Lúc Tương Cừ trở lại, Nhạc Thiên đang thu dọn đồ đạc, cậu xin đổi phòng thì chủ nhiệm không đồng ý, đến phiên Giang Việt đi xin, thì đổi thành chủ nhiệm chủ động thông báo cho cậu, bảo cậu đổi ký túc xá.
Tương Cừ đẩy cửa ra, thấy Nhạc Thiên đang bỏ đồ vào vali, cởi áo vest đồng phục ra, tùy ý hỏi: “Làm gì đó, về nhà à.”
Nhạc Thiên giật mình hết hồn, Tương Cừ không đóng sập cửa, cậu thật sự không quen, Nhạc Thiên cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đổi phòng.”
Động tác tháo cà vạt của Tương Cừ ngừng lại, cứng nhắc quay sang nhìn Nhạc Thiên, “Cậu lặp lại lần nữa?”
Nhạc Thiên thầm nghĩ, nói mấy lần cũng vậy thôi, anh cậu biến thái hơn cậu nhiều, cậu đấu không lại anh ta đâu.
Thấy Nhạc Thiên im lặng thu dọn đồ đạc, Tương Cừ đột nhiên kéo cà vạt xuống ném thẳng xuống đất, sải bước đi đến trước mặt Nhạc Thiên, một phát đá vali của Nhạc Thiên ngã lăn, kéo cánh tay của Nhạc Thiên hung dữ quát: “Tôi đánh cậu có một cái, còn cậu thì sao?! Chính cậu nói đó là lỗi của cậu trước mà!”
Giọng của Nhạc Thiên nhỏ như muỗi kêu, “Không, không phải vì chuyện đó.”
“Vậy thì là chuyện gì?” Tương Cừ buồn bực hỏi.
Nhạc Thiên không nói.
Tương Cừ lại đột nhiên đá tủ sách, tủ sách phát ra một tiếng “rầm” kịch liệt.
Nhạc Thiên run lên: Ôi, chính là cảm giác quen thuộc này, cuối cùng cũng trở lại rồi.
Hắn cắn răng nói: “Hôm nay cậu mà không nói rõ ràng được, thì ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, không đi đâu hết!”
Nhạc Thiên: “Được, nhưng mà tớ phải chuyển đi.” Lúc cậu nói chuyện còn mang chút nức nở, chớp chớp đôi mắt được nước mắt làm trơn, trong mắt là sợ hãi không thể nói ra được.
Tương Cừ nhìn vẻ mặt của cậu bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, ánh mắt của hắn dần dần trở nên đáng sợ, lại đột ngột đá tủ sách một cái nữa, cửa tủ phát ra một tiếng vỡ.
Nhạc Thiên: Ú òa, bắt đầu rồi.
“Tôi biết rồi, chắc chắn lại là nó nữa!” Bàn tay đang nắm cánh tay của Nhạc Thiên càng lúc càng dùng sức, vẻ mặt nổi giận: “Thứ gì của tôi nó cũng cướp hết, ngay cả nhóc cà lăm cũng không tha nữa!”
Nhạc Thiên: …hơi bị đụng chạm nha.
Tương Cừ quay mặt sang, ngũ quan vì phẫn nộ mà thoáng vặn vẹo, tức giận nói với Nhạc Thiên: “Có phải Giang Việt bảo cậu chuyển đi không!”
Nhạc Thiên không nói lời nào, chớp chớp mắt nhập vai bạch liên bông.
Tương Cừ buông tay, trong mắt dấy lên hai đóa ngọn lửa cháy hừng hực, “Được, được!” Rồi xoay người chạy ra ngoài.
Nhạc Thiên đứng tại chỗ kêu mấy tiếng tượng trưng: “Tương Cừ, cậu đi đâu!” Quay đầu lại hả hê nói với hệ thống: “Hey, anh em người ta tranh giành tao, làm tao thấy áy náy ghê.”
Hệ thống: “Mặt cậu cười như cái mông ấy.”
Nhạc Thiên điềm nhiên nói: “Cảm ơn mày đã khen tao đẹp.” Chẳng phải Giang Việt nói mông cậu đẹp đó sao.
Hệ thống: “…” Đồ không biết xấu hổ á á á!
Tương Cừ chạy như gió đến lớp của Giang Việt, hắn vừa mới đi thi về xong, tóc vuốt ngược về sau như người lớn, dần tản ra ngổn ngang trong gió, chân vẫn còn mang giày da, toàn thân bốc lửa giận, ai đi ngang qua nhìn thấy hắn như vậy thì đều tự động lùi bước nhường đường, thầm nói, ai dám chọc kẻ điên nhất trường Dương Đức thế nhỉ, lại sắp ghi tội xử phạt ẩu đả lần thứ mười ba rồi hả?
