Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 70: Thế giới 5: Tỷ phu thật đẹp trai 3


Trước cửa phủ Tương vương, người hầu hầu phủ xách thùng đựng nước, trong thùng chứa đầy dầu, Nhạc Thiên giơ đuốc, cười híp mắt lên giọng chỉ huy: “Giội hết cho ta!”

Thị vệ của Tương vương phủ muốn bước lên, người hầu của hầu phủ nhác thấy lập tức tạt dầu lên người bọn họ, cứ như vậy là chỉ một lúc sau đã không còn ai dám bước lên ngăn cản.

“Tên nghé con khốn kiếp đáng chém ngàn đao Cát Thành Du kia, hôm nay ta hỏa thiêu phủ Tương vương nhà ngươi, để xem xem tấm bảng Tương vương phủ nhà ngươi chịu lửa tốt, hay là lửa phủ Định Viễn Hầu nhà ta lớn!” Nhạc Thiên lại quát một tiếng, “Giội đi, giội hết lên cửa phủ nhà bọn chúng đi!”

Dân chúng cùng đồng loạt vây xem hào môn tranh đấu trong kinh, nghị luận sôi nổi tấm tắc lấy làm lạ, cùng thầm bảo với nhau tiểu hầu gia phủ Định Viễn Hầu đúng là ương ngạnh, ngay cả vương phủ mà cũng dám đốt.

Tương vương vốn đang trốn ở trong phủ, nhưng nghe thấy động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, ông xông lên cho Cát Thành Du đang run lẩy bẩy một cái tát, “Đồ ngu! Ngươi chọc ai không lại đi chọc Vân Nhạc Thiên, thằng què đó là một tên điên ngươi không biết sao?!”

Cát Thành Du khóc huhu, hắn chỉ nhìn Vân Nhạc Thiên dung mạo xinh đẹp, hành xử ngang ngược như vậy, hắn cũng chỉ cho rằng cùng là hoàn khố (1) với nhau, chắc cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng không ngờ Vân Nhạc Thiên lại là một kẻ liều mạng, leo lên mình cọp cưỡi để bây giờ thành khó leo xuống.

Bất đắc dĩ, Tương vương đành phải đi ra ngoài, cửa phủ vừa mở ra, đã bị người hầu của hầu phủ tạt dầu đầy mình, “Các ngươi làm trò gì vậy, vô lễ như thế!”

“À, thì ra là cha của con nghé khốn kiếp đó ra chống,” Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, cây đuốc trên tay rọi lên gò má cậu làm nét diễm lệ càng thêm đậm say, cậu cười hì hì nói, “Tương vương, ngài sinh ra một tên rác rưởi không ra gì, nhanh giao hắn ta ra đây, dập đầu ba cái xin lỗi tiểu gia, thì hôm nay ta còn giữ cái vương phủ này lại cho ngài.”

Tương vương nào từng phải nghe mắng chửi mắng như vậy, tức đến suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự, “Ngươi, ngươi… ngươi dám làm thế, bản vương muốn vạch tội ngươi với Hoàng thượng!”

“Ha ha ha, ta sợ quá đi,” Nhạc Thiên cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ánh mắt đột nhiên lạnh, châm chọc nói, “Tương vương ngài chẳng qua chỉ là dính chút vẻ vang của Thái phi mà thôi, chứ bản lĩnh gì đâu? Âm đức tổ tiên tích góp còn không đủ cho con trai ngài phá nữa, trước mặt hoàng thượng ngài là cái rắm gì chứ, cho dù hôm nay ta có đốt rụi phủ Tương vương, thì hoàng thượng cũng chỉ khen ta một câu bỏ cũ đón mới.”

Tương vương vốn là con trai đệ đệ của Thái phi, năm đó Thái phi được sủng ái, tiên hoàng phong cho ông là vương gia, đúng thật chỉ là hàng lởm, Vân Nhạc Thiên mắng câu nào cũng đâm thẳng vào tim, Tương vương đỏ bừng cả mặt, cái bụng phệ lại hứng thêm một mớ dầu, trông khốn đốn vô cùng.

