“Phó đạo hữu, đã lâu không gặp, chắc là lại bế quan rồi.”
Tang Lạc kéo tay áo của sư phụ đứng đó nhìn quanh, đột nhiên thấy một tu sĩ mặc y phục trắng bước tới, mỉm cười nói với sư phụ.
Tang Lạc nhìn nam tu sĩ đó có khuôn mặt hiền lành, trông giống con người, nàng có hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là bạn của sư phụ? Sư phụ cũng có bạn sao!
Ngay sau đó, Phó Thanh Viễn phá vỡ sự suy đoán của Tang Lạc, bởi vì chàng chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, gọi một tiếng “Phương đạo hữu”.
Những chuyện khác, một chữ cũng không nói tới.
Đây không thể là thái độ đối với bạn bè, hơn nữa Tang Lạc thật sự đang tưởng tượng rằng một người khép kín lại tùy tiện, không có chút thú vị nào như sư phụ sẽ có bạn bè.
Vị tu sĩ họ Phương đó dường như đã quen với sự lạnh lùng của Phó Thanh Viễn, do dự một lúc rồi nói: “U Nam Lĩnh thuộc quyền hạn của Vạn Đan Môn sẽ mở cửa lại vào tháng sau, Phó đạo hữu chắc cũng sẽ tới đó lịch luyện chứ.
Ta vừa nhìn thấy trên bảng lịch luyện có một nhiệm vụ hái Thúc Ngọc Thảo, thù lao là sáu linh tinh.
Một mình ta e là không thể đoạt được linh thảo từ con yêu thú đang canh giữ Thúc Ngọc Thảo đó, không biết Phó đạo hữu có hứng thú không… ”
Tu tiên giới gọi chung là ba nghìn giới, nghe nói có ba nghìn thế giới nhỏ, nhưng không có ai có thể đi hết được, bởi vì một số thế giới có khí hậu xấu và khắp nơi đều có yêu thú không thích hợp cho tu sĩ sinh sống, đồng thời linh khí loãng hoang vu hầu như không có sinh vật sinh tồn.
Linh Quang Giới nơi mà Phó Thanh Viễn và mọi người đang ở cũng được coi là một thế giới cỡ trung trong thế giới của tam nghìn giới đã biết.
Ở Linh Quang Giới có bảy tông môn đỉnh lập lớn nhất, dưới đó có nhiều môn phái nhỏ, họ tự cắt cứ cho mình những nơi tu tiên tốt.
Còn những nơi có tài nguyên lớn như linh thảo linh thú đều bị những môn phái lớn đánh dấu làm của riêng, chuyên dành cho đệ tử trong môn phái lịch luyện.
Chỉ là nếu cứ như vậy, tán tu sẽ không có nơi nào để lịch luyện tầm bảo.
Dưới chiều hướng đó, các tán tu sẽ liên kết lại, ép các môn phái lớn phải nới lỏng, cuối cùng phải lùi bước, cam kết mỗi năm sẽ dành nửa năm để mở các địa điểm thí luyện trong môn phái của mình cho tất cả tu sĩ.
Tu sĩ họ Phương nhắc đến U Nam Lĩnh, nơi đó thuộc về địa điểm thí luyện được phân chia bởi Vạn Đan Môn – một trong thất đại tông môn của Linh Quang Giới, là một vùng đất trù phú thích hợp cho sự sinh trưởng của các loại linh thảo hoang dại.
Đến khi U Nam Lĩnh mở cửa, trong đó nhất định sẽ có vô số tán tu và đệ tử các môn phái đổ xô đến đó, năm nào cũng thế.
Chỉ là sự cám dỗ thường đi kèm với rủi ro, mỗi năm hễ mười người vào U Nam Lĩnh thì sẽ hai đến ba người bỏ mạng, có người chết trong miệng yêu thú, cũng có người chết trong tay những tu sĩ khác.
Bên ngoài U Nam Lĩnh không có gì nguy hiểm, nhưng linh thảo không nhiều và hiếm khi gặp phải thứ có giá trị, phần trung tâm có chút rủi ro, thường không phải trúc cơ thì không dám vào trong.
Còn sâu bên trong U Nam Lĩnh lại là thiên hạ của yêu thú, ít có người dám bước vào đó.
Phó Thanh Viễn từng đi qua U Nam Lĩnh vài lần, trên cơ bản chỉ quanh quẩn bên ngoài và phần trung tâm.
Thúc Ngọc Thảo mà tu sĩ họ Phương nói ở chỗ giao nhau giữa trung tâm và sâu bên trong của U Nam Lĩnh, có chút rủi ro nhưng cũng không phải là không thể thử.
