【1】
Thái Hằng xuất thân nhân gian, họ Thẩm tên Viễn, tự Tử Diễn.
Lúc y phi thăng, thiên đình mới thành lập, hết thảy chưa có trật tự, Tiên quân các vùng chém chém giết giết, cướp địa bàn tứ xứ.
Ngày đó phi thăng, lôi kiếp đánh xong, y được một luồng sáng dẫn lên Thiên giới rồi bồng bềnh đáp xuống, trông thấy xung quanh cả vùng mây trắng mênh mông không bóng người.
Y cau mày suy nghĩ xem đây là đâu, muốn đi đâu và cần làm cái gì sau khi phi thăng.
Đang nghĩ, y chợt nghe thấy đằng xa truyền đến tiếng huyên náo.
Y ngẩng đầu, trông thấy một tiên nữ váy đỏ búi tóc cao, cưỡi Kỳ lân, dẫn theo một đám sơn yêu kỳ quặc lao vun vút về phía mình.
Tiên nữ mắt ngọc mày ngài, vô cùng diễm lệ, y không khỏi nhìn chăm chú.
Đợi tiên nữ dừng trước mặt, lúc nàng hung hăng hỏi “Thiên cung đi hướng nào?”, y vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Thái Hằng ngẩn ngơ nhìn nàng, cảm khái quả nhiên là nơi linh khí tràn đầy, ngay cả người cũng đẹp hơn nhiều.
Biết vậy y đã phi thăng từ lâu chứ không ở dưới hạ giới đánh khắp ba nghìn thế giới rồi mới lên.
Y im lặng nhìn chằm chằm tiên nữ không nói.
Hành động này hơi mạo phạm, đối phương cũng chẳng phải người hiền lành, không đợi y phản ứng đã giơ tay tát bạt tay.
Một tiếng chát chúa vang lên, kế đó là giọng cảnh cáo lạnh băng: “Còn nhìn nữa, bản quân khoét mắt ngươi!”
Thái Hằng: “…”
Tu đạo mấy nghìn năm, lần đầu tiên y bị con gái tát.
Nhưng y không giận mà ung dung xoay đầu, giơ tay bưng chỗ bị đánh, dịu dàng cười: “Tiên tử hỏi Thiên cung?”
“Không sai.” Lúc này tiên nữ mới để ý tới dáng vẻ của y, quan sát từ trên xuống dưới, giọng nói dịu hơn: “Biết chỗ nào không?”
“Biết chứ.” Giọng Thái Hằng điềm tĩnh ôn hòa, chỉ đại một hướng, tỉ mỉ hướng dẫn tiên nữ: “Đi về hướng Tây phía trước mười vạn dặm nữa là được.”
“Mười vạn dặm?!” Tiên nữ sửng sốt, lập tức quay đầu hỏi con rùa đen vác cờ sau lưng: “Quy quản gia, không phải ông nói sắp đến rồi sao?!”
Quy quản gia cũng hoang mang, ấp úng nói: “Nữ… Nữ quân, Thiên cung vừa xây không lâu, lão nô cũng mới tới lần đầu.”
Lời này là thật, tiên nữ nhẫn nhịn kiềm chế cảm xúc.
“Được rồi.” Tiên nữ khích lệ đám đông: “Chỉ mười vạn dặm thôi, chạy ba ngày là tới! Nếu ngươi dám gạt ta…” Nàng nhớ tới Thái Hằng, quay đầu hung dữ nhìn chòng chọc y: “Ta chắc chắn lấy mạng chó của ngươi!”
Nói xong lời hăm dọa, tiên nữ cũng không nhiều lời, quay đầu về phía Tây hô to một tiếng: “Đi!”
Sau đó chỉ thấy đội nhân mã đông đúc ồ ạt chạy về phía Tây.
Thái Hằng tò mò nhìn nhóm người mang theo khói bụi mịt mù lao đi, dịu dàng mỉm cười, cảm khái: “Người Tiên giới đúng là tràn đầy sức sống.”
Nói xong, y lại ngắm nhìn bốn phương, bắt đầu suy nghĩ đây rốt cuộc là chỗ nào?
Sau khi phi thăng rồi phải làm gì?
Nơi này có người quản lý không?
【2】
Con người Thái Hằng không tính là người tốt.
Nếu dựa theo người quen y mà xét, thậm chí có thể gọi là kẻ xấu.
Y sinh ra trong dòng dõi thanh quý ở nhân gian, chưa tới bốn tuổi đã được mang đến Đại tông môn ở Tu chân giới bái sư.
Tiểu thế giới mà y ở rất coi trọng đào tạo tu sĩ, được Liên minh Tiên giới thống nhất thu nhận trẻ đi học hàng năm, còn các Tông thì đến Liên minh Tiên giới cướp người.
Y là Kiếm linh căn vạn năm khó gặp.
Vì vậy vừa kiểm tra linh căn xong, các Đại tông môn suýt choảng nhau vì y, cuối cùng phải do Tiên minh điều đình, để y tự chọn.
Đối diện với vẻ mặt tha thiết khẩn cầu của Tông chủ các Đại tông môn, Thái Hằng bốn tuổi ung dung chắp hai tay sau lưng, ngọng ngịu nói: “Các người nói ta nghe đến Tông môn các người có gì vui?”
Mọi người nghe thấy lời này chỉ nghĩ con nít bốn tuổi thì biết cái gì, bèn dốc hết bản lĩnh giới thiệu các loại linh thú, pháp bảo, còn có môi trường dạy học thoải mái,… ở Tông môn.
Cho đến khi một ông lão mặc đạo bào hơi cũ rách lên đài, dè dặt mở miệng: “Ta là Chưởng môn Thượng Cực Tông, Tông môn chúng ta lấy chiến luyện đạo…”
Thái Hằng nghe nói thế, mắt sáng lên, lặp lại câu nói: “Lấy chiến luyện đạo? Làm sao luyện?”
Ông lão hơi xấu hổ: “Thì… thì đánh nhau…”
“Đánh nhau à…” Thái Hằng kéo giọng: “Vậy Tông môn các người chẳng có mấy người nhỉ?”
Ông lão bị hỏi đến đỏ mặt, ấp úng đáp: “Đúng vậy…”
“Tội nghiệp quá…” Thái Hằng tỏ vẻ thương hại.
Mọi người đang định bảo môn phái cóc ké chẳng biết từ đâu tới này nhanh nhanh xuống đài để mình lên nói chuyện với vị thiên tài kia, chợt nghe thấy Thái Hằng thở dài nói: “Vậy ta đến Tông môn các người.”
Mọi người đều cảm thấy chuyện đến Thượng Cực Tông đều là do Thái Hằng quá lương thiện nên quyết định.
Nhưng đợi sau khi Thái Hằng đến Thượng Cực Tông không lâu, mọi người liền phát hiện sai rồi.
Không phải y lương thiện, mà là y hợp đến không thể hợp hơn!
Y thích đánh nhau, thích kíc.h thích, nguyên nhân không gì khác ngoài tất cả cảm giác của y đều tương đối chậm lụt, từ tình cảm đến cảm giác đều khó bị cái gì dao động, chỉ có lúc đánh nhau hoặc lúc cận kề sinh tử thì mới có thể lờ mờ cảm nhận được trạng thái khác với “bình tĩnh”.
Bất luận là đau hay kíc.h thích, hoảng hốt hay căng thẳng, đối với y mà nói đều là một loại vui sướng.
Với kiểu tính cách này, từ nhỏ y đã là tên biế.n thái, nhưng càng biế.n thái hơn là rõ ràng tính cách y hiếu chiến như vậy, thế mà y lại mang một gương mặt thư sinh hào hoa phong nhã, trông quân tử đến không thể quân tử hơn, đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn.
Không ít người chịu thiệt vì gương mặt này của y, tưởng y là người tốt.
Có lẽ cảm thấy y dễ ức hiếp, cũng có lẽ cảm thấy y có thể dựa dẫm, hoặc cảm thấy y nhẹ dạ.
Đợi lúc y rút kiếm, nhìn thấy y bạc bẽo rời đi, biết tâm địa y sắt đá, bọn họ mới sực nhận ra đây là kẻ điên.
Khi y còn bé thì đánh nhau ở Thượng Cực Tông, lớn lên một chút thì đánh nhau ở Tu chân giới, chưa tới một trăm năm đã hoành hành khắp giới, sắp sửa phi thăng.
Y cảm thấy không thú vị, lên Tiên giới rồi muốn xuống hạ giới rất khó, y không muốn phi thăng sớm, vì thế quyết định chọc thủng kết giới, đến tiểu thế giới khác đánh.
Đánh tới đánh lui giữa ba nghìn tiểu thế giới, tôi luyện mấy nghìn năm, đánh đến chán chê, rốt cuộc mới nhớ đến nơi duy nhất y chưa tới —— Tiên giới.
Vì thế, y không áp chế tu vi nữa, mặc thiên lôi đánh xuống, đứng cho đánh xong thì đi theo chỉ dẫn phi thăng.
Y vốn nghĩ sau khi phi thăng hẳn là một thế giới mới, nghe nói tiên nhân sống trên trời, trong tưởng tượng của y nơi này chắc hẳn tráng lệ phi phàm, có thể đại chiến một trận.
Không ngờ vừa mới đến, y đã nhìn thấy một vùng hoang vu, kế tiếp còn bị người ta bạt tay.
Đây đúng là trải nghiệm mới lạ mà y không ngờ được.
Y chợt nhận ra hình như nơi này có cách chơi mới, trước đây y vẫn luôn là con cưng của trời, lần này y muốn làm một tiên nhân bình thường, xem thử là cảm giác gì?
【3】
Ôm theo tín niệm làm tiên nhân bình thường, Thái Hằng ngự kiếm đảo một vòng Tiên giới, dạo khắp nơi một tháng, rốt cuộc cũng hiểu rõ tình hình Tiên giới, tiện thể tìm được một suất công việc giữ cửa.
Suất công việc này là làm hộ vệ trước Nam Thiên Môn.
Đây là nơi y vừa phi thăng đã bị bạt tay, lúc đó còn chưa xây, sau một tháng thì đã dựng xong khung cửa nên phải có hộ vệ.
Bố cáo vừa dán, y đã chủ động đến ứng tuyển, rốt cuộc dừng chân ở Tiên giới, xem như có công việc đàng hoàng.
Y có một cộng sự tên là Nam Di.
Nam Di nói nhiều, biết y là thần tiên vừa phi thăng bèn chủ động giới thiệu Tiên giới.
Kể rằng năm đó trời đất vừa chia, hóa ra ba nghìn tiểu thế giới, chỗ linh khí ba nghìn tiểu thế giới giao nhau chính là Tiên giới.
Một ngày ở Tiên giới bằng một năm ở trần gian, cho nên dù trần gian các tiểu thế giới đã trôi qua vạn năm từ lâu, thế mà Tiên giới thì ngay cả lãnh địa còn chưa phân rõ.
