***
Sau khi nghe thấy gia cảnh hắn không tệ mà còn quyết đoán muốn mỗi người mỗi ngả với hắn, thiện cảm của Quân Thù đối với Tần Uyển Uyển không khỏi tăng lên gấp bội.
“Cô nương không cần khách sáo như vậy.” Quân Thù mỉm cười, nụ cười này đặt ở quá khứ thì phong độ ngời ngời, còn hiện giờ lại hết sức hiền từ.
Hắn dịu dàng nhìn Tần Uyển Uyển: “Cô nương cứu ta, đây là ơn nặng như núi.
Vô Danh không phải loại người vong ân phụ nghĩa, cảm tạ là cần thiết.”
“Vậy kẻ thù của ông là ai?”
Giản Hành Chi nhìn mắt Quân Thù dính lên người Tần Uyển Uyển, nhanh nhẹn dời tảng đá ngồi vào giữa hai người, ngăn cách ánh mắt Quân Thù, chống cằm nhìn hắn: “Vị bằng hữu này, ta quan sát gân mạch toàn thân ông, hẳn là đã từng có tu vi.
Dáng vẻ bề ngoài hôm nay, e là bị người ta cưỡng chế hút tu vi mà ra?”
Quân Thù nghe nói thế, vội vàng phủ nhận: “Không phải, tự ta tu luyện xảy ra chuyện, bất đắc dĩ đành tự hủy toàn bộ tu vi.”
Nếu như Giản Hành Chi có thể nhận ra hắn từng có tu vi, không khó phỏng đoán ra bề dày tu vi của hắn.
Nếu để nhóm Giản Hành Chi biết kẻ thù của hắn là kỳ Độ Kiếp, e rằng sẽ không giữ hắn.
Quân Thù suy tính trong đầu, khẽ ho: “Do đang trong quá trình tu luyện nên ta mới bị bọn đạo chích thừa cơ.
Nếu không, dựa vào đám tạp nham chưa tới Kim Đan kia, há có thể tổn thương ta?”
“Vậy à.” Giản Hành Chi gật đầu: “Thế đạo hữu, ông thuộc môn phái nào?”
“Ta là đích tử của một phú thương ở Nhạc Thành.” Quân Thù bị Giản Hành Chi vặn hỏi, bắt đầu thêu dệt: “Nếu như tiện, chi bằng chư vị cho ta một con chim truyền âm, báo tin giúp ta.
Chờ người nhà tới đón, ta lập tức đi ngay, sẽ không làm phiền chư vị.
Hơn nữa, mặc dù gia đình tại hạ chỉ là thương nhân, nhưng tiền tài không thiếu…”
“Đừng nói nhảm nữa.” Thúy Lục giơ tay ném một con chim truyền âm cho Quân Thù: “Bảo người nhà ông nhanh tới đón ông cút đi.”
Quân Thù nhận ra giọng điệu mất kiên nhẫn của Thúy Lục, hắn nhẫn nhịn, nhận lấy chim truyền âm, hành lễ giống như người bình thường: “Đa tạ nữ quân.”
“Vị đạo hữu này bị thương nặng, hay là nghỉ sớm đi.”
Tạ Cô Đường nhận ra Thúy Lục có ý kiến với Quân Thù, bèn lên tiếng xoa dịu.
Thúy Lục hừ một tiếng, Tần Uyển Uyển nháy mắt với Nam Phong.
Nam Phong bèn buông bỏ cánh gà, vội đứng dậy: “Lão gia gia, ta dẫn ông đi.”
Lão gia gia!
Vừa nghe thấy từ này, Quân Thù cảm thấy sôi máu, không khỏi tăng thêm oán hận đối với Thẩm Tri Minh đã hút linh khí của mình.
Hắn kiềm chế cảm xúc, theo Nam Phong vào lều bạt bên cạnh.
Đợi Quân Thù đi rồi, mọi người thấy hết chuyện để hóng, bèn giải tán trở về lều bạt từng người nghỉ ngơi.
Tần Uyển Uyển vừa mới lê thân thể mệt mỏi bước về lều của mình, ngả xuống giường, chợt cảm giác có người ngồi xếp bằng bên cạnh.
Nàng hoảng hốt co rụt sang một bên, lúc này mới thấy rõ người ngồi là Giản Hành Chi.
“Sư phụ?”
