọn Minh chủ Liên minh Tiên giới làm mồi, thực tế là dẫn dụ Tà Thần, để hắn dung hợp với Giản Hành Chi trước thời hạn.
Hôm nay, thời cơ đã đến, đêm qua Lạc Bất Phàm giao nhiệm vụ cho y, bảo y giúp đỡ ta bỏ lại Giản Hành Chi cho Tà Thần.”
“Mê cung đặt ở một không gian tuần hoàn là do các người cố ý?” Tần Uyển Uyển chợt hiểu.
“Phải.” Thúy Lục mở miệng khẳng định: “Đặt ở đây là để tiện giam giữ Giản Hành Chi và Tà Thần.
Bên ngoài không gian tuần hoàn, Thiên Kiếm Tông và những Tông môn khác đã bày sẵn trận pháp, chỉ đợi Tà Thần và Giản Hành Chi dung hợp hồn phách, Minh Tịnh thần quân quy vị.
Dưới sự khống chế chốc lát của ngài, chúng ta có thể cùng nhau giế.t chết Tà Thần.”
“Kết giới Ranh giới sinh tử bị phá liên quan gì chuyện Giản Hành Chi?” Tần Uyển Uyển nhìn chằm chằm Tạ Cô Đường.
“Ranh giới sinh tử giam giữ vô số tà ma, ác niệm thành đàn…” Rốt cuộc Tạ Cô Đường mở miệng giải thích: “Hiện tại được Thiên Kiếm Tông cực khổ chống đỡ, nhưng Thiên Kiếm Tông không chịu đựng được bao lâu.
Vì vậy, Giản Hành Chi nhất định phải khống chế Tà Thần trước khi Thiên Kiếm Tông không còn gắng gượng nổi, để chúng ta có cơ hội đánh bại từng tên một.
Nếu đợi đến khi tà ma Ranh giới sinh tử thoát ra rồi lại giết Tà Thần, Tu chân giới hai mặt thụ địch, không thể có phần thắng.”
“Hơn nữa một khi Tà Thần dùng Ngọc Linh Lung mở Đăng Tiên Môn rời khỏi tiểu thế giới, vậy ác niệm ba nghìn thế giới đều là năng lượng của hắn.” Thượng Tuế bổ sung thêm: “Như vậy, dù cho mẹ và phụ quân con, thậm chí chúng tiên Thiên giới đều hết cách với hắn.”
Dứt lời, Thượng Tuế ngước mắt nhìn Tần Uyển Uyển.
“Uyển Uyển, tiên lộ mênh mông, con và y ở chung không lâu, ngày sau sẽ quên thôi.”
“Đợi y lấy thân tế Tà Thần, Tu chân giới này mới có thể lấy lại được bình yên, con sẽ có được công đức cứu thế…” Thượng Tuế nhìn con gái mình đỏ mắt, gian nan lên tiếng: “Đến lúc đó, con có thể làm một thần tiên bình thường, trường thọ bất tử, vĩnh hưởng tiên niên.”
Khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, Thủy kính vỡ vụn.
Tôn giả Diệu Ngôn hay còn gọi là Tà Thần, gương mặt hắn dần dần hóa thành dáng vẻ Lận Ngôn Chi, ngồi xổm xuống, ghé bên tai Giản Hành Chi: “Nghe chưa? Đây là mong muốn của bọn chúng, không ai chờ đợi ngươi, không ai quan tâm Giản Hành Chi.
Tất cả bọn chúng bao gồm Thái Hằng, Thượng Tuế, Thúy Lục, Tạ Cô Đường… thậm chí Tần Uyển Uyển, người mà bọn chúng chờ đợi đều là Minh Tịnh chân quân – Lận Ngôn Chi.”
“Từ khi ngươi ra đời đã là công cụ của bọn chúng.
Trong mắt bọn chúng, Giản Hành Chi chưa từng tồn tại, chưa từng có mặt…” Tà Thần thò đầu tới, quan sát vẻ mặt của y, đặt tay lên tim: “Chà, ngươi thật đáng thương.”
