Giống với Nhạc Thiên, Lộ Tinh cũng gần như chưa từng tiếp xúc với Omega, loại sóng tình dữ dội như thế này đối với hắn là xa lạ đến thế, lại cứ thế kích động hắn, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn vang vọng, Lộ Tinh vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn tự giận mình duỗi tay xuống thân dưới.
Trong đầu không ngừng hiện lên mọi hình ảnh về Tề Nhạc Thiên, người mang cơ giáp màu bạc bay thẳng lên bầu trời, đanh mặt quát hắn, cứ hết lần này đến lần khác nói muốn bảo vệ hắn …
Lộ Tinh gầm nhẹ một tiếng, bắn ra ngoài, nhìn dấu vết trên tay mình, Lộ Tinh cười khổ một cái, người như hắn tại sao lại sinh ra dục vọng với người như Tề Nhạc Thiên chứ, là tham niệm sao? Bởi vì Tề Nhạc Thiên thực sự rất giống với hình mẫu lý tưởng trong lòng hắn, nên mới có một suy nghĩ không thiết thực như vậy, chỉ đến thế, chỉ là dục vọng mà thôi.
“Này, sao cậu vẫn còn ở đây?” Tề Nhạc Thiên đã quần áo chỉnh tề đã đi ra, cúi người nói với Lộ Tinh đang đứng dựa vào cạnh cửa.
Lộ Tinh giật mình hết hồn, vội vàng giấu tay sau lưng.
“Tay làm sao vậy?” Nhạc Thiên đưa tay định kéo, Lộ Tinh nhảy dựng lên tại chỗ, khăn tắm đang quấn tuột xuống, để lộ ra nơi rõ ràng đã phát tiết qua.
Nhạc Thiên: “…” Nhóc con này cứ bị làm sao ấy, muốn quay tay thì phải gọi anh chứ, anh em mình còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Lộ Tinh xấu hổ muốn chết, cũng không biết nên biện bạch như thế nào, dứt khoát không nói lời nào cầm khăn tắm chạy đi mất.
Nhạc Thiên: “Cậu ta thích tao.”
Hệ thống: “…” Từ khi nào mà đã thấy quen rồi ấy nhỉ, từ khi nào mà đã không còn thấy bất ngờ rồi ấy nhỉ, còn có khi nào sẽ bước vào che đậy, nó cũng đã xếp lịch cho mình xong xuôi hết rồi.
Nhạc Thiên: “Ôi dào, sao không tỏ tình đi chứ, cậu ta không chịu tỏ tình, làm sao mà biết sẽ dễ đến thế nào?”
Hệ thống: “…” Ai biết được cậu trông thì đàng hoàng trịnh trọng, trong ruột lại là con người như thế.
Nhạc Thiên thầm nghĩ lại xem mình có phải là đã diễn lố quá hay không, có lẽ nên cho Lộ Tinh một chút cơ hội nho nhỏ, nếu không thì kiểu ngây thơ chỉ biết xài mồm miệng như Lộ Tinh không chừng trong đầu đã chịch Tề Nhạc Thiên lên trời xuống biển, nhưng đụng mặt Tề Nhạc Thiên bên ngoài còn nghiêm chỉnh gọi một tiếng “chào trưởng quan”.
Buổi tối, Nhạc Thiên trên bàn ăn vẫn không thấy mặt Lộ Tinh, nghĩ thầm da mặt thằng nhóc này mỏng quá nhỉ, không phải lúc chưa gặp mặt còn tuyên bố cậu thiếu chịch hay sao, Nhạc Thiên bèn hỏi lính cảnh vệ: “Lộ Tinh đâu?”
“Cậu ấy ra ngoài rồi.” Lính cảnh vệ nói.
Nhạc Thiên nhíu mày, “Chẳng phải đã nói dạo gần đây nguy hiểm, bảo cậu ta đừng đi ra ngoài mà.”
Lính cảnh vệ im lặng, quyền hạn của Lộ Tinh rất rộng, hắn muốn đi ra ngoài, ngoại trừ Tề Nhạc Thiên ra, những người khác làm gì có tư cách cản hắn.
Nhạc Thiên bấm liên lạc của Lộ Tinh, bên kia rất ầm ĩ, hình như đang ở một nơi nào đó rất ồn ào, có tiếng người gào thét còn có tiếng hát.
Lộ Tinh không mở 3D, chỉ có giọng của hắn truyền đến, “Trưởng quan, tôi ra ngoài chơi.”
Nhạc Thiên: “Bên ngoài không an toàn, trở về.”
Lộ Tinh im lặng một lúc, “Tôi chơi nhưng vẫn biết dừng mà, yên tâm, không sao đâu.” Rồi lập tức dập máy.