“Dừng tay!”

Một đội kỵ binh từ bên cánh bắc phố chạy tới, Nhạc Thiên quay đầu lại lập tức nhìn thấy Triệu Tân sắc mặt nghiêm túc giục ngựa lao nhanh, nhanh tay ném cây đuốc ra, ây da, phải đốt nhà nó mới vui chứ, dù sao thì cũng có Triệu Tân dọn phân cho cậu rồi.

Hệ thống kịch liệt lên án hành vi làm thịt người tốt của Nhạc Thiên… nhưng mà nó không làm được gì hết.

Triệu Tân là cao thủ bắn tên, thị lực rất tốt, nhìn thấy rõ ràng là Nhạc Thiên thấy mình, nhưng vẫn ném đuốc về phía phủ Tương vương, sắc mặt của Triệu Tân lập tức sầm xuống.

Cổng phủ Tương vương lập tức bùng cháy lên trong phút chốc, ngọn lửa như con men theo vết dầu bò lên, Tương vương sợ đến bỏ chạy vào trong phủ, Triệu Tân thấy tình thế đã không thể cứu vãn, nhanh chóng ghìm ngựa đối người hầu nói: “Mau cứu hoả!” Còn hắn cưỡi ngựa đi về phía trước, ghìm cương trước mặt Vân Nhạc Thiên vẫn đang cười nhẹ nhàng, lạnh lùng quát: “Đệ không coi ai ra gì quá rồi!”

“Tỷ phu giáo huấn ta sao?” Nhạc Thiên chắp tay sau lưng, trên mặt không có chút nào sợ hãi, nhỏ giọng nói, “Giọng huynh lớn quá, ta sợ quá à.”

Triệu Tân chưa từng gặp thiếu niên nào bất hảo như thế, nhất thời cũng không biết nên làm sao với cậu nữa, chỉ đành phải chỉ huy mọi người cứu hoả trước, nói với người hầu của hầu phủ: “Các ngươi đi theo tiểu hầu gia gây rối, đệ ấy là Hầu gia tất nhiên sẽ có người che chở, còn các ngươi nếu như không làm chuyện gì cứu vãn, coi chừng da thịt phải chịu khổ.”

Đám người hầu của hầu phủ nhìn nhau vài lần, do do dự dự không dám di chuyển.

Trái lại Nhạc Thiên xoay người ung dung nói: “Nghe theo huynh ấy đi.” Quay đầu lại dùng vẻ mặt, “Sao nào, ta ngoan lắm thế còn gì” nhìn Triệu Tân.

Lần đầu tiên Triệu Tân biết cái gì gọi là đau đầu, kéo Nhạc Thiên lại không để cậu gây sự nữa, “Đệ gây ra họa lớn rồi.”

“Sợ cái gì? Không phải có tỷ phu ở đây sao.” Hai mắt Nhạc Thiên híp lại, vẻ mặt tùy ý.

Triệu Tân lại nghẹn lời.

May là lửa chỉ mới bùng, thêm mọi người cùng nhau hợp lực dập lửa, dân chúng được một hồi hóng chuyện say sưa ngon lành, vẫn còn đang hồi vị thảo luận chuyện Nhạc Thiên vừa mới chửi rủa hai cha con Tương vương.

Triệu Tân tai thính mắt tinh, nghe thấy lời nghị luận của người ngoài rất rõ ràng, cũng đoán được đại khái tiền căn hậu quả chuyện Nhạc Thiên đến đây, nghiêng đầu nói với Nhạc Thiên: “Ta đã giúp đệ giải quyết việc hôm qua rồi, tội gì đệ phải làm mình khổ vậy?”

“Ai nói ta cần lắng chuyện xuống, ta muốn là phải làm cho lớn, quậy cho càng lớn càng tốt, làm cho bọn chúng không ai dám xem thường ta nữa!” Nhạc Thiên ngửa đầu quật cường đối diện Triệu Tân, Triệu Tân cảm giác trước mặt mình không phải là một cậu thiếu niên, mà là một con báo con, tự tay nâng ngọc quan của cậu, “Đệ là nam nhân, có suy nghĩ như vậy là đúng, nhưng đệ dùng sai biện pháp rồi.”

