Thân ảnh cao lớn của ông chú Dịch chỉ cần tiến lên vài bước đã có thể đuổi kịp Khương Khiết Nhi.
“Đứng lại!”
“Không thích!”
“Nếu con không đứng lại thì đừng trách chú!”
Định quay lại liêu liêu chú Dịch. Không ngờ Khương Khiết Nhi đã bị ông chú bế lên trút ngược.
Cân nặng của Khiết Nhi ngày thường chẳng là gì so với Dịch Phong. Nhưng hôm nay do hắn bị lệch vai. Lúc bế Khiết Nhi lên, cộng thêm việc chân cô không ngừng đạp loạn. Sức nặng ở vai ngày một nhiều hơn. Không chịu nổi nữa, hắn chỉ còn cách thả cô xuống.
Nắm lấy cổ tay của cô lôi đi.
“Chú có thả ra không?”
“Đồ khốn!”
“Thối tha!”
Dịch Phong tức đến mức đang đi hắn quay lại kéo cô vào lòng mình ôm chặt rồi hôn lên.
“Chú… Ưm…”
Tay Dịch Phong luồn qua phía sau giữ chặt sau gáy của cô lại.
Hắn muốn ngăn cô càm ràm nhưng không ngờ nụ hôn vừa đặt xuống lại không thể rời bỏ.
Khiết Nhi định la lên thì cái môi bạc của hắn ngay lập tức mút trọn đầu lưỡi của cô.
Khắp người Khiết Nhi như có hàng ngàn hàng vạn con kiến chăm chích khó chịu.
“Chụt”
Âm thanh ám muội phát ra khiến cả hai đỏ mặt, nóng hơn bao giờ hết.
Lúc này dù ngoài đường có đông đúc thế nào dường như chỉ có hai người bọn họ.
Đến khi lòng ngực tức tối, Dịch Phong mới chịu buông tha cho cô gái nhỏ.
Sau một màn hôn kịch liệt, Khiết Nhi gục đầu vào lòng ngực của Dịch Phong. Hơi thở nóng rực mang theo chút quyến luyến:
“Chú hôn là có ý gì?”
Dịch Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tim hắn đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Chú… Chú…”
Khiết Nhi rất muốn nghe thấy cái mà mình muốn nghe. Cô ngẩng đầu lên. Hai mắt mở to mang theo hy vọng.
“Chú làm sao?”
Dịch Phong hít thở không thông. Lắp bắp nói:
“Chú…”
“Dịch thiếu, cuối cùng cũng tìm được ngài. Chúng ta lên xe thôi!”
Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi thư ký Đình.
Dịch Phong và Khiết Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng.
Ở trong xe, thư ký Đình biết sự xuất hiện của mình quả không đúng lúc. Cho nên đã quay mặt nhìn thẳng tự động đóng cửa xe lên. Chuẩn bị khởi động xe rời đi.
Vậy mà Dịch Phong đã nhanh hơn một bước mở cửa xe, kéo thư ký Đình ra ngoài.
“Dịch thiếu, ngài làm sao?”
“Xuống xe!”
Không nói hai lời, sau khi đổi vị trí. Dịch Phong còn ra hiệu cho Khiết Nhi lên xe.
Hai người cứ thế rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của thư ký Đình.
“Dịch thiếu, đừng đi… Đừng bỏ tôi ở lại…”
“Dịch thiếu!”
Ở trong xe, Dịch Phong chỉnh điều hòa lên một chút rồi liếc mắt sang Khiết Nhi. Vẫn cái giọng điệu cũ.
“Khiết Nhi, sau này con không được ăn mặc hở hang như vậy!”
Cô trề môi:
“Sao nào? Không đẹp sao?”
“Không phải vấn đề không đẹp. Nhưng mà nó quá hở hang!”
Khiết Nhi đột nhiên cười phì:
“Dịch Phong, vậy là chú thừa nhận đẹp?”