“Ngươi…” Máu của Giản Hành Chi đọng trên tóc, y ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi là một hồn bốn phách của ta…” Tà Thần lại gần y, ánh mắt tham lam nhìn y: “Chúng ta mới là cùng một người, chúng ta nên hợp nhất lại, như vậy mới trở nên nguyên vẹn.
Ta đã chuẩn bị hơn một trăm năm, chỉ cần ngươi trở về, ta sẽ là sinh vật mạnh nhất tiểu thế giới này.
Chỉ cần chúng ta lấy được Ngọc Linh Lung, phá mở giới hạn Thiên Đạo áp lên ta, năng lượng ba nghìn thế giới sẽ tùy ta sử dụng, chúng ta sẽ không còn địch thủ.”
“Vì sao?” Giản Hành Chi nhìn hắn xuyên qua vệt máu: “Ngươi đã biết kế hoạch của bọn họ, vì sao còn muốn làm theo? Ngươi không sợ sao?”
Tà Thần mỉm cười không nói, Giản Hành Chi tiếp tục hỏi: “Vì sao ngay từ đầu, ngươi không tìm ta, ăn ta?”
“Ngươi không đau khổ sao?” Tà Thần không để ý tới câu hỏi của y, chỉ nhắc nhở: “Bọn chúng đều đã từ bỏ ngươi.
Ngươi chưa bao giờ thật lòng, lần đầu tiên thật lòng lại là kết quả này, không đau lòng sao?”
Giản Hành Chi nắm chặt kiếm, tiếp tục hỏi: “Ở Hoang Thành, tại sao lúc đầu ngươi nhắc nhở ta thích Uyển Uyển, lúc sau lại vì ta động lòng mà muốn giết ta?”
“Ta nói ta ghen tị…” Tà Thần mỉm cười: “Ngươi tin không?”
“Ta không tin.”
Giản Hành Chi chống người dậy, từ từ đứng lên: “Ở Thiên Kiếm Tông, ngươi là Bách Tuế Ưu, nhưng khi đó ngươi không biết ta là ai.”
“Đợi đến Quỷ Thành, ngươi biết ta là ai, cho nên ngươi giam giữ Hoa Dung, thay đổi pháp trận của hắn, muốn lợi dụng pháp trận để hòa làm một với ta, nhưng ngươi chưa kịp hoàn thành.
Và cũng chính lúc đó, ngươi bắt đầu có thể cảm nhận cảm xúc của ta, đúng không?”
Tà Thần mỉm mỉm cười không nói.
Giản Hành Chi th.ở dốc: “Đợi khi đến Hoang Thành, ngươi cảm giác được tình cảm của ta đối với Tần Uyển Uyển, lòng ngươi rối loạn.
Ngươi và ta là một thể, không phải ngươi ghen tị với ta, người ngươi ghen tị là Tạ Cô Đường, cho nên ngươi nhắc nhở ta.
Thế nhưng sau này ngươi phát hiện ra một chuyện ——”
Giản Hành Chi lại gần hắn: “Chuyện ta động lòng khiến thần hồn của chúng ta có khả năng không tương thích.”
Tà Thần lạnh mặt, Giản Hành Chi bật cười: “Ngươi là ác, sở dĩ ngươi dám nuốt chửng ta là vì ngươi biết ta cũng có thể trở thành ác.
Cho nên bây giờ, ngươi cho ta xem những thứ này, sao ngươi không dám để ta nhìn tiếp? Bởi vì ngươi sợ ta nhìn thấy những điều tốt đẹp khác trên đời này, ngươi chỉ dám để ta xem những thứ ghê tởm.”
“Năm đó Lận Ngôn Chi bị ảnh hưởng nhập ma, hôm nay ta cũng có thể.
Cái bọn họ đánh cược là thiện của Lận Ngôn Chi vĩnh viễn là thiện, mà cái ngươi đánh cược là thiện cũng sẽ biến thành ác.