Không dễ dàng gì mọi người mới đánh ra địa bàn, đề cử con của Thần Phụ làm Thiên Đế, thành lập thiên đình.
Nhưng thiên đình còn chưa chia rõ cơ cấu bố trí nhân viên, thậm chí thiên cung còn đang xây dựng, cho nên có vẻ hết sức lượm thượm.
Thậm chí vài bọn đạo chích xa xôi hẻo lánh không phục sự quản lý của thiên đình, thỉnh thoảng chạy lên ẩu đả một trận.
Ví dụ như tiên nữ vài ngày trước y gặp chính là Tịch Sơn nữ quân – Thượng Tuế, bởi vì bất mãn thiên đình yêu cầu nộp thuế hằng năm nên một tháng trước dẫn người tới thị uy ở lối vào thiên đình.
“Nghe nói cô ta chỉ hù dọa Thiên Đế chút thôi…” Nam Di tựa cửa, lén lút nói: “Cô ta không dám ra tay.”
“Vì sao không dám?” Thái Hằng lộ vẻ tò mò, Nam Di cười giễu: “Nếu cô ta dám, sao lúc đó đã đến lối vào Nam Thiên Môn rồi mà không xông thẳng vào? Ngược lại chạy về hướng địa giới Tây thiên Phật Tổ gần năm vạn dặm mới quay trở về, sau đó vì quá mệt mà mở đường hồi phủ.
Cô ta nói cô ta lạc đường, cái cớ này mà huynh cũng tin sao?”
“Ừm…” Thái Hằng suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Ta không tin.”
“Đúng rồi.” Nam Di tràn đầy tự tin: “Thiên Đế là người lợi hại nhất.
Tịch Sơn nữ quân kia ấy, cho cô ta mượn lá gan cũng không dám tới!”
Thái Hằng không tin lời của Nam Di lắm, có điều y không nghĩ vả mặt lại tới nhanh như thế.
Buổi tối hôm đó, y và Nam Di đang gác đêm ở Nam Thiên Môn, chợt nhìn thấy một bóng áo đỏ chạy “vèo” qua đầu y.
Y tựa khung cửa ngẩng đầu nhìn, do dự một lúc nên báo hay không, cuối cùng nhìn Nam Di khí thế mở to mắt đứng canh bên cạnh, ngẫm nghĩ liền hiểu thị vệ bình thường hẳn không nhìn thấy thân thủ như Tịch Sơn nữ quân.
Cho nên y không nhìn thấy.
Có điều y bỏ qua cho Thượng Tuế, nhưng Thượng Tuế lại chẳng bỏ qua cho y.
Sáng sớm, y đổi ca với đồng nghiệp về ngủ, vừa vào phòng đã bị người ta kề pháp quyết ngay cổ.
Giọng đối phương rất lạnh: “Ngươi dám la một tiếng, ta lập tức giết ngươi!”
La hay không la?
Ra tay hay không ra tay?
Giết hay không giết?
Thái Hằng nhìn Thượng Tuế chớp chớp mắt, lưỡng lự hồi lâu mới tận tâm tận lực sắm vai một thị vệ bình thường.
Y giống như chẳng biết gì, cười nói: “Tiên tử, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Nghe lời nhắc nhở, Thượng Tuế đột ngột nhớ ra người này là ai!
Nàng không hề lưỡng lự túm lấy đầu Thái Hằng, đập “rầm” một cái, gãy chiếc bàn bên cạnh, sau đó kéo y lên, hung thần ác sát mắng: “Ngươi có biết bởi vì ngươi chỉ đường bậy bạ mà ta chạy hết năm vạn dặm, bỏ lại bao nhiêu người không?! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?! Ngươi muốn chết hả?!”
“Tiên tử, lời này sai rồi.”
Máu trên đầu Thái Hằng chảy xuống, giữ vững nụ cười, nhẹ nhàng bình thản đáp: “Là cô xuất hiện trước mặt ta.”
“Ngươi…”
“Lục soát!”
Thượng Tuế đang định mở miệng, có điều còn chưa nói hết lời thì gần đó đã vang lên tiếng thiên binh thiên tướng.
Sắc mặt Thượng Tuế đanh lại, giơ tay đánh một chưởng lên người Thái Hằng, một luồng linh lực chảy vào cơ thể y.
Thượng Tuế hung dữ uy hiếp: “Dám nói lung tung, ta lập tức giết ngươi.”
Nói xong, nàng nhảy lên giường Thái Hằng, rụt vào trong chăn.
Tiếng gõ cửa lập tức vang lên, Thái Hằng mở cửa, nhìn thấy đồng nghiệp trực ban ngày thường với y ngó vào trong phòng, hỏi: “Tử Diễn, huynh có thấy một tiên nữ bị thương không?”
“Tiên nữ?”
Thái Hằng bày vẻ mặt hoang mang, đối phương liền hiểu, xua tay nói: “Huynh ngủ đi, chúng ta tiếp tục tìm người.”
“Mọi người cực khổ rồi.” Thái Hằng mỉm cười, đối phương không nói nhiều, xoay người rời đi.
Đám người bỏ đi, Thái Hằng khép cửa lại, nhớ tới tính tình tiên nữ kia hẳn là sẽ căn dặn y làm chút gì đó, kết quả chờ một lúc cũng không nghe thấy động tĩnh.
Y nhỏ giọng gọi: “Tiên tử?”
Không ai trả lời.
Thái Hằng do dự một lúc, bước tới mép giường, gọi lại: “Tiên tử?”
Vẫn không ai đáp.
Thái Hằng ngồi ở mép giường, đang định gọi tiếng thứ ba, chợt nghe thấy tiếng… khò khò vừa trong trẻo vừa khe khẽ, có phần đáng yêu.
Thái Hằng đờ người, do dự kéo rèm, trông thấy nữ tiên nằm cuộn tròn trên giường y ngủ ngon lành.
Người nàng toàn là vết thương, máu dính ướt giường.
Y nhíu mày, hơi ghét bỏ, nhưng khi dời mắt lên mặt cô gái…
Khá xinh đẹp, thôi bỏ đi.
Hiếm khi có người vừa mắt Thái Hằng, y vô cùng quý trọng, bèn ngồi xuống truyền linh lực cho nàng, trước tiên ổn định nội thương, sau đó lấy thuốc trị thương bôi.
Sống ở hạ giới mấy nghìn năm, chuyện gì y cũng biết, trước đây cũng thường giả vờ làm người tốt băng bó vết thương cho đồng bạn, cho nên khá thành thạo.
Y nhanh chóng băng bó xong vết thương cho nàng, nhẹ nhàng nâng người trên giường lên, kéo tấm khăn trải giường, cấp tốc đổi một tấm sạch, sau đó ngắm nhìn tiên nữ ngủ ngon lành, bắt đầu suy nghĩ vấn đề cuối cùng.
Tối nay, y ngủ ở đâu?
Một lát sau, y đưa ra quyết định ——
Đây là giường y.
Thượng Tuế ngủ dưới đất đi, trước trời sáng lại ôm trở về giường.
***
【4】
Hôm sau Thượng Tuế thức dậy, cảm giác eo mỏi lưng đau giống như ngủ dưới đất cả đêm.
Nhưng vừa xoay đầu, nàng bỗng phát hiện mình đang ngủ trên giường mềm, ngược lại người thanh niên bị nàng uy hiếp đêm qua đang ngồi trên ghế, một tay chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này ánh nắng chợt lên, chiếu rọi vào người thanh niên kia.
Thanh niên vốn đã tuấn tú, dưới sự bao phủ của ánh sáng trắng càng thêm thánh thiện.
Thượng Tuế lẳng lặng ngắm nhìn y, tim đập nhanh hơn.
Nàng biết y trông đẹp, nhưng hôm nay nhìn kỹ mới thấy hóa ra lại đẹp đến vậy.
Mặc dù không đủ oai hùng, trông hệt như thư sinh, không phải dáng vẻ ý trung nhân trong lòng nàng, thế nhưng lại hợp mắt, ngắm thôi cũng vui.
Nàng lén ngắm một lát, ánh mắt kia đương nhiên bị thần thức của Thái Hằng nhận ra.
Y không nói, chỉ chống đầu giả ngủ, một lát sau cảm thấy thời gian Thượng Tuế nhìn chằm chằm mình quá lâu, y mới chậm chạp mở mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thượng Tuế giống như con mèo trộm thịt bị bắt tại trận, bỗng nhiên chột dạ: “Ngươi mở mắt làm gì? Ta cho ngươi mở mắt sao?!”
“Vậy…” Thái Hằng do dự: “Ta nhắm nhé?”
“Thôi đi.” Thượng Tuế cũng không định lôi thôi, nàng ngồi dậy, xếp chân trên giường, bực bội nói: “Ta có chuyện bảo ngươi.”
“Mời tiên tử nói.”
Thái độ của Thái Hằng cực kỳ tốt, Thượng Tuế đờ người, không nói ra nổi lời dọa dẫm.
Nàng bỗng nhiên không biết nói gì, nghẹn nửa ngày mới mở miệng: “Sao ngươi chẳng sợ ta chút nào vậy?”
“À.” Thái Hằng tự châm trà cho mình: “Ta sợ lắm, chỉ giả vờ bình tĩnh thôi.”
“Phải không?” Thượng Tuế cau mày, cứ cảm thấy không đúng.
Thái Hằng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái: “Thật đấy, người ám sát Thiên Đế, người thật đáng sợ.”
“Xí, chuyện này có là gì? Thiếu hiểu biết.”
Thượng Tuế nghe lời y nói thì hơi lâng lâng, mở miệng: “Ta không vòng vo với ngươi, đêm qua ta đánh lão tặc Thượng Hạo kia nên bị thương một chút, tạm thời không đi được, muốn ở lại chỗ ngươi dưỡng thương một thời gian.
Đêm qua ta để lại một luồng thần thức trong cơ thể ngươi, nếu ngươi dám không nghe lời, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, biết chưa?”
Đêm qua, nàng chỉ truyền đại chút linh lực, lời này lừa vài tiểu tiên còn được, chứ muốn lừa lão yêu quái đã đi qua ba nghìn thế giới như Thái Hằng thì còn non lắm.
Nhưng Thái Hằng vẫn gật đầu, lộ vẻ hoảng sợ: “Ta nhất định sẽ nghe lời người.”
“Được rồi.” Thượng Tuế hắng giọng: “Vậy ngươi nướng cho ta một con gà đi, ta đói rồi.”
“Vâng.”
Thái Hằng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn của y khiến Thượng Tuế cảm thấy bản thân mình như ác bá.
Nhìn gương mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng của y, rốt cuộc Thượng Tuế có chút xấu hổ: “Ngươi hầu hạ ta chuyến này, ta sẽ tha cho ngươi chuyện chỉ đường lung tung lúc trước.”
