Dường như Tề Nhạc Thiên hoàn toàn không hay biết gì với những thay đổi trong tâm trạng của Lộ Tinh, rất hờ hững nói: “Muốn ăn cơm trưa rồi đi không?”
Lộ Tinh không biết nên để tay chân chỗ nào, cảm xúc kỳ lạ trong tâm tình càng lúc càng phóng to hơn, hắn đột nhiên trở nên không còn giống với mình nữa, lời từ chối đã đến mép rồi nhưng lại biến thành lời mời, “Có muốn đến quán ăn dưới lòng đất lần trước tôi nhắc đến không?”
Tề Nhạc Thiên chưa kịp trả lời, hắn đã vội vàng giải thích: “Nói cho đúng thì nơi đó cũng không tính phi pháp, chỉ có điều là giá cả hơi đắt, dù sao thì vẫn có một vài vấn đề nhỏ như là tiến thuế…” Nói dứt lời cuối cùng, giọng của hắn càng lúc càng nhỏ.
Chuyện như thế này trong lóng Lộ Tinh vốn không đáng nhắc đến, hoàn toàn không thể gọi là vấn đề, thu tiền một cách hợp lý thì có gì là sai? Nhưng đối diện với Tề Nhạc Thiên nghiêm túc ngay thẳng thì hắn vẫn không khỏi cảm thấy chột dạ.
Trong mắt Nhạc Thiên hiện lên ý cười nhạt, “Trên đời này dù sao vẫn phải tồn tại một vài việc phi pháp, ngay cả tôi cũng không thể khiến tất cả biến mất hết.”
Lời nói gần giống như là trêu chọc khiến Lộ Tinh phải đỏ mặt, hắn ngượng ngùng nghiêng mặt sang bên nở nụ cười, gió biển thổi bay tiếng cười của hắn, Lộ Tinh chậm rãi đi tới trước mặt Nhạc Thiên, “Trưởng quan, tôi dẫn ngài đến thế giới mới mang tên mỹ thực.”
Nhạc Thiên sướng quá đỗi, cậu đã uống đống dịch dinh dưỡng không mùi không vị đó mãi đến chán rồi, rất vui vẻ đi theo sát Lộ Tinh đến quán ăn dưới lòng đất, đương nhiên là cả hai người đã uống thuốc thay đổi vẻ bề ngoài hết rồi, bây giờ cả hai người đều cùng không tiện lộ diện.
Quán ăn dưới lòng đất quả nhiên bình thường hơn chợ đêm nhiều, chỉ là vị trí tương đối bí mật, thiết kế bên trong gần như giống với nhà hàng ở thời hiện đại, cuối cùng Nhạc Thiên cũng coi như cảm nhận được chút gì đó quen thuộc.
Menu đồ ăn ở là hình chiếu 3D, Nhạc Thiên nhìn thấy từng đĩa từng đĩa đồ ăn thân thương suýt chút nữa rớt nước miếng, nhưng vì không để vỡ hình tượng, còn phải làm ra vẻ như “ây da, đây là mấy thứ lạ lùng gì vậy nhỉ”, chau mày, dùng ánh mắt không hiểu nhìn về phía Lộ Tinh.
Lộ Tinh nhìn thấy vẻ mặt Tề Nhạc Thiên như vậy, cảm thấy thượng tướng đang mê man không biết gì trước mặt có chút đáng yêu, bắt đầu kiên nhẫn giải thích từng món với Tề Nhạc Thiên, hắn dùng hết sức lực và miệng lưỡi toàn thân miêu tả cho Tề Nhạc Thiên biết cái gì gọi là cà tím kho cá.
Nhạc Thiên vừa cười trộm trong lòng vừa làm bộ như nghe không hiểu gì hết, Lộ Tinh nói khô cả họng, Nhạc Thiên mới nói: “Không bằng chúng ta gọi món này ăn thử xem?”