Phó Thanh Viễn vì thí luyện mà đến đây, hơn nữa thù lao cũng rất hậu hĩnh.
Trong tay chàng chỉ còn lại hai trăm linh thạch, sau khi đồ đệ bắt đầu học ngự kiếm cũng phải mua kiếm cho nàng, nên chàng phải chuẩn bị nhiều linh thạch hơn nữa, không thể tùy tiện giống như trước đây được.
Suy nghĩ hồi lâu chàng cũng gật đầu đồng ý: “Mùng một tháng sau, Phó mỗ sẽ đợi Phương đạo hữu tại đây.”
Tán tu không có nhiều sư huynh đệ giống như các đệ tử môn phái, khi gặp những nhiệm vụ không thể thực hiện một mình, họ sẽ tìm bạn đồng hành tạm thời.
Phó Thanh Viễn đã từng hợp tác một lần với tu sĩ họ Phương này, thường những tán tu cảnh giới tương đối mạnh, đã từng hợp tác qua một lần ít nhất cũng thuận lợi hơn so với những tu sĩ không quen biết.
“Ha ha~ Phó đạo hữu đã đồng ý thì tại hạ yên tâm rồi, không làm phiền đạo hữu nữa.” Phương tu sĩ mỉm cười rồi rời đi, từ đầu tới cuối cũng không hỏi tới Tang Lạc đang đứng bên cạnh cúi đầu không lên tiếng câu nào.
Đợi người đó đi khỏi, Tang Lạc mới hỏi Phó Thanh Viễn: “Sư phụ, người lúc nãy là bạn của sư phụ phải không?”
“Người không liên quan, khi có chung lợi ích, tự nhiên sẽ là là bạn chứ không phải kẻ thù.
Ngược lại, sẽ là kẻ thù chứ không phải bạn.” Phó Thanh Viễn dẫn theo Tang Lạc xem từ bia đá đầu tiên của bảng thí luyện, nhìn lướt qua một cái rồi đi, tốc độ rất nhanh.
Tang Lạc vốn dĩ muốn xem thêm một chút nhưng phát hiện theo không kịp tốc độ của sư phụ, hơn nữa cũng chỉ là loại nhiệm vụ hái thảo dược tìm linh thú rồi quy đổi loại đan dược gì gì đó, cảm thấy không có hứng thú nên cũng thôi không xem nữa, một lòng đi theo Phó Thanh Viễn.
Trên đường đi cũng có hai tu sĩ chào hỏi Phó Thanh Viễn một cách lịch sự, và họ đều bị Phó Thanh Viễn lạnh lùng đáp trả.
Sau khi suy nghĩ Tang Lạc thấy vẫn nên hỏi sư phụ: “Sư phụ… người đối với mọi người đều… ừm, người đều không giỏi giao tiếp như vậy sao?” Thật ra cái Tang Lạc muốn nói là, bộ dạng sư phụ lạnh lùng như vậy chẳng lẽ không làm cho người khác nhìn không vừa mắt sao.
Nàng đọc trong tiểu thuyết thấy trong đó nói khéo rằng những người như vậy không được yêu thích lắm.
Nếu như sư phụ khôn khéo hơn chút, có vẻ cũng nên cười nhiều hơn mới đúng, ít nhất cũng dễ khiến người ta có ấn tượng tốt.
Phó Thanh Viễn liếc nhìn đồ đệ của mình, “Sợ rằng bộ dạng này của ta sẽ khiến cho những người đó cảm thấy yên tâm hơn.” Dù sao so với những người cười ha ha trông có vẻ thân thiện nhưng không biết bên trong có phải là loại người nham hiểm hay không, chàng chỉ một thân một mình không qua lại nhiều với người khác hơn nữa lại ít nói, càng dễ khiến người ta yên tâm và chấp nhận.
Đặc biết đối với những tu sĩ cũng là tán tu.
Cũng có lẽ ban đầu chàng không phải là loại người như thế này, nhưng sau một thời gian dài, chàng đã quen với việc ngụy trang bản thân thành bộ dạng như vậy, mà chàng cũng dần trở nên như thế.
Phó Thanh Viễn thật sự không thể nhớ lúc đầu bản thân chàng là như thế nào.
Tìm được nhiệm vụ hái Thúc Ngọc Thảo mà tu sĩ Phương đó nói, sau khi Phó Thanh Viễn xác nhận lời hắn ta nói không sai, cũng không có che giấu điều gì mới đưa đồ đệ của mình trở về.