Chỉ cần ta nhập ma, ta sẽ phản bội bọn họ, ngươi nuốt chửng ta sẽ chỉ càng mạnh hơn, mà bọn họ cũng hết cách, đúng không? Nhưng nếu lòng ta còn mang điều tốt đẹp, ngươi không nuốt chửng được ta.”
“Cho nên?” Tà Thần đứng dậy, cười khẩy: “Ngươi cho rằng ngươi còn cao thượng hơn Lận Ngôn Chi? Tâm ngươi đã bẩn rồi, nếu ta muốn nuốt chửng ngươi, ngươi tưởng ngươi còn có thể duy trì lý trí? Chỉ là ta không muốn dùng cách quá phiền phức mà thôi.”
“Ta không biết ta có cao thượng như Lận Ngôn Chi không…” Giản Hành Chi thở hổn hển: “Ta chỉ biết một chuyện.”
“Hửm?”
“Uyển Uyển.” Giản Hành Chi mở miệng, nụ cười nhuốm máu mang theo mấy phần sáng trong: “Lúc nãy vẫn luôn nắm chặt hoa ngọc lan ta tặng.”
Tà Thần ngây người, ánh mắt thanh niên như đá quý được nước trong tẩy rửa, sạch sẽ xinh đẹp, cứng cáp rắn chắc.
“Người Uyển Uyển đợi là Giản Hành Chi…” Giản Hành Chi cầm kiếm: “Mà ta mãi mãi đều là Giản Hành Chi.”
Dứt lời, trường kiếm đột ngột đánh về phía Tà Thần.
Tà Thần nhìn quang kiếm, hơi thất vọng: “Nếu ngươi cứ cứng đầu —— vậy để ta xem thử ——”
Xung quanh Giản Hành Chi đột nhiên hóa thành một con đường dài dằng dặc, hai bên đường đều là những hồi tưởng niên thiếu đau khổ và không cam tâm của y và Lận Ngôn Chi.
Giọng Tà Thần văng vẳng từ nơi xa: “Ngươi có thể đi bao lâu? Con đường này, ngươi không đi đến điểm cuối.”
Giản Hành Chi không đáp, y cầm kiếm ngẩng dầu.
Mở đầu con đường dài dằng dặc là máu tưới đầy đất, đứa trẻ tội lỗi ra đời, là Lận Phượng Hi ngấn lệ khổ sở cầu xin, là Ninh Huy Hà hoài thai chín tháng vẩy máu cổ mổ, là Hoa Dung một tay nuôi lớn vung đao, là Giản Hành Chi niên thiếu giương mắt nhìn Thái Hằng, mong chờ cái ôm ấp áp.
Tay Giản Hành Chi đầy máu, y run rẩy giơ tay nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ.
“Ngươi cứ thử xem?” Y mỉm cười, dù cho cả người thảm hại nhưng vẫn như phượng hoàng tắm lửa: “Xem thử có chuyện nào mà Giản Hành Chi ta —— không làm được.”
Dứt lời, y đi thẳng về phía trước, một mạch chém giết những hồi tưởng kia, thấp giọng quát: “Tên khốn kiếp nhà người, ra đây chịu chết cho ông!!!”
Khung cảnh bị y chém đứt, mảnh vỡ hóa thành dao sắc cắt qua toàn thân y.
***
Rõ ràng Tần Uyển Uyển cảm nhận được thương thế của Giản Hành Chi, nàng không cảm giác được đau khổ của y nhưng nàng biết y còn sống, y bị thương thế nào.
Nàng nhìn những người xung quanh, bật cười lặp lại những lời của Thượng Tuế: “Trường thọ bất tử, vĩnh thưởng tiên niên?”
“Giản Hành Chi chết rồi…” Nàng đặt tay lên ngực mình, nhìn Thượng Tuế: “Y vì con mà chết, mẹ bảo con làm sao vĩnh hưởng tiên niên? Các người không buồn sao? Không biết đau khổ sao? Không biết áy náy sao? Rốt cuộc vì sao các người khẳng định biện pháp này của các người có tác dụng? Năm đó Lận Ngôn Chi chưa từng thử sao? Năm đó Lận Ngôn Chi lấy thân nhốt ma, cuối cùng bị Tà Thần cắn trả, rốt cuộc mọi chuyện hôm nay các người làm có khác gì năm đó?!”
