Bế Khiết Nhi đặt lên giường. Bây giờ hắn mới có thể nhìn kỹ vết thương trên người của Khiết Nhi. Dịch Phong đau lòng giống như chính bản thân mình bị thương vậy.
Hắn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô rồi quay sang nhìn thư ký Đình trách móc:
“Sao lại để con bé một mình?”
“Đình thiếu tha mạng! Tôi bị bệnh..."
"Hừ..."
Đánh liều, thư ký Đình giải thích:
“Khiết Nhi bảo sẽ đi tính sổ với cái tên khốn kiếp, tra nam, hôn con bé rồi bỏ trốn. Chuyện như vậy, tôi không tiện đi theo!”
Nghe xong, Dịch Phong đang rót nước tức giận ném cái ly về phía thư ký Đình. Cũng may hắn nhanh nhẹn né kịp:
“Tại sao để con bé hôn người khác? Chết tiệt, không muốn sống nữa đúng không?”
Càng nghĩ đến hình ảnh Khiết Nhi ôm hôn người con trai khác, Dịch Phong càng không thể kìm nén được cảm xúc.
Thân ảnh cao lớn tiếng về phía thư ký nắm lấy cổ áo của anh:
“Mẹ kiếp! Đó là thằng khốn nào? Lôi cổ nó về đây!”
Thư ký Đình run run bật lên 1 tiếng:
“Ngài!”
"Tôi?"
Đột nhiên Dịch Phong buông lỏng tay, khóe mi hắn giật giật. Hắn vừa tự chửi mình sao?
Giận quá hắn hét lên:
“Cút!”
“Cái này có nghĩa là được tha mạng đúng không?”
Cứ hiểu là vậy, cho nên thư ký Đình chạy trối chết.
Bỏ lại Dịch Phong với gương mặt tuấn mỹ như bị xịt keo. Người không sợ trời, không sợ đất như hắn lại vì nụ hôn trong lúc say mà chạy trốn sao?
Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, tự nhủ:
“Không phải! Mình lên đây là để xử đám “vắt mũi còn chưa sạch" đó. Không phải vì chạy trốn. Không thể nào!”
Đột nhiên cảm thấy khó thở, Dịch Phong ra ngoài ban công hít lấy bầu không khí của Đà Lạt.
Chốc chốc không yên tâm lại quay vào nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Những ánh đèn vàng lung linh lấp lánh từ dãy đèn ở nhà lồng kính dùng có đẹp, càng không thể đem ra so sánh với vẻ đẹp thuần khiết của cô gái nhỏ ở trên giường. Bỗng nhiên, hắn đưa tay lên ngực cảm nhận trái tim màu đỏ đang đập “thình thịch" liên hồi bên trong.
Có phải hắn bệnh rồi không? Một căn bệnh không có thuốc chữa?
“Là yêu sao?”
Lòng ngực Dịch Phong dâng lên một chút tức tối chua xót.
Thế giới của hắn giống như phong cảnh ngoài kia, đều tối đen như mực. Còn Khiết Nhi giống như ánh trăng sáng trên bầu trời trong sáng và thuần khiết.
Hắn đứng ở dưới đất dù có vươn tay thế nào cũng không thể chạm đến ánh trăng sáng đó.
Nếu cứ cố chấp, nói không chừng, hắn sẽ như áng mây đen che mất đi ánh sáng của cô. Dịch Phong thở ra một hơi. Hắn nghiến răng:
“Nếu đó gọi là tình cảm thì thứ tình cảm này tuyệt đối không nên có!”
Cho nên qua ngày mai, hắn phải đuổi cô về lại Sài Gòn. Tránh xa hắn một chút. Càng xa càng tốt.
Vậy mà quyết tâm của hắn lại bị Khiết Nhi phá vỡ ngay lập tức.
Trong cơn mơ màng cô gọi tên hắn:
“Chú Dịch… Chú Dịch… Huhu…”
Dịch Phong bước nhanh về phía giường. Bàn tay 5 ngón đan xen vào ngón tay của Khiết Nhi:
“Chú Dịch ở đây. Nhi Nhi, con đừng sợ!”
“Huhu… Chú Dịch con lạnh!”
Dịch Phong kéo chăn lên cho cô. Mà cô gái nằm trong chăn cứ liên tục run rẩy. Bất đắc dĩ, Dịch Phong chỉ có thể như lúc nhỏ,chui vào bên trong chăn mang lại hơi ấm cho cô.