“Ta không cố ý, ta cũng chỉ nghe người ta nói…” Thái Hằng thấp giọng xin lỗi, Thượng Tuế càng thấy mình bụng dạ hẹp hòi.
Nàng xua tay: “Thôi thôi, không quan trọng, ngươi đi nướng gà cho ta đi.”
Thức ăn thiên đình đều thống nhất, đột nhiên tìm một con gà nướng không dễ.
Nhưng lần đầu tiên Thái Hằng nuôi gái nên cảm thấy rất mới lạ, y quyết định không nề cực khổ, súc địa thành thốn vào rừng bắt gà, lặng lẽ nướng xong rồi mang cho Thượng Tuế.
Tay nghề y giỏi, Thượng Tuế ngửi thấy gà nướng lập tức nhảy cẫng lên, vừa cắn một miếng đã ngây người.
Nàng chưa từng được ăn món gì ngon như vậy!
Nàng cấp tốc ăn gà, xoay đầu nhìn người bên cạnh đang dịu dàng nhìn nàng ăn gà nướng, ánh mắt sáng quắc.
Thái Hằng bị nàng nhìn mà lúng túng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: “Tiên nữ nhìn ta làm gì?”
“Gà nướng này từ đâu ra?”
Thượng Tuế nhìn chằm chằm y, Thái Hằng hoang mang: “Ta nướng.”
“Ngươi nướng?” Thượng Tuế nhíu mày như đang suy nghĩ.
Một lát sau, nàng đưa ra quyết định trọng đại: “Chờ thương tích ta lành, ngươi theo ta đi.”
Thái Hằng không ngờ Thượng Tuế lại đề xuất yêu cầu này, y ngẫm nghĩ: “Có phải quyết định này hơi qua loa quá không?”
“Ngươi suy nghĩ đi.”
Thượng Tuế gặm xương: “Ngươi đi nấu cơm cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Thượng Tuế bị một bữa ăn mua chuộc trở nên rất dễ nói chuyện.
Ban ngày Thái Hằng đi canh cổng, ban đêm y mang theo chút rượu và thỏ nướng trở về, hai người ngồi trong phòng tán gẫu.
“Ta đây là Tịch Sơn nữ quân, đạo hào Thượng Tuế, phàm danh Tần Tuế Niên, tính ra năm nay sắp sáu trăm tuổi.
Ngươi thì sao?” Thượng Tuế gặm chân thỏ, tự giới thiệu mình với Thái Hằng.
Thái Hằng rót rượu cho nàng, khẽ cười: “Ta đạo hào Thái Hằng, phàm danh Thẩm Viễn, tự Tử Diễn.
Người gọi ta Tử Diễn là được.”
“Vừa mới phi thăng?”
“Phi thăng một tháng trước.”
“Mấy tuổi rồi?”
Thượng Tuế thờ ơ hỏi, Thái Hằng do dự chốc lát.
Thật ra đáng lý hơn một trăm tuổi là y đã phi thăng rồi, chẳng qua y không muốn, đúng lúc bên trên cũng chẳng ai quản, nhưng dựa theo sổ thiên địa thì hiện giờ hẳn là…
“Một trăm bảy mươi ba tuổi.”
Nghe thế, Thượng Tuế vui vẻ nói: “Vậy ngươi phải gọi ta là tiền bối.”
Thái Hằng gật đầu, ngoan ngoãn gọi: “Tiền bối.”
“Ngươi nấu cơm ngon như vậy, gọi tiền bối thì xa lạ quá, gọi ta tỷ tỷ đi.”
Thượng Tuế xua tay, mặc dù Thái Hằng cảm thấy hai câu này có vấn đề về logic nhưng y vẫn nghe lời nàng gọi: “Tỷ tỷ.”
Thượng Tuế vô cùng vui vẻ.
Thái Hằng ngồi bên cạnh mỉm cười rót rượu cho mình.
Trải nghiệm cảm giác mới lạ này, y cảm thấy cực kỳ thú vị.
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, Thượng Tuế thẳng thắn có gì nói nấy.
“Tịch Sơn chúng ta xa xôi hẻo lánh, thiếu thốnvật tư , của cải Tiên giới đều dựa vào tranh đoạt.
Phụ thân ta không có chí tiến thủ, trước đây để cho người ta cướp, Tịch Sơn chúng ta có ba dòng linh mạch đều bị cướp hết.
Chờ bây giờ ta tiếp nhận Tịch Sơn, một đám sơn nhân phải nuôi, ta không thể cướp đồ lại sao?”
“Đúng vậy.”
“Thái Hằng gật đầu, rót rượu cho nàng: “Không sai.”
“Ta thay Tịch Sơn phục thù, đề cao chính nghĩa, nhưng bây giờ bọn họ mang cái gì mà thiên đình rách nát ra nói với ta oan oan tương báo khi nào mới dứt? Vậy lúc trước cướp đồ Tịch Sơn chúng ta sao không nói? Bảo cái gì mà Tiên giới phải có trật tự, phải hòa bình, chó má!”
“Tỷ nói đúng.”
“Thượng Hạo kia bày đặt lên mặt với ta, cứ chờ đó, xem thử rốt cuộc ai lợi hại.
Ta cho ngươi biết, nếu không phải lần này hắn hô hoán gọi người, ta đã treo hắn lên đánh rồi!”
“Nữ quân uy vũ!”
Thái Hằng nịnh nọt, Thượng Tuế vô cùng dễ chịu.
Đợi đến khuya, hai người đều đã uống nhiều.
Thượng Tuế nhìn Thái Hằng định ngủ sàn nhà, bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, gọi y: “Ngươi lên đi, chúng ta ngủ chung.”
“Thái Hằng nghe vậy khẽ cười: “Không hay lắm đâu?”
“Cái này có gì không hay?” Thượng Tuế nhướng mày: “Một chiếc giường thôi mà, lên đi!”
Thái Hằng cũng làm dáng một chút, y vốn không muốn ngủ trên sàn.
Thượng Tuế không để ý, y càng không để ý, vì thế y nằm xuống giường, không quên cảm ơn: “Đa tạ Nữ quân.”
“Chuyện nhỏ.” Thượng Tuế vô cùng hào phóng, nàng vỗ vai Thái Hằng: “Ngươi ngoan ngoãn nấu cơm, sau này ta bảo kê ngươi.”
【5】
Từ ngày hôm đó, hai người bắt đầu cuộc sống chung giường chung gối.
Mỗi ngày, Thái Hằng nấu cơm và uống rượu với nàng, Thượng Tuế thì chui trong phòng y đợi thương tích lành rồi chạy.
Hình như người với người không thể ở chung quá gần, không biết sao bọn họ bắt đầu tập quen với kiểu sinh hoạt ngày ngày ở bên nhau.
Hàng ngày, Thượng Tuế được Thái Hằng trở về cho ăn, rảnh rỗi không có gì làm bèn bắt đầu đọc ít tiểu thuyết.
Nàng thích mấy tiểu thuyết giết người, cướp bảo vật, đánh quái.
Đánh đánh giết giết, xem mà hào hứng.
Có điều đọc hết nửa tháng, tiểu thuyết kiểu này càng ngày càng ít, bất đắc dĩ nàng bắt đầu đọc vài quyển truyện tình ái.
Có một đêm trời mưa, Thái Hằng trực đêm đến khuya mới về.
Y để lại đồ ăn vặt cho Thượng Tuế, Thượng Tuế vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết.
Câu chuyện này rất kíc.h thích, kể về một người phụ nữ bị trượng phu ghẻ lạnh, đương lúc chán chường thì yêu một thiếu niên.
Câu chuyện hết sức ướt át, có rất nhiều tình tiết khiến người ta phụt máu.
Thượng Tuế đọc mà trố mắt, xem một hồi lại cảm giác mùi hương của Thái Hằng vấn vít nơi chóp mũi.
Bấy giờ nàng mới sực nhớ đây là giường của Thái Hằng.
Nghĩ tới Thái Hằng, lại nhớ tới mặt Thái Hằng; nhớ tới mặt Thái Hằng, lại nghĩ tới tiểu thuyết…
Thượng Tuế đột nhiên nhận ra bản thân nghĩ tới cái gì, xấu hổ vùi mặt xuống gối, không thèm xem sách nữa.
Nhưng một lát sau, nàng lại cảm thấy sách này có một sức hấp dẫn kỳ lạ, bèn lấy ra xem tiếp.
Xem một hồi, nàng nghe thấy tiếng bước chân truyền từ cửa tới, cuống quýt nhét sách, nhìn Thái Hằng đẩy cửa vào.
Thượng Tuế giống như ăn trộm nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Thái Hằng vào phòng, rửa mặt một lúc rồi lên giường.
Cơ thể y mang theo hơi lạnh mưa đêm, Thượng Tuế chợt nhớ y là một thủ vệ canh cửa, hẳn là đứng trong mưa cả tối.
Nghĩ đến đây, nàng bỗng hơi đau lòng.
Nhưng đau lòng này chỉ lướt qua rồi thôi, không biết tại sao đầy đầu nàng đều là nội dung trong thoại bản.
Thái Hằng nhận ra lòng nàng không yên, trở người, ngước mắt nhìn nàng: “Có phải tiên tử có chuyện phiền lòng không?”
Thượng Tuế không nói, nàng nhìn Thái Hằng, bỗng nhiên cảm thấy Thái Hằng giống một yêu tinh, xinh đẹp đến dụ người.
Thái Hằng thấy nàng rất lâu không đáp, nghi hoặc gọi: “Tiên tử…”
“Ta… hôm nay ta đọc sách.”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Thượng Tuế mở miệng: “Lòng chộn rộn.”
“Hửm?” Thái Hằng tò mò: “Chộn rộn cái gì?”
“Trong sách viết vài thứ, ta rất tò mò.”
Thượng Tuế đáp thật, Thái Hằng chống đầu ngằm nghiêng, tóc xõa đổ xuống: “Viết cái gì, người nói thử xem?”
“Viết… viết một nam một nữ, bọn họ… bọn họ hôn nhau.”
Thượng Tuế lắp bắp, Thái Hằng nhìn nàng mỉm cười không nói.
Bỗng nhiên Thượng Tuế hơi xấu hổ, đạng định bảo ngủ, chợt nghe thấy Thái Hằng lên tiếng: “Vậy thì thử xem?”
Thượng Tuế ngây người, gương mặt Thái Hằng điềm tĩnh thản nhiên: “Nếu người tò mò, ta giúp Nữ quân một chút, thế nào?”
Tim Thượng Tuế đập cực nhanh, nhưng nàng vẫn phải giữ mặt mũi, chỉ bảo: “Cũng… cũng được, ta thử xem.”
Thái Hằng cười khẽ, y chống nửa người lên, chồm qua.
Tóc đen trút xuống như thác, ngăn cách xung quanh.
Y cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của nàng.
Thật ra y cũng muốn biết đây là cảm giác gì.