“Năm đó, chúng ta đã cho y thời gian.”
Thượng Tuế lạnh lùng lên tiếng: “Lần này, chúng ta đã giăng thiên la địa võng bên ngoài mê cung, chỉ cần hồn phách bọn họ dung hợp, chúng ta lập tức ra tay.” Bà ngước mắt lên: “Hơn nữa, không phải trong tay con còn một lá bùa liền tâm hay sao?”
“Mẹ không sợ Giản Hành Chi lại nhập ma giống Lận Ngôn Chi lần nữa ư?”
Tần Uyển Uyển nghiến răng.
“Cái y chứa là thiện của Lận Ngôn Chi…” Thái Hằng khẳng định: “Cha biết, y sẽ không.”
“Nhưng thiện cũng sẽ biến thành ác, lòng người thất vọng tột cùng cũng sẽ tuyệt vọng!”
“Vậy con muốn chúng ta phải làm sao?” Thượng Tuế nhìn Tần Uyển Uyển: “Sở dĩ Tà Thần này là thần, bởi vì hắn không có thân thể.
Hắn là hồn thể, là tín niệm, nếu như không có vật chứa sẽ chém không bao giờ hết.
Hắn bất tử, còn bảo những người khác của Tu chân giới phải làm sao? Nếu có cách khác, chúng ta sẽ không chọn cách này.”
“Vậy nếu hôm nay người sắp chết là con, là phụ quân thì sao?!”
Tần Uyển Uyển lên tiếng hỏi.
Thượng Tuế đỏ mắt, nghiến răng: “Đều quyết định như thế.”
“Chúng ta không thể vì chuyện cá nhân mà phóng túng tà ma.
Tần Uyển Uyển…” Thượng Tuế nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Nếu như con không có cách nào khác, con phải từ bỏ y!”
Tần Uyển Uyển không nói nên lời, nàng và Thượng Tuế nhìn nhau.
Thật lâu sau, nàng mở miệng: “Các người không để Giản Hành Chi từ Tiên giới trở về là vì y chỉ có một hồn bốn phách, Tà Thần có thể khống chế cơ thể của y, nếu hồn phách của y nguyên vẹn thì sao?”
Thượng Tuế không đáp.
Tần Uyển Uyển tiếp tục hỏi: “Nếu như y không phải một hồn bốn phách của Lận Ngôn Chi, nếu như y chỉ là Giản Hành Chi, y có thể gi.ết chết Tà Thần không?”
“Tà Thần là thần!”
“Hắn cũng từng là người!” Tần Uyển Uyển cao giọng: “Trên tuyết sơn, hắn cũng từng là một thư sinh bình thường, không phải sao?!”
“Các người đã hi sinh Lận Ngôn Chi một lần.
Lần này…” Tần Uyển Uyển cầm kiếm xoay người: “Con sẽ không để Giản Hành Chi nối bước theo y.”
“Tần Uyển Uyển!” Thượng Tuế nghiến rắng: “Con không được làm bừa! Các đại Tông môn đã đặt pháp trận diệt trừ Tà Thần trong đó, đây là ước định mà Lận Ngôn Chi năm đó và Lạc Bất Phàm quyết định, Tu chân giới vì thế trù tính trăm năm, không thể vì con nói đổi là đổi.
Con đến đó, cha mẹ sẽ không lo cho con!”
“Mẹ…” Tần Uyển Uyển đưa lưng về phía bà, giọng nói điềm tĩnh: “Con biết trong lòng mẹ, con lười biếng, ham chơi, yếu đuối, tránh được gì thì tránh, chuyện gì cũng cần cha mẹ giúp đỡ, cần cha mẹ che gió che mưa.”
