Mùi cỏ xanh ngập tràn trong khoang mũi, Nhạc Thiên hơi khép mắt, tách hai tay Giang Việt ra khẽ khàng nắm hông hắn, sống mũi cao cao của Giang Việt ma sát qua đôi gò má mềm mại của Nhạc Thiên, lần đầu tiên hắn hôn một người, vừa ngây ngô vừa nồng nhiệt, Nhạc Thiên cố sức nhón chân lên, cảm giác như mình sẽ ngay lập tức chìm vào cơn say.
Nụ hôn vừa kết thúc, Nhạc Thiên có chút kích động, cậu đang mặc quần bơi, trông thấy rất rõ ràng, gương mặt không khỏi đỏ lên như quả cà chua, cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn Giang Việt.
Giang Việt lạnh nhạt nói: “Rất thoải mái .”
Nhạc Thiên nắm phần áo sơmi bên hông hắn, cúi đầu yên lặng không nói lời nào.
Một tay Giang Việt lần theo phần lưng trần trụi của cậu đi xuống, “Muốn hơn nữa không?”
Nhạc Thiên chần chờ nói: “Sắp, sắp vào tiết.”
Giang Việt không đáp, lại cúi người hôn cậu, thiên tài không hổ là thiên tài, đến cả hôn cũng học nhanhh hơn người bình thường nữa, Nhạc Thiên rất nhanh đã bị hắn hôn đến đầu óc mơ màng không rõ, động tác kháng cự bất tri bất giác đã không còn, để Giang Việt tùy ý ra tay.
Lúc này, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo và tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, Nhạc Thiên lập tức tỉnh táo, lo lắng run lên, , “Có, có người đến, mau buông tớ ra.”
Giang Việt vẫn y như cũ, mắt điếc tai ngơ không màng quan tâm, ôm chặt Nhạc Thiên không chịu thả tay.
Nhạc Thiên gắng sức kéo cánh tay của Giang Việt ra, “Đừng làm nữa, họ sắp vào rồi kìa!” Cậu né phải tránh trái muốn thoát khỏi tay Giang Việt, nhưng Giang Việt hoàn toàn không có ý định muốn buông tay, vẫn kiên quyết đè cậu lại, cúi người hôn sâu Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên vừa bị hắn hôn, hồn lại thả bay.
Tiếng người càng lúc càng gần, Nhạc Thiên căng thẳng đến tim đập lên thình thịch, hơi thở dồn dập không ngớt, trong lòng bàn tay đang nắm hông Giang Việt đã ướt nhẹp mồ hôi, trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng gõ cửa đó, cậu đã trực tiếp bắn ra trong lòng Giang Việt.
“Ủa, sao không mở được cửa thế này?”
“Để tao thử… mở không được thật này…”
“Khóa hỏng rồi hay gì ấy, không thì gọi người tới xem xem?”
“Học xong rồi tính, đi chơi chút đi.”
…
Rốt cuộc tiếng người cũng xa dần, Nhạc Thiên cũng xụi lơ trong ngực Giang Việt, Giang Việt nhìn dáng vẻ mặt đỏ bừng hoa bay trong mắt của Nhạc Thiên, trong ánh mắt hiện lên ý cười hiếm thấy, hơi cạ cạ về phía trước, lạnh nhạt nói: “Đến phiên tôi.”
Hai người đứng trong góc phòng thay đồ, dáng người Nhạc Thiên nhỏ gầy, cả người bị hắn ôm vào trong lòng, nằm trên bệ cửa sổ để Giang Việt mặc sức bắt nạt, tâm trạng của Giang Việt hình như rất tốt, “Kẹp chặt chân.” Thỉnh thoảng lại cúi người thưởng cho Nhạc Thiên một nụ hôn, Nhạc Thiên loạng choà loạng choạng tưởng mình như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng, yếu ớt chập trùng theo sóng lớn.
Sau khi Giang Việt cũng kết thúc, Nhạc Thiên mới nhẹ giọng hỏi: “Sao, sao cậu lại làm vậy với tớ?”
Giang Việt cài nút áo lại, đứng trước gương trong phòng thay đồ chỉnh sửa lại phần áo sơmi nhăn nheo, thờ ơ nói: “Cậu không thích?”
Nhạc Thiên đương nhiên là thích, cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu đều rất sung sướng, cậu không muốn nói dối, cậu cũng không gạt được Giang Việt, chỉ là con người Giang Việt, cậu nhìn không thấu, không biết là Giang Việt thích mình, hay là thích… luôn có cảm giác giữa cả hai có gì đó chẳng được rõ ràng.
Đinh Nhạc Thiên từ nhỏ đã nhu nhược, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, đối mặt với con người hoàn mỹ như Giang Việt, càng không dám hỏi gì nhiều, cúi đầu cắn môi nói: “Thích.”
