Tang Lạc vốn chỉ muốn đào một lỗ dọc theo mặt đất đã xới để gieo hạt giống, nhưng lại chạm phải thứ gì đó kỳ lạ.
“Đây là… cái gì?” Vừa dứt giọng nói, Tang Lạc liền phát hiện mình đã được sư phụ đang đứng bên cạnh bế lên.
“Ưm, sư phụ ôm chặt quá người thả lỏng ra chút.” Tang Lạc bất lực xoa xoa sư phụ phản ứng quá mức của mình. Nàng còn tưởng rằng gần đây trông sư phụ có vẻ ổn định hơn, chứ không phải không che giấu được cảm xúc tràn ngập giống như lúc nàng mới trở về. Nhưng xem ra bây giờ, sư phụ vẫn chưa bỏ xuống được, lại dễ dàng căng thẳng lo lắng như vậy.
Phó Thanh Viễn không nhận thấy có nguy hiểm nên mới thả lỏng tay một chút, nhưng vẫn giữ đồ đệ trước ngực mình, ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác liếc nhìn chỗ đó.
“Sư phụ, con cảm thấy hình như con chạm phải một tảng đá lớn, người đừng căng thẳng như vậy, trong không gian sẽ không có nguy hiểm gì đâu…” Tang Lạc ôm lấy eo của sư phụ dịu dàng nói, lời nói có ngụ ý an ủi đó khiến Phó Thanh Viễn ngẩn người. Nhận ra bản thân mình dường như bị lo lắng, Phó Thanh Viễn lặng lẽ buông eo nàng ra, thay vào đó kéo nàng tiến lên trước kiểm tra.
Thứ bị chôn dưới đất không phải là tảng đá như Tang Lạc đã nghĩ, mà là một vò rượu. Vò rượu lớn bằng một bàn tay của Phó Thanh Viễn, được niêm phong chặt chẽ. Tang Lạc quét sạch lớp bụi bẩn trên đó và nhìn thấy ba chữ Hạnh Hoa Tửu dưới đáy vò rượu màu đen. Đang cầm vò rượu nhỏ này lật qua lật lại xem một cách hiếu kỳ, Tang Lạc nghe thấy Phó Thanh Viễn nói: “Còn nữa.”
Nàng liền nhìn qua đó, quả nhiên nơi mà lúc nãy đào ra vò rượu này, bên cạnh thấp thoáng lộ ra một vò rượu màu đen giống như vậy, hơn nữa trông có vẻ không phải chỉ có một hai vò. Để xác minh suy đoán của mình, Tang Lạc xới phần đất ở chỗ khác xem thử, phát hiện quả nhiên xung quanh mấy mét đều có những vò rượu nhỏ giống như vậy, dưới đáy vò có những nét chữ thanh tú viết đại loại như “Lê Hoa Tửu”, “Hòe Hoa Tửu”, “Đào Hoa Tửu”.
Và cũng không biết tại sao, Tang Lạc đột nhiên nghĩ tới Yến Vũ tỷ tỷ, con ma men yêu thích uống rượu của mình, không khỏi bật cười thành tiếng. Nhìn thấy Phó Thanh Viễn nghi hoặc nhìn sang bên đây, nàng giải thích: “Đột nhiên con nghĩ tới một người…”
“Chính là Yến Vũ tỷ tỷ mà lần trước con nói với sư phụ, khi con quay về hai trăm năm trước nàng ấy luôn giúp đỡ con. Lúc nãy con đột nhiên nhớ lại, trước kia Yến Vũ tỷ tỷ luôn nói với con, nếu như sau này nàng ấy có tiền, thì sẽ mua mấy ngàn vò rượu chôn dưới đất…” đang nói, Tang Lạc không cười nổi nữa.
Không kìm được thở dài một hơi, Tang Lạc đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, lúc nàng quay trở về vội vàng như vậy, vẫn chưa nói lời từ biệt nào, cũng không biết rốt cuộc nàng ấy thế nào rồi. Yến Vũ là người thứ hai đối xử tốt với nàng trên thế giới này nàng xem nàng ấy như là người thân từ tận đáy lòng, nhưng mà kiếp này cũng không biết có thể gặp lại nàng ấy hay không nữa.