Ban đầu bất quá chỉ ôm tâm trạng tò mò tìm hiểu, nhưng đợi đến khi làm thật, y lập tức biết được sự tuyệt diệu khi chính thức bái sư.
Y không kiềm được vươn tay, giữ chặt nàng, hôn sâu hơn.
Mưa đêm tí tách, hai người giống như sơ khai hỗn độn vừa biết thiên địa.
Sau khi hôn xong, Thái Hằng kiềm chế kích động, mỉm cười hỏi tựa như không chút ảnh hưởng: “Thế nào?”
Thượng Tuế không lên tiếng, nàng sững sờ nhìn rèm giường, nhớ lại cảm giác mềm mại tuyệt diệu lúc nãy.
Lát sau, nàng từ từ hoàn hồn, giơ tay lên vỗ một cái, phấn kích nói: “Đã lắm!”
Thái Hằng ngây người, lập tức nghe thấy Thượng Tuế nói: “Thêm lần nữa, nhé?”
【6】
Thượng Tuế nếm được ngọt ngào, rốt cuộc hiểu những thứ viết trong sách kia là gì.
Nhưng nàng không nôn nóng, tối nay hôn được Thái Hằng là nàng đã thỏa mãn rồi, dự định sau này tiến hành tuần tự, tránh dọa sợ đàn ông hiền lành như Thái Hằng.
Có điều còn chưa kịp từ từ nắm lấy y, nàng đã nhận được lời triệu gấp của phụ thân: “Tuế Tuế, con mau trở về đi.
Ta nghe nói tiểu tử Thượng Hạo kia tìm được pháp bảo dùng để truy tìm con, sắp tra ra con ở đâu rồi.”
Nghe vậy, Thượng Tuế hết hồn lảo đảo một cái.
Nàng không sợ bị Thượng Hạo bắt dính, nhưng nàng không muốn liên lụy Thái Hằng.
Thượng Tuế không dám chắc mang theo Thái Hằng có thể cùng nhau chạy thoát, ngẫm nghĩ chỉ đành để mình đi trước, sau này…
Sau này tính sau.
Nàng không phải kẻ làm phiền người khác.
Để không gây phiền phức cho Thái Hằng, nàng xóa sạch dấu vết bản thân, vác theo đồ dùng thường ngày, trực tiếp chạy trốn.
Hôm đó vốn dĩ tâm trạng Thái Hằng rất tốt, còn cố ý làm gà nướng mà nàng thích ăn, kết quả vừa về đã thấy căn phòng trống không.
Y sững sờ, có chút khó tin, ngồi trong phòng đợi cả đêm, đến khi gà nướng lạnh băng mới xác nhận người kia đi rồi.
Có một chớp mắt, y hơi phẫn nộ, lại có hơi hoang mang.
Đợi sau khi bình tĩnh lại, y không khỏi cảm thấy buồn cười.
Mọi người bèo nước gặp nhau, chẳng qua cảm thấy đôi bên thú vị nên trêu chọc một phen, sao y lại để trong lòng chứ?
Thế mà y lại để trong lòng?
Thái Hằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nhanh chóng đưa ra quyết định gì.
Y ngồi trong phòng uống một ấm trà nguội rồi đi canh cổng giống như thường ngày.
Cứ thế liên tiếp ba ngày.
Ba ngày này, mỗi đêm y nằm trên giường đều không thể vào giấc, vừa nhắm mắt đã cảm giác chóp mũi vấn vít mùi hương của Thượng Tuế.
Đến ngày thứ ba, y cầm kiếm rời khỏi thiên cung.
Có điều vừa ra cổng, y đã bị Nam Di níu lại, kích động nói: “Thái Hằng, huynh nghe nói chưa?”
“Sao?”
Thái Hằng tò mò: “Nghe nói cái gì?”
“Tịch Sơn nữ quân – Thượng Tuế chuẩn bị nghị hòa với thiên đình, bảo rằng muốn làm thông gia, chiêu tế(*) rồi!”
(*) Tuyển chồng
***
Nghe thấy lời này, nụ cười của Thái Hằng bất biến, dáng vẻ vẫn ôn hòa như ngày thường, nhưng Nam Di bỗng cảm thấy nhiệt độ tụt xuống mấy độ.
Y thấp thỏm hỏi: “Thái Hằng, huynh sao thế?”
“Chiêu tế?” Thái Hằng lặp lại lần nữa, cười hỏi: “Chẳng phải Tịch Sơn nữ quân luôn bất hòa với thiên đình sao?”
“Ai mà biết.” Nam Di ngửa tay: “Không chừng bị thiên đế dọa sợ rồi, nói chung cô ta đột ngột nói bằng lòng vứt bò thù hận trước đây, muốn công khai chọn rể ở thiên đình.”
“Công khai chọn rể?” Nụ cười Thái Hằng càng tươi: “Vậy là tất cả mọi người đều có thể tham gia?”
“Chứ gì nữa? Bây giờ người muốn tham gia chiêu tế đều đợi ở đại điện.” Nam Di tựa cửa, thở dài: “Có điều những người như chúng ta không cần đi đâu, dù sao Tịch Sơn nữ quân người ta cũng xuất thân tiên nhân, có phụ thân, có gia sản, có thực lực, làm gì đến lượt đám người nhân gian phi thăng hai bàn tay trắng như chúng ta… Ấy?”
Lời Nam Di còn chưa dứt, y nhìn thấy Thái Hằng quay đầu đi về phía đại điện, vẫy tay với y: “Ta đi tham gia chiêu tế, phiền Nam huynh một mình canh giữ một lát.”
Nam Di ngây người, mất một lúc mới phản ứng lại: “Tiểu tử này thật có dã tâm…”
Thái Hằng vừa xoay người đã lạnh mặt, cầm kiếm đi vào đại điện.
Y không biết tại sao bản thân bỗng cảm thấy hơi tức giận, hơi nóng nảy, chỉ nghĩ nếu hôm nay Thượng Tuế không chọn trúng y, y sẽ chém thiên đình này một nhát, xem xem ai dám lấy nàng.
Ở thiên đình ngần ấy thời gian, y đã hiểu đại khái bảy tám phần thực lực chúng tiên.
Kẻ mạnh thì có, nhưng hầu như lánh đời không ra.
Dù gì cái đám y thấy đa phần đều là…
Dưa vẹo táo nứt.
Luyện đạo cũng chê khó coi.
Ôm ý định đánh thiên đình vào điện, nhưng vừa thấy người, y lại đổi sang gương mặt tươi cười ôn hòa thường ngày.
Thân phận người tham dự kén rể lần này đều không quá thấp, chưa từng giao thiệp gì với thiên quan canh cửa như y, cơ bản là y biết bọn họ nhưng họ không biết y.
Trông thấy y ăn mặc giản dị, trừ áo trắng trường kiếm thì chẳng còn gì khác, bọn họ đoán chắc là tiểu tiên không mấy tiếng tăm nên cũng chẳng để ý, ai nấy đứng một bên tìm người quen tán gẫu .
Thái Hằng đứng đơn độc trong góc nhỏ, nhìn đám quạ đen đông đúc trong điện.
Bọn họ tíu tít nói cười, dường như đều đang lưỡng lự có nên cưới Thượng Tuế không.
“Nghe nói Thượng Tuế đẹp nhưng tính tình không tốt…”
“Thiên đình vừa lập, chúng ta ở lại đây, ngày sau sẽ là nguyên lão.
Nếu đến Tịch Sơn, e rằng hi vọng thăng chức cả đời vô vọng…”
“Nhưng Thượng Tuế… đẹp thật đấy.”
Thái Hằng mỉm cười nhìn sang, ghi nhớ từng người nói chuyện.
Không lâu sau, y nghe thấy Kỳ lân gầm thét ngoài cửa, một giọng nói lanh lảnh truyền vào đại điện: “Nói cái gì? Nói lớn tiếng để ta nghe chứ?”
Đại điện lập tức yên tĩnh, mọi người quay đầu, nhìn thấy một tiên nữ áo đỏ đứng ở cửa xoay người bước xuống Kỳ lân, chắp tay sau lưng, chậm chạp bước vào: “Sao không nói? Sợ bị ta đánh à? Nghe bảo thiên đình ai nấy dũng mãnh oai hùng, hóa ra đều chỉ là đám khua môi múa mép sau lưng người ta hử?”
“Thượng Tuế.” Lời vừa dứt, rốt cuộc trên cao truyền đến giọng nói.
Mọi người xoay đầu, nhìn vị trí vốn trống không trên cao tọa dần dần xuất hiện bóng người.
Một thanh niên mặc áo vàng đội cao quan ngồi bên trên , cười nói: “Cô tới rồi sao?”
“Ồ, Thiên Đế.” Thượng Tuế cười: “Vết thương lành chưa?”
“Nhờ hồng phúc của cô…” Sắc mặt Thượng Hạo không đẹp mấy nhưng vẫn giữ vững nụ cười: “Đã khỏi lâu rồi.”
“Được lắm, vậy ta cũng không nhiều lời.” Thượng Tuế nhìn một vòng người trong đại điện, ánh mắt dừng trên người Thái Hằng đứng trong góc, sau đó âm thầm dời mắt: “Ta đã về nhà suy nghĩ, ngươi muốn xây dựng phép tắc cũng là chuyện tốt.
Tiên giới không thể cứ loạn như thế, nhưng chuyện Tịch Sơn ta chịu thiệt thì không thể nào.”
“Vậy ý cô là gì?”
“Ba dòng linh mạch…” Thượng Tuế giơ tay lên, dựng ba ngón tay: “Ngươi trả lại cho ta, ta chọn một người trong thiên cung thành hôn, xem như thành ý của ta.”
Thiên Đế không nói.
Hiện giờ thiên đình rất nghèo, ba dòng linh mạch đã xem như sư tử ngoạm.
Nhưng nhớ tới tình huống mấy ngày trước Thượng Tuế xông thẳng vào cung đánh người, y vẫn gật đầu, thầm nghĩ tống một người trong thiên đình đi làm hôn phu Thượng Tuế, sau đó dùng tình yêu cảm hóa.
“Được.”
“Chính sự bàn xong, giờ nói tới chuyện hôn phu.
Người muốn làm hôn phu của ta bước hết lên trước một bước nói chuyện.”
Nghe thế, mặc dù Thái Hằng đứng trong góc nhưng không hề lưỡng lự cùng rất nhiều Tiên quân bên cạnh bước lên trước một bước.
Hầu như người trong đại điện đều tới tham gia chọn rể, một bước này là tất cả mọi người cùng nhau bước.
Thái Hằng căn bản không nổi bật trong đám người.
Thượng Tuế quét mắt nhìn đám đông, Thái Hằng cũng không biết nàng có thấy mình không, y lắng nghe nàng đề xuất yêu cầu thứ nhất: “Thượng Tuế ta cũng là người có máu mặt, người muốn làm vị hôn phu của ta thì trước tiên tu vi không được quá kém, phải biết đánh nhau.”