Thượng Tuế ngây người, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu, nhìn về phương xa, nhớ lại dáng vẻ tức giận bừng bừng của Giản Hành Chi: “Nhưng con đã gặp được Giản Hành Chi, y đốc thúc con, ở bên con, dạy con kiên trì, dạy con dũng cảm, khiến con cảm nhận được thắng là cảm giác thế nào, cũng khiến con hiểu mọi việc chỉ cần còn sống thì không thể từ bỏ.”
“Lần này, đây là lựa chọn của con.
Cha mẹ bằng lòng giúp, con rất cảm kích…” Tần Uyển Uyển bước ra khỏi hang động: “Cha mẹ không muốn, đây cũng vốn là con đường tự con nên đi.”
Dứt lời, Tần Uyển Uyển rời khỏi hang.
Nam Phong do dự chốc lát, nó quay đầu nhìn người trong hang động, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tạ Cô Đường.
“Tạ đạo quân, đại nhân Thúy Lục, ta chỉ là một con kiến nhỏ, không hiểu đại nghĩa muôn dân mà các người nói, nhưng ta biết một chuyện.
Giản đạo quân sẽ tắm cho ta, đút kẹo ta ăn, ngài ấy không phụ ta, cũng không phụ ngài ấy.
Giản đạo quân xem hai người là bằng hữu…” Nam Phong nhìn chằm chằm Tạ Cô Đường: “Đám Đạo quân các người làm bằng hữu như thế sao? Hay là nói, các người tu Vấn Tâm Kiếm nên tim cũng biến mất thật rồi?”
“Nam Phong…”
Tạ Cô Đường khẽ gọi.
Nam Phong xoay đầu đi, đuổi theo Tần Uyển Uyển lao ra ngoài.
Nam Phong biến thành con kiến chạy như bay, đuổi theo cạnh Tần Uyển Uyển, hô to: “Chủ nhân, lên đi!”
Tần Uyển Uyển sửng sốt quay đầu.
Nhìn thấy Nam Phong, nàng nhanh chóng hoàn hồn, bay từ trên trời xuống người nó, gấp gáp hỏi: “Sao ngươi tới đây?”
“Ta đi tìm Giản đạo quân với người!”
“Ngươi…” Tần Uyển Uyển hơi không nói nên lời: “Không phải ngươi muốn phi thăng sao? Chúng ta sẽ cởi bỏ linh khế, ngươi được tự do…”
“Ta muốn cứu Giản đạo quân!”
Nam Phong cắt lời nàng, mắt thấy sắp tới chỗ những tu sĩ kia bày trận, Nam Phong nhanh chóng dặn dò: “Chủ nhân, lát nữa ta xông vào phá đám tu sĩ kia, ngươi chạy thẳng về phía mê cung!”
“Ngươi phải cẩn thận.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy, biết không thể nghĩ nhiều, vỗ đầu Nam Phong nói: “Trở về, ta cho ngươi thêm kẹo ăn.”
“Ngày nào Giản đạo quân cũng đút cho ta mà.”
Dứt lời, Nam Phong đột ngột tăng tốc, hô to: “Chủ nhân, bám chắc vào!”
Nam Phong bất chợt biến lớn, xông thẳng vào đám người.
Lấy Lạc Bất Phàm dẫn đầu, cả trăm tinh anh Tu chân giới đứng ở trung tâm pháp trận.
Một con kiến lớn như ngọn núi nhỏ đột ngột xông tới, tu sĩ quay đầu ném xuống một đống pháp thuật.
Nam Phong hất một cái, Tần Uyển Uyển bay lên.
Nó va trái va phải, Tần Uyển Uyển cầm kiếm đâm mạnh vào khoảng không dường như chẳng có gì!
Chỉ nghe một tiếng nổ “ầm” , linh khí trong không trung dao động, nhưng không gian chẳng hề sứt mẻ.
Lạc Bất Phàm nhìn thấy người tới, nhanh chóng bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn thiếu nữ trên trời: “Tần Uyển Uyển, cô đang làm gì?”