Phó Thanh Viễn bước tới cúi xuống ôm lấy Tang Lạc, bàn tay v uốt v e sau lưng nàng. Cảm nhận được sự an ủi nhẹ nhàng từ sự im lặng của sư phụ, tâm trạng Tang Lạc ngay lập tức dịu đi, cũng đưa tay ôm lấy Phó Thanh Viễn, hai người ôm lấy nhau một lúc, Tang Lạc mới nhặt lấy vò rượu mà lúc nãy đào ra và chôn lại xuống đất.
Người sở hữu không gian này là nàng, nhưng nếu như không cần thiết, nàng không muốn động tới những vò rượu này. Những vò rượu này nhất định là do những chủ nhân của không gian đào nguyên trước đây để lại, nói không chừng có ký ức đẹp khó phai của người khác. Những người thích uống rượu đến mức giống như Yến Vũ đại tỷ có lẽ không phải là người xấu gì. Nếu là như vậy, những vò rượu này nàng sẽ không động đến, đổi chỗ khác trồng rau là được rồi.
Khi nhìn thấy những vò rượu này, trong tiềm thức của Tang Lạc đã quên mất khả năng chủ nhân của những vò rượu này là của người phụ nữ mặc áo choàng đen đó, còn với lý do tại sao thì, có lẽ bản thân nàng cũng không nói rõ được. Lúc nãy khi nàng nhìn thấy những vò rượu này đã lập tức nghĩ đến Yến Vũ đại tỷ, cũng nghĩ tới những bức tranh từng được đặt trong ngôi nhà nhỏ đằng kia, đều là nữ tử mặc y phụ đỏ và nam tử mặc y phục trắng.
Cũng giống như Yến Vũ đại tỷ thích mặc y phục đỏ và uống rượu, Tang Lạc lờ mờ cảm thấy hình như có gì đó không ổn, nên cũng không muốn nghĩ tiếp. Nếu như người trong bức tranh đó vẽ giống hơn một chút, có lẽ Tang Lạc sẽ không giống như bây giờ vẫn không biết người đó là ai, vì vậy đã bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu sự việc trong quá khứ.
Sau khi chôn hết những vò rượu về chỗ cũ, Tang Lạc còn cẩn thận giẫm phần đất cho thật chắc, sau đó mới bước tới bên cạnh Phó Thanh Viễn cười nói với chàng: “Sư phụ, chúng ta quay về trước đi, ngày mai chũng ta tìm một chỗ khác để trồng rau.”
Mặc dù lần trước chàng ra ngoài đã đặc biệt để trong không gian của mình một đống nguyên liệu tươi, không cần đồ đệ tự tay trồng rau, nhưng đồ đệ dường như cũng thích cuộc sống kiểu này, nếu đã như vậy thì chàng không can thiệp vào sở thích của đồ đệ nữa. Phó Thanh Viễn suy nghĩ rồi gật đầu, dẫn Tang Lạc trở lại ngôi nhà nhỏ.
“Sư phụ, chúng ta tiếp tục nói chuyện lúc nãy, khi nào thì người mới chịu cho con ăn những món người nấu?”
“Khi nào ăn được.”
“Bây giờ thì ăn được rồi ~”
“Không được.”
“Được. ~”
“Không được.”
“Được ~”
Hai người dẫn dần đi xa, vạt áo và tay áo bị gió thổi vướng vào nhau. Bãi đất trống trước đó bị Tang Lạc phát hiện ra những vò rượu, chẳng mấy chốc đã bị phủ đầy bởi một lớp cánh hoa đào.
Túc Nhật giới Dạng Ổ Đảo
Ôn Lương rời khỏi Túy Mộng Hiên, chỗ của thê tử trên danh nghĩa Tăng Túy Ngữ của hắn ta, trở vể chỗ Yến Quy Lâu của mình. Thi thể của tên đệ tử tạp dịch bị giết vì cơn tức giận của hắn ta vẫn còn ở trong phòng, bởi vì hắn ta không thích có quá nhiều người đi vào cái sân này.
