Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 15: Hiểu lầm thôi


Ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc mai của cô, mang theo hương rượu cay nồng trong làn hơi thở phả vào gương mặt xinh đẹp thuần khiết của Khiết Nhi:

“Khiết Nhi, em muốn tôi đến vậy sao?”

“Ai nói em muốn chú chứ?”

Đôi mắt hẹp dài trong cơn mơ màng khẽ chớp:

“Vừa rồi em chủ động hôn tôi còn gì?”

Đôi má cô ửng đỏ lên trông thấy. Khiết Nhi ngại ngùng quay mặt sang hướng khác:

“Đâu có! Do chú nằm mơ thôi.”

Dịch Phong xoay người một cái đã mang cô gái nhỏ nằm ở dưới thân. Hai cổ tay Dịch Phong ép chặt hai cổ tay của Khiết Nhi.

“Muốn biết tôi có đang nằm mơ không phải thử lại mới được.”

Nói rồi, Dịch Phong chậm rãi đặt nụ hôn xuống.

“Chú…”

Không mang cảm giác điên cuồng chiếm hữu mà là nhẹ nhàng nâng niu. Từng chút, từng chút thật chậm ngậm mút lấy cánh môi anh đào của cô.

Hắn hôn đến mức làm tâm trí của cô lu mờ, cả người mềm nhũn ra.

“Ưm… Chú tránh ra đi!”

Dịch Phong dừng lại. Hướng ánh mắt say đắm mang đầy dục vọng nhìn cô chằm chằm.

Yết hầu người đàn ông lên xuống. Nhẫn nhịn hôn vào vành tai của Khiết Nhi.

Khiết Nhi bị chọc đến run rẩy, hai tay nắm chặt cổ áo của Dịch Phong:

“Chú… Chú muốn làm cái gì?”

Dịch Phong không trả lời, cúi xuống hôn lên cần cổ của cô. Làn da tinh mịn màng có chút mát lạnh như nước tinh khiết. Đã không chạm vào thì thôi, chạm vào lại trầm luân không thể dứt ra.

Cơ thể Dịch Phong từ lúc nào đã căng cứng lên tột độ. Nhẫn nhịn đã đến cực hạn. Nếu không phóng thích chắc hắn sẽ chết mất.

Chất giọng khàn khàn mang theo lời câu dẫn dụ ngọt:

“Khiết Nhi em có muốn?”

Khiết Nhi có thể nghe thấy tim của Dịch Phong đập “thình thịch" liên hồn. Nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực ra bên ngoài.

Hắn bây giờ nóng giống như cái lò lửa, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn rơi.

Trong phút giây đầy kích tình này, một giọt mồ hôi hắn rơi xuống chạm lấy gương mặt tinh xảo của cô như châm ngòi nổ.

Khiết Nhi chớp mắt một cái. Khóe mắt ửng đỏ ngại ngùng. Không phải cô không muốn nhưng thật sự cô không nghĩ sẽ là hôm nay.



Cô còn chưa chuẩn bị xong mà?

Miệng cô run run không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi vừa rồi.

Dịch Phong không muốn ép buộc, hắn lật người nằm ngửa sang bên cạnh. Hơi thở nặng nề còn chưa tiêu tan.

“Khiết Nhi, anh xin lỗi. Em về phòng đi!”

Khiết Nhi ngồi dậy. Cô không gấp gáp rời đi mà ngồi ở trên giường. Cô suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi:

“Chú Dịch, lỡ như em mang thai thì sao? Chú sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

“Khiết Nhi, em còn trẻ như vậy tôi sẽ không để em mang thai."

"..."

Khiết Nhi còn đang nghĩ hắn không muốn có con với cô nhưng giây sau hắn đã trả lời:

"Nhưng em yên tâm. Nếu em có thai, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Nghe được lời này, Khiết Nhi đứng dậy. Cô lúc này chính là đang quay lưng lại Dịch Phong. Làm cho hắn không biết trong đầu cô gái nhỏ đang nghĩ gì.

