Ánh mắt của Khiết Nhi dường như say đắm trước người đàn ông. Cô hít thật sâu hỏi lại lần nữa:
“Dịch Phong, rốt cuộc chú muốn xác nhận chuyện gì?”
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông khẽ chớp. Một tay vòng quay sau cái eo nhỏ ôm lại kéo vào trong lòng mình.
Tay còn lại chậm rãi nâng cằm của Khiết Nhi lên.
Ở hai người dường như không có khoảng cách. Khương Khi Nhi lúc này mới cảm nhận rõ rệt mùi hương nam tính dễ chịu trên người của Dịch Phong.
Nếu như chú muốn tỏ tình với mình thì sao? Nghĩ đến đây tim của Khương Khiết Nhi đập mạnh hơn.
Cô hồi hộp ngóng chờ câu trả lời. Mãi không thấy chú Dịch trả lời, Khương Khiết Nhi tức tối đến mất kiên nhẫn.
Khiết Nhi lấy tay đặt lên ngực của chú Dịch đẩy ông chú ra:
“Hức. Rốt cuộc chú muốn cái gì? Nếu chú không muốn nói thì thôi đi!”
“Khiết Nhi!”
Ánh mắt Dịch Phong dừng lại ở trước ngực của cô. Một đường khoét sâu như vậy lại lộ ra một chút da thịt mịn màng lại như o ép thứ to lớn căng tròn ở bên trong.
Hai tay người đàn ông rất nhanh hắn lấy hai vai của cô gái nhỏ.
“Khương Khiết Nhi, chú cấm con sau này mặc những bộ đồ như vậy!”
“Lại là chuyện này? Tại sao chứ?”, chân mày thanh tú của cô cau lại. Có lẽ là không cam tâm. Rõ ràng nhìn ở trong gương rất đẹp. Có thể rõ ràng tôn dáng.
Vậy mà ông chú Dịch lại chê sao?
Dịch Phong nặng nề thở ra:
“Bởi vì… Chú không chịu được! Càng không muốn người khác có cơ hội nhìn thấy!”
Gương mặt anh tú cúi xuống hôn lên bờ bôi mỏng của Khiết Nhi. Bất ngờ đến mức Khiết Nhi chỉ có thể vụng về tiếp nhận:
“Chú… Ưm…”
“Rốt cuộc….’
“Ưm…”
Khương Khiết Nhi hít thở không thông bởi vì lúc này toàn bộ bờ môi đã bị người đàn ông trước mắt mút ngậm không thương tiếc. Đầu lưỡi của hắn di chuyển chậm rãi bên trong khoang miệng của cô. Không ngừng khuấy đảo mang theo cuồng nhiệt nhưng có chút dịu dàng khó lòng diễn tả.
Bây giờ Khiết Nhi như chìm vào trong giấc mộng mơ mơ màng màng chỉ có thể phối hợp theo mà thôi.
Bàn tay của Dịch Phong vòng qua phía sau ôm lưng cô gái nhỏ. Từ từ trượt xuống cặp mông căng mọng.
Rồi trượt xuống đùi nhấc bổng Khiết Nhi lên. Để hai chân cô vòng qua ôm lấy chiếc eo săn chắc của hắn.
Bỗng chốc Khiết Nhi được nâng lên cao, cô ôm đầu của chú Dịch. Miệng không ngừng mút lấy đầu lưỡi của hắn.
“Ưm…”
“Thả ra!”
Nghe được giọng cô yếu ớt kêu gào kèo theo tiếng nấc nghẹn như sắp khóc. Dịch Phong vội vàng thả Khiết Nhi xuống.
Hắn luống cuống hỏi:
“Sao vậy? Bị đau ở chỗ nào sao?”
Khiết Nhi lắc đầu:
“Không có!”
“Vậy thì sao mà khóc?”
Khiết Nhi hít mũi, đưa tay đấm vào lòng ngực của chú Dịch:
“Đáng ghét! Có phải lần này chú hôn rồi bỏ trốn có đúng không?”
“Chú hôn người ta là có ý gì?”
Dịch Phong nuốt nước bọt, lời muốn nói sao nó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng. Mà hắn không nói, Khiết Nhi lại càng muốn biết. Càng gấp gáp hơn.
“Chú nói đi! Rốt cuộc chú có ý gì?”
Tay cô tiếp tục đánh loạn:
“Nói! Sao chú không nói!”
Khiết Nhi chưa bao giờ thấy chú lại nhát gan như vậy. Cho đến một câu rõ ràng cũng không thể nói ra?
“Chú nghe không?”
“Này! Dịch Phong!”
Dịch Phong bị ép đến bước chân lùi về sau. Khẽ đụng vào thành giường ngã xuống.
Không biết Khiết Nhi học từ đâu ra. Nhanh chóng ép toàn bộ cơ thể của mình lên người Dịch Phong. Một tay cô còn chóng xuống giường ngang tầm mắt hắn.
Vốn với thân hình chuẩn đẹp của Khiết Nhi sẽ chẳng có gì khi áp lên người hắn. Nhưng nói một cách khác đi, đây là lần đầu tiên có nữ nhân nằm trên người hắn. Hắn sao không khỏi có ý nghĩ đen tối.
Khiết Nhi ban đầu chỉ muốn trêu ông chú Dịch nhưng bây giờ người bị doạ sợ chính là cô. Bởi vì cô cảm nhận được có cái gì cưng cứng ở bên dưới không ngừng nhúc nhích cựa quậy.
Khiết Nhi vội ngồi dậy. Cô tát một cái thật mạnh vào mặt của Dịch Phong:
“Chát"
“Chú biến thái!”
Dịch Phong sợ cô sợ mà chạy mất. Mang cổ tay của cô nắm chặt lại rồi ném cô lại giường.
Hai người hoán đổi vị trí cho nhau. Thân thể cao lớn đang ở trên người cô.
“Dịch Phong, chú định làm gì đó!”
Mặc kệ kết quả là cô có tiếp nhận hay không, Dịch Phong vẫn sẽ nói ra:
“Khương Khiết Nhi, tôi thích em!”
Hai mắt cô mở to, cái miệng há tròn chữ “o” kinh ngạc:
“Hả? Chú vừa nói gì?”
“Khương Khiết Nhi, tôi thích em!”
“Thật sao?”