Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 5: Ánh đèn vàng


Dịch Phong ôm máy tính xách tay ngồi tựa lưng trên sopha. Ngón tay bất giác chạm chạm vào môi của mình.

Vốn tưởng có thể quên đi chuyện tối qua nhưng dư vị và thậm chí là cảm giác vẫn vừa như xảy ra.

Dịch Phong thở ra một hơi đóng laptop lại. Lúc này hắn nhận được tin báo có người gây chuyện trên địa bàn của hắn.

Dịch Phong nhanh chóng lái xe trời khỏi biệt thự. Lúc hắn rời đi cũng là lúc Khương Khiết Nhi và thư ký Đình đến nơi.

Kéo vali vào trong biệt thự, Khương Khiết Nhi muốn hỏi cho rõ chuyện tối qua là gì? Rốt cuộc tìm khắp một vòng biệt thự chẳng thấy Dịch Phong đâu.

“Đi, chúng ta đi thôi!”

Thư ký Đình còn chưa sắp xếp xong hành lý đã bị kéo đi. Hai người đi ăn rồi đi uống. Sau đó còn lái xe dạo một vòng quanh Hồ Xuân Hương.

“Chú Đình, tự nhiên bị người khác phái hôn là sao?”

Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi người không có tí kinh nghiệm yêu đương.

“Chuyện này tiểu tổ tông làm khó tôi quá. Tôi còn chưa có bồ. Hihi.”

“Ồ!”

Khiết Nhi cười một cái đạp ga.

Tiếng “ụn” của chiếc xe làm thư ký Đình giật mình. Tay anh giữ chặt dây an toàn, miệng không ngừng niệm Phật:

“Mô Phật… Huhu… Cứu con!”

Đảo một vòn, Khiết Nhi vội phanh xe:

“Giờ chú biết chưa?”

“Tổ tông nhỏ. Tha mạng!”

Khiết Nhi không định bỏ qua. Cô hỏi tiếp:

“Vậy hôn xong rồi chạy thì sao?”

Cái này thư ký Đình biết:

“Tra nam! Đồ tồi! Vô trách nhiệm. Tiểu tổ tông phải lập tức tránh xa.”

"Tên đó là ai. Tôi sai người đi xử lí hắn?"

Khương Khiết Nhi đưa bàn tay 5 ngón ra trước mặt. Cô nhếch mép cười một cái. Những ngón tay lần lượt quyện lại thành nắm đấm.

“Tên này tôi phải đích thân xử lý. Tôi không những không tránh xa mà phải buộc tên tra nam đó quay lại thừa nhận thích tôi.”

Thư ký Đình khẽ rùng mình thương cho thân phận “bèo bọt" của bản thân. Không biết Khiết Nhi lại làm ra chuyện gì đây.

Cô gái nhỏ đạp ga đi nhiều vòng. Thấy tiệm bán đồ ngủ liền nảy ra một ý bá đạo.

Cô nhất quyết vào cửa hàng, một hai đòi mua một chiếc đầm ngủ bằng ren màu đen quyến rũ.

Thư ký Đình run run cầm bộ đồ hở trên, lộ dưới trên tay mà quỳ xuống trước mặt cô:

“Tiểu tổ tông, cho tôi lạy. Đừng gây chuyện nữa được không? Nếu có chuyện gì Khương lão cùng ngài Dịch sẽ hỏi tội tôi mất.”

“Yên tâm đi!”

Nghe câu này không thấy yên tâm chút nào. Thư ký Đình lại nhìn thấy ánh mắt gian xảo của Khiết Nhi:

“Bởi vì chú Dịch tính là tên tra nam hôn rồi bỏ chạy đó!”

Nghe xong thư ký Đình ngất xỉu tại chỗ.

“Này.. Này… Không phải vậy chứ?”



Bảo thư ký Đình xuất viện nhưng anh ta lại than:

“Tổ tông nhỏ, tôi đau bụng, đau đầu, đau lưng,..."

Đủ thứ bệnh trên đời. Khiết Nhi bất lực chỉ có thể bỏ thư ký Đình ở bệnh viện. Cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Khiết Nhi lái xe về biệt thự, xe còn cách vài mét thì có một người không biết từ đâu đột nhiên xông ra.

Vì gấp gáp phanh lại nên đầu vô đập vào vô lăng một chút. Cô sợ mình đụng trúng người nên vội vàng mở cửa xuống xe. Cô lại gần xem xét bà cụ đang nằm dưới đất:

“Bà ơi bà… Bà có sao không bà?”

Bất ngờ bà già đó ngồi dậy, mang khăn tay đã tẩm thuốc bịt miệng cô.

Khiết Nhi còn chưa kịp kêu đã ngã xuống đất.

Tiếp theo có hai tên đàn ông chạy xe đến. Bọn họ nhét Khiết Nhi vào trong xe rồi chạy đi. Trước khi đi còn không quên ném đá phá hỏng máy quay an ninh.

Trong cơn mê mang Khiết Nhi cảm nhận mình đang được bọn họ chở đi vào con đường vắng gồ ghề. Đầu cô không ngừng va đập vào thành ghế.

