Thao trường ở ngoại ô kinh thành cát vàng cuồn cuộn, mỗi quyền mỗi cước của các tướng sĩ đều ngập tràn sức mạnh, thoạt trông thì ai cũng chăm chú thao luyện, nhưng dư quang lại vô thức lướt về bóng người đỏ thắm, rất thu hút, đang đứng dưới tàn cây.
Nhạc Thiên đứng cạnh Triệu Tân lắc lắc đầu, mày sầu mặt khổ nói: “Tỷ phu, cổ ta còn đau quá à.”
Triệu Tân nhìn lướt sang cậu, chậm rãi duỗi tay xoa bóp cho cậu, thủ pháp hắn vừa phải đủ lực. Nhạc Thiên được hắn xoa bóp dễ chịu, híp mắt kéo dài giọng “ưm ——” một tiếng, một tiếng đó của cậu bách chuyển thiên hồi nhịp nhàng ăn khớp, tay Triệu Tân lập tức buông ra như chạm phải lữa, cau mày nói: “Không ra thể thống gì.”
“Ta lại làm sao?” Nhạc Thiên chắp tay biết rồi còn hỏi.
Triệu Tân: “Đệ vẫn luôn như thế sao?”
Nhạc Thiên lắc lắc đầu, “Ta vẫn luôn không như thế.”
Triệu Tân hoàn toàn không biết nói gì, thấp giọng nói: “Phải làm sao đệ mới chịu sửa đổi?”
Nhạc Thiên duỗi một chân về phía trước, vén áo choàng lên, nói: “Nếu như cái chân què này của ta khỏi rồi, thì tính ta sẽ sửa thôi.”
Câu này lại giành được đồng cảm của Triệu Tân, người cho dù có đẹp đến đâu mà tính nết cứ xấu mãi thì cũng sẽ làm người khác thấy ghét, đối phó với kiểu quân tử nghiêm chỉnh như Triệu Tân thì phải đổ thừa cho hắn phải làm cho hắn phụ trách làm cho hắn thấy đồng tình làm cho hắn cảm thấy Nhạc Thiên là trách nhiệm hắn không thể thoát được.
Quả nhiên vẻ mặt của Triệu Tân dịu xuống, khom lưng đưa tay kéo áo bào xuống cho Nhạc Thiên, “Quân tử thân có trong hiểm nguy, cũng nên tự ngẫm tự cường, chân bị tật không phải là chuyện gì ghê gớm, trong quân của ta có một tay dùng đạo rất giỏi, người đó cũng là một người què.”
Nhạc Thiên ngước mắt nhìn hắn, Triệu Tân dùng ánh mắt động viên dịu dàng đáp lại, hai người đối mắt hồi lâu, vẻ mặt Triệu Tân vẫn bình tĩnh ôn hòa, Nhạc Thiên là người rời mắt đi trước, hơi đỏ mặt nói: “Huynh mắng ta là người què.”
“Ta không có ý đó.” Triệu Tân ôn nhu nói.
Nhạc Thiên lườm hắn một cái, “Không thèm nói chuyện với huynh, ta muốn đi coi bắn cung.” Nói dứt lời, nhanh nhảu khập khễnh đi về phía trước mấy bước, rồi quay đầu vẫy tay với Triệu Tân vẫn còn đứng tại chỗ, “Mau đi thôi!”
Triệu Tân bật cười, trong lòng thầm thay đổi cách nhìn với Nhạc Thiên, trước đó còn nghĩ sao có đứa trẻ hư như thế chứ, giờ lại cho rằng dù có hư thế nào đi nữa, thì cũng còn là trẻ con, người ta nói lấy nhu thắng cương, nếu hắn khoan dung hơn nữa, rồi sẽ có ngày hàng phục được tiểu yêu quái thôi.
Nếu như hệ thống biết được suy nghĩ lúc này của Triệu Tân, nhất định sẽ gào lên nói với hắn: Người anh em, tỉnh táo lại đi anh, anh bị lừa rồi!
Tiếng mũi tên xé gió ở bãi bắn lọt vào tai, “vèo vèo” vút qua, liên tiếp không dứt, đa số các binh lính luyện bắn cung đều có cánh thon dài mạnh mẽ, dáng người cao gầy, Nhạc Thiên nhất thời hoa mắt choáng váng, gào lên trong lòng, ôi dàn mẫu nam, nhưng mà người đẹp trai nhất ở kế bên rồi, Nhạc Thiên vôi kéo tay Triệu Tân, nói: “Tỷ phu, huynh dạy ta bắn cung đi.”