Nhạc Thiên cảm giác như mình đang nuôi dạy một thằng con trong giai đoạn nổi loạn vậy, thở dài sâu xa.
Lộ Tinh đang ở Đế quốc, mà chỉ cần ở Đế quốc thì không có người nào mà Nhạc Thiên không tìm được, nhờ có định vị, Nhạc Thiên phát hiện ra nơi Lộ Tinh đi là một động thiên thai bán xuân (dâm).
Nhạc Thiên: “…” Đậu má, chẳng phải bảo là ngây thơ à!
Chỗ động thiên thai đó là nơi kinh doanh hợp pháp duy nhất trong Đế quốc, Nhạc Thiên do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đỗi một khuôn mặt khác rồi đi, động thiên thai này quả nhiên rất nghiêm chỉnh, phải quét vân tay ở ngay cửa ra vào, phải dùng tên thật, vị thành niên không cho vào.
Nhạc Thiên không có cách nào khác, thân phận của Tề Nhạc Thiên không thể đi đến một nơi như thế này được, tuy đã đổi sang khuôn mặt khác rồi, Nhạc Thiên đội mũ đeo khẩu trang, mặc một áo khoác màu đen, vóc dáng cậu mảnh khảnh kiên cường đi lại như gió, khi đi ngang qua một ngã rẽ thì bị một tên đàn ông lực lưỡng chặn đường.
Nhạc Thiên nghi hoặc nhìn về phía hắn ta.
Ánh mắt của tên đàn ông lực lưỡng đó nhìn chăm chăm vào vầng trán trắng nõn của Nhạc Thiên, “Bao nhiêu tiền?”
Chắc là hắn ta coi Nhạc Thiên thành mèo hoang nhỏ trong động thiên thai gần đó, Nhạc Thiên không tiện bại lộ thân phận ở đây, thế là lạnh lùng liếc hắn ta một cái, phóng ra một chút pheromone, “Cút.”
Tên đàn ông lực lưỡng đó không sợ hãi bởi ánh mắt sắc bén của cậu, trái lại còn hưng phấn đến cơ thể co giật, Nhạc Thiên có thể nhìn thấy khóe mắt và môi hắn ta cùng phát run lên, nói với hệ thống: “Chuyện gì thế?”
Hệ thống: “Tên này cắn thuốc.”
Hành tinh này cũng có hàng cấm, sau khi dùng sẽ hưng phấn trong một thời gian ngắn ngủi, thậm chí còn lên cơn nghiện với phermone có tính công kích, đây mà một loại thuốc nhất định phải dùng đối với một số người có đam mê đặc biệt thích làm tình với Alpha.
Nhạc Thiên mặc kệ hắn ta, đang định đi vòng qua, thì tên lực điền đó lại giơ tay muốn kéo cậu lại, Nhạc Thiên còn chưa kịp ra tay đập hắn ta, thì bên cạnh đột nhiên có một cái chân duỗi ra, đá tên đàn ông kia bay thẳng vào góc tường bên đường, phát ra một tiếng “rầm” nặng nề, Nhạc Thiên quay đầu lại, “Lộ Tinh?”
“Trưởng quan đến tìm tôi sao?” Lộ Tinh nén giận nói.
Nhạc Thiên gật đầu, “Bên ngoài không an toàn.”
“Vậy trưởng quan tưởng mình an toàn lắm sao?” Lộ Tinh thật sự tức muốn nổ tung, bởi vì dục vọng khó giải thích, nên hắn bèn đi tới động thiên thai này, nhưng bất kể là Alpha hay Omega trong đó thì cũng không thể mảy may khơi lên được hứng thú của hắn. Đang lúc hắn phiền muộn đi ra ngoài lại ngửi thấy một mùi pheromone quen thuộc và một bàn tay đang tiến về phía Tề Nhạc Thiên.
Mày xứng để chạm vào người như Tề Nhạc Thiên sao?
Nhạc Thiên không hiểu nổi lửa giận của Lộ Tinh ở đâu ra, thế là cau mày hỏi: “Còn cậu thì sao? Động thiên thai? Đó là nơi mà quân nhân nên đến sao?”
“Cút con mẹ nó đi chứ quân nhân.” Lộ Tinh thật sự rất phiền với việc Tề Nhạc Thiên cứ thấy mặt hắn là lại nói mấy câu đó mãi, dường như giá trị duy nhất của hắn trong lòng Tề Nhạc Thiên chỉ là khuyên hắn nhập ngũ thôi vậy.
Tề Nhạc Thiên đang định nói, bỗng nhiên bị Lộ Tinh ôm eo, “Cậu…” Đang lúc định nói lời quở trách hắn, thì một cơn ngà ngà như say chợt dâng lên trong đầu, tay chân chậm rãi rũ xuống theo mùi hương đang bao vây lấy mình.