Lộ Tinh gật đầu, “Ở đây còn có rất nhiều món không tệ, tôi gọi mấy món cho ngài thử xem có thích hay không.”
Lộ Tinh cực kỳ bủn xỉn keo kiệt lại lần đầu làm chuyện lạ gọi toàn mấy món giá trên trời.
Nhạc Thiên ăn được hạt cơm tẻ đầu tiên suýt chút nữa cảm động đến rơi lệ, ôi, chính là mùi vị này đây.
Lộ Tinh thấy mắt Tề Nhạc Thiên hơi nheo lại, mỉm cười hỏi: “Thích không?”
Tề Nhạc Thiên gật gật đầu, “Là một mùi vị rất kỳ diệu.”
Lộ Tinh: “Thích là được rồi, chúng ta có thể thường xuyên đến.”
Lúc tính tiền, Nhạc Thiên vừa định dùng vân tay của mình, Lộ Tinh đã giành trước một bước thanh toán.
Nhạc Thiên: Đàn ông giành tính tiền đẹp trai nhất, gáo ô.
Sau khi hai người đi ra ngoài lên máy bay, Nhạc Thiên nói: “Chẳng phải cậu nói cậu nghèo lắm?”
Hóa đơn khi nãy tổng gần đến 2000 vàng, thật sự không phải là con số nhỏ, tính theo tiền tệ trong tinh tế, thì người bình thường có thể cả đời cũng không kiếm được 2000 vàng.
Lộ Tinh giấu diếm nói: “Tôi quen thân với ông chủ của quán này, có thể ghi sổ được.”
“Ừm,” Nhạc Thiên thầm nói, tôi giả vờ tin đó, ai bảo anh đây là ngốc nghếch ngây thơ ngọt ngào, “Ghi sổ thì không hay lắm, chẳng phải cậu nói nơi này đắt lắm sao, nên trả tiền thì vẫn phải trả tiền chứ, nếu như thiếu tiền, tôi có thể mở quyền hạn của tôi cho cậu.”
Lộ Tinh – gần như có thể xưng là đại gia đứng thứ ba trong bảng trọc phú của tinh tế – chợt thấy áy náy trong lòng, không nhịn được hỏi: “Thượng tướng, vì sao ngài lại tốt với tôi như vậy?”
Nhạc Thiên dửng dưng đáp: “Cậu là thuộc hạ của tôi.” Lại tăng thêm một câu, ” Một thuộc hạ rất xem trọng.”
Lộ Tinh nói: “Nếu như tôi nói, tôi hoàn toàn không muốn làm quân nhân thì sao.”
Nhạc Thiên nói: “Cậu đã nói rồi.”
Lộ Tinh nghẹn họng không trả lời được, kiểu người thẳng thắn toàn cơ bắp như Tề Nhạc Thiên, thật sự có năng lực khiến cho người ta phải ngậm họng.
Vẫn không có tin tức về Mạc Tiêu, Lộ Tinh cũng ở lại Tề trạch luôn, nhưng hắn đã không còn muốn đi tìm xem cuối cùng là kẻ nào đã làm giả dấu ấn của hắn, tất cả mọi hứng thú của hắn đã dành hết cho Tề Nhạc Thiên.
Tề Nhạc Thiên thật sự là người rất đặc biệt, cuộc sống của cậu gần như là chương trình đã được cài đặt sẵn, ngày nào nên làm gì, gồm cả nên nói gì, thì vẫn luôn ngay ngắn trật tự, một người nhàm chán nhạt nhẽo như thế, Lộ Tinh đáng lẽ phải ghét mới đúng, nhưng hắn lại cứ cảm thấy Tề Nhạc Thiên… rất đáng yêu.
“Lên.”
Trong vườn hoa hồng, Nhạc Thiên và Lộ Tinh đứng đối mặt với nhau, cả hai người cùng mang trang phục chiến đấu rộng rãi.