Bây giờ đang là giờ nghỉ, trong lớp rộn rộn ràng ràng, Giang Việt một mình một cõi, không ai dám tới gần hắn, con gái có thích cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, tự tiện tiếp cận bắt chuyện không phải chỉ đơn giản là vấp phải khó khăn trắc trở, chỉ cần đôi mắt hẹp dài đó của Giang Việt vừa lướt qua thôi, đã đáng sợ hơn bất cứ thứ gì rồi.
Cửa phòng học “rầm” một tiếng bị đá văng, trong lớp vang lên tiếng hô kinh ngạc khắp nơi, cùng dồn dập nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Tương Cừ, đám con gái âm thầm đứng lại thành tụm.
Trương Thanh Tĩnh chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu rồi lại cúi xuống tiếp tục làm đề.
Còn Giang Việt vẫn trước sau như một, không màng ngước lên.
Tương Cừ tháo hai cái nút áo trên cùng, vẩy vẩy tay, quát lên: “Giang Việt, cút ra đây!”
Cuối cùng Giang Việt cũng có phản ứng, hắn ngẩng đầu lên, chỉ cho Tương Cừ một ánh mắt, trong đôi mắt không hàm chứa bất cứ điều gì, chẳng có tức giận cũng chẳng có nghi hoặc, thậm chí ngay cả khinh thường cũng không có, hắn tựa như một chiếc gương, soi chiếu hình ảnh phẫn nộ của Tương Cừ ngay lúc này, càng khiến Tương Cừ không thể nhẫn nhịn.
Lúc này Nhạc Thiên cũng đuổi tới, cậu chân ngắn chạy chậm, thể lực của Đinh Nhạc Thiên lại không tốt, khi chạy đến cửa lớp vẫn còn đang thở hồng hộc.
Tầm mắt của Giang Viêt đáp xuống người Nhạc Thiên còn đang cúi mình há miệng, bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi ra cửa, chiều cao của hắn và Tương Cừ gần như bằng nhau, cùng cao khoảng chừng 1m85, hai người con trai cao ráo đứng chắn ngay trước cửa ra vào, ngăn trở gần như hết tầm nhìn của tất cả mọi người.
Giang Việt lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện?”
Tương Cừ nghiến răng nghiến lợi, “Đúng, có chuyện!”
Ánh mắt Giang Việt hướng ra bên ngoài, “Ra ngoài đó nói.”
Tương Cừ cười lạnh một tiếng, “Tìm chỗ trống trải, tao với mày “từ từ” nói chuyện.”
Nhạc Thiên còn chưa kịp thở xong, hai tên chân dài cao to đã đi rồi, đám con gái trong lớp đồng loạt chạy ra, hưng phấn nói: “Trời ơi, dễ thương!” “Cảnh lúc nãy tình bể bình luôn!”
Nhạc Thiên đang thuận khí: …ê, mấy người nhìn cho kỹ, nhân vật chính là tui!
Hệ thống: … cậu không có tuổi đâu.
Tương Cừ và Giang Việt trên đường ăn ý không nói gì, đi thẳng đến vườn hoa nhỏ sau lưng tòa nhà lớp học, trong vườn hoa có tấm bạt che nắng, che đi tầm mắt của người khác.
Tương Cừ cáu kỉnh tới lui hai bước trước mặt Giang Việt, mới nhịn được cơn kích động muốn đấm vào mặt Giang Việt, hắn hạ thấp giọng, dồn tất cả tức giận xuống lồng ngực, “Có phải mày kêu Đinh Nhạc Thiên chuyển ra ngoài không?!”
Giang Việt không chần chờ, bình tĩnh nói: “Ừm.”
“Tại sao?!” Lửa giận Tương Cừ phun trào, “Mày có bị điên không! Mẹ tao mày cũng muốn giành, bạn tao cũng muốn giành, giờ ngay cả bạn cùng phòng của tao cũng không tha?! Giang Việt, mày có biết cái gì gọi là vừa vừa phải phải không hả!”
Giang Việt để mặc cho Tương Cừ mắng, chỉ lạnh nhạt nói: “Cậu ta thích đàn ông.”
Tương Cừ: …
Cứ khi nào Tương Cừ đối đầu với Giang Việt, là không có một lần nào được trên cơ, cơn tức của Tương Cừ lúc này cứ như là giáng vào bông, ngay lập tức tiêu tán hơn phân nửa công lực, lắp bắp phản bác: “Mày, mày xạo!”
Giang Việt thờ ơ nhìn hắn, “Không tin thì tự hỏi cậu ta đi.” Rồi chuyển hướng sang mạn chéo bên trái, “Ra đây.”
Nhạc Thiên đang núp trong bóng tối hóng chuyện: …
Các bạn học khác không ai dám xúm lại đây ngóng xem trò vui của hai người này, nhưng Nhạc Thiên thì dám, cậu là nam chính mà, không trình diện lỡ lỗ thì sao.