Lửa vừa mới tắt, Tương vương lập tức khóc trời than đất đòi đi cáo Ngự trạng, thậm chí còn mắng luôn cả Triệu Tân, ông cho là Triệu Tân đến đây chỉ để làm chỗ dựa cho Nhạc Thiên, mà sự thật cũng không kém bao nhiêu.

Thế là, ba người cùng đến Ngự tiền.

Đương kim hoàng thượng Lý Lương (李梁 – lǐ liáng) nghe Tương vương khóc lóc kể lể, lại nhìn sang Triệu Tân và  Nhạc Thiên đứng một bên cũng chỉ có thể bó tay chịu thua.

Nhạc Thiên nói với hệ thống: “Tao thích ông vua này rồi đấy.”

Hệ thống khiếp sợ, “Ông ấy sắp năm mươi rồi.”



Nhạc Thiên: “Tên ổng hay.”

Hệ thống: “…?”

Nhạc Thiên: “Nghe giống “mẹ mày” (你娘 – nǐ niáng).”

Hệ thống: “…” Thời điểm thế này mà Nhạc Thiên còn có tâm trạng lấy tên vua ra đùa, hệ thống bày tỏ nó giống với Triệu Tân, không có lời nào để nói.

Tương vương khóc một hồi mà không thấy ai đáp lại, ngẩng đầu lau hàng lệ già, lắp bắp nói: “Hoàng thượng, ngài làm chủ cho thần đi ạ.”

“Được được được, trẫm làm chủ cho ngươi,” Thái độ của Lý Lương đúng như lời của Nhạc Thiên nói, hoàn toàn không quá xem trọng Tương vương, ông cũng không nhìn Nhạc Thiên mấy lần, chủ yếu là nhìn Triệu Tân, “Triệu Tân, tên tiểu tử ngươi, ngươi nói, ừm… nói xem thế nào đi!” Thái độ đã tỏ rõ là thiên vị Triệu Tân .

Triệu Tân khom người, khẩn thiết nói: “Thần có tội.”

“Ngươi có tội gì?” Lý Lương miễn cưỡng hỏi.

Triệu Tân liếc sang Nhạc Thiên một cái, nhẹ giọng đáp: “Thần không biết dạy đệ.”

Nói thế có nghĩa là nhận đệ đệ rồi, Nhạc Thiên rất kinh ngạc, cậu cũng định thăm dò thử điểm mấu chốt của Triệu Tân, kiểm tra thử xem tình cảm của Triệu Tân dành cho Vân Thiên Sương sâu đậm bao nhiêu, không ngờ Triệu Tân lại thật sự yêu ai yêu cả đường đi lối về như vậy.

Hoàng đế thở dài, “Ngươi ấy, cứ trọng tình nhất.”

Nhạc Thiên tiến lên phía trước một bước, nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, không phải lỗi của Triệu tướng quân, là do Thế tử Tương vương đùa giỡn thần trước, sau đó thần mới muốn trả thù lại cho công bằng.”

Sắc mặt của hoàng đế nhất thời rất đặc sắc, “Thế tử Tương vương đùa giỡn ngươi?”

“Vâng.” Bị nam nhân đùa giỡn, vẻ mặt Nhạc Thiên vẫn bình tĩnh như trước, “Hắn ta thấy thần là có dung mạo tuấn tú xinh đẹp như hoa, bèn táy máy tay chân với thần, thần đường đường là một nam nhi sáu thước, thà nhẫn nhịn chứ không thể chịu nhục.”

“Phụt.” Lý Lương cười thành tiếng, chỉ vào Triệu Tân nói, “Đệ đệ này của ngươi đúng là độc miệng.”

Triệu Tân rất tán thành, cuối cùng mọi chuyện cũng qua loa giải quyết, Lý Lương bảo Triệu Tân về quản quản giáo giáo Vân Nhạc Thiên cho đàng hoàng, Triệu Tân đáp ứng.