Từ khi Lộ Tinh đến, cuộc sống đơn điệu Tề Nhạc Thiên nhiều hơn một hạng mục —— luyện tập thể thuật cùng với Lộ Tinh.
Hai cơ thể có thể hình tương tự xông thẳng vào đấu đá với nhau trong thoáng chốc, Lộ Tinh vẫn chơi đòn ngang bất quy tắc như trước, Tề Nhạc Thiên không chỉ trích hắn, dường như muốn mượn điều đó để giúp mình tiến bộ hơn.
Cánh tay mảnh khảnh vòng qua trước ngực Nhạc Thiên, Lộ Tinh đã thò tay vào trong trang phục chiến đấu rộng rãi của Nhạc Thiên, năm ngón tay vừa gãi nhẹ, Nhạc Thiên lập tức mềm nhũn ra, nghiêng đầu sang đỏ mặt nói: “Không phải đã nói là đừng dùng chiêu này sao?” Tề Nhạc Thiên rất sợ ngứa, sợ đến nỗi người khác vừa đụng vào da thịt mình, cơ thể sẽ không kiềm được nhũn người ra.
Điều đó đối với một chiến sĩ mà nói là trí mạng, nhưng cũng may là không ai biết bí mật này.
Để cho tiện so đấu, Lộ Tinh cột mái tóc xoăn hơi dài của mình thành một chỏm cao cao trên đầu, hắn cười híp mắt nói: “Thượng tướng, tôi đã nói từ đầu rồi đấu pháp của đám bọn tôi chưa bao giờ là đàng hoàng cả.” Hắn vừa nói lại vừa gãi gãi hông Tề Nhạc Thiên lần nữa, Tề Nhạc Thiên lập tức ngã oặt lên người hắn, “Đủ rồi, buông tay đi.”
Lộ Tinh không làm khó cậu, thả lỏng tay, khi rút cánh tay từ trong quần áo Tề Nhạc Thiên ra thì thoáng lướt qua da thịt bóng loáng của Tề Nhạc Thiên, không khỏi có phần nghĩ ngợi lung tung, “Thượng tướng, không bằng chúng ta so pheromone thử xem?”
Tề Nhạc Thiên kéo áo ngoài bị nới lỏng do đánh nhau, “Không dễ khống chế, sẽ bị thương.”
“Không sao.” Lộ Tinh nói như đinh chém sắt.
Pheromone giữa các Alpha là bài xích và áp chế lẫn nhau, bên hơi yếu hơn sẽ rất khó chịu, trong trường hợp nghiêm trọng thì tinh thần lực có khi còn sụp đổ.
Sau khi hai người cùng phóng pheromone ra thì Nhạc Thiên mới ngớ ra, thằng nhóc Lộ Tinh này làm gì muốn luận bàn đâu cơ chứ. Rõ con mẹ nó ràng là đã gạ mình mà, mùi hương cherry ngọt ngào vây lấy pheromone của Nhạc Thiên, bình tâm mà nhận xét, thì pheromone của Lộ Tinh mạnh hơn Nhạc Thiên, bởi vì lúc Nhạc Thiên thử đột phá vòng vây muốn xông ra, thì Lộ Tinh sẽ nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối trói cậu lại bằng pheronone, không cho cậu chạy trốn.
Công kích bằng pheromone tiêu hao thể lực không thua gì đánh nhau trên cơ thể, ba phút trôi qua, Nhạc Thiên đã thấy cả người mình mướt mồ hôi, Lộ Tinh cũng không kém là bao, mái tóc lông cừu ướt nhẹp cuốn thành vòng, Nhạc Thiên thu pheromone lại, “Đến đây thôi.”
Lộ Tinh cũng thu hồi, pheromone của Nhạc Thiên mang một vị ngọt thanh đạm, tuy rằng đều là Alpha, nhưng Lộ Tinh thật sự không hề có cảm giác bài xích pheromone của cậu, thậm chí có một khoảnh khắc còn sinh ra kích động muốn… muốn đánh dấu người đàn ông Alpha trước mặt mình, rõ ràng cả hai cùng là Alpha mà…
Nhạc Thiên vuốt vuốt tóc ướt trán, “Tôi đi tắm đã.”