Nhạc Thiên từ từ đi ra, rất dễ nhận ra viền mắt cậu đã đỏ lên.
Tương Cừ nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương đó của cậu, trong lòng đã nguội hơn nửa, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Đinh Nhạc Thiên, cậu nói, cậu có thích đàn ông không!”
Nhạc Thiên ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn Giang Việt một cái, kéo thù hận của Tương Cừ lên người Giang Việt, sau đó mới quay sang Tương Cừ gật đầu với biên độ rất nhỏ.
Tương Cừ nhất thời có một loại cảm giác hai bên là địch.
Căm ghét dành cho Giang Việt và kỳ thị đồng tính thiên nhân giao chiến (1) trong đầu hắn, cuối cùng vẫn là sự phẫn nộ trong mười bảy năm trời chiến thắng, “Thế thì sao?! Bạn cùng phòng của tao đâu đến lượt mày lo!”
Nhạc Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, cảm động nhìn về phía Tương Cừ, thầm nghĩ: Bạn ơi, tui gần như là người của anh bạn rồi, cái danh bạn cùng phòng này không đáng quan tâm đâu.
Giang Việt vẫn không phản ứng gì như trước, “Tùy thôi.” Rất thờ ơ xoay người rời đi, thậm chí lúc đi ngang qua Nhạc Thiên còn không buồn nhìn cậu một cái nào, vai chạm nhau, Nhạc Thiên hơi lảo đảo, mũi nghe thấy một mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt.
Mùi hương đó bầu bạn với cậu hơn một tuần, trong những đêm ấy, trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, tiếng nức nở và cơn run rẩy không thể kiềm được, vẫn luôn có làn hương đó quẩn quanh nơi đầu mũi.
Nhạc Thiên: Là mùi thơm của trai đểu đó, thơm quá đi.
Nhạc Thiên đứng bất động tại chỗ, cúi đầu, cắn môi yên lặng rơi nước mắt.
Tương Cừ lúng túng đứng đó, hồi lâu, hai tay cứng đờ đút vào trong túi quần, đi tới trước mặt Đinh Nhạc Thiên, mất kiên nhẫn nói: “Đừng khóc, có đánh có chửi cậu đâu.”
Nhạc Thiên vừa nức nở vừa nói: “Tuy, tuy là tớ thích con trai, nhưng tớ không có thích cậu…”
Tương Cừ: …vẻ mặt không hiểu tại sao tự nhiên bị từ chối.
“Cậu chán sống?” Tương Cừ nắm tay ra vẻ muốn đánh cậu, chợt nhớ đến chuyện đánh cậu rồi người khó ở chắc chắn lại là mình, đành phải buông xuống nắm tay đã giơ lên cao, đổi thành vỗ đầu Nhạc Thiên, “Ê, tôi hỏi cậu, sao tên hai mặt đó biết cậu gay?”
Nhạc Thiên không trả lời.
Con ngươi Tương Cừ bỗng nhiên trợn to, ngọn lửa vừa mới tắt lại bùng lên, vang giọng nói to: “Cậu đừng nói với tôi là cậu thích nó rồi đi tỏ tình nhé!”
Nhạc Thiên cuống quít xua tay, “Không, không có, thật sự không có.” Trên mặt cậu viết đầy kinh hoảng, không giống như giả vờ, con tim vừa vút lên của Tương Cừ đáp xuống, hung ác nói: “Cậu thích ai cũng được, nhưng nếu mà dám thích nó, tôi đánh cậu gãy giò!”
Nhạc Thiên thầm nói: Tui sắp thành chị dâu của mấy người tới nơi rồi, mấy người dám đụng vào cặp cánh của tui, Giang Việt đạp nát thiên đàng của cậu luôn.
Nhạc Thiên gật gật đầu, giơ tay lau nước mắt một cái, khàn giọng nói: “Tớ không có thích cậu ấy.”
Tương Cừ bổ sung: “Không cho thích tôi luôn.”
Nhạc Thiên: … đẹp mặt mày, thằng nhóc con.
Tương Cừ giục: “Nghe chưa?”
Nhạc Thiên gật đầu, “Biết rồi.”
Tương Cừ đã từng bị con trai thổ lộ, mà còn là ngay giữa đám đông, xung quanh có rất nhiều người ồn ào, người đó phát điên lên, nhào tới định hôn Tương Cừ, bị Tương Cừ đấm một cái gãy xương mũi, từ đó về sau ai ai cũng biết Tương Cừ ghét đồng tính.