Mọi người hơi lưỡng lự, lập tức nghe thấy Thượng Tuế trầm giọng: “Đánh thắng ta.”
Lời vừa phát ra, đám đông tức khắc lui lại, chỉ còn vài Chiến Thần khá tự tin.
Đùa à, nếu đánh thắng được nàng, thiên đình còn nhân nhượng nàng thế sao?
Lúc này, Thái Hằng đã có chút nổi bật.
Mọi người bắt đầu quan sát người thanh niên tố y đứng trước mặt, thầm nghĩ người này đúng là vì mỹ nhân không sợ chết, e là sắp bị Thượng Tuế đánh chết.
Ánh mắt Thượng Tuế lướt vội qua Thái Hằng, giả vờ không quen, quay đầu nói tiếp: “Điều kiện thứ hai, ta không thích người quá lực lưỡng, ta thích người trắng trẻo một chút.”
Đa phần chiến thần lực lưỡng, lời vừa buông ra đã lập tức lui hơn một nửa.
Cuối cùng chỉ còn lại ba vị Thần quân, ba vị này trừ Thái Hằng đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.
Thượng Tuế cười híp mắt nhìn họ, đề xuất điều kiện cuối cùng: “À, còn một điều kiện quan trọng nhất.
Tịch Sơn ta cần con rể ở rể, không biết các vị Thần quân có ngại về Tịch Sơn với ta không?”
Gương mặt bọn họ cứng đờ, ai chẳng biết Tịch Sơn nơi đó xa xôi.
Đám Thần quân do dự một lát, rốt cuộc lui xuống, chỉ còn lại một mình Thái Hằng đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn lên vị Tiên quân trẻ tuổi.
Thấy tướng mạo y phi phàm, mặc đồ giản dị, không khỏi nảy sinh tò mò.
“Vị Tiên quân này…” Thượng Tuế làm như không quen Thái Hằng, quan sát y từ trên xuống dưới: “Tự giới thiệu bản thân chút đi.”
“Tiểu tiên họ Thẩm tên Viễn, tự Tử Diễn, đạo hào Thái Hằng, là thần tiên vừa mới phi thăng, đang làm tiên quan thiên đình, phụ trách canh giữ Nam Thiên Môn.
Thái Hằng bình tĩnh đúng mực, đám đông lại cảnh giác trong lòng.
Một tên canh giữ Nam Thiên Môn lại dám đứng đây, e là sắp bị Thượng Tuế đánh chết.
“Ngươi canh giữ Nam Thiên Môn mà cũng dám nói có thể thắng ta?” Mặt Thượng Tuế châm biếm.
Thái Hằng duy trì nụ cười, chỉ dáp: “Tiểu tiên bằng lòng thử.”
“Ở rể cũng bằng lòng?” Thượng Tuế nhướng mày.
Thái Hằng ung dung cười: “Đổi đời thôi mà, không mất mặt.”
Thượng Tuế nghẹn họng.
Một lát sau, nàng hung ác nói: “Vậy được, ta sẽ thử xem rốt cuộc ngươi có thể thắng ta hay không.”
Thái Hằng hàm tiếu không nói.
Thượng Tuế xoay đầu hướng ra ngoài: “Ngày mai so tài trên đài thi đấu! Thượng Hạo, chuẩn bị phòng khách, ta cần nghỉ ngơi, mệt chết rồi.”
Mọi người ngớ ra, không ngờ Thượng Tuế định ngày mai mới so tài.
Đợi nàng đi rồi, đám đông hoàn hồn, vài thần tiên tốt bụng đồng loạt vây quanh Thái Hằng khuyên can: “Vị Tiên quân này, ngươi còn trẻ, không biết chỗ đáng sợ của Tịch Sơn nữ quân.
Chúng ta sẽ nói giúp cho ngươi với Thiên Đế, ngày mai đừng đi so tài.”
“Vì sao không đi?”
Vẻ mặt Thái Hằng nghi hoặc, mọi người vội đáp: “Ngươi sẽ chết đó!”
Nghe vậy, Thái Hằng bật cười: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành ma cũng phong lưu.
Mỹ nhân trước mặt, chết thì đã sao?”
Đám đông nghe vậy lộ vẻ mặt chấn kinh, nhìn Thái Hằng mỉm cười chắp tay: “Các vị tiên hữu, tại hạ đi nghỉ ngơi chuẩn bị trước, ngày mai gặp lại.”
Nói xong, Thái Hằng ra khỏi đại điện, ung dung trở về phòng mình.
Vừa vào phòng, y đã nhìn thấy Thượng Tuế đang nằm sấp trên giường đọc tiểu thuyết giống hệt như trước.
Nghe y bước vào, nàng cũng không lấy làm lạ, chỉ oán trách: “Sao hôm nay không có thịt khô?”
Bình thường, y đều sẽ để đồ ăn vặt trong phòng cho nàng.
Nàng vốn định tìm ít đồ ăn, kết quả chẳng tìm thấy gì.
Thái Hằng mỉm cười đi tới, ngồi bên mép giường, nhìn Thượng Tuế nằm sấp trên đó.
Cẳng chân nàng co về phía rèm, làn váy trượt xuống đùn lại trên người, lộ ra cặp chân láng mịn, thản nhiên lúc lắc, vô thức dụ người.
Ánh mắt Thái Hằng thăm dò từ bả vai nàng xuống, cuối cùng dừng trên đôi chân trắng ngần, giọng điệu thờ ơ: “Ta tưởng tỷ tỷ quên mất ta rồi.”
“Sao mà quên được?”
Thượng Tuế trở người, quay đầu nhìn sang Thái Hằng, vẻ mặt kiêu ngạo: “Ta cố ý tới dẫn ngươi đi đấy.”
“Dẫn ta đi?”
Ánh mắt Thái Hằng dời lại lên mặt Thượng Tuế, như cười như không: “Chiêu tế?”
“Đúng vậy.” Thượng Tuế xếp chân ngồi dậy, mắt sáng lấp lánh: “Ngươi là người của thiên đình, trực tiếp dẫn ngươi đi không hay lắm, ta đành nghĩ cách đòi người.
Thiên Đế muốn chiêu an ta lâu rồi, ta cũng nghĩ cứ đánh như thế không phải cách, vậy là ta thuận theo ý hắn thành thân với ngươi, như vậy ngươi có thể về Tịch Sơn với ta rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Thì…” Thượng Tuế nghẹn họng, nghĩ ra một lý do chính đáng, khí thế đáp: “Ngươi có thể nấu cơm mỗi ngày cho ta ăn!”
Còn lý do nàng thật sự muốn dụ y về làm gì thì lại chẳng thể nói ra miệng.
Nhưng chuyện này không quan trọng, dù sao cuỗm về là được.
Thái Hằng mỉm cười không đáp.
Thượng Tuế đột nhiên sực nhớ, tưởng rằng y lo lắng cuộc so tài ngày mai.
“Ngươi cứ yên tâm chuyện ngày mai, ta sẽ nương tay, ngươi giả vờ đánh với ta là được.”
“Vì sao cứ phải đánh?” Thái Hằng tò mò.
Vẻ mặt Thượng Tuế nhìn y chê bai: “Người thích ta nhiều như vậy, không tìm lý do thì sao có thể ngăn bọn họ? Ngươi đánh thắng ta, bộc lộ tài năng trước mặt bọn họ, sau này bọn họ cũng không dám tìm ngươi gây sự.”
“Là vậy sao?” Thái Hằng chậm rãi mở miệng: “Người nói thẳng người thích ta, bọn họ còn dám làm khó ta sao?”
“Như thế bọn họ càng làm khó ngươi hơn!”
Vẻ mặt Thượng Tuế nhìn y như nhìn tên ngốc: “Nếu ngươi đủ mạnh, mặc dù bọn họ tức giận nhưng nghĩ là thông gia thiên đình, bản thân tài nghệ không bằng nên cũng không khó chịu.
Nếu ta nói ta thích ngươi, vậy đó là giết người tru tâm(*), chắc chắn bọn họ sẽ tìm ngươi trả thù.”
(*) Có nghĩa là hủy hoại thân thể của người nào đó không bằng vạch trần và lên án động cơ, suy nghĩ và ý định của đối phương.
“Thế à.” Thái Hằng gật đầu, sau đó nhìn Thượng Tuế, vẻ mặt dịu dàng: “tỷ tỷ suy nghĩ thật chu đáo.”
“Đương nhiên.” Thượng Tuế kiêu ngạo: “Dù gì ta cũng là Tịch Sơn nữ quân, phải có chút thông minh này chứ.
Sau này, ta bảo kê ngươi, đảm bảo ngươi hoành hành Tiên giới.”
“Tỷ tỷ đúng là nghĩ hết thảy vì ta.” Vẻ mặt Thái Hằng cảm kích sùng bái, sáp tới gần, kề mặt trước mặt Thượng Tuế, ai oán nói: “Nhưng sau này tỷ tỷ đừng bất chợt rời khỏi ta như thế, ta còn tưởng tỷ tỷ không cần ta nữa.”
“Sao… sao lại không cần…” Thượng Tuế cảm nhận được hơi thở của y.
Thấy y gần trong gang tấc giống như có thể hôn lên mặt nàng bất cứ lúc nào, nàng nuốt nước bọt, đỏ mặt, lắp ba lắp bắp.
Thái Hằng nắm lấy tay nàng, nói tiếp: “Ta chỉ là một tiểu tiên canh giữ Nam Thiên Môn, được người vừa mắt, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều người tìm ta trả thù.
Ta đánh không lại bọn họ, rời khỏi người, ta sợ bị bọn họ đánh chết.”
“Bọn họ dám?!” Thượng Tuế tức giận, nắm ngược lại tay Thái Hằng, hứa hẹn: “Ngươi đừng sợ.
Về sau, ta đi đâu cũng dẫn theo ngươi, tuyệt đối không để ngươi rơi vào hiểm cảnh!”
Nghe thế, Thái Hằng bật cười, giọng nói dịu dàng mang theo chút ngọt ngào: “Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ thật tốt.”
Thượng Tuế giải thích cho Thái Hằng biết nguyên nhân mình gấp gáp rời đi.
Thái Hằng tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng nàng không từ mà biệt như thế tạo thành tổn thương rất lớn với y, y lo được lo mất, y thấp thỏm bất an.
Thượng Tuế kiểm điểm sâu sắc đối với hành vi của bản thân.
Cuối cùng nàng chịu hết nổi, chủ động hôn y mới đóng được cái miệng cứ mãi oán trách của Thái Hằng.
Hai người hôn tới hôn lui đến nửa đêm, Thượng Tuế nhớ đến cuộc so tài ngày mai, suy xét ảnh hưởng, rốt cuộc quyết định rời đi.
