Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 29: Đánh Ghen


Một lát sau khi thấy anh đi rồi thì Hà Thanh liền đi qua phòng của Gia Hân để giáo huấn cô một trận .Cô ta vừa mở cửa phòng vào thì liền kéo Gia Hân xuống giường rồi cho hai bạt tay khiến cho cô có chút choáng váng mà ngã xuống đất ..

" Mày ...mày tại sao mày lại quyến rũ anh ấy hả .Bách Quân là chồng của tao mày có nghe rõ hay không..."

" Hà Thanh cô đi về phòng đi về phòng đi bây giờ tôi đang rất mệt cho nên không muốn cải nhau với cô đâu .."

" Hừ mày dám ngủ với chồng tao mà không dám đối mặt à " nói xong cô ta liền xông đến rồi nắm tóc của Gia Hân quật người ra sau

"Á ...á buông ra coi ..anh ấy là người chủ động mà ..."

" Đã sai rồi còn cải nữa hả để xem ngày hôm nay tao cho mày chết "

Gia Hân cô lúc này có chút mệt mỏi nên không thể nào đẩy Hà Thanh ra được cho nên chỉ biết chịu trận mà thôi .

"Hụp ...hụp."

Cô ta cũng không chần chừ nữa mà kéo cô vào nhà tắm rồi nhấn đầu của Gia Hân xuống bồn tắm khoảng chừng một chục cái..

" Hụp ...hụp .ưm ...ưm.buông .buông "

Khoảng chừng 20 phút sau thì cô cũng không chịu được nữa mà ngất liệm đi .Hà Thanh lúc này có chút hoảng hốt nhưng cũng bỏ mặc cô ở trong bồn tắm rồi đi ra khỏi phòng.Cho đến buổi trưa khi ông quản gia đi lên thư

thấy cảnh tượng như thế này thì ông ta liền đưa Gia Hân đi đến bệnh viện.

" Phòng cấp cứu ..."

Ông ấy ngồi ở hành lang chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng đi ra mà người này Trịnh Dương Tuấn bạn thân của cậu chủ..

" Gia Hân con bé có sao không..."

"Cũng may là nước chưa tràn vô phổi nên đã an toàn rồi..."

"Ừm ,vậy tôi cảm ơn cậu nhiều....."



Dương Tuấn đứng đó một hồi lâu cũng lên tiếng hỏi tiếp :" bác quản gia ,bác chăm sóc cho cô ấy đi tôi đi trước...."

Nói xong người đàn ông liền rời đi rồi lấy điện thoại gọi cho Bách Quân lúc đầu anh định không nghe nhưng sao thấy thằng bạn mình gọi liên tục thì cũng đành nhấc máy ..

"Có chuyện gì"

" Mày mau tới bệnh viện đi Gia Hân đang nhập viện "

"Tút ..tút ..tút .."

Chẳng phải lúc sáng còn bình thường sao vậy mà bây giờ lại vào bệnh viện rồi . Nghĩ ngợi một hồi lâu thì anh cũng cầm áo vest lên rồi rời đi khiến cho Trần Diễn hoang mang chẳng phải nói hôm nay ở lại tăng ca sao nhưng mới làm việc có một chút mà đã đi rồi ...

Khi đến bệnh viện thì Bách Quân liền đi lên phòng trưởng khoa tìm Dương Tuấn..

"Cũng nhanh thật đấy.."

" Bớt nói nhãm đi .Gia Hân bị bệnh gì .."

" Theo suy đoán của tao thì là bị đuối nước hoặc bị người khác đè đầu nhấn xuống nước chứ có người nào tắm mà đưa mặt mũi mình xuống trước đâu ..." Dương Tuấn nói xong liền đưa kết quả chụp x quang cho Bách Quân xem .

Nước tràn từ mũi miệng vào trong cơ thể anh khiến cho Gia Hân ngợp từ từ rồi đi sâu vào trong cơ thể...

"Bách Quân mày cho Gia Hân và Hà Thanh ở chung nhà đúng không"

"Ừ"

" Thằng quỷ,bộ mày muốn cho Gia Hân chết sớm hay gì.Mày để hai người họ ở chung thì thế nào cũng cấu xé nhau cho mà xem ..."

" Vậy sao, nhưng mà lần trước tao đi công tác gần 3 tuần lễ cũng đâu có chuyện gì đâu..."

Dương Tuấn nghe xong thì liền thở dài rồi ôm trán của mình...

" Mày nói cho tao biết đi bây giờ mày yêu ai được không .Nếu mày yêu Hà Thanh thì cưới cô ấy rồi cho người ta một danh phận nhưng nếu mày yêu Gia Hân thì hãy chấm dứt sự hận thù này đi chứ nếu không sau này mày sẽ hối hận đấy ..."

" Tao ..tao cũng không biết nữa .."



"Đó ,đó dính dáng đến phụ nữ đúng thật là khổ mà ..."

" Gia Hân cô ấy nói với tao là trong tù cô ấy đã từng có thai và cũng sảy thai luôn rồi "

"Thật ư."

" Ừm ...cô ấy đã thừa nhận ..."

"Bách Quân thôi mày đi thăm người ta đi chứ giờ tao chuẩn bị đi thăm khám bệnh nhân rồi "

"Ừm "

Lúc này thì Bách Quân cũng đứng dậy rồi đi vào trong bệnh .Ông quản gia thấy vậy cũng đứng dậy cung kính chào hỏi ...

" Cô ấy làm sao lại ra như thế này "

" Dạ khi tôi lên thì cô ấy đã ngất ở trong bồn tắm rồi"

" Ừm vậy ông về nấu cháo cho Gia Hân đi ..."

"Vâng "

Sau khi ông quản ra rời đi được một chút thì cô cũng tỉnh dậy nhưng không nói một lời chỉ liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi kế bên mà thôi ..

" Ai làm cô ra như thế này.. là Hà Thanh sao "

"Ừm "

"Cô có đói bụng có khát nước gì không"

" Không cần đâu "

Gia Hân nói xong liền quay người ra hướng khác không muốn nhìn mặt anh nữa .Bách Quân sau khi thấy hành động này của cô liền có chút nhíu mày nhưng cũng phải kìm lại không bộc phát sự tức giận của mình..