Ngoại trừ cái người lúc đó ra, Tương Cừ chưa từng gặp người đồng tính nào khác, thầm nghĩ, gay mà vừa lùn vừa vô dụng như nhóc cà lăm đây thì chắc cũng chẳng có chút công kích nào đâu, nói với Đinh Nhạc Thiên: “Về dọn phòng đi! Suốt ngày chỉ có cậu đánh rắm là nhiều thôi!”
Nhạc Thiên: …
Tủ sách bị đá hỏng, Nhạc Thiên phải chạy đi báo sửa, báo xong rồi mới chạy đi học, trước khi đi lại bị Tương Cừ ba lần ra lệnh, năm lần nhắc nhở (2): “Không được nói chuyện với Giang Việt, có nghe không? Bằng không tôi đánh cậu.” Tương Cừ giơ giơ nắm đấm về phía cậu.
Nhạc Thiên rụt cổ một cái, “Vậy, vậy nếu cậu ấy nói chuyện với tớ thì sao?”
Tương Cừ tức tối lườm cậu, “Thế thì không để ý tới nó!”
Nhạc Thiên yên lặng gật đầu, nghĩ trong đầu: Không nói chuyện nhưng mà làm thì cũng được mà, hì hì hì.
Buổi sáng chỉ còn một tiết thể dục cuối cùng, môn hôm nay là bơi.
Bể bơi trường Dương Dức có nhiệt độ ổn định có thể so sánh được với bể bơi thi đấu, môn bơi cũng rất được học sinh hoan nghênh, dù sao thì là thiếu nam thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, ít nhiều gì cũng mang chút tình cảm mờ ám.
Trong lớp có hai người không bao giờ học bơi, một người là Trương Thanh Tĩnh, một người khác chính là Giang Việt, Trương Thanh Tĩnh nói mình không mua nổi đồng phục bơi của trường nên từ chối, còn Giang Việt thì vốn là sự tồn tại muốn làm gì thì làm gì trong trường rồi, không có thầy cô nào dám nói nặng một chữ, đã giàu rồi mà còn là thiên tài, ai cũng đồng ý bật đèn xanh cho hắn.
Nhạc Thiên không đến lớp, đi thẳng đến sân vận động, các bạn học khác đã đổi sang đồng phục bơi xuống hồ bơi hết rồi, Nhạc Thiên cầm chìa khóa tủ của mình đi vào phòng thay quần áo.
Đồ bơi của trường Dương Đức thống nhất là phối màu xanh đen, đồ của nam là một cái quần bơi đơn giản, dài đến trên đầu gối, Nhạc Thiên cởi quần áo, mặc quần bơi vào, vừa mới đóng tủ đồ xong, quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Việt đang tựa người cạnh cửa, ôm tay im lặng nhìn cậu, trông có vẻ như đã tới từ rất lâu.
Nhạc Thiên mặt “phừng” cái đỏ lên, “Cậu, cậu sao lại ở đây?”
Giang Việt bước lên phía trước, ôm eo Nhạc Thiên rất tự nhiên, Nhạc Thiên hoảng rồi, tách tay hắn ra, “Đây, đây là phòng thay đồ.”
Giang Việt rũ mắt, hai mắt nặng nề nhìn cậu, “Tại sao không chuyển đi?”
Ửng đỏ trên mặt Nhạc Thiên chậm rãi tản đi, thấp giọng trả lời: “Tương Cừ không cho tớ chuyển.”
Giang Việt: “Ai nói gì cậu cũng nghe?”
Nhạc Thiên tiếp tục im lặng.
Giang Việt bình tĩnh nói: “Thật vô dụng.”
Nhạc Thiên: …tính tình hai anh em y chang nhau, tức gì là xả hết vào tấm thân này.
Bỗng nhiên, Giang Việt đẩy cậu ngã vào tủ đựng đồ, tủ đựng đồ phát ra một tiếng “ầm”, Nhạc Thiên thầm than, cái gì cũng học được hết rồi, lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Giang Việt, “Cậu…”
Giang Việt cúi người hôn cậu.
__
(1) thiên nhân giao chiến: gốc là 天人交战.
Là cuộc chiến giữa nguyên tắc và ý muốn cá nhân, một quá trình tâm lý. Do dự kiểu như kiểu có thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.
Nguồn:
(2) ba lần ra lệnh, năm lần nhắc nhở: gốc 三令五申, là thành ngữ tiếng Trung. Ý là cảnh cáo nhiều lần.
Chi tiết về điển cổ tại: .
__
Mặc dù Giang Việt là anh họ Tương Cừ, mà Tương Cừ thì ghét Giang Việt nên cách nói chuyện xưng hô không thể là “tôi – anh”, cũng không thể gọi Giang Việt là “anh ta” được. Sau một hồi phân vân suy nghĩ, đặt mình vào, thì tui chọn xưng hô như trên.
Btw, Tương Cừ dễ thương ghê.
------oOo------