Đợi nhảy ra cửa sổ, nàng chưa hết bàng hoàng xoa bờ môi hơi sưng, không khỏi than thở tiểu thần tiên trẻ tuổi kiểu này vừa dính người vừa dữ dội, tình tỷ đệ thật không dễ dàng.
Đợi nàng nhảy ra rồi, Thái Hằng chống đầu tựa giường, cảm nhận dư vị lúc nãy, hứng thú cười một tiếng rồi ngả xuống giường.
Giết người tru tâm à.
Y thích nhất là tru tâm đấy.
***
Đợi đến hôm sau, hai người đúng hẹn đến đài thi đấu.
Đám đông tới xem cuộc chiến, không ít thần tiên thiên đình đến đưa tiên đan giữ mạng cho Thái Hằng, nói với y vợ không cưới được cũng chẳng sao, giữ mạng quan trọng hơn.
Thái Hằng tỏ ra vô cùng cảm kích đối với sự quan tâm của đồng nghiệp, nhận hết đồ đạc, bước lên đài thi đấu, bày dáng vẻ muốn đánh một trận tử chiến cùng Thượng Tuế.
Thượng Tuế lạnh lùng hô: “Xuất chiêu đi!”
Dựa theo kế hoạch gốc, Thái Hằng chỉ cần làm bộ làm tịch đánh một phen, Thượng Tuế tìm đại một sơ hở nào đó rồi tự mình văng ra, thế là y thắng.
Nhưng không ngờ, lúc Thái Hằng rút kiếm ra, kiếm kia non nớt y hệt trẻ con.
Thượng Tuế nhìn kiếm pháp ấy mà cay mắt, lòng giật thót, ngẫm nghĩ dạng kiếm pháp này mà cũng đánh bại nàng thì lộ liễu quá rồi.
Nàng biết Thái Hằng yếu, nhưng không ngờ yếu tới như vậy! Thượng Tuế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Lúc lướt qua người y, nàng nghiến răng hỏi: “Ngươi có thể lợi hại hơn một chút không?!”
Thái Hằng lộ vẻ ủ ê, mặt Thượng Tuế cứng đờ, cảm thấy bản thân nói hơi nặng.
Ai mà không muốn mạnh? Thái Hằng kém như vậy, y cũng đâu muốn đâu.
Thôi đi.
Thượng Tuế nghiến răng, dù sao vốn dĩ muốn mãi mãi bảo vệ y, để người khác biết nàng nương tay thì thế nào?
Nàng cũng lười diễn tiếp, trực tiếp triệt tiêu trận pháp, để kiếm Thái Hằng chĩa vào cổ mình, chán nản nói: “Được rồi, ta nhận thua.”
Đám đông ngây người.
Dường như Thái Hằng cũng sửng sốt, y lắp bắp nói: “Nữ quân… không phải Nữ quân nói bắt buộc phải đánh thắng người…”
“Trông ngươi tuấn tú…” Thượng Tuế dịch kiếm y ra: “Bổn quân nhìn trúng ngươi rồi, thu dọn hành lý, về Tịch Sơn với ta.”
Đám đông nghe nói thế thì xôn xao.
Ánh mắt nhìn Thái Hằng thoắt chốc trở nên hung dữ.
Thái Hằng nhận được ánh mắt của đám đông cảm thấy vô cùng dễ chịu, thu kiếm lại, tựa như thờ ơ nói: “Sớm biết Nữ quân thích ta như vậy, ta khỏi phải đánh rồi, cầm kiếm mỏi tay chết đi được.”
Vừa dứt lời, một tiếng quát lớn truyền từ giữa đám đông ra: “Thái Hằng Tiên quân, ta muốn so…”
“So cái gì mà so?” Thượng Tuế lạnh mắt liếc sang: “Sau này y là người của ta, muốn so thì so với ta, xem bổn quân có chưởng chết ngươi không!”
Thượng Tuế lên tiếng, đám đông im re.
Thượng Tuế quay đầu nhìn Thái Hằng: “Còn không đi?”
Thái Hằng khẽ mỉm cười, đuổi theo Thượng Tuế.
Đi ở sau lưng Thượng Tuế, vẻ mặt Thái Hằng điềm tĩnh, giọng điệu lại vô cùng thấp thỏm: “Tỷ tỷ, có phải ta làm không tốt không, gây họa cho người rồi?”
“Không sao.” Thượng Tuế cũng không để tâm: “Là ta không dự đoán đúng thực lực của ngươi, sau này ngươi chăm chỉ tu luyện là được.”
“Ta nhất định sẽ cố gắng.” Thái Hằng cười híp mắt: “Ta còn muốn tỷ tỷ chỉ dạy nhiều hơn.”
“Sau này, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, tránh bị đám người kia ức hiếp.”
Thượng Tuế thấy bộ dạng Thái Hằng dường như chẳng hề cảnh giác, dặn dò y: “Ngươi vừa phi thăng nên không biết Tiên giới loạn cỡ nào.”
“Vâng.” Thái Hằng gật đầu: “Chắc chắn ta sẽ theo sát tỷ tỷ, một tấc không rời.”
Nghe thấy vậy, lòng Thượng Tuế lấy làm kiêu ngạo.
Lòng thầm nghĩ người trẻ tuổi thật tốt, ngoan ngoãn biết bao nhiêu.
Xảy ra chuyện này, Thượng Tuế không yên tâm để Thái Hằng ở lại thiên cung, cùng ngày đi tìm Thiên Đế dàn xếp, đóng gói Thái Hằng về Tịch Sơn.
Đợi về đến Tịch Sơn, Thái Hằng mới phát hiện Tịch Sơn đã chuẩn bị sẵn hôn lễ, Thượng Tuế trấn an Thái Hằng: “Ta đã nói với cha ta chuyện thành thân, ông rất phấn khởi, muốn làm sớm cho xong!”
Thái Hằng ngây người, nhìn Tịch Sơn giăng đèn kết hoa, cảm thấy thú vị gấp bội.
Hai người bái đường thành thân, mở tiệc chiêu đãi tân khách.
Sức khỏe Nguyên Đức tiên quân hiện giờ không tốt mấy, năm xưa ông bị chút thương tích, bây giờ đã thành bệnh kinh niên, chỉ có thể xuất hiện một lúc ở đại sảnh.
Đợi sau khi kết thúc buổi lễ, Thái Hằng đang định trở về phòng đợi Thượng Tuế, bỗng nhìn thấy Quy quản gia đến tìm: “Tiên quân, Tiên quân, sơn chủ tìm ngài, ngài qua đó một lúc nhé.”
Thái Hằng lấy làm lạ, lúc nãy không tìm, sao bây giờ lại đột nhiên tìm y?
Nhưng y cũng không để ý, theo Quy quản gia đi gặp Nguyên Đức.
Nguyên Đức ngồi trò chuyện riêng với Thái Hằng một lát, vô cùng hài lòng về người con rể này.
Thế nhưng ông nói chuyện không ra hơi, nói thêm vài câu, Thái Hằng thấy ông mệt mỏi nên chủ động dừng đề tài: “Phụ thân đã mệt, Tử Diễn xin lui xuống trước, ngày khác…”
“Tử Diễn.” Lời còn chưa dứt, Nguyên Đức đã cắt ngang lời y.
Ông vươn tay, nắm lấy tay áo Thái Hằng, ánh mắt mang theo chút khẩn cầu: “Tính tình Tuế Tuế thẳng thắn, không biết quanh co vòng vèo.
Nó thích ai, không thích ai đều rất đơn giản.
Ta làm phụ thân, hi vọng nó sống một cách giản đơn, có thể ở cạnh người mình thích, cho nên không can thiệp suy nghĩ của nó.”
“Ý tiền bối là?” Thái Hằng cân nhắc lời Nguyên Đức, ông cười khổ: “Nếu Tiên quân vô tâm, xin hãy giơ cao đánh khẽ.”
Thái Hằng khựng lại, y biết Nguyên Đức đã nhìn ra tu vi của mình.
Y nhìn vẻ cầu xin trong mắt ông lão, trầm ngâm chốc lát, chỉ đáp: “Tiền bối yên tâm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Nguyên Đức thở phào gật đầu, buông y ra.
Thái Hằng xoay người ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Thượng Tuế chờ ở cửa.
Thượng Tuế hoảng hốt chạy tới: “Sao thế? Sao đột nhiên bảo ngươi vào? Lão già nói gì? Có phải ông ấy làm khó ngươi không? Ông ấy hối hận để ta lấy ngươi à? Ông ấy có khinh thường ngươi không? Ông ấy…”
“Tuế Tuế.” Thái Hằng cắt lời nàng.
Thượng Tuế ngây người, một lát sau mới phản ứng lại, quở trách: “Gọi tỷ tỷ!”
Thái Hằng mỉm cười, chỉ đáp: “Chúng ta ra ngoài dạo nhé?”
“À.” Thượng Tuế nghe vậy hiểu ra, không hề nhận thức được đây là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, liền đáp: “Ngươi muốn ra ngoài chơi? Được thôi, ta dẫn ngươi dạo chợ phiên Tịch Sơn!”
Nói xong, Thượng Tuế triệu hồi tọa kỵ, tự mình leo lên, để Thái Hằng ngồi sau lưng mình.
“Ôm chắc vào.”
Thượng Tuế hào hứng nói.
Thái Hằng ôm eo Thượng Tuế, cùng ngồi Kỳ lân nhảy lên cao.
Cưỡi gió đạp trăng là chuyện mấy nghìn năm nay y thường làm.
Nhưng hôm nay có người đi chung, tâm trạng y lại không còn giống như trước.
Y xoay đầu nhìn chăm chú mỹ dung cô gái xinh đẹp chốc lát.
Thượng Tuế nhận ra ánh mắt y, xoay đầu lại: “Ngươi…”
Môi nàng lướt qua mặt y, khiến phần rung động trong lòng Thái Hằng lan tràn.
Trước đây, y luôn cảm thấy bản thân lãnh tâm lãnh tình, chẳng hứng thú với vạn sự vạn vật.
Nhưng khoảnh khắc này, y mới nhận ra mỗi ngày ở cùng Thượng Tuế đều vô cùng thú vị.
Giây phút nghĩ rõ chuyện này, y không đợi Thượng Tuế nói hết đã trực tiếp giữ lấy nàng, hôn lên.
Thượng Tuế bị đột kích như thế, tay run lên, không giữ chặt dây cương.
Động tác của Kỳ lân quá nhanh, hai người vừa xóc nảy đã lăn khỏi người Kỳ lân, rơi thẳng xuống dưới.
Thượng Tuế sững sờ nhìn Thái Hằng, được y ôm vào lòng giữa không trung không trọng lượng.
Mắt nàng chỉ thấy trăng sáng treo cao, cảm giác Thái Hằng công thành chiếm đất, mi nàng run lên, nhắm mắt lại, để mặc y tiến tới.
Hai người rơi thẳng xuống áng mây, Thái Hằng đè lên trên, hôn nàng, nắm lấy tay nàng, mười ngón giao thoa.