Lộ Tinh vội bước nhanh về phía trước, tự nhiên khoác tay trên bả vai Nhạc Thiên, “Trưởng quan, tắm chung đi.”
“Không hay lắm.” Nhạc Thiên cau mày nói.
Lộ Tinh lập tức treo cái mặt khóc tang lên: “Trưởng quan, có phải ngài ghét tôi xuất thân bần cùng, nhân phẩm không đàng hoàng, nhưng tôi đã sửa đổi hành vi trộm cắp rồi mà, trưởng quan, ngài không thể cho tôi một cơ hội sao?”
Nhạc Thiên: “…thôi được rồi.” Ranh con lẻo mép, mà anh thích, gáo ô, phòng tắm play mà ông đây yêu nhất đã đến rồi.
Ngoại trừ gian phòng tắm riêng của mình ra thì Tề Nhạc Thiên còn có một căn phòng chuyên để tắm rửa nữa, có lúc Tề Nhạc Thiên cũng sẽ luyện thủy chiến ở đây.
Hai người đứng trong phòng tắm cởi trang phục huấn luyện, Lộ Tinh đứng sau lưng Tề Nhạc Thiên nhìn cậu không chớp mặt, mặc dù Tề Nhạc Thiên là quân nhân, nhưng cơ thể cậu quanh năm suốt tháng giấu dưới lớp cơ giáp và quân phục nên vô cùng trắng trẻo, trông mềm mại bóng loáng, làm cho người ta không kiềm được muốn chạm thử.
Lộ Tinh nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, đưa tay sờ lưng Tề Nhạc Thiên một cái, Nhạc Thiên run lên, xoay người lại nghi hoặc nhìn hắn.
Lộ Tinh khẽ cười cười, “Lưng của thượng tướng thật rắn chắc.”
Cùng là Alpha với nhau, nên Tề Nhạc Thiên đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều về hành động của Lộ Tinh, cũng nhìn thoáng qua người Lộ Tinh, phát hiện trên người Lộ Tinh có không ít vết sẹo, cau mày nói: “Ở đâu ra?”
Tất cả Alpha đều có tự lành năng lực, không nói đến việc Lộ Tinh và cậu có cùng bậc, theo lý mà nói Lộ Tinh không nên thương tích chồng chất như vậy.
Lộ Tinh cười không để tâm lắm, “Bị thương khi còn bé.”
Hắn thấy Tề Nhạc Thiên cau mày chăm chú nhìn, bỗng nhiên giơ tay ra nắm cánh tay Tề Nhạc Thiên kéo phủ lên cơ bụng mình, “Thượng tướng sờ thử, vẫn còn cảm giác được dấu vết đó.”
Nhạc Thiên không khách sáo với hắn, tay dằn xuống sờ sờ hai cái, Lộ Tinh rên lên một tiếng, Nhạc Thiên còn vô tội hỏi: “Bây giờ còn đau sao?”
Lộ Tinh thầm nói, anh sờ tôi như vậy, trừ khi tôi là người chết chứ làm sao không có cảm giác được, thế nhưng trông mặt Tề Nhạc Thiên thì có vẻ như cấm dục hơn hai mươi năm, hẳn là không hiểu gì đâu, thế là thấp giọng nói: “Có hơi hơi, thượng tướng xoa xoa cho tôi đi?”
Nhạc Thiên hú hét trong lòng, thằng nhóc này còn biết chơi mấy trò vặt nữa, anh thích lắm ý.