Lô Tinh vác cậu lên vai, gọi cơ giáp của mình từ trong tinh thần lực ra, bay thẳng lên trời, mang theo Tề Nhạc Thiên đến khách sạn.
“Một phòng.” Lộ Tinh lạnh lùng nói.
Nhân viên tiếp tân nhìn thoáng qua người không thể thấy rõ mặt trên bả vai Lộ Tinh, hỏi: “Cần thuốc thử A không?”
Thuốc thử A đó chính là hàng cấm mà tên lực điền khi nãy đã dùng, cho dù Tề Nhạc Thiên lúc này người đã nhũn đến nỗi tay chân không thể nhúc nhích, nhưng hơi thở Alpha trên người vẫn rất đậm.
Lộ Tinh nhìn Tề Nhạc Thiên trên bả vai mình, “Không cần.”
Nhạc Thiên: “Ngôi Sao Nhỏ thay đổi nhanh thật đấy, ban nãy mới quay tay có một phát thôi đã đỏ mặt, giờ thì đi mướn phòng luôn rồi.”
Hệ thống: “… Alpha trời sinh không phải bên chịu đựng, sẽ đau lắm đấy.”
Nhạc Thiên: “Alpha không phải, tao phải.”
Hệ thống: “…”
Tề Nhạc Thiên “đã say” không thể cử động bị Lộ Tinh ném lên giường, chắc là Lộ Tinh đã sử dụng loại thuốc mê nhắc đến trong lúc truyền tin hôm nọ, ngay cả đầu lưỡi Nhạc Thiên cũng tê cứng mất cảm giác.
Hôm đó Lộ Tinh đúng là đã trả thuốc mê lại cho Chu Đa rồi, nhưng nghĩ lại, trong chợ đen đột nhiên xuất hiện một loại thuốc mê mạnh như vậy, có khi nào là để nhằm vào Tề Nhạc Thiên hay không, gần đây Tề Nhạc Thiên đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, cho nên Lộ Tinh vẫn dùng giá cao mua lại, bị Chu Đa tàn nhẫn khoét thịt một hồi.
Không biết vì nguyên nhân gì, mà Lộ Tinh vẫn luôn giữ hai mảnh thuốc mê đó bên người.
Nhìn thấy Tề Nhạc Thiên đang nằm trên giường bởi vì thuốc mê mà chớp mi còn khó khăn, trong lòng Lộ Tinh rốt cuộc cũng thừa nhận, sở dĩ hắn luôn mang thuốc mê theo bên người là bởi vì trong tiềm thức hắn vẫn mong mỏi thời khắc này sẽ đến.
Dưới cơn kích động mới làm ra chuyện này, nhưng Lộ Tinh lại không biết bước tiếp theo hắn phải làm gì, chỉ ngồi trên ghế salon trước giường khô cằn nói: “Trưởng quan, bây giờ ngài còn cho rằng mình an toàn không?”
Không phải vì Nhạc Thiên nói không ra lời, không thì cậu nhất định sẽ nói, nhóc con đừng nghịch bậy nữa, muốn làm thì làm liền đi, đừng đi qua mấy bước miệng lưỡi tâm tình không cần thiết này nữa.
Tác dụng của thuốc thử thay đổi vẻ bề ngoài đã hết rồi, gương mặt bình thường không có gì lạ đó biến trở lại gương mặt vốn có của Tề Nhạc Thiên, anh tuấn nghiêm túc không cảm xúc, đôi mắt ngà say chầm chậm chớp chớp, ánh mắt lạnh lùng ngày thường ngay lúc này cũng không còn có cảm giác lạnh lẽo nữa, trông có chút gì đó vừa đáng thương vừa dịu dàng
Lộ Tinh nuốt nước miếng cái ực, phát hiện ra cậu em dù thế nào cũng không chịu có phản ứng trong động thiên thai lúc nãy lại có vẻ đứng lên rồi, hắn thật sự xong rồi.
Lộ Tinh không ngừng sụp đổ, ngồi trên ghế salon điên cuồng gãi mớ tóc lông cừu của mình, Nhạc Thiên nhìn mà đau xót cõi lòng, mái tóc bồng bềnh mềm mại như vậy cậu còn chưa kịp xoa nữa mà.
Lộ Tinh phát điên trong chốc lát, khi ngẩng đầu lên mắt đã đỏ ngầu, hắn đứng lên đi tới trước mặt Nhạc Thiên, ánh mắt rất hung hãn, như một con chó sói.
Nhạc Thiên thầm gào lên: Đến đây nào, đừng vì anh là một đóa hoa yếu đuối mà nương tay với anh, anh là Alpha, rất chịu chịch.