Y kéo y sam của nàng, gọi tên nàng, đi cùng nàng, cảm thụ trải nghiệm mà cuộc đời chưa từng nếm trải.
Y nắm chặt tay nàng, mồ hôi túa như mưa, ngắm nhìn biểu cảm mất hồn của nàng, khẽ cười.
“Tuế Tuế.” Y thì thầm: “Ta sẽ vì nàng ở lại.”
Thượng Tuế không hiểu lời y nói, chỉ lầm bầm đáp lời.
Từ sau hôm đó, Tịch Sơn lại có thêm một người con rể quản sự.
Vị Tiên quân này tu vi không cao nhưng lại tốt tính, đối nhân xử thế, giải quyết nội vụ đều ngăn nắp trật tự.
Dưới sự quản lý của y, Tịch Sơn trở nên hưng thịnh.
Lúc này rốt cuộc thiên đình cũng được tiên gia thừa nhận, bắt đầu chính thức vận hành.
Thiên đình lớn mạnh, phân chia của cải, cấp bậc tôn ti cũng phải quy định.
Tịch Sơn không phải Đại tông môn, người ít lại xa, vì vậy ít nhiều các tộc thiên đình hơi khinh thường, chẳng qua nể uy danh Thượng Tuế và Nguyên Đức trước đây nên bọn họ không dám làm gì.
Cùng với tuổi thọ Nguyên Đức sắp tận, đám người bắt đầu rục rịch, để ý đến ba dòng linh mạch của Tịch Sơn.
Trong ba dòng linh mạch này có một dòng là thiên đình lấy lại từ tộc Tước.
Tộc Tước nghe thấy Nguyên Đức sắp không xong, bắt đầu đòi linh mạch với Thiên Đế.
Đối với chuyện này, Thiên Đế án binh bất động, Tịch Sơn cũng hoàn toàn không biết.
Thượng Tuế chỉ quan tâm bệnh tình cha mình, thấy Nguyên Đức ngày càng gầy gò, nàng buồn bã trong lòng nhưng chẳng có cách nào khác.
Nguyên Đức khuyên nàng: “Tuế Tuế, mệnh trời có lúc, ta đã sống rất lâu rồi, con đừng đau buồn.”
Thượng Tuế không tin số mệnh, nhưng nàng lại không có cách nào khác.
Thái Hằng nhìn hai cha con, thấy Thượng Tuế đỏ hốc mắt thì đau lòng, y nói: “Tuế Tuế, ta có cách.”
“Chàng có cách gì?”
Thượng Tuế hít mũi: “Ta còn không có, chàng có thể làm gì?”
“Ta ra ngoài một chuyến.” Thái Hằng mặc áo cho nàng: “Có lẽ mất một tháng, nàng chờ ta trở lại, chăm sóc phụ thân cho tốt.”
“Chàng đừng làm chuyện ngốc nghếch.”
Thượng Tuế không để ý lời của Thái Hằng, chỉ nói: “Ta sẽ nghĩ cách.”
Thái Hằng mỉm cười không đáp.
Ngay đêm đó, y liền rời khỏi Tịch Sơn.
Cả đời Thượng Tuế đều sống tại Tiên giới, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, biện pháp biết được không nhiều bằng y.
Y đi khắp ba nghìn thế giới, dựa theo số tuổi Tiên giới thì đã hơn hai trăm tuổi, ở nhân gian đã hơn bảy vạn năm.
Cách mà y biết nhiều hơn Thượng Tuế rất nhiều.
Y biết dưới hạ giới có một gốc cây linh thảo, có thể kéo dài tính mệnh cho Nguyên Đức.
Thế nhưng tiên nhân hạ giới không phải chuyện dễ, y cần nghĩ biện pháp.
Lần này y đi là mất một tháng, y nghĩ cách phá mở kết giới, tìm thấy linh thảo mình cần thì vội vã trở về.
Lúc y trở về là một đêm mưa.
Vừa về Tịch Sơn, y đã thấy Quy quản gia lăn lê bò toài chạy tới, hớt hơ hớt hải nói: “Chủ tử, cuối cùng ngài trở về rồi! Ngài mau khuyên Nữ quân đi, người đang khóc trong phòng đấy!”
“Nàng khóc sao?” Thái Hằng chấn kinh.
Y biết tính tình Thượng Tuế, nếu nàng khóc, vậy chắc chắn là xảy ra chuyện lớn.
“Chuyện gì?”
Thái Hằng trầm giọng.
Quy quản gia dẫn y vào trong, gấp gáp thuật lại chuyện xảy ra: “Gần đây sơn chủ sắp không gắng gượng nổi, Thiếu chủ hết cách đành dùng linh lực của mình kéo dài tính mạng cho sơn chủ.
Không biết tại sao tộc Tước biết được chuyện này, chạy đến thiên đình bảo muốn quyết đấu với Nữ quân.
Chúng bảo linh mạch của chúng ta là cướp từ tộc Tước bọn chúng, muốn cướp về.
Thiên Đế hạ lệnh bảo ai thắng thì linh mạch thuộc về người đó, Thiếu chủ chỉ đành mang theo thương tích lên sàn đấu.
Bọn chúng còn giở trò…”
“Không cần nói nữa.”
Không cần Quy quản gia nói, Thái Hằng đã biết được kết quả.
Tộc Tước không phải hạng người vô năng, Thượng Tuế vốn nhỏ tuổi, dùng linh lực kéo dài tính mạng cho Nguyên Đức, e rằng tiêu hao không ít linh lực của mình.
Dưới tình huống đó, nàng quyết đấu với cao thủ tộc Tước…
Đây đúng là ức hiếp người khác.
Mà Thiên Đế không dám đắc tội tộc Tước, dàn xếp chuyện cho xong, đồng ý trận quyết đấu này.
“Ngươi lui xuống trước đi.”
Thái Hằng lạnh giọng nói, bảo Quy quản gia lui xuống.
***
Quy quản gia đáp lời rời đi.
Thái Hằng đẩy cửa vào, nhìn thấy Thượng Tuế ngồi bên cửa sổ.
Nàng nhìn mưa đêm, vẻ mặt hơi nhợt nhạt, dường như thoắt chốc trưởng thành, ánh mắt trầm tĩnh hơn nhiều.
“Tuế Tuế.”
Thái Hằng dịu giọng gọi tên nàng.
Thượng Tuế ngắm mưa, giọng điềm tĩnh: “Chàng trở lại rồi? Không sao chứ?”
“Ta không sao.” Thái Hằng đặt linh thảo trên tay xuống, đáp: “Phụ thân thế nào?”
“Bây giờ ổn định rồi.”
Giọng Thượng Tuế khàn khàn.
Thái Hằng bước tới sau lưng nàng, thuận theo tầm mắt nàng nhìn ra ngoài, chẳng nói gì cả.
“Trước đây ta luôn cho rằng mình rất mạnh.”
Thượng Tuế chậm chạp lên tiếng: “Phụ thân hay nói với ta quá cứng dễ gãy, bảo ta khiêm tốn, ta không tin.
Ta chưa từng thua, ta nghĩ cả đời này đều sẽ không thua.”
“Không có ai chiến thắng mãi mãi.”
“Ta thua rồi.”
Giọng Thượng Tuế điềm tĩnh: “Phụ thân nói đúng, ta phải chống đỡ Tịch Sơn, không thể chỉ dựa vào sự lỗ mãng của mình.”
Thái Hằng không đáp.
Thượng Tuế mỉm cười, quay đầu nhìn sang Thái Hằng: “Chàng đi đâu vậy, chẳng nói một tiếng đã đi, ta rất lo lắng…”
Lời chưa nói hết, nàng bỗng nhìn thấy linh thảo trên bàn.
Cảm nhận linh lực bất phàm của linh thảo, nàng kinh ngạc hỏi: “Đây là?”
“Thảo dược ta từng thấy ở Tu chân giới, ta nghĩ có ích cho phụ thân.
“Chàng hạ giới sao?” Thượng Tuế sửng sốt, khó tin hỏi: “Sao chàng xuống được?”
“Chém đứt kết giới thì xuống thôi.”
Thái Hằng nói một cách nhẹ nhàng.
Thượng Tuế không tin, hỏi lại: “Ai chém giúp chàng?”
Thái Hằng mỉm cười không đáp, kéo tay nàng, đặt lên mạch đập, giọng dịu dàng: “Tuế Tuế, chỉ cần đủ mạnh, lỗ mãng thì đã sao?”
Thượng Tuế sững sờ nhìn Thái Hằng.
Sau khi xác nhận Thượng Tuế không sao, y bình tĩnh nói: “Nàng chỉ không đủ mạnh mà thôi.”
Nói xong, y ôm ngang Thượng Tuế, đặt lên giường, nhẹ giọng nói: “Nàng ngủ một giấc đi, ta cho phụ thân dùng thuốc.”
Y không để Thượng Tuế có cơ hội từ chối, đứng dậy cầm linh thảo rồi ra ngoài.
Thượng Tuế nằm trên giường ngẩn ngơ.
Nàng cảm thấy mệt mỏi, nghĩ đến Thái Hằng đã trở lại, bèn nhắm mắt, cuối cùng cũng thiếp đi.
Có điều ngủ chưa được bao lâu, nàng bỗng nghe Quy quản gia hoảng hốt gõ cửa: “Thiếu chủ, không hay rồi, Thái Hằng tiên quân lại đi rồi!”
Nghe thấy lời này, Thượng Tuế ngồi bật dậy, sửng sốt hỏi: “Chàng đi đâu?”
“Thiên đình…”
Không biết Quy quản gia phấn khích hay lo lắng, lớn tiếng nói: “Ngài ấy bảo đến thiên đình đòi công bằng cho người!”
“Đúng là xằng bậy!”
Thượng Tuế nghe thế lập tức gọi thần thú, chạy thẳng tới thiên đình.
Nhưng tốc độ của nàng không bằng tốc độ ngự kiếm của Thái Hằng.
Thái Hằng ngự kiếm chạy thẳng tới Nam Thiên Môn.
Tay Thái Hằng đặt trên kiếm, đã lâu rồi y không rút kiếm.
Từ khi lên thiên đình gặp Thượng Tuế đến nay, y đã tìm được chuyện thú vị hơn kiếm, nhưng điều này không có nghĩa là y quên cách rút kiếm.
Y chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thượng Tuế mặt mày tái nhợt ngóng nhìn đêm mưa, y bỗng nhận ra ý nghĩa tu kiếm thật sự của mình.
Y ngự kiếm dừng trước Nam Thiên Môn.
Nam Di đang canh cổng, hôm nay y đã là một tiểu quan.
Nhìn thấy Thái Hằng, y vui vẻ bước lên định câu vai bá cổ: “Thái Hằng? Sao hôm nay huynh tới đây? Huynh…”
Lời còn chưa dứt, Thái Hằng đã giữ lấy tay y, hòa nhã nói: “Nam Di, ta khuyên huynh dẫn huynh đệ mình tránh đường đi.”