Đích thân cầm cái cuốc lên, Ôn Lương dịu dàng cẩn thận chôn xác dưới bụi trà hoa lớn trong sân, sau đó mỉm cười tưới nước cho cây hoa trà lớn màu đỏ đang nở rộ. Ngắm nhìn khoảng không rộng lớn màu đỏ tươi ấm áp này, nỗi u ám trong mắt hắn ta cuối cùng cũng tiêu tan được một chút, ngón tay trắng như ngọc lướt trên cánh hoa mềm mại.
Bông hoa này rực rỡ như làn váy của người hắn ta yêu. Từ sau khi nàng ấy chết, hắn ta luôn ưu ái tất cả những gì liên quan đến nàng ấy, thích màu đỏ tươi như thế này, thích mùi thơm thoang thoảng của rượu.
Lặp đi lặp lại hồi ức tất cả mọi thứ với người yêu như một sự tự ngược đãi bản thân, rồi nhớ lại cái chết của nàng ấy hết lần này tới này khác. Lúc đó, hắn ta đã làm được yêu cầu của tu sĩ luyện hư Tăng Vô Ngân trên Dạng Ổ Đảo, trở thành một tu sĩ nguyên anh, có được ba tầng còn lại của Huyền Vân Quyết. Hắn ta vội vàng đến gặp nàng ấy, nhưng thứ hắn ta nhìn thấy lại là một cái xác khô.
Trong những năm trước đó, hắn ta tìm đủ mọi cách để kéo dài sinh mạng của nàng ấy, mặc dù nàng ấy vẫn còn sống, nhưng bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khuôn mặt già nua, tóc rụng hết, dáng người lom khom, và vì quanh năm phải uống máu độc trên người hắn ta nên cả da cũng bắt đầu thối rửa. Có những lúc nàng ấy không nhận ra hắn ta, chỉ biết vùng vẫy dưới cái ôm của hắn ta, nói những lời không hay với hắn ta.
Nhưng mà không sao, hắn ta cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả, bởi vì chính hắn ta ép buộc nàng ấy kéo dài lâu như vậy, càng ngày càng không giống nàng ấy ban đầu, cho nên đây là sự trừng phạt mà hắn ta đáng phải chịu. Nàng ấy càng ngày càng không thích nhìn thấy ánh mặt trời, vì vậy hắn ta sẽ cùng nàng ấy trốn trong hang động tối tăm; Nàng ấy không thể chịu được khuôn mặt già nua, nên hắn ta đi khắp nơi tìm phương pháp kiếm những đồng nữ cố gắng nuôi dưỡng một dung khí cho nàng ấy…
Nhưng mà nàng ấy chết rồi, người sư phụ mà hắn ta yêu hơn trăm năm đã chết rồi, tất cả tâm tư và nỗi âm thầm chịu đựng của hắn ta đều hóa thành ảo ảnh. Hắn ta ôm lấy thi thể thối rữa của nàng ấy, đó là lần duy nhất hắn ta gào khóc thảm thiết trong hang động tối tăm không thấy mặt trời đó.
Hắn ta hận những kẻ đã g iết chết sư phụ, làm tổn thương sư phụ và làm tan vỡ ước mơ của hắn ta. Cũng hận bản thân, tại sao phải vì ba tầng Huyền Vân Quyết đó mà tốn thời gian mấy năm bế quan xung kích nguyên anh. Và hắn ta cũng hận cả những tu sĩ trên Dạng Ổ Đảo đã từng hại sư phụ tan cửa nát nhà và cả Tăng Túy Ngữ, người mà hắn gọi là thê tử, cùng với phụ thân đó của cô.
Những kẻ đã gi ết chết sư phụ, Phó Thanh Viễn và đồ đệ Tang Lạc của chàng, hắn ta sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Những tu sĩ hãm hại sư phụ lúc đó những năm này hầu như đều bị hắn ta loại trừ gần hết.
Và cả Tăng Vô Ngân, “nhạc phụ tốt” của hắn ta, tên tu sĩ luyện hư tự cao tự đại nghĩ rằng mình nắm sinh tử trong tay đó, hắn ta đều sẽ không buông tha. Chẳng lẽ ông ta thật sự nghĩ rằng hắn ta không biết cái chết sư phụ của hắn ta có phần thúc đẩy sau lưng của vị nhạc phụ này sao.