“Bắn tên không phải chuyện làm được trong một ngày, nếu như đệ thật sự muốn học, thì phải học từ cơ bản lên.” Triệu Tân nghiêm túc nói.
Nhạc Thiên bĩu môi, “Ta chỉ muốn chơi chút thôi, huynh tích cực vậy làm gì, ta không quan tâm, giờ huynh phải dạy ta.” Nói rồi nắm tay áo Triệu Tân bắt đầu lắc qua lắc lại, trong mắt lóe lên ánh sáng càn rỡ, “Huynh mà không dạy là ta cắn huynh đó, tin không?”
Triệu Tân hoàn toàn tin là với tính của Nhạc Thiên thì chắc chắn làm được, đành phải sai người lấy cung tên.
Nhạc Thiên phấn khích bắt chước theo đám binh sĩ bên cạnh giương cung lên, nhưng cánh tay dùng lực một lúc rồi mới hồn nhiên phát hiện ra mình kéo cung không được, dùng thêm lực nữa mà vẫn không được. Tức giận buông cây cung xuống, quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Tân đang chắp tay sau lưng cười với mình.
“Tỷ phu, huynh cười nhạo ta!” Mắt thấy Nhạc Thiên mắt trợn thẳng lên sắp tức giận nữa, Triệu Tân vội vàng bước lên nói: “Không vội, đệ chưa luyện bao giờ, tay không có lực, đương nhiên là kéo cung không nổi rồi,” Nói rồi đứng sau lưng Nhạc Thiên, vòng lấy bờ vai cậu, cầm tay cậu kéo dây cung.
Chiều cao của Triệu Tân ít nhất cũng phải tám thước, Nhạc Thiên đứng trước người hắn chỉ cao tới vai, mùi hương nam tính đậm đà trên người Triệu Tân không ngừng tấn công vào khoang mũi Nhạc Thiên, Nhạc Thiên không thể nào tập trung nổi, cây cung trong tay suýt cầm không vững, Triệu Tân cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, có tỷ phu đây.” Nắm chắc tay Nhạc Thiên, hơi dùng lực một chút, mũi tên rời dây cung bay vút đi, trúng ngay hồng tâm, lông vũ tuyết trắng không ngừng rung rung, nhập mộc tam phân.
“Hay!” Các tướng sĩ đứng vây xem xung quanh dồn dập khen hay, Triệu Tân cười cười với bọn họ, đưa tay sờ sờ ngọc quan của Nhạc Thiên sững sờ, mỉm cười nói: “Nhạc Thiên thật là lợi hại.” Giọng điệu như dỗ dành con nít.
Mặt Nhạc Thiên đỏ ửng, cúi đầu nói: “Lợi hại cái gì, là huynh lợi hại.”
“Ta có thể dạy đệ.”
“Không học được.”
Nhạc Thiên vứt cung bỏ chạy.
Triệu Tân vội vàng đuổi theo, bây giờ hắn đã có hơi quen với cái tính hỉ nộ vô thường trở mặt không quen của Nhạc Thiên rồi, đi theo phía sau Nhạc Thiên, thấy cậu bẻ một ngọn cỏ khập khễnh vung vẩy tay, trong lòng lại chợt thấy tiếc thương không thành lời.
Một người thiếu niên tốt đẹp như vậy, lại cố tình hỏng trên một cái chân, nếu như mình cũng bị tật giống như Nhạc Thiên, giờ chẳng biết đang phải đối mặt với cảnh ngộ gì rồi, suy bụng ta ra bụng người, kiên nhẫn và thương xót của Triệu Tân đối với Nhạc Thiên lại nâng lên một nấc thang mới.
“Đừng theo ta,” Nhạc Thiên quay đầu lại nói, “Ta muốn đi nhà xí.”
Triệu Tân do dự một chút, nói: “Đây là trọng địa trong quân, đệ đừng làm loạn, bằng không bị thiệt thòi, đến lúc đó đừng có khóc.”
Nhạc Thiên hung hăng lườm hắn một cái, “Ta chưa bao giờ khóc!”
Nhạc Thiên muốn đi nhà xí thật, đi xong rồi bắt đầu hát, hát cái khúc mà cậu chế lại, “La lá là, la lá là la la, tui là bé chuyên đi bán tiếng cười, trời chưa sáng gà chưa gáy đã đi mua vui cho đời, vừa đi vừa reo, Nhạc Thiên hôm nay mới đẹp làm sao, một ông anh rể mua hai nụ cười.”