Ra khỏi chợ tu tiên không xa, Phó Thanh Viễn tìm được một khu đất trống, đang chuẩn bị lấy kiếm Thanh Dương ra thì nghe có tiếng đánh nhau, càng lúc càng gần.
Bây giờ rời khỏi rất dễ gây sự chú ý, Phó Thanh Viễn không muốn sinh sự, ánh mắt chàng lặng xuống, đưa Tang Lạc nhảy lên cây, đồng thời vận khí Tức Khuyết ẩn hai người đi.
Tức Khuyết của chàng khá đặc biệt, Phó Thanh Viễn cũng chỉ biết về nó sau khi luyện.
Trước mắt có thể ẩn hơi thở trong nửa canh giờ trong kỳ kim đan, hơn nữa phạm vi ẩn đã đạt tới bán kính nửa mét.
Vì vậy Tang Lạc đứng trên cành cây dựa sát vào sư phụ, lo lắng nhìn xuống qua những chiếc lá nặng trĩu.
Nàng thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện giống như người phụ nữ mặc áo choàng đen bi3n thái đó lần nữa.
Phó Thanh Viễn và Tang Lạc đứng trên cành cây, hai tu sĩ đang đánh nhau đã đến chỗ mà họ dừng lại lúc nãy.
Hai tu sĩ một nam một nữ, nữ tu sĩ trông rất xinh đẹp, rõ ràng nàng ta ở thế hạ phong, y phục cũng bị quẹt rách vài chỗ, trong lúc tránh né xấu hổ lộ ra cặp đùi trắng nõn.
Tu vi của nam tu sĩ đó rõ ràng cao hơn so với nữ tu sĩ đó, ánh mắt dâm tà không ngừng liếc nhìn vào mặt ngực và đùi của nữ tu sĩ, hắn nhanh tay một kiếm đánh bay trâm cài tóc của nữ tu sĩ đó.
Ngay sau đó tóc của nữ tu sĩ đó bay tung tóe, nhưng nữ tu sĩ xấu hổ trông càng xinh đẹp hấp dẫn hơn.
Đặc biệt là vẻ mặt phẫn nộ và nhục nhã trên gương mặt nàng ta khiến cho nam tu sĩ đó càng có ý định hơn, cuối cùng tìm được cơ hội quăng ra một thứ như tấm lưới lên người nữ tu sĩ.
Nam tu sĩ đó có vẻ không kiên nhẫn mà sờ lên mặt nữ tu sĩ, cười ngạo nghễ: “Trúc cơ tầng một mà muốn đấu với ta trúc cơ tầng ba, ngoan ngoãn nghe lời ta để còn khỏi phải chịu đau đớn về thể xác.”
Nữ tu sĩ đó nhổ vào mặt hắn, hung tợn nói: “Ngươi là cái gì mà dám đối xử với ta như vậy! Nếu để mẫu thân ta biết chuyện, ngươi ở đó mà đợi cả Nha Lạc Môn truy sát đi!
Nam tu sĩ giật mình một cái, hình như có chút do dự.
Đồng thời, Tang Lạc đứng trên cành cây trong đầu lóe lên một tia sáng nhớ lại, lúc nãy khi đang xem bảng thí luyện, bên cạnh nhiệm vụ Thúc Ngọc Thảo, có một nhiệm vụ của “Nha Lạc Môn” được viết bằng dòng chữ màu đỏ.
Nha Lạc Môn là một trong thất đại tông môn của Linh Quang Giới, trong môn hầu hết đều là nữ đệ tử, sở trường là âm công ảo thuật.
Đại khái nhiệm vụ đó là của chủ môn Nha Lạc Môn, một đứa con gái độc nhất của nguyên anh nữ tu sĩ vừa tròn mười bảy tuổi đã bỏ nhà ra đi… chẳng lẽ người ở dưới đó chính là đại tiểu thư của Nha Lạc Môn trong truyền thuyết?
Nhiệm vụ đó có thù lao là một trăm linh tinh – cũng có nghĩa là tới mười vạn linh thạch, cao hơn nhiều so với nhiệm vụ Thúc Ngọc Thảo đó của sư phụ.
Vậy sư phụ có cứu đại tiểu thư gì gì đó không? Hơn nữa, cùng là phụ nữ, nhìn nàng ta bị người khác làm nhục hình như không hay chút nào.
Trong lòng Tang Lạc thấy bối rối, bất giác ngẩng đầu lên nhìn sư phụ của mình.