Vừa ra đến cửa cung, Nhạc Thiên lập tức trở mặt, cười hì hì nói với Tương vương: “Tương vương, khuôn mặt già của ngài còn gì nữa đâu, nếu ta mà là ngài, ta sẽ lột đai lưng ra đeo lên ngay bây giờ để khỏi xấu mặt trước mặt tiểu bối.”

“Ngươi!” Tương vương suýt nữa bị chọc tức phát khóc.

Triệu Tân cau mày quát bảo cậu ngưng lại, “Sao lại không bỏ qua? Mồm mép nhanh nhạy không phải hành vi quân tử.”

“Liên quan gì đến huynh?” Nhạc Thiên đối với Triệu Tân vẫn trở mặt như thường.

“Bất hảo bất kham.” Triệu Tân chau mày, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy đai lưng Nhạc Thiên, nói với người hầu, “Đến Định Viễn Hầu nói với lão phu nhân, tiểu hầu gia đến quý phủ của ta làm khách mấy ngày.”

Nhạc Thiên vội giãy dụa, “Huynh làm cái gì vậy, buông ta ra, ta không đi!”

Triệu Tân nói: “Hoàng thượng để cho ta quản giáo đệ, là thánh chỉ.” Không để ý phản kháng Nhạc Thiên, nhấc cậu lên ngựa.

Nhạc Thiên ngoài mặt giãy dụa, trong lòng lại nói với hệ thống: “Khà khà, hắn nói muốn ‘quản giáo’ tao kìa.”

Hệ thống: “…cậu đừng vội mừng, Triệu Tân là một tay luyện binh cừ khôi đó.”

Nhạc Thiên: “Tao cũng là một tay lau súng cừ khôi mà.”

Hệ thống: …xong rồi, nó bị vấy bẩn rồi, nói thế mà nó lại hiểu, hệ thống vô cùng sâu sắc tiếc thương cho sự trong sạch đã một đi không trở lại của mình.

Môn đình của Triệu phủ đơn giản, còn kém xa cả phủ Định Viễn Hầu, Nhạc Thiên không ngừng giãy dụa, Triệu Tân không thể không vác cậu lên mình đi vào trong phủ.

Nhạc Thiên cúi người cắn một cái vào hông Triệu Tân, Triệu Tân là người luyện võ, cuối thu rồi mà vẫn mặc mỏng như trước, nhưng Nhạc Thiên không cắn được tới thịt hắn, bởi vì hắn phát giác được ý đồ của Nhạc Thiên, lập tức gồng người lên, Nhạc Thiên thấy kế sạch không thành, duỗi tay ra sau lưng Triệu Tân nhẹ nhàng xoa mông hắn.

Quả nhiên Triệu Tân cứng người lại, thả cậu xuống, cau mày nói: “Vi sao lại bất hảo như thế?”

Nhạc Thiên làm mặt quỷ với hắn, “Trời sinh!” Xoay người lại hòng bỏ chạy, đai ngọc bị Triệu Tân bắt lấy.



Nhạc Thiên quay đầu lườm một cái, “Tỷ phu, huynh cũng đâu thể trói ta cả ngày được chứ?”

“Kể từ hôm nay, đệ và ta một tấc cũng không rời.” Triệu Tân nghiêm túc nói.

Nhạc Thiên: “…” Kế hoạch thành công.

Sáng sớm lộn xộn hết cả buổi, Triệu Tân đánh quyền xong ngay cả tắm rửa cũng không kịp, người hầu trong phủ bận luôn tay, tay Triệu Tân cứ giữ đai lưng ngọc của Nhạc Thiên không chịu buông, Nhạc Thiên cười hì hì nói: “Tỷ phu, huynh muốn tắm à, vậy để ta tránh đi nhé.”

Triệu Tân liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Đệ đừng hòng chạy, cùng vào dục phòng với ta.”

Nhạc Thiên: “…” Kế hoạch thành công X2.