Tần Uyển Uyển mù mờ: “Người ngồi đây làm gì?”
“Tới mưu tính đại sự với con.”
Giản Hành Chi nói một cách nghiêm túc.
Tần Uyển Uyển bị hai chữ “đại sự” làm chấn kinh, lập tức ngồi thẳng lưng: “Mời sư phụ nói.”
“Người tối nay…” Giản Hành Chi cân nhắc: “Đợi ông ta khôi phục tu vi, phỏng chừng dáng vẻ…”
“Không cần đâu.”
Tần Uyển Uyển lập tức giơ tay lên, ngừng lời Giản Hành Chi: “Trong lòng ta, ông ta đã định hình rồi.”
Lần đầu tiên gặp mặt đã là ông cụ trăm tuổi, Tần Uyển Uyển cảm thấy bản thân thật sự khó lòng yêu nổi người đàn ông này.
“Không có chút cơ hội nào sao?” Giản Hành Chi còn muốn vớt vát chút gì, Tần Uyển Uyển nhanh nhẹn lắc đầu.
Nàng suy nghĩ: “Không chỉ chỗ ta không có cơ hội, lùi một bước mà nói, dù cho chỗ ta không có vấn đề, e rằng chỗ của ông ta cũng không có cơ hội.”
“Nói vậy là sao?”
“Người nghĩ xem, hôm nay kẻ thù muốn nghiền xương thành tro trong miệng ông ta là ai?”
Tần Uyển Uyển nhắc nhở, Giản Hành Chi sực nhớ.
Tần Uyển Uyển lấy ví dụ cho y: “Ta so sánh thử cho người thấy.
Bây giờ, quan hệ giữa chúng ta và Vô Danh giống như… người là Giản Hành Chi, ta là Tịch Sơn nữ quân, chúng ta đều ở chỗ này.”
Nghe nói thế, Giản Hành Chi trợn mắt, cảm giác nghẹt thở xộc vào mặt.
Tần Uyển Uyển nghiêm túc nói: “Ví dụ như chúng ta cùng không biết thân phận nhau, ở bên nhau một thời gian.
Người cảm thấy Tịch Sơn nữ quân có thể yêu người, người có thể yêu Tịch Sơn nữ quân sao?”
“Tuyệt đối không thể!”
“Đúng vậy.” Tần Uyển Uyển gật đầu: “Có thể làm bằng hữu đã là khoan dung độ lượng, còn muốn yêu nhau, nói dễ vậy sao?”
Kiểu so sánh này khiến Giản Hành Chi hiểu triệt để, y gật đầu: “Con nói rất đúng, xem ra chúng ta phải vứt bỏ tuyến tình cảm này.
Vậy chúng ta hộ tống ông ta trở về, tốt xấu gì cũng 500 điểm tích lũy đấy.”
“Chỉ đành quan sát trước, có điều sư phụ…” Tần Uyển Uyển nhớ tới: “Ông ta thật sự tự hủy tu vi sao?”
“Nói bừa.” Giản Hành Chi cười nhạo: “Có người hủy thành như vậy à? Mới nghe lần đầu.”
“Tu vi trước kia của ông ta là gì?”
“Nguyên Anh.” e b o ok t r u y en.
v n
“Vậy loại người nào mới có thể hút sạch tu vi Nguyên Anh như thế?”
Tần Uyển Uyển nhíu mày, Giản Hành Chi suy nghĩ: “Hai trường hợp, trường hợp một là đối phương thừa dịp ông ta không đề phòng, loại người này thì bất cứ ai cũng có thể.
Trường hợp khác là tu vi kẻ đó quá cao, dưới tình huống một Nguyên Anh ra sức phản kháng nhưng vẫn có thể hút lấy tu vi, ít nhất phải Hóa Thần trở lên.”
“Vậy hộ tống ông ta…”
Tần Uyển Uyển chần chờ, không khỏi hơi lo lắng.
Nhưng nghĩ đến hiện tại không chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ, thế giới này có liên quan mật thiết đến cha mẹ nàng, nhiệm vụ của những hệ thống này giống như một dạng chỉ dẫn, nàng liền không dám từ chối.
Giản Hành Chi thấy nàng lo lắng, vỗ vai nàng: “Đừng lo, Độ Kiếp mà tới, sư phụ cũng đánh được.”