Hệ thống: “…” Anh rể cậu mà nghe thấy không vặt đầu cậu mới là lạ.
Nhạc Thiên rẽ qua, thấy Triệu Tân đang đứng chờ mình ở đằng xa, hắn đứng nghiêm người nghiêng nhìn trời, khí độ toàn thân không chỉ là tôn quý, phảng phất như một thanh bảo đao chưa rời vỏ, sắc bén và sát khí ẩn chứa bên trong đó, càng khiến người ta muốn tìm tòi hư thực.
Nhạc Thiên đang muốn tiến lên trước, lại nghe trong tường hình như truyền đến một vài âm thanh kỳ lạ, hơn nữa loại âm thanh này rất quen thuộc, cậu quay người lại, dán người lên tường nghe.
“Huynh, huynh nhẹ chút…”
“Biết rồi mà, không phải tại huynh không nhịn được thôi sao?”
“Hôm nay tướng quân đến tuần tra, tên oan gia huynh còn dám làm vậy nữa.”
“Chẳng phải do đệ lắc mông mời gọi ta à…”
Ái chà chà, bắt ngay tại trận, Nhạc Thiên không ngờ là đến quân doanh đi dạo còn gặp chuyện tốt như vậy nữa, tai dán sát lên tường cố gắng nghe, giọng bên thụ trong trẻo, hình như không lớn tuổi, tiếng kêu uyển chuyển, chắc là sợ bị nghe thấy, có hơi ấp a ấp úng, chắc là đang bịt miệng sợ mình lớn tiếng quá.
Triệu Tân đợi lâu mà không thấy Nhạc Thiên trở về, sợ cậu chạy lung tung gặp rắc rối, thuận đường đi tìm, đi qua ngã rẽ bắt gặp Nhạc Thiên đang khom người dán lên tường, vẻ mặt hào hứng không biết nghe thấy gì.
Nhạc Thiên nhìn đến Triệu Tân, hưng phấn vẫy tay với hắn, chỉ chỉ vị trí bên cạnh, đặt ngón trón bên môi ra hiệu “suỵt”.
Triệu Tân không hiểu chuyện gì đi tới gần, tai hắn thính hơn Nhạc Thiên, vừa qua đã nghe thấy động tĩnh bên kia tường, sắc mặt nhất thời đen kịt lại, đang định lên tiếng quát bảo dừng lại, nhưng bị Nhạc Thiên nắm đai lưng kéo xuống, Nhạc Thiên dùng lòng bàn tay che miệng hắn, vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn hắn lắc đầu.
Âm thanh bên kia tường vẫn không ngừng truyền đến, sắc mặt Triệu Tân lúc xanh lúc đỏ, kéo Nhạc Thiên muốn đi, Nhạc Thiên lại không nghe theo, dụng cả hai tay hai chân quấn lấy Triệu Tân không chịu đi, trong lúc đó hai người lôi kéo không cẩn thận đụng phải cây rừng bên cạnh, phát ra tiếng vang “sàn sạt”, tiếng động ở bên tường dừng lại trong nháy mắt.
Triệu Tân còn đang ngây người, đã bị Nhạc Thiên kéo ngã nhào vào trong bụi cây rừng, hai tay Nhạc Thiên bịt chặt miệng Triệu Tân, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng, không là ta hôn ngươi.”
Triệu Tân phút chốc sững sờ.
“Hình như có người…”
“Đâu có đâu, đệ nghe lầm, ngoan nào, đừng tránh, cho huynh đi.”
“Ưm… hưm… có gì mà không cho huynh, huynh không biết… ưm… tự huynh đi… a…”
Tiếng ở bên phía kia càng lúc càng phấn khởi, gần như không nén được nữa, sắc mặt Triệu Tân cũng càng lúc càng đỏ, rốt cuộc không nhịn được nữa xốc Nhạc Thiên lên, đứng dậy quát lên: “Là người của đội nào!”
Âm thanh im bặt đi, Nhạc Thiên vội ôm hông Triệu Tân hô lớn: “Chạy mau!”
Bên kia lập tức có phản ứng, tiếng ma sát xột xoạt còn có tiếng bước chân ngổn ngang truyền đến, Triệu Tân quay đầu lại nghiêm mặt nói: “Buông tay, bọn họ làm trái với quân kỷ, phải chịu côn hình.”