Là con của ông trùm xã hội đen, cha cô luôn dặn phải mang theo vật phòng thân bên mình. Nhưng cô ỷ lại vào chú Dịch nên chẳng mang theo gì cả.

Trong lòng Khiết Nhi không ngừng gào lên tên của chú Dịch. Cô muốn chạy khỏi đây. Thoát khỏi đám người này. Thế mà đôi mắt cứ bị thuốc làm cho nhắm nghiền. Cái miệng không tài nào phát ra được âm thanh.

Lần này xem ra lành ít dữ nhiều rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, Khương Khiết Nhi bị tạt cho một gáo nước lạnh cho tỉnh dậy. Cô liếc nhìn khung cảnh xập xệ vắng vẻ trước mắt, cơ thể run lên bần bật.



Ngoài ánh sáng thì chiếc đèn vàng duy nhất trên trần nhà ra chẳng có một thứ ánh sáng nào ngoài kia lọt vào. Hơn thế nữa là hơi lạnh của rừng núi bắt đầu len lỏi vào người của cô.

Người đàn ông mang theo thanh gỗ lớn tiến đến trước mặt cô. Hắn cười khẩy một cái ngồi xuống nắm tóc cô giật ngược.

“Á…”, Khiết Nhi bị đau kêu lên một tiếng.

Đã vậy, tay còn lại của hắn vung lên đánh vào mặt cô chan chát.

Lực ở tay hắn không mạnh như với sức lực của tên đàn ông thô thiển phải khiến Khiết Nhi bật máu môi.

Cô liếc mắt quật cường phun ra một ngụm máu:

“Mày muốn gì? Nếu là mạng thì mày cứ việc lấy.”

“Chao ôi! Không hổ danh là con gái của Khương lưu manh.”

Người đàn ông tặc lưỡi:

“Mày hiểu lầm rồi. Cái tao muốn chính là thằng chó Dịch Phong. Nhanh gọi nó ra đây!”

Hắn lấy điện thoại ra rồi dùng tay bóp cổ Khiết Nhi:

“Nói cho tao biết số điện thoại của nó!”

Khiết Nhi bị hắn chặn hô hấp đến đỏ mặt. Đường gân máu nổi rõ trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng chốc đáng sợ vô cùng.

“Không nói!”

Mặc dù rất sợ nhưng Khương Khiết Nhi cũng không hề khóc hoặc kêu đau. Cô dùng răng cắn môi kìm nén.

Người đàn ông mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy, lấy từ trong túi ra điếu thuốc hút.

“Mày không gọi thì tao gọi!”

Không biết bằng cách nào, hắn có số điện thoại của Dịch Phong. Chỉ một tiếng chuông, Dịch Phong bắt máy.

Khương Khiết Nhi nghĩ chú sẽ không biết mình lên Đà Lạt tìm chú. Nhưng không, khi người đàn ông thô thiển kia bật loa ngoài, giọng Dịch Phong mang theo tức giận nói:

“Mày giấu con bé ở đâu? Mày muốn gì cứ nhắm vào tao.”

Trong lòng Khiết Nhi vừa sợ nhưng vừa vui. Vui vì biết chú quan tâm đến mình. Nhưng cô lại sợ ông chú đáng ghét kia gặp nguy hiểm. Tên này hung dữ vậy cơ mà.

“Muốn nghe giọng con bé?”

Người đàn ông vừa dứt lời liền lấy điếu thuốc ở trong tay châm vào chân Khiết Nhi. Dụi mạnh vào bắp chân của. Cơn đau 1 lần có thể nhịn nhưng tên đàn ông thấy cô không kêu đau, hắn châm lần hai, lần 3 vào cùng một chỗ.

Cuối cùng đau đến thấu xương, Khiết Nhi la lớn:

“Á…”

Tiếng la của cô làm Dịch Phong gần như phát điên:

“Mày đừng làm hại con bé. Mày muốn gì tao sẽ cho mày!”

Người đàn ông dừng tay. Hắn cười cười:

“Đại ca, nói sớm có phải tốt hơn không?”

“Số thuốc đó, của tao!”

Dịch Phong không chút do dự:

“Được!”

Hắn cúp máy nhìn về Khiết Nhi:

“Vì mày mà nó bỏ món hàng đó. Xem ra, mày cũng quan trọng đối với nó nhỉ?”

Khiết Nhi ghét bàn tay dơ bẩn của tên đàn ông đó chạm vào người cô. Cô phun nước bọt lên tay hắn.

“Chát!”

Hắn điên cuồng tát mặt cô đến khi má của Khiết Nhi sưng húp còn chưa chịu dừng tay. Mà tên thuộc hạ của hắn chạy ngăn lại:

“Còn đánh nữa có án mạng đó. Đến lúc đó không phải chuyện đơn giản nữa đâu!”

“Tao mà sợ hắn à!”

Tên đàn ông đưa ngón cái quẹt mũi.