“Sư phụ.” Tần Uyển Uyển cười khổ: “Đừng sử dụng thần thức nữa, lo tu luyện cho tốt đi.”
“Con khinh thường ta?”
Giản Hành Chi lộ vẻ mặt chấn kinh: “Ta cho con biết, trước đây ta ở Tiên giới…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.
Giản Hành Chi bất giác ngậm miệng, nằm xuống ngừng hô hấp, không biết là đang trốn cái gì.
“Uyển Uyển.”
Tiếng Tạ Cô Đường truyền từ ngoài vào, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi nhìn nhau.
Giản Hành Chi hất cằm ra phía ngoài, Tần Uyển Uyển nhanh chóng đứng dậy ra khỏi lều: “Tạ đại ca?”
Hỏi xong, nàng nhìn thấy Tạ Cô Đường đứng ở cửa, cầm một hộp thức ăn.
“Tối nay muội vẫn chưa ăn gì, cứ mãi bận rộn…” Tạ Cô Đường nói, đưa hộp thức ăn cho nàng: “Ta nướng ít thỏ hoang, còn có cháo nữa, muội ăn một chút rồi ngủ tiếp.”
Tần Uyển Uyển không nghĩ Tạ Cô Đường sẽ đưa đồ ăn cho mình.
Nàng sững sờ chốc lát rồi mới hoàn hồn, luống cuống nhận lấy cháo Tạ Cô Đường đưa, cảm ơn: “Tạ đại ca có lòng rồi, đa tạ.”
“Trước nay, muội thích ăn mấy món này, giữ lại cho muội là điều nên làm, ta cũng cho Nam Phong rồi.”
“Vậy sư phụ…”
“Lúc nãy ta đến chỗ tiền bối…” Tạ Cô Đường cau mày: “Ngài không ở trong lều, có lẽ đi luyện công rồi.”
“Ừ.” Tần Uyển Uyển gật đầu: “Huynh mặc kệ người, mau nghỉ ngơi đi, người không thích ăn mấy thứ này đâu.”
“Vậy à.”
Tạ Cô Đường mỉm cười: “Thế ta đi nghỉ trước đây.”
Nói xong, Tạ Cô Đường chẳng hỏi gì, lập tức cáo từ.
Tần Uyển Uyển nhìn y rời đi, lại cúi đầu nhìn hộp thức ăn, không kiềm được gọi: “Tạ đại ca.”
Tạ Cô Đường nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn nàng: “Chuyện gì?”
“Huynh…” Tần Uyển Uyển do dự: “Huynh không muốn hỏi gì sao?”
“Hửm?”
Tạ Cô Đường nghe hỏi thế, lấy làm khó hiểu.
Y ngẫm nghĩ, mỉm cười, nghiêm túc khen: “Tối nay, muội múa đẹp lắm.”
Tạ Cô Đường ít khi cười, con người y trước nay lạnh nhạt, đột nhiên cười như vậy lại vô cùng chân thành.
Tần Uyển Uyển bỗng hơi dè dặt, không dám nhìn Tạ Cô Đường, lắp bắp: “Ta… không phải ta nói cái này.
Tối nay làm nhiều như vậy, huynh không hỏi chúng ta đang làm…”
“Làm chuyện xấu sao?”
Tạ Cô Đường hiểu ý nàng muốn hỏi gì, lập tức cắt lời.
Tần Uyển Uyển nghe vậy, vội lắc đầu: “Không phải, chúng ta sẽ không làm chuyện xấu.”
“Vậy vì sao ta phải hỏi?”
Tạ Cô Đường hỏi ngược lại, ánh mắt y ôn hòa nhìn Tần Uyển Uyển: “Ta bằng lòng xuống núi hộ tống hai vị tức là tin vào nhân phẩm hai vị.
Nếu đã là bằng hữu, muội không tiện nhiều lời, ta cũng sẽ không hỏi.
Nếu cần, ta giúp đỡ là xong.”
“Nhưng ta…” Tần Uyển Uyển nghe thấy lời của Tạ Cô Đường, lòng có chút áy náy: “Ta không giúp được huynh cái gì, hình như vẫn luôn khiến huynh giúp đỡ…”
“Muội giúp rồi.”
Tạ Cô Đường đáp, Tần Uyển Uyển khó hiểu.
Tạ Cô Đường nghiêm túc nhìn nàng: “Trong Mật cảnh, cô nương không màng nguy hiểm trợ giúp một tay, Cô Đường cảm kích trong lòng.”