Giang Việt xoay người, thấy cậu vóc người nhỏ gầy đứng trong bóng râm bên bệ cửa sổ, trông có vẻ rất đáng thương, kéo cậu vào lòng mình lại hôn một cái, “Thích là được rồi.”
“Không chuyển đi cũng được, ” Giang Việt nói, “Đừng làm loạn với Tương Cừ.”
Mặt Đinh Nhạc Thiên đỏ lên, “Tương Cừ không thích con trai .”
Giang Việt nói: “Chưa chắc.”
Đinh Nhạc Thiên đẩy hắn một cái, “Cậu đừng nói nữa, sắp tan học rồi.”
Hai người nhân lúc bạn học chưa đến đi ra hồ bơi, tâm tư Giang Việt kín đáo, đã tính toán đường đi từ sớm, dọc đường đi hai người không đụng mặt bất cứ một ai.
Cả hai đi trên con đường nhỏ không một bóng người, cành lá sum xuê trên đỉnh đầu phủ xuống khoảng bóng râm thật lớn, Nhạc Thiên đi bên cạnh Giang Việt, chầm chậm ghé tới gần, lặng lẽ đưa tay hòng muốn nắm tay Giang Việt, Giang Việt không phát hiện ra ý đồ của cậu, sải bước đi về phía trước, Nhạc Thiên gần như sắp không đuổi kịp hắn.
“Cậu, cậu chậm một chút…” Nhạc Thiên không nhịn được nói.
Giang Việt dừng lại, quay đầu nói: “Tôi đi trước, cậu cứ từ từ đi.” Nói xong, bước một bước chân dài đi về phía trước.
Nhạc Thiên đứng tại chỗ, nói với hệ thống: “Tên cặn bã này làm tao sướng run mình.”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên: “Lúc tao chết nhất định phải làm cho hoành tráng.”
Hệ thống run lên, thấy lo cho tương lai của Giang Việt, “Dục vọng trả thù của cậu không nên nặng như vậy.”
Nhạc Thiên: “Sau này tao ắt sẽ khiến cậu ta phải hối hận vì hành vi chà đạp tấm lòng của tao hôm nay.”
Hệ thống: “Tôi không ngờ cậu có thứ gọi là tấm lòng luôn đấy.”
Nhạc Thiên: “Hừm, tao không chỉ có, mà còn có rất nhiều.”
Hệ thống: …
Giang Việt quả nhiên là một con người vô cảm đến kỳ diệu, quan hệ của hắn và Nhạc Thiên bây giờ có thể nói là “chúng mình ôm nhau hôn nhau tuốt nhau, nhưng chúng mình không biết nhau” điển hình.
Trong lớp, Giang Việt vẫn không thèm nhìn Nhạc Thiên, nhưng trong góc tối vắng người, cả hai sẽ trao đổi hương vị hơi thở của nhau, thân mật như là một, lần nào Giang Việt cũng bắt đầu từ một nụ hôn, sau đó dùng một nụ hôn kết thúc.
Nhạc Thiên cho là bằng vào sự thông minh của Giang Viêt đã nhận ra là Đinh Nhạc Thiên để ý đến hôn, nên mới cố ý làm như vậy, chứ không phải là vì hắn muốn hôn Đinh Nhạc Thiên.
Trời ơi, đểu quá đi, Nhạc Thiên thích muốn chết luôn, hai tra gặp nhau, ắt có một chết một bị thương, cậu thì nhất định phải chết rồi, nên lúc đó người bị thương sẽ là Giang Việt.
Trong ký túc xá, Tương Cừ đang múa bút thành văn, hắn đang chuẩn bị trước cho một cuộc thi tuyển sinh sớm, theo Đinh Nhạc Thiên biết, nhà Tương Cừ cũng là phú hào siêu cấp, chắc chắn có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng bản thân Tương Cừ muốn thi vào trường đại học tốt bằng năng lực của mình, nói gì thì nói, chứ hắn đúng là một cậu phú nhị đại rất biết vươn lên.
“Tớ đi đổ rác, cậu có gì muốn bỏ không?” Nhạc Thiên đứng lên nói.
Tương Cừ ckhông quay đầu lại, vùi mình vào biển đề, “Dưới gầm giường, cảm ơn.”
Mối quan hệ của hai người bây giờ rất tốt, Nhạc Thiên dễ tính lại nghe lời, Tương Cừ hiếm khi tìm được người hợp ý, Nhạc Thiên đi qua giúp hắn dọn rác, thật ra ngày nào cũng có dì lao công đến thu gom, Nhạc Thiên chỉ là mượn cớ đi đổ rác để ra ngoài gặp Giang Việt.