Ánh mắt Phó Thanh Viễn không hề dao động, không có ý gì là muốn ra tay giúp đỡ.
Tang Lạc thấy như vậy cũng bình tĩnh tiếp tục theo dõi.
Nam tu sĩ đó dường như cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt trở nên nham hiểm: “Nếu là đại tiểu thư của Nha Lạc Môn, ta càng không thể buông tha cho nàng, nếu không người chết chính là ta.”
Tang Lạc nghĩ rằng tiếp theo sau sẽ là những chuyện như là c**ng bức hoặc giết người diệt khẩu không để lại dấu vết, trong lòng có chút không nhẫn tâm.
Nhưng vào thời khắc cuối cùng lại xuất hiện một thanh niên áo trắng đeo kiếm ngăn cản nam tu sĩ đó.
Sau khi đẩy lùi nam tu sĩ đó, chàng thanh niên đỡ nữ tu sĩ quần áo xộc xệch, mặt mày giận dữ dưới đất lên, bảo vệ nàng ta sau lưng mình, sau đó dùng lời lẽ đầy chính nghĩa oai phong lẫm liệt nói với nam tu sĩ nọ: “Giữa ban ngày ban mặt, làm những chuyện trời đất không dung, thật uổng công ngươi là người tu hành!”
Tuy chàng thanh niên này trông có vẻ cổ quái nhưng lại đầy chính khí, nhìn là biết khác hẳn với nam tu sĩ hèn hạ đó.
Tang Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm cho đại tiểu thư Nha Lạc Môn đã thoát nạn.
Nhưng diễn biến sau đó vượt xa sự mong đợi của Tang Lạc.
Chàng thanh niên đeo kiếm đó bị nữ tu sĩ tự xưng là “đại tiểu thư Nha Lạc Môn” đó đánh lén, sau đó gi3t chết chàng thanh niên cùng với nam tu sĩ đã lăng mạ ả ta lúc nãy.
Sau khi nữ tu sĩ xử lý chàng thanh niên đeo kiếm đó xong, ả ta mỉm cười ôm lấy tay của nam tu sĩ, cười đắc ý nói: “Những đệ tử môn phái này ra ngoài lịch luyện thật là dễ gạt~ Hôm nay lại kiếm được một khoản, túi trữ đồ của tên này cũng có rất nhiều thứ hay ho nhỉ~”
“Vẫn là cách của chàng hữu dụng, những tên làm việc không có đầu óc này, gạt một phát là cắn câu ngay.” Nam tu sĩ cũng tỏ ra rất vui mừng, lụt lọi tìm những thứ tốt trên thi thể.
Nữ tu sĩ nói một cách khinh thường: “Nếu không nghĩ rằng ta là tiểu thư Nha Lạc Môn gì đó, có thể mưu cầu lợi ích thì sao có thể hiện thân ra cứu ta, lúc đầu sao không thấy xuất hiện chứ.
Cái được gọi là đệ tử môn chính phái cũng đều là ngụy quân tử thôi.”
“Được rồi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.” Vẻ mặt nam tu sĩ thận trọng hơn, lụt soát thi thể của thanh niên đeo kiếm rồi cho một ngọn lửa đốt sạch thi thể, cùng nữ tu sĩ rời đi.
Tang Lạc đứng trên cây giương mắt đờ dẫn, đổ cả mồ hôi lạnh.
Hai tên lừa gạt đã thông đồng trước đó, nữ tu sĩ đó hoàn toàn không phải đại tiểu thư của Nha Lạc Môn gì cả, cảnh tượng vừa rồi là cố ý diễn để lừa người, hơn nữa nghe những lời họ nói cũng không phải lần đầu tiên làm những chuyện như vậy.
“Đi thôi.” Phó Thanh Viễn bình tĩnh từ đầu tới cuối, dẫn theo Tang Lạc bước lên Thanh Dương kiếm như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy vẻ mặt sư phụ mình vẫn bình thường, Tang Lạc cảm nhận sâu sắc, lúc đầu còn lo lắng cho nữ tu sĩ đó, còn muốn cứu ả ta, thế giới độc ác này, nàng cảm nhận sâu sắc rồi.
Sau khi đến thế giới này, nàng cứ luôn nhìn thấy những mặt xấu xa thì làm sao giữ được tính cách hoạt bát vui tươi của mình đây! Hơn nữa… sau này lại gặp những chuyện như thế này, rốt cuộc nàng có nên lo hay không.
Tang Lạc đứng trên thanh kiếm khổng lồ, phiền não ôm chặt lấy chân của sư phụ..