“À.” Tần Uyển Uyển nhớ ra, hơi ngượng ngùng: “Chỉ là chút chuyện nhỏ.”
“Ta tu Vấn Tâm Kiếm.” Gương mặt Tạ Cô Đường hiện lên vẻ mất tự nhiên: “Trước nay chẳng có bằng hữu gì, lần đầu tiên kết bạn với người khác, nếu có gì đắc tội…”
“Không đắc tội…” Tần Uyển Uyển khoát tay: “Tạ đạo quân rất tốt, vô cùng tốt.”
Tạ Cô Đường sững người.
Một lát sau, y bật cười, quay đầu nhìn ánh trăng: “Trời đã khuya, đồ nên ăn khi còn nóng, ta đi nghỉ trước đây.”
Dứt lời, Tạ Cô Đường thi lễ cáo từ.
Tần Uyển Uyển đứng ở cửa nhìn y đi xa, cho đến khi Giản Hành Chi vén rèm ló đầu ra gọi: “Còn nhìn? Không ăn cơm à?”
Tần Uyển Uyển hoàn hồn gật đầu, cầm hộp cơm trở vào lều.
Giản Hành Chi nhanh chóng gọi nàng: “Mau mở hộp ra, chúng ta chia, ta cũng muốn ăn.”
Dứt lời, Giản Hành Chi tự cầm hộp thức ăn mở ra, bắt đầu chia đồ ăn với Tần Uyển Uyển.
Y vừa ăn vừa giống như vô ý nói: “À, quên nói với con, hôm nay con nhảy múa, độ thiện cảm của Tạ Cô Đường cộng thêm một điểm, ta cộng thêm mười điểm tích lũy.”
“Thật… thật à?”
Tần Uyển Uyển kinh ngạc, Giản Hành Chi liếc mắt nhìn nàng: “Phải có lòng tin với bản thân một chút, hôm nay tên Vô Danh ấy nhìn con, độ thiện cảm tăng liền lên bốn mươi.”
“Cao thế?”
Tần Uyển Uyển hết hồn, Giản Hành Chi gặm chân thỏ, gật đầu: “Gương mặt này của con rất đẹp, tính tình cũng tốt, mọi người đều thích con.”
Tần Uyển Uyển bị khen mà tủm tỉm cười.
Giản Hành Chi cúi đầu cầm chén, múc nửa chén cháo, thúc giục Tần Uyển Uyển: “Con đấy, mau chóng xác định một người mình thích, xem ai có thể phát triển.
Ta thấy Tạ Cô Đường không tệ, nhân phẩm đoan chính, còn là kiếm tu.
Kiếm tu chúng ta, những cái khác chưa chắc có, nhưng chắc chắn đủ mạnh.
Kiếm ý của y thuần khiết, tương lai có thể phi thăng.”
“Ồ.” Tần Uyển Uyển gật đầu, dè dặt hỏi: “Sư phụ, người cảm thấy Tạ Cô Đường không tệ à?”
Động tác Giản Hành Chi cầm chén khựng lại, y buồn bực đáp: “Ừ, có điều quan trọng nhất là con thích, tìm một người mình thích quan trọng hơn tất cả.”
Nói xong, Giản Hành Chi buông chén: “Thôi, lều của con nhỏ quá, bức bí chết đi được.
Ta ra ngoài tĩnh tọa.”
Nói xong, Giản Hành Chi biến ra ngoài lều trại, nhưng y không đi mà ngồi ở cửa lều Tần Uyển Uyển, canh giữ giống như một pho tượng Môn thần.
Có Giản Hành Chi gác đêm, Tần Uyển Uyển vô cùng an tâm.
Nàng ngồi xếp chân trong lều ngẫm nghĩ, cảm thấy Giản Hành Chi nói đúng.
Nàng nên sớm suy nghĩ rõ ràng, xác nhận mục tiêu, mau chóng lấy được điểm tích lũy bên phía tuyến tình cảm, để Giản Hành Chi nhanh chóng lấy lại sức mạnh giúp một tay.
Tần Uyển Uyển suy nghĩ, nhớ lại một môn tâm pháp Tịch Sơn.
Môn tâm pháp này vốn dĩ dùng để rèn luyện tâm tính, giúp người ta thấy được tạp niệm bản thân trong tâm cảnh.