Dịch Phong ôm Khiết Nhi, xoa đầu cô như lúc cô còn nhỏ xíu. Hắn quên rồi sao? Từ lâu cô gái nhỏ đã lớn lên rồi.
Bàn tay to lớn chi chít sẹo vuốt ve mái tóc suôn dài của cô.
“Ngoan! Đừng sợ!”
Lúc này hắn mới để ý, ở trên người của Khiết Nhi có mùi hương rất dịu ngọt. Không kìm lòng được, hắn cúi người tham luyến hít lấy hương thơm ngọt ngào đó.
Mà cô gái nhỏ bên dưới cảm nhận được làn hơi nóng phả vào man tai.
Vô tình, Khiết Nhi trở mình vô tình chạm môi vào môi Dịch Phong.
Một cái chạm nhẹ phớt qua khiến tim Dịch Phong như nhảy khỏi lòng ngực.
Phát hiện có cảm giác không đúng, hắn gỡ tay cô ra. Khiết Nhi có cảm giác hụt hẫng cho nên làm gì chịu phối hợp. Càng muốn gỡ, cô lại càng ôm chặt hơn.
Hắn thật sự không tài nào thoát khỏi con thỏ nhỏ ở trong lòng.
Đêm thật dài với người nào đang thức. Dịch Phong hai mắt sáng mở to nhìn trần nhà. Miệng lẩm bẩm đếm tới con cừu thứ 1 triệu rồi.
Đếm đến nổi cổ họng khô khốc. Hắn muốn đi rót nước nhưng chỉ vừa dịch người là Khiết Nhi lại siết tay chặt hơn. Cọ cọ người cô vào người hắn ôm chặt.
…
Thời gian trôi qua cho đến khi Dịch Phong mê mang sắp vào giấc ngủ ghì một cảm giác đau đớn truyền đến.
“Bụp”
Tay của Khương Khiết Nhi vung lên mạnh đến mức làm mũi hắn bật máu.
"Cho chú chết. Dám chọc con!"
"Trời ạ!"
Chọc tức hắn mà! Dịch Phong gọi lớn tên cô:
“Khương Khiết Nhi!”
Vừa la xong lại tự lấy tay bịt miệng. Ngay cả thở cũng không dám thở. Có ai như hắn không?
Nể tình cô là cực cưng bảo bối của "anh" hắn nêm hắn nên hắn nhịn.
Nhưng mà nói đúng hơn, chiều chuộng cô từ lâu đã trở thành thói quen của hắn.
"Hey"
Đành vậy! Dịch Phong tức mà không làm gì được chỉ có thể ngồi yên chịu trận cho đến sáng.
…
Khiết Nhi thức giấc thấy mình đang nằm trong vòng tay của ông chú. Cô giật mình tung chân đá Dịch Phong một cái. Hắn nhào lộn xuống giường. Theo phản xạ, hai gối hắn tiếp đất, tay còn để ở trước ngực như đang phòng thủ.
"Kẻ nào?"
“Á… Chú cút khỏi đây!", Khương Khiết Nhi la lên.
Dịch Phong ngồi dậy, gương mặt mang nét giận dữ nhìn cô.
“Khương Khiết Nhi, con trả ơn chú Dịch bằng hành động và thái độ này sao?”
Cô chui mình vào trong chăn không những không xin lỗi mà còn dùng tay ném cái gối ra:
‘Chú đi đi!”
“Khương Khiết Nhi!”
“Chú nhắm mắt rồi ra ngoài đi. Con đang xấu chết đi được!
“Trước giờ con có đẹp sao? Chú muốn con xin lỗi trước!”
Cô ở trong chăn khó chịu, tức muốn khóc:
"Chú nói con không đẹp?"
"Khương Khiết Nhi!"
“Xin lỗi được chưa?”
Khiết Nhi xin lỗi vậy thôi cứ trong bụng vẫn mang một cục tức. Dịch Phong bên ngoài cũng không khá hơn là bao. Lời xin lỗi vừa rồi chẳng khác nào nói cô không có lỗi.
“Rốt cuộc có phải chú chiều con hư rồi không? Chú cho con thời gian 10 phút. 10 phút sau xuống nhà. Chú muốn nghe được lời xin lỗi của con một cách đàng hoàng.”