Sáng sớm, chợ buổi sáng ở các thị trấn người phàm đã nối tiếp nhau dựng lên những gian hàng ở hai bên đường, con đường vốn đã không rộng lại bị các gian hàng bày ra hết nửa con đường, người mua tấp nập. Đa số là những người phụ nữ xách theo cái làn, vừa chọn lựa bên những gian hàng, vừa tâm sự chuyện nhà chuyện cửa với những người phụ nữ bên cạnh. Những tiếng la hét cùng với tiếng mặc cả trả giá với chủ gian hàng vang vọng rất sôi nổi.
Lúc này một đôi phu thê trẻ tuổi với diện mạo bình thường đã thu hút sự chú ý của chủ gian hàng, có lẽ là một đôi vợ chồng mới cưới, nếu không thì là phu quân đi cùng thê tử đến mua thức ăn. Thê tử dáng người nhỏ nhắn không lấy gì cả, ngược lại là người phu quân dáng người cao to tay cầm một cái làn lớn, từng bước từng bước đi theo sau lưng thê tử.
Thỉnh thoảng hắn còn che chắn đám đông chen chúc bên cạnh, tạo ra một khoảng trống cho thê tử nhỏ nhắn của mình. Hành động chu đáo này khiến cho những bà vợ khác xung quanh đều kề tai nói nhỏ, một số cô vợ cũng ngưỡng mộ nhìn người phụ nữ nhỏ bé như vẻ không hề hay biết gì.
“Phu quân phu quân, thiếp muốn ăn cái này!” Tang Lạc đã dùng liễm dung đan để bản thân mình trở nên không nổi bật, một tay kéo tay áo của Phó Thanh Viễn, tay còn lại chỉ vào những viên khoai tay tròn vo trên gian hàng.
“Được.” Vẻ mặt Phó Thanh Viễn không chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại rất vui mừng vì tiểu đồ đệ luôn miệng gọi phu quân, đâu còn nghe được rốt cuộc nàng đã nói gì nên vô thức trả lời được.
Tang Lạc đã ở cùng với sư phụ mấy mươi năm, sao có thể không nhìn ra được tâm trạng thay đổi của chàng, nụ cười trên mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn, cầm lấy những khoai tay bỏ vào trong làn trên tay Phó Thanh Viễn.
Phó Thanh Viễn đặt chiếc làn lớn trước đó bị nhét vào tay xuống để tiện cho đồ đệ bỏ vào. Tang Lạc chất gần nửa làn khoai tay vào trong làn rồi mới dừng tay. Phủi phủi bùn đất trên tay, Tang Lạc rút túi tiền ra trả. Họ là tu sĩ giới tu chân, những vàng bạc sử dụng trong phàm trần đương nhiên sẽ có không ít, vì vậy ra tay rất là phóng khoáng.
Cứ như vậy tiếp tục đi dạo, Tang Lạc nhìn thấy những món ăn yêu thích bèn kéo Phó Thanh Viễn dừng lại, sau đó cầm lấy bỏ vào chiếc làn trên tay Phó Thanh Viễn, một lát sau chiếc làn lớn đã được chất đầy.
“Nè, tiểu huynh đệ qua bên đây xem đi, rau của tôi không tệ hơn bên đó đâu, đều là tự trồng đó, sáng nay mới hái, vẫn còn rất tươi.”
Nghe lời chào mời của cậu ta, những dân trồng rau khác ở chợ buổi sáng cũng lần lượt hét lên.
“Tiểu nương tử để phu quân qua đây xem thử đi, mua nhiều tính rẻ cho hai người.”
“Thịt heo này vừa được giết mổ, mua hai cân đi.”
Tang Lạc cũng không từ chối, nở nụ cười mua chỗ này một chút mua chỗ kia một chút, lời được một rổ lớn những lời hay, chẳng hạn như là phu thê hai người ân ái quá, thật xứng đôi vừa lứa.
Cho đến khi hai cái làn lớn trên tay Phó Thanh Viễn chất đầy hết, Tang Lạc mới dừng tay lại.
“Mua xong rồi, chúng ta đi về thôi, phu ~ quân ~” Từ phu quân đó cố tình nói kéo dài ra, Tang lạc nhìn hơn trăm cân thịt cá rau củ trên tay sư phụ cười híp mắt. Mặc dù những món ăn sư phụ làm vẫn là thứ sệt sệt màu đen kỳ quái, hơn nữa được canh phòng nghiêm ngặt không cho nàng ăn, nhưng như vậy lại giống như một đôi phu thê bình thường cùng đi chợ mua rau, cũng rất thú vị.
Nàng thích tu luyện cùng với sư phụ, thích nhìn sư phụ bận rộn với công việc nấu nướng, thích được sư phụ ôm trong lòng ngủ trưa trên chiếc giường nhỏ, thích được ở bên cạnh chàng và làm mọi điều nàng muốn như thế này. Tang Lạc bước đi nhanh, bông hoa màu đỏ cài trên đầu nàng cũng lắc lư theo chuyển động của nàng.