Tối nào Giang Việt cũng về nhà, nhưng hắn ở gần đây, đến đêm sẽ đi qua cổng sau gặp Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên vứt rác, mang dép “lẹt quẹt lẹt quẹt” chạy ra cổng sau, sắp vào thu rồi, khi trời đã bắt đầu chuyển lạnh, gió đêm lành lạnh .
“Ưm… a…”
Ở góc tối cổng phụ không bóng người, áo ngủ in hình hoa màu vàng nhạt rất đáng yêu của cậu trai mở ra, làn da vốn trắng nõn vì hưng phấn mà ửng lên đỏ hồng, dưới ánh đèn lờ mờ giống như mỹ ngọc, Giang Việt vùi đầu vào một bên cần cổ của cậu.
“Nhẹ, nhẹ chút,” Nhạc Thiên thở gấp, “Sẽ bị nhìn thấy .”
Hàm răng Giang Việt lướt qua cái cổ mềm mại của cậu, “Đã có muỗi rồi.”
Nhạc Thiên không thể nào cãi lại, chỉ có thể tùy theo ý của hắn.
Giang Việt mặc một cái áo hoodie màu đen, mang mũ lên gần như hòa làm một thể với đêm đen, Nhạc Thiên kịch liệt hôn môi với hắn, tiếng động lớn đến chính cậu còn phải mặt đỏ tim run.
Bởi vì đang ở bên ngoài, hai người không thể làm quá phận quá đáng, hôn một cái sờ sờ một chút là gần đủ rồi, nhưng Giang Việt đã rất lâu không tìm được cơ hội làm nóng người một cách đàng hoàng với Nhạc Thiên rồi, hắn nói khẽ với Nhạc Thiên: “Tôi mượn chìa khoá phòng âm nhạc.”
Nhạc Thiên có chút hưng phấn, cũng có chút sợ hãi, “Có thể bị phát hiện không?”
Giang Việt bình tĩnh nói: “Không.”
Nhạc Thiên nói: “Vậy cũng được.”
Đường đi tới phòng học âm nhạc cũng rất thuận lợi, quả nhiên như lời Giang Việt nói, không có ai.
Phòng âm nhạc là phòng hoạt động loại nhỏ, trong phòng xếp mấy cái ghế salon, bình thường sẽ có học sinh túm năm tụm ba ngồi trên ghế sa lon học.
Mà bây giờ đây, Nhạc Thiên đang bị Giang Việt đè lên một cái ghế sofa trong đó, cậu sốt sắng nói: “Để lại dấu thì sao?”
“Bọc ghế này là mới, một lát nữa mang đi.” Hiển nhiên là Giang Việt đã có chuẩn bị vẹn toàn.
Nhạc Thiên nghĩ thầm: Không cần biết IQ cao bao nhiêu, thì suy nghĩ trong đầu các thanh niên mười tám quả nhiên nhiều nhất vẫn là mấy thứ hư hỏng mà.
Nhạc Thiên yên tâm, thả lỏng người dang tay ôm Giang Việt, trong phòng âm nhạc yên tĩnh, không có nốt nhạc tươi đẹp, thay vào đó là một loại vui sướng thuộc về tuổi trẻ ngây ngô.
Hoặc có lẽ là do đã mấy ngày không cùng Nhạc Thiên phóng túng, sức của Giang Việt đặc biệt lớn, Nhạc Thiên cảm giác mình sắp bị đánh bay, cắn môi nhỏ giọng nói: “Cậu chậm, chậm chút.”
Giang Việt kéo tay cậu, để cậu đứng lên, ôm cậu ra trước khung đàn piano, “Đỡ lấy.”
Nhạc Thiên ngoan ngoãn cúi xuống theo lời, khom người tạo thành một đường cong tươi đẹp, Giang Việt vừa nhìn, nhịp thở phút chốc trở nên nặng nề.
Sau khi kết thúc, suýt chút nữa Nhạc Thiên đã thăng thiên, cảm giác da đùi mình hơi rát, trên gương mặt bình thản không lay động của Giang Việt cũng hiện lên nét thoả mãn, nhưng giữa hàng mày còn có chút gì chưa đủ.
Hắn nặn nặn cặp mông của Nhạc Thiên, bỗng nhiên lên tiêng: “Sau tết là đến sinh nhật cậu.”
Nhạc Thiên chợt giật mình, ngơ ngác gật đầu, “Đúng, mùng ba tết.”
Giang Việt vỗ mông cậu một cái, “Đến lúc đó tìm cậu.” Giọng điệu và động tác của hắn không có cái nào là không thể hiện rằng, trong lòng hắn chỉ xem Nhạc Thiên là một món đồ giải trí nho nhỏ.
Cho dù Nhạc Thiên có ngốc, nhưng vẫn có cảm giác, tìm cậu trong miệng của Giang Việt chắc chắn không phải là đến chúc mừng sinh nhật, mà là cuối cùng thì cậu cũng trưởng thành, Giang Việt muốn tiến thêm một bước nữa.