Hơi thở của Dịch Phong trở nên nặng nề. Hắn bắt đầu tăng ga. Mà sự tăng ga đột ngột khiến Khương Khiết Nhi giật mình. Cô trề môi mắng chửi:
“Chú Dịch! Chú là đồ đáng ghét!”
Dịch Phong chăm chú lái xe. Không khí gượng gạo tăng vọt. Khiết Nhi chỉ có thể im lặng giả vờ ngủ. Không ngờ cô ngủ thật.
Vậy là chiếc xe chậm rãi chạy qua những cung đường dốc cao ở Đà Lạt. Trời bên ngoài tối đen như mực, chốc chốc lại thấy ánh đèn vàng từ phái thung lũng.
Xe chạy rất lâu leo lên đỉnh đèo. Cuối cùng dừng lại ở căn nhà gỗ trên sườn núi.
Đến nơi, Dịch Phong vòng qua mở cửa xe cho cô. Nhẹ nhàng gọi cô gái nhỏ dậy.
“Đến rồi!’
Khiết Nhi chớp chớp làn mi cong vút của mình. Trong cơn say ngủ cô nhỏ giọng:
“Đây là đâu?”
Không kịp để Khiết Nhi thích ứng. Dịch Phong cúi xuống bế cô lên đi vào trong.
Dịch Phong bế cô đến cửa. Sau khi để cô xuống, hắn lấy từ trong túi ra chiếc chìa khoá để mở cửa.
Cửa vừa mở ra, mùi gỗ tự nhiên dễ chịu bay vào mũi Khiết Nhi khiến cho cô gái nhỏ có cảm giác rất gần gũi.
Nhìn một lượt, căn nhà được trang trí rất đơn giản. Có bếp ăn, giường ngủ chính và chiếc sopha để đọc sách.
Như có cái gì đó thu hút Khiết Nhi. Cô bước vào bên trong đi thẳng đến khung cửa sổ, tự nhiên đẩy cánh cửa gỗ ra. Thật bất ngờ trước phong cảnh tuyệt diệu ở bên dưới. Vốn dĩ cô không thích đêm tối. Nhưng cô không ngờ, những ánh đèn từ căn nhà lồng kín mang lại cảm giác ấm cúng, sưởi ấm màn đêm lạnh lẽo.
Gương mặt xinh đẹp nở lên nụ cười:
“Đẹp thật!”
“Thích không?”
Khiết Nhi gật đầu:
“Thích!”
Dịch Phong không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng của Khiết Nhi. Hắn hơi cúi người, hai tay chống lên thành cửa sổ để cố định ở giữa không cho cô có đường chạy.
Khiết Nhi cảm nhận hơi ấm ở phía sau. Cô xoay người lại đỏ mặt hỏi:
“Chú làm gì đó?”
Dịch Phong hơi cúi người. Gương mặt tuấn mỹ trong phút chốc rất gần với gương mặt đang ửng hồng của Khiết Nhi.
“Chú…”
Dịch Phong nói ra một tiếng “chú" sau đó lại tiếp tục kề sát miệng của mình vào man tai của Khiết Nhi. Âm trầm mang theo luồng khí ấm phả vào man tai:
“Chú muốn trả lời câu hỏi vừa rồi."
Da gà của Khiết Nhi nổi hết cả lên. Đột nhiên bị trêu chọc như thế cô có chút không quen. Tay cô bất giác đặt lên lòng ngực của người đàn ông đẩy nhẹ ra.
Dịch Phong ngay lập tức bắt lấy bàn tay của cô nắm chặt.
Hai mắt mang theo dịu dàng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ:
Ngón tay thon dài của Dịch Phong vuốt tóc Khiết Nhi. Yết hầu người đàn ông khẽ dao động.
“Khương Khiết Nhi, chú muốn xác định lại một chuyện!”
Hai mắt cô gái nhỏ mở to:
“Là chuyện gì?”
“Chính là…”