Phó Thanh Viễn tuy cao, nhưng dáng người trong chiếc áo dài màu xanh nước biển không được cứng cáp và trông hơi gầy. Chàng cầm những thức ăn đó mà không tốn chút sức lực nào, những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên nhìn chàng vài cái. Hai sư đồ đều không quan tâ m đến những ánh mắt này, một trước một sau đi cách nhau một bước, thỉnh thoảng thì thầm điều gì đó, hoàn toàn không hợp với phố chợ sôi động này.
Rời khỏi phố chợ đi đến khu rừng không có người ở ngoại thành, Phó Thanh Viễn đột nhiên để thức ăn vào trong không gian, đưa tay ra cho Tang Lạc.
Tang Lạc cười lắc đầu nói: “Sư phụ nên mời những vị khách đang ẩn nấp xung quanh ra ngoài trước, con đứng một bên xem, không sao đâu.”
Phó Thanh Viễn không gò ép mà buông tay ra, sau khi ánh mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, Phó Thanh Viễn lạnh lùng nói: “Tại sao không ra đây.”
Chỉ là mấy tu sĩ kỳ trúc cơ, cho dù Phó Thanh Viễn không có ở đây, chỉ một mình Tang Lạc cũng có thể đối phó. Tang Lạc ngoài mặt không quan tâm, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Rõ ràng biết hai sư đồ họ một người là nguyên anh một người là kỳ kim đan, tại sao những tu sĩ trúc cơ này lại không sợ chết mà tiến về trước như vậy.
Trông có vẻ đang an nhàn đứng ở đó, nhưng khi sau lưng đột nhiên xuất hiện một tu sĩ khác đánh lén, Tang Lạc sớm có phòng bị liền vung ra làn sương khí đã lâu không sử dụng, cắt đứt cái cổ của tu sĩ trúc cơ đánh lén đó một cách dứt khoát gọn gàng.
Cùng lúc đó Phó Thanh Viễn cũng giết cùng giết tận những tu sĩ đó, thật ra sự việc cũng chỉ xảy ra trong tích tắc, trận thích sát khó hiểu này đã kết thúc môt cách nhanh chóng và dễ dàng.
Sau khi mấy tu sĩ trúc cơ xuất hiện đột ngột chết đi, xung quanh cũng không xuất hiện những tu sĩ khác vây đánh, khiến cho Tang Lạc không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
“Sư phụ?” Tang Lạc nghĩ không hiểu, liền đi gặp sư phụ.
Phó Thanh Viễn kéo Tang Lạc lại kiểm tra trên dưới một hồi, cũng không phát hiện ra dù chỉ một vết trầy xước rồi mới thả lỏng đôi mày đang nhíu, một tay bế nàng lên nói: “Đi về thôi.”
“Hả? Nhưng mà, sư phụ người không cảm thấy kỳ lạ sao? Những người này đến đây làm gì, chắc không phải chỉ đến đây tìm cái chết chứ, thật kỳ lạ quá.” Tang Lạc ngồi trên cánh tay của sư phụ, nhìn những thi thể nằm rải rác đó vẫn còn những vết máu đỏ tươi, vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì đó, lắc lắc bả vai của Phó Thanh Viễn nhỏ tiếng hỏi: “Sư phụ, những người này có phải cùng một bọn với nhóm người đã ép chúng ta bước vào hoang giới không vậy?”
Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, trong đầu Tang Lạc càng nghĩ càng nhiều, liền bò dài trên vai Phó Thanh Viễn bắt đầu lảm nhảm, “Là kẻ thù của sư phụ phải không? Sư phụ người vậy mà cũng có kẻ thù, thật là kỳ lạ quá. Nhưng nếu như không phải là kẻ thù của sư phụ, cũng không thể là kẻ thù của con, con chẳng mấy khi ra ngoài mà. Sư phụ, người nói có phải chúng ta lại gặp tu sĩ kỳ quái nào đó không…”
“Không cần lo lắng.” Phó Thanh Viễn vỗ vỗ vai của đồ đệ trong vòng tay mình.
“Con không có lo lắng, chỉ là cảm thấy có chút lỳ lạ.” Tang Lạc ngoan ngoãn như một con mèo được ôm vào lòng, nhìn không ra được lúc nãy nàng đã lãnh đạm lấy đi sinh mạng của người khác.
Phó Thanh Viễn ôm lấy đồ đệ, vu ốt ve mái tóc đen dài của nàng, dường như vô tình liếc nhìn một cây cao cách đó không xa, sau đó ngự kiếm rời khỏi chỗ này.
Phó Thanh Viễn không quan tâ m đến vụ thích sát khó hiểu này, mặc kệ phía sau nó có âm mưu gì hay không. Điều khiến cho chàng thực sự quan tâm chính là biểu cảm của đồ đệ khi chặt cái đầu của tu sĩ lúc nãy đó. Khi xưa tiểu đồ đệ của chàng thường lộ ra thần sắc không nỡ khi giết yêu thú, nếu không cần thiết nàng sẽ không giết người. Lúc đó chàng lo lắng tiểu đồ đệ không thể thích ứng sự tàn khốc của giới tu chân này, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tiểu đồ nhi đã quen với kiểu giết chóc này.