Ví dụ như…
Người mình thích.
Trước đây, môn tâm pháp này chẳng có tác dụng gì với nàng, lòng nàng vẫn luôn trống rỗng, đúng lúc hôm nay có thể thử xem.
Tần Uyển Uyển nói là làm ngay.
Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành tâm pháp.
Nàng nhắm mắt lại, bước vào thức hải của mình.
Sau khi kích hoạt vận hành tâm pháp, nàng nhìn thấy xung quanh đều là sương trắng mờ mịt giống hệt trước kia, trống rỗng tựa như chẳng có gì.
Nàng tập trung suy nghĩ về “người mình thích”, bắt dầu tìm khắp nơi trong sương mù.
Không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc nàng thấy được một cái bóng lờ mờ.
Tần Uyển Uyển nhìn thấy cái bóng kia, nàng ngạc nhiên mừng rỡ, vội vã chạy tới.
Bóng dáng đó đứng giữa biển sương, không thấy rõ ràng, chỉ loáng thoáng thấy được một bóng lưng, nhưng cũng có thể không phải bóng lưng.
Thân hình người nọ mảnh khảnh, tay cầm trường kiếm, tay áo đón gió tung bay.
Tần Uyển Uyển chạy nhanh về phía bóng dáng kia.
Sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, nàng cố sức đuổi theo.
Mắt thấy sắp tới gần, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng quát khẽ: “Bắc Thành.”
Tần Uyển Uyển mở bừng mắt, thấy Giản Hành Chi cau mày: “Con làm gì vậy? Vận hành tâm pháp gì đấy? Thức hải dao động đến mức này mà còn không cảm giác được.”
“À.” Tần Uyển Uyển còn chưa thoát khỏi cái bóng ở trong thức hải, nàng cố gắng nhớ lại chi tiết, ngơ ngác trấn an Giản Hành Chi: “Ta không sao.”
“Không sao thì tốt.” Giản Hành Chi gật đầu, sau đó lại hào hứng nói: “Ta nói cho con biết một chuyện tốt.”
“Sao?” Tần Uyển Uyển tò mò.
Giản Hành Chi lén lén lút lút: “Lúc nãy, hệ thống bị điên, đột nhiên cho ta 100 điểm tích lũy.”
“Có chuyện tốt thế à?” Tần Uyển Uyển kinh ngạc, Giản Hành Chi gật đầu.
“Ta hỏi nó, nó không nói chuyện với ta.
Ta nghĩ chắc nó chập mạch rồi.”
Giản Hành Chi nghiêm túc phỏng đoán, Tần Uyển Uyển vội nói: “Vậy người đừng nói nữa, lỡ như hệ thống này đột nhiên online, lấy lại điểm tích lũy thì sao?”
Giản Hành Chi bị phỏng đoán của Tần Uyển Uyển dọa, gật đầu không đề cập chuyện này nữa: “Thôi thôi, chúng ta mau chóng đến Hoang Thành, e rằng tên Vô Danh này là sao chổi, không tiện giữ lại trên đường.”
Tần Uyển Uyển đáp lời.
Giản Hành Chi vội vàng lau mặt súc miệng cho nàng.
Lấy được điểm tích lũy cơ bản thường ngày xong, y liền dẫn Tần Uyển Uyển ra ngoài.
Thấy Giản Hành Chi hoàn toàn không nhắc tới 100 điểm tích lũy kia, rốt cuộc 666 thở phào nhẹ nhõm.
May mà Giản Hành Chi không hỏi, nếu không nó cũng chẳng biết phải giải thích với Giản Hành Chi rốt cuộc tại sao cộng 100 điểm tích lũy này cho y.
***
【 Vở kịch nhỏ 】
Giản Hành Chi: “Rốt cuộc 100 điểm tích lũy này là sao?”
666: “Quà tặng vận mệnh luôn được niêm yết công khai.”
Giản Hành Chi: “Nói tiếng người.”
666: “Gần đây có tức ngực, khó thở, nóng nảy không?”
Giản Hành Chi: “Có.”
666: “Tiền thuốc men, khám đại phu đi.”
Giản Hành Chi: “Thì ra làm nhiệm vụ còn được trả tiền thuốc men? Đãi ngộ phúc lợi hệ thống các người tốt thật.”
666: “Ngài… ngài vui là được.”
------oOo------