Lòng bàn tay Tề Nhạc Thiên rất ấm áp, mềm mại giống như phần da thịt trên lưng cậu vậy, dịu dàng mơn trớn những vết sẹo xưa cũ trên người Lộ Tinh, “Sau này cậu làm thuộc hạ của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Cứ tiếp tục như vậy nữa, Lộ Tinh sắp không nhịn được nữa rồi, pheromone của Tề Nhạc Thiên sẽ không khơi lên phản ứng của hắn, thế nhưng cái con người Tề Nhạc Thiên này, thật sự là dụ dỗ người ta mà không biết gì cả, Lộ Tinh không hề do dự ngay trước lúc Tề Nhạc Thiên nhận ra, vội phóng xuống nước trước.
Nhạc Thiên nhàn nhã rút tay lại, thấy Lộ Tinh gần như là chật vật trốn tránh nhảy xuống bể, nếu không phải quả mặt đơ của mình, cậu đã sớm bật cười há há rồi, nhóc con, tính đua xe với ông đây hả, cưng còn non và xanh lắm.
Nhạc Thiên cũng từ từ xuống nước.
Hai người mặt đối mặt ngồi ở trong bồn tắm, túm lông dê của Lộ Tinh cũng ướt nhẹp, rũ trên cái trán trơn bóng trông như một hoàng tử nhỏ ngoại quốc, nhưng mà khi nãy Nhạc Thiên mới xoa cơ bụng của hắn đã nhận ra, tên nhóc này nhìn thì vô hại, nhưng vốn liếng cũng dữ dội phết.
Lộ Tinh vẩy nước, vẻ mặt hơi trốn tránh, tự nhiên thấy xấu hổ khi ở cùng với Tề Nhạc Thiên, nhưng Nhạc Thiên lại nói: “Tôi chà lưng cho cậu?”
Lộ Tinh do dự trong chốc lát, đỏ mặt đáp: “Được.”
Lưng của Lộ Tinh không giống như Tề Nhạc Thiên, màu da loang lổ, hiển nhiên là đã từng phải chịu rất nhiều vết thương, bởi vì vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thời gian lành lặn lại không giống nhau, khiến cho màu da đậm nhạt không đều. Tuy Nhạc Thiên đã biết thân thế lận đận của Lộ Tinh, nhưng vẫn cảm thấy nam chính của thế giới này hơi đáng thương, làm nam chính là có điểm không tốt như thế đấy, giai đoạn đầu cứ phải gập ghềnh trắc trở vỡ đầu chảy máu.
Bởi vì động tác của Nhạc Thiên rất chậm, Lộ Tinh nhận ra được điều gì, hắn bỗng nhiên nắm tay Tề Nhạc Thiên, thấp giọng nói: “Thượng tướng, lòng thương hại đối với tôi là một loại sỉ nhục.”
“Không phải thương hại, mà là kính phục, ” Nhạc Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Cậu rất đáng gờm.”
Lộ Tinh lập tức cảm nhận được một dòng nước ấm cuồn cuộn dâng trào trong tâm trí, hắn buông tay Tề Nhạc Thiên ra, vội vã nói: “Tôi tắm xong rồi.” Rồi nhảy lên bờ như bỏ trốn, túm cái khăn rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Nhạc Thiên nháy mắt nói: “Không lẽ nào, thẹn thùng dữ vậy sao?”
Hệ thống: “…người ta còn ngây thơ lắm, cậu đừng hại đời cậu ta.”
Nhạc Thiên: “Tao tưởng cậu ta ăn nói suồng sã hay lắm chứ.” Thì ra chỉ là người chơi hệ mồm mép.
Lộ Tinh cuống cuồng chạy ra ngoài, đứng dựa vào vách tường bên ngoài phòng tắm, tim tăng tốc lên thành 180 nhịp, bên dưới càng đột ngột nổi lên phản ứng, từ trong tâm đến ngoài thân mình thế mà cũng có thể sinh một khát vọng mãnh liệt đến như vậy đối với Alpha… Lộ Tinh chậm rãi ôm kín mặt mình, hình như hắn sắp xong đời mất rồi.
------oOo------