Khi chàng không ở bên cạnh, đồ nhi mà chàng muốn được che chở đã trưởng thành không cần chàng bảo vệ nữa. Sự thay đổi của đồ đệ bắt đầu từ sau khi trở về từ hai trăm năm trước, nàng thường nói với chàng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian nàng ở hai trăm năm trước, điều này có vẻ rất vui và thú vị. Nhưng nếu đúng như những gì nàng nói, thì làm sao nàng có thể có sự thay đổi như vậy được.
Những lúc chàng không nhìn thấy, đồ đệ của chàng đã phải chịu khổ rất nhiều. Chỉ cần nghĩ tới điều này, Phó Thanh Viễn liền cảm thấy trong lòng có chút u sầu.
Bất kể sự thay đổi là gì, đều phải xảy ra trong mắt của chàng, đều phải thay đổi vì chàng. Đây là đồ đệ của chàng, người mà chàng yêu thương nhất, chỉ là một mình chàng thì không sao. Nhưng những người khác ép buộc đồ nhi của chàng trở thành như vậy, đều đáng chết.
Quay trở lại ngôi nhà gỗ đổ nát của Phó Thanh Viễn, Tang Lạc dường như cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của chàng, sáp đến trước mặt nhìn chằm chằm vào chàng. Phó Thanh Viễn nâng mí mắt đang rũ xuống, hoàn toàn không nhìn thấy sự điên cuồng và u ám trong mắt của chàng.
“Sư phụ, người không thích bộ dạng hiện tại của con sao?” Tang Lạc nâng mặt của chàng, cẩn thận quan sát vẻ mặt của chàng, sau đó nghiêm túc hỏi.
Phó Thanh Viễn biết nàng có ý gì, vì vậy chàng hờ hững nhìn nàng rồi đáp lại: “Cho dù A Lạc biến thành một bộ xương trắng, vi sư vẫn yêu thích, nhưng vi sư hi vọng A Lạc mãi mãi là đứa trẻ trong lòng vi sư. Chỉ nhìn sư phụ, chỉ tin tưởng sư phụ, chỉ dựa vào sư phụ, chỉ thay đổi vì sư phụ.”
Ngay cả khi sớm đã nhận thức được tâm tư của sư phụ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy chàng nói trực tiếp những suy nghĩ và nguyện vọng của mình. Nếu người bình thường nghe thấy những lời nói đầy sự độc chiếm và kiểm soát này, có lẽ sẽ thấy phản cảm. Nhưng nàng sớm đã đắm chìm trong đó rồi và đã có giác ngộ này từ rất lâu trước đây rồi.
Cho nên bây giờ khi nghe thấy những lời như vậy, chỉ có một cảm giác quả nhiên kiếp này nàng không thể sống thiếu sư phụ rồi. Có lẽ sự độc chiếm của nàng đối với sư phụ cũng không kém sư phụ, chỉ là nàng chắc chắn rằng, sư phụ sẽ không chú ý ai khác ngoài nàng, vì vậy trông nàng có vẻ tự tin.
“Được thôi, chỉ cần sư phụ đồng ý thức ăn nấu hôm nay cho con ăn thì con sẽ đồng ý mọi điều kiện của sư phụ.” Tang Lạc ngẩng đầu cười nói.
“Được.”
“Nếu như sư phụ không đồng ý thì con… hả? Sư phụ lúc nãy người nói là được rồi! Đã nói rồi thì không được nuốt lời.”
Sau đó, Phó Thanh Viễn đúng thật đút cho nàng ăn những món chàng nấu, nhưng Tang Lạc biểu thị hoàn toàn không nếm được mùi vị.
“Sư phụ, người để con tự mình ăn, người đừng đưa vào miệng rồi đút cho con ăn được không” Trong quá trình đẩy qua đẩy lại chỉ lo giữ đầu óc tỉnh táo, không biết đã nuốt thứ gì đó vào lúc nào nữa.
“Được rồi, ăn xong rồi.”
“Sư phụ gạt người ~” Tang Lạc ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy đi, để lại Phó Thanh Viễn dọn dẹp căn bếp lộn xộn.
“Quả nhiên là Huyền Vân Quyết, vậy ta sẽ đợi kết cục của các ngươi, để ta xem thử các ngươi rơi vào hoàn cảnh giống như ta thì sẽ thế nào.” Ôn Lương mặc y phục trắng đứng trên cành cây cao nở nụ cười thích thú, không liếc nhìn lấy những thi thể tu sĩ trúc cơ bị giết dưới gốc cây. Tuy nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt của hắn ta không có chút ấm áp nào khi nhìn về nơi hai sư đồ biến mất.