Tần Uyển Uyển không đáp, lập tức ngưng tụ linh khí trên kiếm, lại đâm mạnh một nhát.
Nam Phong ủi lung tung giữa đám người, uy hiếp tu sĩ xung quanh: “Tới đây! Tới đây đánh này!”
“Tần Uyển Uyển.” Lạc Bất Phàm không hiểu Tần Uyển Uyển đang làm gì, gáp gáp lên tiếng: “Cô không mở được kết giới không gian này đâu!”
“Vậy ông còn quan tâm ta làm gì?”
Kiếm thứ ba đâm mạnh xuống, sức lực quá lớn, chấn động đến nỗi Tần Uyển Uyển phun ra một búng máu.
Nàng không hề lưỡng lự, kiếm thứ tư! Kiếm thứ năm!
Kiếm của nàng chém đến đất rung núi chuyển, bốn người trong hang động cảm nhận được linh lực chấn động đều không lên tiếng.
Thật lâu sau, Tạ Cô Đường đột ngột đứng dậy, bước ra hang động.
Trên tuyết sơn, tuyết lớn bay lả tả, Tạ Cô Đường đứng ở miệng hang, nhìn quang kiếm và pháp quang sáng rực từng hồi xa xa trên trời.
Thúy Lục đứng cạnh Tạ Cô Đường, giọng nói điềm tĩnh: “Cậu không đi à?”
Tạ Cô Đường không đáp, Thúy Lục thì thầm: “Ta không dám đi, ta thật hâm mộ cậu, tu Vấn Tâm Kiếm sẽ không đau buồn đến vậy.”
“Người cô đợi là Minh Tịnh chân quân…” Tạ Cô Đường nhìn bông tuyết rơi xuống: “Cô cũng đau buồn sao?”
“Người ta đợi đúng là Minh Tịnh chân quân…” Thúy Lục rủ mắt: “Nhưng ở chung với Giản Hành Chi lâu ngày…”
“Ta không có bằng hữu…” Tạ Cô Đường đột nhiên mở miệng.
Thúy Lục nghi hoặc, nghe thấy Tạ Cô Đường lạnh nhạt nói: “Từ nhỏ, tất cả mọi người đều nói ta tu Vấn Tâm Kiếm, lãnh tâm lãnh tình, ta sẽ không có người thân, cũng sẽ không có bằng hữu.
Thật ra ta cũng đau buồn, ta không biết ta và người khác có gì khác biệt, nhưng tất cả mọi người đều nói ta lãnh tâm lãnh tình, bởi vì ta không biết cười, không biết khóc.”
“Ta cố gắng học.
Ta học tất cả biểu cảm của mọi người, hành động của tất cả mọi người, nhưng ta vẫn biết mình là người ngoài.
Chỉ có Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển ——”
Tạ Cô Đường quay đầu nhìn sang Thúy Lục: “Chỉ có họ từng thừa nhận ta là bằng hữu.”
“Tạ Cô Đường…”
Thúy Lục sững sờ nhìn Tạ Cô Đường.
Y xoay đầu đi, ngắm nhìn gió tuyết.
“Tất cả mọi người đều nói Vấn Tâm Kiếm là kiếm ý gần với Thiên Đạo nhất, có thể nhìn thấy quy tắc gần với Thiên Đạo nhất.”
“Nếu như ta có thể nhìn thấy quy tắc Thiên Đạo…” Tạ Cô Đường vươn tay hứng lấy bông tuyết, bỗng nhiên vô số sợi vàng giống như quỹ đạo sao đan xen trước mắt.
Y bước vào màn tuyết, hoang mang thì thầm: “Vậy Thiên Đạo có thể nói cho ta biết trên tuyết sơn năm đó, vì sao thư sinh ở lại kia lại hóa thành Tà Thần; vì sao Lận Ngôn Chi lấy thân nuôi ma, cuối cùng lại nhập ma; mà hôm nay Giản Hành Chi có thật sự sẽ chí thuần chí thiện như chúng ta mong muốn?”
Thúy Lục không nói nên lời.