“Đến lúc thằng chó đó đến tao xử hắn xong sẽ xử luôn con bé này. Món ngon thì nên để dành đến phút cuối cùng!”

Hắn đưa tay vỗ vỗ lên mặt cô:

“Bé cưng ngoan. Em sẽ là của anh…”

“Biến thái! Phụt!”

Khiết Nhi phun nước bọt vào người hắn. Hắn tức giận tát thêm một bạt tai nữa làm cô bất tỉnh.



Lần nữa mở mắt ra, cô thấy trước ánh sáng vàng ấm áp của cái đèn treo trên trần nhà hắt lên gương mặt xuất chúng của chú Dịch.

Có phải Khương Khiết Nhi đang nằm mơ không?

Âm trầm ấm áp của chú vang bên tai, Khiết Nhi biết mình không nằm mơ.



“Khiết Nhi, con có sao không? Chú Dịch đưa con đi bệnh viện!”

“Chú!”, Khiết Nhi mơ mang bật lên tiếng gọi.

“Dịch thiếu! Đám này xử thế nào?”

Khoé mắt Dịch Phong giật giật khi thấy mặt Khiết Nhi hằn lên 5 dấu tay.

Trong tròng mắt hắn hiện lên những tia máu đỏ ngầu. Hắn để cô ngồi tựa tường.

“Khiết Nhi, đợi chú một chút!”

“Hửm?”

Hắn lấy cái nón lưỡi trai đang đội ở trên đầu đội lên cho cô. Kéo mũi nón xuống che đi đôi mắt của cô.

“Khiết Nhi, con bịt tai lại.”

Khiết Nhi gật đầu chậm rãi đưa tay lên bịt tai lại.

Dịch Phong rút trong túi ra con dao nhỏ. Tiến đến người đàn ông kia.

“Nói đi, tay nào của mày đánh con bé?”

“Haha. Phỉ, tao khinh!”

Ngón tay Dịch Phong điêu luyện xoay con dao một vòng.

Nặng nề cắm xuống lòng bàn tay của tên đàn ông.

“Á…”

Hắn la xong đã ngất xỉu tại chỗ. Dịch Phong không nói một lời chỉ liếc mắt nhìn đám thuộc hạ. Rất nhanh tên đàn ông bị đánh tơi tả. Hơi thở gần như thoi thóp.

“Theo lời Dịch thiếu, gây tay, gây chân không cần giữ. Sau đó ném hắn trước cửa bệnh viện.”

Xử xong đám khốn, Dịch Phong cúi người bế Khiết Nhi lên:

“Không sao rồi! Cũng may chú đến kịp lúc!”

Bao nhiêu sự kiên cường, bao nhiêu phòng bị bỗng chốc bị lột sạch trước mặt ông chú. Khiết Nhi oà khóc:

“Huhu…. Nhi Nhi sợ quá! Huhu…”

Khiết Nhi đưa tay nắm lấy chiếc áo thun của ông chú, run lên bần bật.

“Cháu không muốn đi bệnh viện! Hic…”

“Được! Không đi bệnh viện!”

Dịch Phong như biến thành con người khác trong vẻ ôn nhu dịu dàng.

“Ngoan! Chú đưa con về nhà!”

Dịch Phong bế Khiết Nhi vào trong xe. Trong suốt đường đi về, hắn vẫn luôn giữ chặt cô gái nhỏ ở trong lòng.

“Có chú rồi…”

Khiết Nhi miệng con không ngừng lẩm bẩm:

“Chú Dịch…”

“Ừ!”

“Con thích chú…”

Câu này hắn không nghe được chỉ như Khiết Nhi lẩm bẩm cái gì đó rất nhỏ. Hắn cúi xuống kề sát tai vào miệng cô.

“Khiết Nhi, con nói gì?”

Cô gái nhỏ chu môi hôn chạm vào man tai của hắn. Từng tế bào trong người hắn như có luồng nhiệt chạy qua thổn thức rộn ràng.

Bỗng nhiên hắn giật mình đẩy cô ra. Khi đầu cô sắp đụng vào cửa kính thì hắn lại kéo tay cô ôm lại vào lòng.

Gương mặt hắn đỏ bừng, chân mày nhíu chặt:

“Không bật điều hoà sao? Nóng chết đi được!”

Tài xế không dám hó hé hạ cửa kính xe xuống. Lúc này Khiết Nhi ở trong lòng hắn run lên.

Dịch Phong lại bực bội trách móc:

“Ai bảo mở cửa? Đóng lại nhanh lên!"

“Ơ…”, tài xế lốc chốc lại liếc nhìn mặt hắn.

Thông qua gương chiếu hậu, gương mặt ông chú đỏ bừng, man tai cũng đỏ lên như bị ai đó nhéo vậy.

Đây mà lần đầu tiên thấy Dịch thiếu như vậy?

"Dịch thiếu, chúng ta có cần đến bệnh viện?"

"Khiết Nhi, con bé không muốn."

"Không phải, ý là ngài hình như phát sốt? Mặt đỏ dữ lắm?"

"Im miệng!"