“Hả?”
Nam Di nghe không hiểu, kế tiếp nhìn thấy Thái Hằng bước lên trước, tiếng nói lạnh băng vang vọng giữa thiên cung: “Thượng Hạo, ra đây gặp ta.”
Nam Di sững người, biến sắc, hoảng hốt nói: “Thái Hằng, huynh không muốn sống nữa sao? Tên họ của Thiên Đế…”
“Thượng Hạo!” Thái Hằng gọi lại lần nữa: “Ra đây gặp ta!”
Đương nhiên Thiên Đế sẽ không ra gặp y, chỉ có thiên binh cấp tốc tập hợp trước Nam Thiên Môn.
Nam Di không dám lên tiếng, y nhìn sang Thái Hằng, lại nhìn sang thiên binh thiên tướng, thức thời lui xuống.
Thái Hằng nhìn thiên binh tuôn ra, khinh miệt cười một tiếng.
Cuối cùng quát lên: “Thượng Hạo, ra đây!”
Vừa dứt lời, một nhát kiếm mang theo khí thế khai thiên lập địa đánh thẳng về trước!
Kiếm khí kia hung hãn, chúng nhân căn bản không dám chống lại.
Ai nhanh chân thì may mắn thoát nạn, ai chậm chân thì trực tiếp bị kiếm khí đánh văng.
Kiếm khí nhắm thẳng tới thiên cung, lên tận chỗ Thiên Đế ở.
Ánh sáng bùng lên, kế tiếp lập tức nghe thấy tiếng Thiên Đế vang lên: “Không biết vị Tiên quân nào giá lâm, không thể tiếp đón từ xa.”
Thái Hằng không lên tiếng, y bay lên trên cao, nhìn quầng sáng đối diện, hình dáng Thượng Hạo dần dần hiện ra.
Y bị thiên binh vây ở giữa, mười vạn thiên bình đồng loạt xếp hàng trên cao, mà bên dưới chỉ nghe tiếng nứt “răng rắc”.
Sau đó, đám đông trông thấy thiên cung nứt làm đôi, sụp sang hai bên.
e b o o k t r u y e n.
v n
Lúc Thượng Tuế đuổi đến, nhìn thấy kỳ quan thiên cung nứt làm đôi, nàng nằm trên Kỳ lân ngây ngốc nhìn Thái Hằng cầm kiếm đứng đó, chấn kinh không nói nên lời.
Cảm nhận được kiếm khí hùng mạnh kia, nàng bỗng cảm thấy hình như mình chẳng cần phải tới.
Nàng nuốt nước bọt, định mở đường hồi phủ, chợt nghe Thái Hằng gọi: “Tuế Tuế, qua đây.”
Thái Hằng lên tiếng, đương nhiên nàng phải chừa mặt mũi cho Thái Hằng.
Thượng Tuế nhanh nhẹn cưỡi Kỳ lân chạy qua, hùng hổ đứng bên cạnh Thái Hằng, hất cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo.
“Nàng còn bị thương, ngồi trên Kỳ lân nghe chúng ta nói chuyện là được.”
Giọng Thái Hằng ôn hòa, Thượng Tuế vội gật đầu.
Thái Hằng nói với Thượng Tuế xong, quay đầu nhìn Thiên Đế đợi đã lâu: “Tại hạ là trượng phu của Tịch Sơn nữ quân – Thái Hằng, chắc Thiên Đế đã quên.”
Lời này là thật, đúng là Thiên Đế quên rồi.
Nhưng nhắc tới trượng phu Tịch Sơn nữ quân, y lập tức nhớ ra.
Y nhớ đây là cái người ở rể năm đó dựa vào mỹ mạo mà chinh phục Tịch Sơn nữ quân, đổi lấy hòa bình giữa Thiên giới và Tịch Sơn trong truyền thuyết.
Thiên Đế nhìn Thái Hằng, chìm vào suy tư.
Y bắt đầu hoài nghi rốt cuộc Tịch Sơn tẩm bổ Thái Hằng thế nào mà mới mấy năm không gặp đã mạnh như vậy?
Tên ở rể vô dụng dựa vào mỹ mạo chinh phục Nữ quân đây sao?
Nhưng dù sao Thiên Đế cũng là Thiên Đế, cho dù tò mò nhưng y nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, khẽ ho: “Không biết Chân quân đến thiên đình có cần gì chăng?
“Nghe nói vài ngày trước, tộc Tước đòi linh mạch Tịch Sơn, tìm Thiên Đế chủ trì, ép Tuế Tuế nhà ta đứng ra ứng chiến, có chuyện này không?”
Nghe thấy lời này, Thiên Đế sáng tỏ, đáp lại: “Thái Hằng chân quân, chuyện này là do tộc Tước đề cập, ta cũng chỉ là người truyền lời…”
“Vậy được rồi, phiền ngài chuyển lời với bọn chúng…” Thái Hằng cười khẽ: “Chuyện đánh nhau này không tới lượt Tịch Sơn nữ quân chúng ta làm.
Ta là trượng phu nàng, để ta ra mặt mới đúng.
Nếu thắng thì có thể lấy linh mạch, không biết tộc Tước có mấy dòng linh mạch, có muốn đánh cược một phen?”
“Chuyện này…”
“Trưa ngày mai, bảo tộc Tước chuẩn bị sẵn sàng…” Thái Hằng không cho Thiên Đế cơ hội từ chối: “Thái Hằng Tịch Sơn muốn tới cửa đánh một trận.
Nếu thắng, ta sẽ mang linh mạch của tộc Tước đi.
Nếu thua, bọn chúng tự đến Tịch Sơn ta rước linh mạch.”
Dứt lời, Thái Hằng quay đầu nhìn Thượng Tuế nãy giờ ngồi bên cạnh làm linh vật, dịu dàng hỏi: “Tuế Tuế, có thể đánh cược không?”
Thượng Tuế nghe thấy giọng Thái Hằng thì bừng tỉnh, vỗ tay: “Có thể! Đương nhiên có thể!”
Nàng mỉm cười quay đầu: “Thượng Hạo, phiền ngươi chuyển lời nhé?”
Nói là chuyển lời, nhưng thực chất là bảo Thượng Hạo làm trọng tài cho tộc Tước và Tịch Sơn, ban lệnh tiếp tục làm trọng tài, xác nhận tính hợp pháp của lần quyết đấu này.
Thượng Hạo bị chém một nhát nứt thiên cung, không dám đắc tội tộc Tước, lại càng không dám đắc tội Thái Hằng.
Ngay đêm đó, lệnh vừa ban đã chấn động toàn bộ tộc Tước, khiến chúng chạy tới Tịch Sơn xin lỗi.
Quyết đấu với kiếm tu đánh nứt thiên cung trong một nhát, bộ muốn chết sao?
Nhưng cửa núi Tịch Sơn đóng chặt không ra.
Lúc này, Thượng Tuế ngồi trên giường nhìn Thái Hằng đội chậu nước quỳ dưới đất, lạnh mặt hỏi: “Rốt cuộc chàng bao nhiêu tuổi?”
“Hai trăm…”
“Hai trăm?” Thượng Tuế thấy y vẫn không chịu nói thật, tức giận quát: “Nếu chàng vẫn xem ta như tên ngốc mà không chịu nói thật, Tịch Sơn ta không hầu nổi tôn đại Phật như chàng, thôi chàng đi đi.”
“Là…” Nói đến nước này, Thái Hằng cũng không dám dối gạt nữa, chỉ đành đáp: “Là hai trăm tuổi Thiên giới…”
Nghe thế, Thượng Tuế đang định châm chọc tiếp bỗng dưng nhận ra bất thường.
Hai trăm tuổi Thiên giới, nhưng trên trời một ngày bằng dưới đất một năm, vậy y đã ở Tu chân giới…
“Chàng hơn bảy vạn tuổi?!”
Thượng Tuế nhanh chóng tính ra, vẻ mặt chấn kinh.
“Phu nhân nghe ta nói…”
Thái Hằng gấp gáp giải thích, Thượng Tuế tức giận quát: “Chàng hơn bảy vạn tuổi mà còn gạt ta hơn một trăm tuổi, gọi ta tỷ tỷ, chàng có biết xấu hổ không vậy? Thái Hằng chàng già như thế, không chừng còn già hơn phụ thân ta nữa?”
“Không phải…” Thái Hằng vội lắc đầu: “Ta chỉ được tính là hai trăm tuổi Thiên giới, nàng sáu trăm tuổi, ta gọi nàng tỷ tỷ là đương nhiên.
Phụ thân đã sống gần mười vạn năm, ta chắc chắn không lớn hơn…”
“Chàng bưng vững chậu nước cho ta!”
Thượng Tuế thấy y kích động đến chậu nước cũng lắc lư, lập tức nghiêm giọng quát.
Thái Hằng vội vàng dừng hành động, bưng chậu ổn định tâm trạng, không dám nói nhiều.
Hai người yên lặng một lúc.
Thượng Tuế bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: “Vì sao gạt ta?”
“Bởi vì…” Thái Hằng nghẹn nửa ngày, nhớ đến tính tình Thượng Tuế, rốt cuộc nặn ra một câu: “Muốn Nữ quân sủng ái.”
Nghe thấy lời này, Thượng Tuế không nhịn được phì cười.
Cười một lát lại cảm thấy mất mặt, nàng khẽ ho, nói: “Lần đầu gặp mặt chàng đã gạt ta, hôm nay lại gạt ta, ta không thể dễ dàng bỏ qua.”
“Vậy… Nữ quân muốn thế nào?”
Thái Hằng biết Thượng Tuế làm bộ làm tịch, bèn thuận theo nàng hỏi.
Thượng Tuế khẽ ho một tiếng, tràn trề hi vọng với tương lai: “Cùng ta xây dựng Tịch Sơn, tuyệt đối không quy thuận thiên đình, trở thành bá chủ Tiên giới, thế nào?”
Nghe vậy, Thái Hằng bật cười.
“Như Nữ quân mong muốn.”
Ngày hôm sau, Thái Hằng quỳ đội chậu nước cả đêm cầm kiếm xuống núi cướp linh mạch.
Trong một ngày đã ép tộc Tước di dời, uy danh Tịch Sơn đại chấn.
Từ đó nhắc tới Thái Hằng, chuyện đầu tiên mọi người nghĩ đến không phải là người ở rể Tịch Sơn, mà là ——
Người ở rể mạnh nhất Tiên giới chém một nhát nứt thiên cung, một mình huyết chiến một tộc, tu đạo hơn bảy vạn năm qua ba nghìn thế giới – Thái Hằng chân quân.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Uyển Uyển: “Tiêu chuẩn bắt buộc ở rể Tịch Sơn chúng ta là mạnh nhất Tiên giới.”.