Tạ Cô Đường hỏi những câu này, sợi vàng xung quanh hóa thành hạt vàng bay vòng quanh y.
Y nhìn thấy nhân quả dính dáng đến những sợi vàng kia, bèn vươn tay, chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong đầu y là đêm say rượu Hoang Thành hôm đó, Giản Hành Chi ngồi trên thuyền cầm bầu rượu, ngẩng mặt ngắm lá sen trên đầu.
Dòng chảy phản chiếu ánh sao, Giản Hành Chi mở miệng một cách thản nhiên: “Ta và Uyển Uyển nói nếu các người chịu đi, chờ các người phi thăng, ta mời cậu làm phù rể, Thúy Lục làm phù dâu.”
“Hành Chu đã nói Vấn Tâm Kiếm…”
“Ta không tin.” Giản Hành Chi quay đầu, nhìn y cười: “Ta sẽ chỉ tin thứ mắt ta thấy, tai ta nghe.
Dù sao trong lòng ta, cậu là bằng hữu của ta.”
Trong chớp mắt, đốm sáng rơi xuống người y, linh khí xung quanh bắt đầu dâng lên.
“Tạ Cô Đường…” Thúy Lục hơi bất an, nàng ta nhìn Tạ Cô Đường không ngừng cuốn linh khí vào cơ thể: “Cậu định làm gì?”
“Thúy Lục…” Tạ Cô Đường chậm rãi mở mắt: “Thiên Đạo ta thấy không phải như vậy.”
“Ta…” Y vừa nói, vừa chậm rãi nở nụ cười: “Ta không muốn từ bỏ Giản Hành Chi.”
Thật ra y không biết cái gì là cười là khóc, y mất rất nhiều thời gian bắt chước người khác.
Nhưng khoảnh khắc này, y lại biết rõ cười biểu hiện cho điều gì.
Tạ Cô Đường biến mất tại chỗ, Thúy Lục hoang mang gọi: “Tạ Cô Đường!”
Mà lúc này, Tần Uyển Uyển đứng trong pháp trận các đại Tông môn chuẩn bị, toàn thân nhuốm máu.
Nam Phong đã bị người ta trói bằng dây trói tiên ném một bên, la ư ư vùng vẫy.
Nàng không chém rách được không gian tuần hoàn này, ngược lại bị chính linh lực của mình cắn trả.
Mọi người đứng bên cạnh không dám chạm vào nàng, chỉ có thể khuyên nhủ: “Tần cô nương…” Liễu Nguyệt Hoa nhìn nàng bước từng bước: “Cô đã thử rất nhiều lần rồi, bỏ đi.”
Tần Uyển Uyển không nói, máu nàng đọng trên mắt, tay nàng cầm mảnh ngọc hoa ngọc lan mà Giản Hành Chi tặng, gian nan bước tới trước kết giới không gian trong suốt.
“Giản Hành Chi.”
Nàng cầm kiếm chém kết giới hết nhát này đến nhát khác: “Giản Hành Chi.”
Giọt máu của nàng nhỏ lên kết giới không gian.
Giản Hành Chi nắm lấy mảnh ngọc, bước đi trên con đường không có điểm cuối, dường như loáng thoáng nghe thấy ai gọi mình.
Y ngửa đầu nhìn lên.
Xung quanh y đều là bóng người, y không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình là ai, không biết bản thân đến từ đâu, muốn đi đâu.
Nhưng y lại có một niềm tin kỳ lạ, nâng đỡ y bước thẳng về trước.
Mà lúc này, rốt cuộc y nghe thấy thanh âm bên ngoài.
“Giản Hành Chi.”
Giản Hành Chi, tên của y.
Trên đời này có một người luôn luôn chờ đợi Giản Hành Chi.
“Tần…”
Ký ức lan tràn mà đến, y khẽ lẩm bẩm: “Uyển Uyển…”
Tiếng vừa dứt, dường như y cảm nhận được cái gì, đột ngột mở to mắt, giơ tay chém một kiếm thật mạnh.