Hắn ta sẽ sắp xếp cẩn thận ngày chết của những người này, đây có lẽ chính là lý do mà sau khi sư phụ chết, hắn vẫn tiếp tục sống.
Một con phù điểu bay vào Yến Quy Lầu dừng lại trước mặt Ôn Lương, truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Đến Trùng Các gặp ta.”
Khóe miệng Ôn Lương khẽ nhếch lên, ánh mắt xa thẳm, chiếc áo dài lướt nhẹ qua rời khỏi Yến Quy Lầu hướng về phía Trùng Các, con phù điểu sau lưng đột nhiên bốc cháy trong không trung, tro bụi rơi xuống lớp đất cây sơn trà vừa mới xới lên.
“Chưởng môn.” Ôn Lương khiêm tốn hành lễ với Tăng Vô Ngân. Tăng Vô Ngân có mái tóc đen ngồi trên tấm bồ đoàn, dung mạo trông chỉ mới khoảng ba mươi tuổi, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy Ôn Lương đến cũng không có biểu cảm gì, liền nói thẳng: “Ngươi là phu quân của Túy Ngữ, đừng có lúc nào cũng ở trong Yến Quy Lầu của ngươi, thôi thì ở luôn bên Túy Mộng Hiên của Túy Ngữ để nó đỡ phải đến thăm ngươi, ngươi cũng biết sức khỏe nó không được tốt.”
“Dạ, con biết rồi.” Ôn Lương đáp trả với vẻ mặt áy náy.
Tăng Vô Ngân nhìn hắn ta một cái, ậm ừ nói: “Nếu không phải Túy Ngữ thích ngươi, một ngũ linh căn như ngươi cũng không có được nhiều thứ tốt như vậy, hơn hai trăm tuổi thì có thể kết anh. Đừng quên tất cả mọi thứ của ngươi đều là Túy Ngữ cho ngươi, nhớ đối xử với nó cho tốt.”
Ngay cả khi nghe thấy những lời không khách khí như vậy, biểu cảm của Ôn Lương vẫn không có chút thay đổi, đáp lại đầy khiêm tốn: “Dạ, tiểu tế sao có thể quên được điều này.”
“Đi đi.” Tăng Vô Ngân không để ý hắn ta nữa, lạnh lùng nhắm mắt lại.
“Vậy tiểu tế xin phép cáo lui.” Ôn Lương lại nhanh chóng rời khỏi Trùng Các, khi nhìn thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa, hắn ta đột nhiên nở nụ cười thật sâu. Tu sĩ luyện hư thì đã sao, cho dù tu vi cao đến mấy, chỉ cần có nhược điểm thì không có gì kiên cố mà không phá nổi.
Hắn ta đã chuẩn bị sẵn một kết cục hoàn mỹ cho những người này, những cái chết khác nhau hoặc sống như thể sống không bằng chết, giống như hắn ta vậy.
Cùng lúc đó, hai sư đồ trong không gian đào nguyên vẫn đang ung dung tận hưởng sự đơn độc của hai người.
Lợi dụng lúc sư phụ rời khỏi, Tang Lạc giả vờ ngủ say đang lén lén lút lút chạy lên tầng hai chuẩn bị nếm thử món ăn mà nàng thèm muốn từ lâu. Đáng tiếc khi nàng lấy chiếc thìa múc một muỗng chuẩn bị đưa vào miệng của mình thì bị ngăn lại.
Phó Thanh Viễn đứng sau lưng nàng nhẹ nhàng ngăn bàn tay đang cầm thìa của nàng, sau đó cúi đầu hôn nàng đến nỗi toàn thân không còn sức lực, mơ mơ màng màng để sang một bên. Đợi đến khi Tang Lạc bình tĩnh trở lại, Phó Thanh Viễn hờ hững đứng trước cái bàn dài thái rau như không có chuyện gì xảy ra.
Tang Lạc bập môi một cái, có chút dư vị. “Sư phụ, người không phải đang cố ý đợi con chứ…”
Tiếng thái rau dừng lại một lát, sau đó Phó Thanh Viễn ừm một tiếng.