Bàn tay Khiết Nhi vòng qua sau lưng mình, chỉ một động tác làm dây kéo khóa váy bị kéo xuống. Giọng cô run run chậm rãi nói:

“Vậy thì chú mau chịu trách nhiệm đi!”

Chiếc váy vừa vặn rơi xuống chạm đất, ngay lúc đó, Dịch Phong đã vòng tay qua eo của Khiết Nhi bế lên giường.

Hai người mặt đối mặt:

“Em nghĩ kỹ rồi sao?”

“Ừ!”

Người đàn ông đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng nóng bừng kia:

“Vậy thì em đừng hối hận!”

Nói xong rồi, bàn tay hắn vòng qua phía sau chỉ cần búng tay một cái, áo nhỏ đã bị bung ra để lộ bầu ngực trắng ngần.

Khiết Nhi cảm giác được hơi lạnh đang bao phủ trước ngực. Cô xấu hổ đưa tay bịt mắt Dịch Phong lại:

“Chú đừng nhìn!”

Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa nắng lên bộ ngực căng tròn. Dục vọng bên dưới kích thích thông qua lớp vải trên người hắn vẫn cảm nhận vật cứng rắn ở dưới hạ thân căng cứng tột độ.

“Em không cho anh nhìn thì anh tự mình cảm nhận!”

Không ngờ ông chú trước mặt lại mặt dày vô sỉ đến như vậy. Khiết Nhi nuốt nước bọt, bây giờ mới nhận ra mình đã vào nhầm hang sói mất rồi.

Có muộn quá không?

“Chú…”



Hắn đưa một ngón tay đặt nhẹ lên môi cô:

“Khiết Nhi, mau gọi chú bằng anh đi!”

“Không thích!”

Người đàn ông đưa tay lên bẹo má của cô ra sức dỗ dành:

“Bé cưng nhanh gọi bằng anh. Nếu không “bé Dịch” của anh sẽ thay anh trừng phạt em. Đến lúc đó, em có van xin đều là vô ích!”

Khiết Nhi nhíu mày khó hiểu?

“Bé Dịch?”

“Ừm.”

Nghe đến đây, Khiết Nhi cảm thấy mình như bị lừa dối. Cô tung chân lên đá chú Dịch một cái:

“Chết tiệt! Chú từ bao giờ mà có con? Còn nào là bé Dịch? Chú lừa dối tôi?”

Trong lúc cao trào hắn lại bị đá xuống giường. Làm sao phòng bị cho được? Người đàn ông cao 1 mét 8 lộn nhào 1 vòng.

Từ say cũng thành tỉnh.

“Em…”

Ở trên giường, Khiết Nhi nhanh ngồi dậy với lấy chiếc khăn quấn quanh người.

Khiết Nhi nghĩ đến cảnh bị thằng nhóc suốt ngày bám theo gọi mẹ, mè nheo khóc nhè. Còn đòi cô chăm sóc các kiểu, đã thấy điên máu lên rồi. Cô không muốn phải làm mẹ kế. Càng không muốn nuôi con của người khác.

Hơn nữa trước giờ ngay cả bạn gái chú còn không có? Vậy là lại đi có con?

Càng nghĩ càng tức.

Khiết Nhi ném cái gối vào người Dịch Phong. Còn hung hăng đứng dậy tát hắn một cái.

“Chát.”

Dịch Phong ngơ ngác ôm mặt:

“Khương Khiết Nhi, em bị gì vậy?”

Khiết Nhi từ nhỏ đã được cha dạy vài chiêu phòng thân, xem ra hữu dụng. Bây giờ máu dồn lên não kể cả cha cô có xuất hiện ở đây cũng không cứu được tên khốn Dịch Phong này.

Khiết Nhi nắm lấy cổ áo của hắn quát lên:

“Đồ lừa đảo! Khốn kiếp! Chú có con khi nào? Là con của người phụ nữ nào? Nói!”

“Từ đâu ra mà anh có con rồi?”

“Vậy bé Dịch là đứa nào?”