Kiếm của y trực tiếp nổi thẳng ra ngoài từ đường liên thông mà y mở lúc đầu, va chạm với kiếm Tần Uyển Uyển đang chém bên ngoài.
Cũng ngay lúc đó, hai không gian rốt cuộc hợp lại làm một, giữa hai người dường như cách nhau một lớp thủy tinh, nhìn thấy đôi bên thương tích chất chồng.
Kết giới trong suốt lấp lánh đang vỡ vụn.
Tần Uyển Uyển nhìn thấy Giản Hành Chi, nàng nở nụ cười, yên tâm ngả người về trước.
Giản Hành Chi giữ lấy nàng, y cũng không còn sức lực, đầu gối khuỵu xuống, quỳ dưới đất, ôm Tần Uyển Uyển vào lòng.
“Ra rồi!”
Có người hoang mang lên tiếng, Lạc Bất Phàm lập tức hạ lệnh: “Kết trận!”
Giây phút tiếng vừa buông, cự kiếm giáng từ trên trời xuống, nhắm về phía Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển đang ôm nhau trong pháp trận.
“Uyển Uyển…”
Giản Hành Chi khàn giọng thì thào, một tay đỡ lưng nàng, một tay ngưng tụ linh lực yếu ớt trên kiếm.
Nhưng ngay lúc cự kiếm sắp rơi xuống người bọn họ, một quang kiếm bay từ trên trời xuống, va “ầm” vào cự kiếm.
Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển cùng quay đầu nhìn.
Tạ Cô Đường một tay cầm kiếm, ngăn trước mặt bọn họ.
Tu vi kỳ Hóa Thần tràn ngập xung quanh, y giống như kiếm tu quân tử lần đầu gặp gỡ, tay áo phần phật, tóc dài tung bay.
“Đi.”
Y không quay đầu, bình tĩnh lên tiếng.
Giản Hành Chi nhìn thấy người tới, cấp tốc phản ứng lại, ôm Tần Uyển Uyển hóa thành một luồng sáng, vội vã bay ra ngoài.
“Cô Đường!”
Lạc Bất Phàm chấn kinh nhìn người xuất hiện tại đó, Tạ Cô Đường quét một kiếm phá mở pháp trận, kiếm trên tay giương lên, ngăn chặn đường mà Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển rời đi: “Chưởng môn.”
“Con điên sao?” Lạc Bất Phàm cấp tốc nói: “Sư phụ con đang khổ sở duy trì kết giới ở Ranh giới sinh tử, y không chống đỡ được bao lâu.
Con có biết trước khi kết giới Ranh giới sinh tử hoàn toàn phá mở mà chưa giết Tà Thần, đám tà ma và Tà Thần liên thủ sẽ có kết quả gì không?!”
“Biết.”
Tạ Cô Đường bình tĩnh mở miệng.
Y nâng tay giơ kiếm lên, quỳ một chân xuống: “Cho nên Cô Đường tự thỉnh vào Ranh giới sinh tử, thay thế sư phụ, thành người bảo vệ đời kế tiếp của Vấn Tâm Kiếm.”
Lạc Bất Phàm ngây người, Tạ Cô Đường lãnh đạm lên tiếng: “Bản thân Cô Đường chạm đến Thiên Đạo, đạt tới kỳ Hóa Thần đại viên mãn, cận kề Độ Kiếp, bằng lòng trấn thủ Ranh giới sinh tử.
Nếu Tà Thần và Ranh giới sinh tử liên thủ, Cô Đường nguyện lấy hồn phách tu vi bổ khuyết phong ấn, đời đời kiếp kiếp không vào luân hồi, bảo vệ Tu chân giới ta vô ưu.”
“Sư huynh!”
Lạc Hành Chu nghe vậy kinh hãi: “Huynh nói cái gì?”
“Trên đời này không chỉ có một Lận Ngôn Chi…” Tạ Cô Đường ngước mắt nhìn Lạc Bất Phàm: “Xin Chưởng môn đáp ứng.”
------oOo------