Vì sợ Nhạc Thiên trốn mất, Triệu Tân kéo Nhạc Thiên vào phòng tắm luôn, nói với cậu: “Trên người đệ toàn mùi dầu, đệ cũng tắm luôn đi.” Chủ yếu là hắn sợ mình xuống nước rồi, không bắt được Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên thầm nghĩ, anh rể ơi, tui yêu anh chết mất, ngoài mặt lại sống chết không chịu đồng ý, cậu càng không muốn, Triệu Tân càng lo cậu trốn đi, bèn dứt khoát kéo cậu, vẫn chưa cởi y phục, cùng xuống bể tắm.

Bể tắm này rất sâu, Nhạc Thiên đứng trong đó nước dâng đến lồng ngực.

Triệu Tân vẫn không chịu buông đai lưng của cậu ra, “Ướt cũng ướt rồi, đệ ngoan ngoãn chút đi.”

Nhạc Thiên: Ướt mới không ngoan đó.

Triệu Tân thấy cậu không nói lời nào, một tay vẫn kéo đai ngọc, một tay còn lại cởi xiêm y mình.

Nhạc Thiên thấy thế, cố ý dán vào, “Tỷ phu, ta giúp huynh cởi nhé?” Vừa nói vừa đưa tay về phía đai lưng của Triệu Tân, Triệu Tân bắt tay cậu lại, nhíu mày nói: “Đừng hồ đồ.”

“Vậy huynh buông ta ra đi.” Nhạc Thiên nói khích tướng.

Hai người đứng trong bể tắm giằng co mãi không xong, cuối cùng vẫn là Triệu Tân nhượng bộ, hắn biết Nhạc Thiên cố ý đối nghịch với hắn, muốn cho hắn thả đi, cùng là nam nhân với nhau, nên Triệu Tân cũng đành theo cậu.

Nhạc Thiên mang theo con tim kích động, tay run rẩy kéo trung y ướt đẫm trên người Triệu Tân ra.

Triệu Tân quả nhiên có một thân cơ bắp, vừa nhìn là biết người luyện võ, trước ngực còn có rất nhiều vết sẹo thương tích do quanh năm chinh chiến để lại, không chỉ không làm tổn hại đến vẻ đẹp của cơ thể, trái lại càng tăng thêm nét dã tính, tạo thành tương phản to lớn với diện mạo quân tử khiêm tốn của Triệu Tân.

Nhạc Thiên nhìn mà suýt chút nữa choáng, đưa tay sờ sờ vết sẹo trước ngực Triệu Tân.

Triệu Tân hơi run lên, “Làm gì vậy?”

“Tỷ phu, huynh thật lợi hại.” Nhạc Thiên vẻ mặt sùng bái.

Triệu Tân lúc này mới nhìn ra đôi chút nét trẻ con trong cậu, vẻ mặt mới hơi thả lỏng, “Đây cũng không là gì, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, có thể sống sót đã là may mắn.”

“Tỷ phu, ta muốn ra chiến trường với huynh!” Nhạc Thiên hai mắt sáng lên lấp lánh nói.

“Hồ đồ cái gì, nhanh tắm rửa đi ra ngoài.” Triệu Tân thấy cậu lại nói đùa nữa, thế là vung tay ra.

Vậy mà khi hắn vung tay, Nhạc Thiên lại nhào tới, Triệu Tân còn chưa phản ứng kịp, cảm giác vị trí nhạy cảm bên dưới bị Nhạc Thiên một tay nắm lấy, bân tai có một luồng hơi nóng rẫy thơm ngọt phả vào: “Huynh có đồng ý hay không!”

__

(1) hoàn khố: gốc là 紈褲.

Quần lụa mịn. Chỉ quần áo đẹp của con em nhà quý tộc ngày xưa. Sau mượn chỉ con em nhà giàu sang. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Hoàn khố bất ngạ tử, Nho quan đa ngộ thân” 紈褲不餓死, 儒冠多誤身 (Phụng tặng Vi Tả Thừa 奉贈韋左丞) (Con nhà mặc) khố lụa không chết đói, Mũ nhà nho hay làm lụy thân.

Nguồn:

 

------oOo------