Ánh mắt hung hãn Lộ Tinh từ từ mềm xuống, thậm chí còn mang một chút đau thương, “Trưởng quan, em nghĩ… em thích anh.”
Nhạc Thiên khiếp sợ, sao giờ còn thổ lộ nữa? Phòng cũng đã mướn luôn rồi, mấy người lại đi tỉnh tò với tui?
Lộ Tinh nhìn tròng mắt trợn to của Nhạc Thiên, cay đắng trong lòng, quả nhiên, một Alpha bị một Alpha khác thích đúng là một chuyện ghê tởm mà.
“Em cũng không biết vì sao, ” Lộ Tinh cúi đầu cười khổ, “Khi kịp nhận ra, thì đã thích anh rồi, xin lỗi.”
Nhạc Thiên: …em trai ngây thơ quá vậy! Thích thì phải can đảm lên chứ!
Con người vẫn luôn cà lơ phất phơ bất cần cả đời bất chợt có một ngày tim nở hoa, vì thế mà trở nên dè dặt chú tâm từng chút một, chẳng còn buông thả nữa. Lộ Tinh đứng trước giường không nhúc nhích, bóng người cao ráo phủ lên giường, như một tấm lưới mịn, không vây lấy Tề Nhạc Thiên, mà chỉ trói chặt chính hắn.
Lộ Tinh khàn giọng nói: “Trưởng quan, chuyện tiếp đó xin anh tha thứ cho em.”
Nhạc Thiên thoáng cái lại thấy hưng phấn, chắc chắn trăm phần trăm là chuyện mà cậu nghĩ đến.
Lộ Tinh chậm rãi cúi người, mái tóc xoăn tít nhẹ nhàng rơi bên xương hàm Nhạc Thiên, hắn hôn lên môi Nhạc Thiên một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng đứng dậy, cứ như chỉ lo mình nán lại lâu một chút, Tề Nhạc Thiên sẽ ghét mình vậy.
Nhạc Thiên: …thế thôi á?
Lộ Tinh chỉ hôn một cái như vậy, thật sự là quá nhanh, chỉ cảm giác được môi Tề Nhạc Thiên rất mềm, khác hoàn toàn với tính cách trông có vẻ kiên cường của cậu, hơn nữa khoảnh khắc chạm nhau quá ngắn, ngay cả mùi vị Lộ Tinh cũng không nếm được.
Hắn do dự trong chốc lát, hỏi: “Trưởng quan, em có thể hôn thêm cái nữa không?”
Đương nhiên Tề Nhạc Thiên không thể đáp lời hắn được, thế là hắn lại yên tâm thoải mái cúi người hôn Tề Nhạc Thiên, môi Tề Nhạc Thiên mềm mại mà ấm áp, trên người cũng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt trong veo, Lộ Tinh hạ quyết tâm, lè lưỡi cạy miệng Tề Nhạc Thiên ra.
Môi lưỡi Nhạc Thiên hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của mình, chỉ có thể mặc cho Lộ Tinh chi phối, mà Lộ Tinh hình như không hề có kinh nghiệm, hắn liếm hôn Nhạc Thiên như mèo con cún con vậy, không mang tính xâm lược quá mạnh, lại có cảm giác thật sự rất thích.
Dần dần, có lẽ hắn đã tìm được niềm vui cho mình, bắt đầu mút môi Nhạc Thiên, bởi vì tình đã động, nên càng lúc càng khó giữ được mình, khi nãy rõ ràng đã tự nhủ lòng là chỉ hôn một lần rồi thôi, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không nỡ buông Tề Nhạc Thiên ra. Hắn ngồi quỳ một chân lên giường, ôm Tề Nhạc Thiên vào lòng mình như ôm một đứa trẻ, hai tay xoa xoa cánh tay gầy rắn chắc của Tề Nhạc Thiên, môi không ngừng liếm mút hấp thụ nước bọt trong miệng Tề Nhạc Thiên.
Khi rời môi nhau Lộ Tinh còn lưu luyến mà hôn chụt một cái nữa lên môi Nhạc Thiên, hắn nửa ôm Nhạc Thiên, phản ứng bên dưới đã rất rõ ràng, chọc lên vòng eo gầy của Nhạc Thiên.
Khóe mắt, đôi môi Tề Nhạc Thiên đều vì nụ hôn kịch liệt khi nãy của Lộ Tinh mà ửng lên đo đỏ, mi mắt cậu nặng nề phe phẩy lên xuống, từ kẽ mi để lộ ra chút tia sáng mù mờ, quyến rũ Lộ Tinh đến khác thường, thế là Lộ Tinh lại hôn mắt cậu, nói như than thở: “Trưởng quan, em thật sự rất thích anh.”
__
Lưu manh công của cô Thảo nè =))))
Edit tinh tế thấy sượng trân hà T T
------oOo------