Nhưng mà giữa cả hai vẫn là không rõ ràng, đến cùng mối quan hệ này là gì chứ?
Có lẽ là đêm đen ban thêm dũng khí cho Nhạc Thiên, cậu bỗng nhiên nói với Giang Việt đã xoay người muốn rời đi: “Giang, Giang Việt!”
Giang Việt quay người lại, mặt mày tú lệ trong đêm đen mượn ánh trăng tô vẽ nổi rõ lên đường nét đẹp đẽ như mỹ ngọc khắc thành, “Hửm.”
Tim Nhạc Thiên đập lên thình thịch, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn chọn không nói ra, nhẹ giọng yêu cầu: “Cậu có thể hôn tớ một cái không?”
Giang Việt không nói hai lời đi qua cho Nhạc Thiên một cái hôn sâu sắc, Nhạc Thiên nhón chân hôn hắn, cõi lòng lại càng lúc càng lạnh, khi hai người tách ra thì không nhịn được hỏi: “Giang Việt, nếu là người khác, cậu có làm vậy không?”
Giang Việt im lặng một lúc, lạnh nhạt đáp: “Có lẽ.”
Hai chữ đó đã hoàn toàn đánh tan chút kỳ vọng đáng thương còn sót lại của Đinh Nhạc Thiên, cậu nhanh chóng cúi đầu thấp xuống, không để cho Giang Việt nhìn thấy dáng vẻ khó coi củ mình, nhỏ giọng nói: “Hẹn gặp lại.”
Dường như Giang Việt không nhận ra được gì khác thường, hoặc chăng hắn có nhận ra, nhưng chẳng màng để tâm, xoay người đi mất.
Tương Cừ làm xong một bộ đề đầy đủ, chậm rãi vặn người, lúc này mới nhớ ra tên nhóc cà lăm Đinh Nhạc Thiên nói đổ rác, mà đi đổ gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa về, đứng dậy định ra ngoài tìm, lại phát hiện Đinh Nhạc Thiên ngồi xổm ngoài cửa khóc, hắn giật mình, nhanh chóng kéo cậu vào, “Ê, cậu khóc cái gì mà khóc, có muốn khóc thì cũng đừng ngồi ngoài đó khóc, người ta nghĩ là tôi bắt nạt cậu thì sao.”
Đinh Nhạc Thiên lắc lắc đầu, hất tay Tương Cừ ra, vùi đầu vào trong chăn khóc.
Nhạc Thiên: “Hu hu hu, vì có được con tim của Giang Việt, mà đành phải từ bỏ cơ thể Giang Việt, hệ thống, tim tao đau quá.”
Hệ thống: …trái tim của tôi cũng rất đau, sao có thể có cái thể loại diễn sâu đến mức này.
Tương Cừ đi qua kéo cánh tay Nhạc Thiên, “Sao vậy, có chuyện gì, đang hỏi cậu đó, đừng khóc nữa!” Thấy nói không có hiệu quả, Tương Cừ bèn dùng sức kéo Nhạc Thiên dậy, lúc khuôn mặt của Nhạc Thiên lọt vào tầm mắt của hắn thì hắn mới nhận ra có gì không đúng.
Môi Đinh Nhạc Thiên sưng lên, không phải như là sưng do ăn bậy thứ gì, mà là như sau khi bị người khác gặm cắn quá độ.
Sắc mặt Tương Cừ lạnh xuống, tầm mắt vừa đi xuống, lại nhìn thấy vết đỏ trên cổ Nhạc Thiên, hắn cũng là ranh con mười bảy mười tám hừng hực lửa, còn gì không hiểu, nổi giận nói: “Thằng nào?!”
Nhạc Thiên khóc lóc lắc đầu.
Tương Cừ nổi nóng đạp tủ đầu giường một cái, tủ đầu giường theo tiếng ngã xuống đất, hắn lớn tiếng nói: “Cậu bị cưỡng ép hay là tự nguyện, nói!”
Nhạc Thiên khóc đến thở không ra hơi, chỉ biết lắc đầu.
Tương Cừ tức muốn chết, bỏ tay Nhạc Thiên ra, ánh mắt càng lúc càng lạnh, gần như tiệm cận với Giang Việt, “Cậu còn có tự trọng không!”
Nhạc Thiên khóc tới ợ hơi, ngắc ngứ nói: “Tớ… tớ thích cậu ấy…”
Không biết tim Tương Cừ thế nào, mà chợt run lên bần bật, tiếng nói bên tai bỗng nhiên trở nên xa xăm, trong đầu chỉ còn lại câu nói đó của Nhạc Thiên —— “tớ thích cậu ấy”.
------oOo------