Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 30: Niềm tin


Người đàn ông ngồi ở đó một hồi lâu nhưng vẫn thấy cô không chịu nói chuyện với mình thì có chút mất kiên nhẫn mà lên tiếng " Gia Hân rốt cuộc thì bây giờ cô muốn như thế nào đây hả "

Lúc này khi nghe anh nói như vậy thì cô liền bật dậy bốn mắt nhìn nhau :" tôi chỉ cần anh buông tha cho tôi là được "

" Không thể nào " anh hét lên ..

" Hàn Bách Quân tôi đã ở tù 6 năm trời rồi mà anh vẫn chưa hài lòng hay sao hay là anh muốn tôi chết trước mặt anh thì anh mới vừa lòng đây hả ..."

Khi nghe cô nói như vậy thì anh có chút ngập ngừng một hồi lâu ,hai bàn tay thì siết chặt lại .

" Dù có như thế nào thì cô cũng phải ở bên cạnh của tôi ...cô hiểu chưa hả.."

" Hừ ..ở bên cạnh của anh vậy thì anh cho tôi thân phận gì đây... là người giúp việc..là con nợ ..hay là vợ bé của anh đây. ..."

" Tôi và Hà Thanh chưa làm đám cưới nên tôi vẫn còn độc thân .."

" Dối trá .." cô nhàn nhạt lên tiếng rồi nằm xuống giường y như cũ .

" Cô không tin tôi sao.."

" Vậy anh đã từng tin tôi chưa mà bắt tôi sẽ tin anh chứ ..."

Bách Quân thầm nghĩ dạo gần đây cô ăn trúng thuốc súng hay gì mà cứ nói chuyện như vậy với anh chứ .Cô ấy không còn e thẹn như lúc trước nữa mà thay vào đó là mạnh mẽ đến lạ thường. Khoảng chừng mấy phút sau thì anh cũng không nói nữa mà đứng dậy rời đi nhưng trước khi về nhà anh cũng căn dặn mấy tên vệ sĩ canh chừng

Gia Hân cho cẩn thận .



Buổi chiều ông quản gia đem cháo vào trong bệnh viện .Gia Hân hiện giờ rất là đói cho nên liền ăn hết sạch ,sữa tươi cũng uống cạn không còn giọt nào cả .Và sau khi thấy cô ăn uống no nê xong xuôi thì ông mới trở về dinh

thự. Lương Kha vừa bước vào trong phòng khách thì đã thấy cậu chủ và thiếu phu nhân đang cải nhau dưới đất còn có mấy mãnh sành nữa .

Lúc này ông ấy định đi lại can thiếu ra nhưng chưa kịp thì đã bị vệ sĩ kéo đi ra chỗ khác rồi ...

"Bách Quân anh vì con nhỏ đó mà đánh em sao .. ngày hôm nay anh đã lăn giường cùng nó mà anh vẫn không thấy thổ thẹn sao .."

"Đừng nghĩ chuyện cô làm mà tôi không biết ...Hà Thanh từ lâu cô đã cắm sừng tôi rồi..."

Nói xong anh liền bỏ mặc cô ta ở lại rồi đi lên lầu ..

Lúc này cô ta có chút hoảng hốt khi Bách Quân đã biết sự thật vậy có khi nào anh ấy sẽ đuổi mình ra khỏi nhà hay không đây ..

"Không... không..mình nhất định không thể rời khỏi đây ..mình không thể thua cuộc như vậy được .." Hà Thanh tự lẩm bẩm một mình rồi gào hét lên như một mụ điên vậy...

Một lát sau cô ta đi lên phòng thì không thấy anh cả cho nên định qua thư phòng tìm nhưng kết quả lại bị ông quản gia chặn lại không cho vào trong .Bách Quân ngồi thẫn thờ ở trên ghế ánh mắt thì về nơi xa xăm ..

Chuyện của cô ta ngoại tình cũng là do ông quản gia nhắc nhở nên anh mới cho người điều tra ấy vậy mà kết quả lại vượt sức mong đợi khiến cho anh ngẩng người .Hà Thanh đã cắm sừng anh được 7 năm trời rồi nhưng anh cũng chẳng biết gì cả nghĩ lại mới thấy mình ngu si như thế nào .

Lúc này thì anh mới nhớ lại Gia Hân đã từng nói với anh nhưng anh lại không hề tin mà mắng chửi cô ấy .Và có một vế sau nữa đó chính là "' em không có giết Uyển Linh là Hà Thanh giết...."

Suy đi nghĩ lại cũng khá là đau đầu vụ án đã được khép lại và Gia Hân cũng đã lãnh án xong rồi vậy thì mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng nhưng trong lòng của anh vẫn có một khúc mắt gì đó khó có thể diễn tả thành lời ..

Thế là suốt cả đêm hôm qua anh không ngủ mà ngồi ở trong thư phòng suy nghĩ về chuyện của năm xưa có khi nào là anh đã lầm hay không và có khi nào anh đã sai khi đã quá tin vào lời nói của Hà Thanh ..Một lát sau anh đi về phòng thay quần áo rồi đến bệnh viện thăm Gia Hân nhưng lúc anh đến thì không thấy bóng dáng quen đâu nữa rồi.