Nhạc Thiên mười ngón tay liên kết, phản bác: “Đây chẳng qua chỉ là chuyện nhân chi thường tình thôi, vì sao phải phạt chứ? Bọn họ lại không giống huynh, quyền cao chức trọng, vẫy tay là có quân kỹ, tự mình phát tiết bậy bạ một chút cũng không được hay sao?”
Mặt Triệu Tân càng đen hơn, “Trong quân của ta chưa bao giờ có quân kỹ.”
Nhạc Thiên cây ngay không sợ chết đúng cãi lại: “Vậy huynh lại càng không thể phạt bọn họ, nếu không phải là nhịn muốn chết, ai lại như vậy chứ?! Chẳng lẽ huynh không có nhu cầu?”
Triệu Tân phát hiện chủ đề bắt đầu chạy dần về hướng thái quá, vội nói: “Đệ buông ta ra trước đã, bọn họ đã chạy rồi.”
Nhạc Thiên bán tín bán nghi buông tay ra, Triệu Tân thở ra một hơi, trong canh giờ này bọn quân sĩ đều đang nghỉ ngơi, chờ một lúc nữa đi tra xem ai không có mặt là biết ngay thôi.
Nhạc Thiên thấy sắc mặt của hắn là biết cái tên này sẽ không tùy tùy tiện tiện buông tha cho hai người kia.
Cùng là bạn gay như nhau, bạn gay tội gì làm khó dễ bạn gay.
“Tỷ phu, huynh tạm tha cho họ đi, cũng không phải chuyện gì ghê gớm.” Nhạc Thiên chống nạnh bắt đầu quấy lên, “Trừ phi huynh nói huynh cả đời này không có nhu cầu, thế thì được rồi, huynh đi phạt đi.”
Triệu Tân nhẫn nhịn giải thích: “Đây là thao trường.”
“Lúc nghỉ ngơi trong khi đánh trận huynh không có thủ dâm bao giờ?” Nhạc Thiên hùng hổ doạ người nói.
Sắc mặt Triệu Tân nhất thời rực rỡ năm màu.
Nhạc Thiên đắc ý nói: “Nhìn đi, cùng là nam nhân mà, như nhau cả thôi.”
Triệu Tân nín một hồi, “Hồ đồ!”
Nhạc Thiên nhíu mày nói: “Tỷ phu, có phải huynh đố kị người ta có đôi có cặp hay không?”
Triệu Tân không để ý tới cậu, xoay người phất tay áo, Nhạc Thiên đi theo, túm tay áo của hắn nói: “Aizz, tỷ phu, lúc huynh thủ dâm có đến nghĩ tỷ tỷ ta không?”
Triệu Tân dừng bước lại, sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nồi, “Nàng ấy là tỷ tỷ của đệ, đệ phải nên tôn trọng.”
Nhạc Thiên chớp chớp mắt, “Ta không tôn trọng chỗ nào, nếu như lúc huynh thủ dâm không nghĩ tới tỷ ấy mới là không tôn trọng đó.”
Một hơi trong bụng Triệu Tân bùng lên, mím môi đi tiếp.
Nhạc Thiên nửa treo trên người hắn vẫn còn líu ra líu ríu, “Tỷ phu, có phải ta nói đúng rồi không, được thôi, ai cũng nói huynh là kẻ si tình, thì ra đã quên tỷ tỷ của ta rồi, hôm nay huynh nhất định phải nói cho biết, lần thủ dâm gần nhất huynh nghĩ đến ai…”
“Câm miệng!” Triệu Tân bỗng nhiên quay lại thét to.
Nhạc Thiên bị hắn dọa sợ hết hồn, hàng mày đậm chau lại, thấy hắn hình như thật sự tức giận rồi, cậu vẫn không sợ hãi, hất mặt nói với Triệu Tân: “Sao nào, nói huynh mấy câu huynh đã nổi giận rồi, à, thay lòng với tỷ tỷ của ta, không coi ta ra gì đúng không? Vậy huynh thả ta đi, bắn cung quân tử gì đó, ta không học gì nữa hết!” Vừa dứt lời, còn tàn nhẫn mà đạp một cái lên chiếc giày đen của Triệu Tân, khập khễnh chạy đi.
Triệu Tân đứng tại chỗ, nhìn dấu giày trên giày mình mà đau đầu muốn chết, thao trường là địa bàn của hắn, bèn dứt khoát không đuổi theo vân Nhạc Thiên, sắc mặt tối sầm đi triệu thủ hạ Triệu Nguyên Thành, bảo đi kiểm tra xem trong quãng thời gian nghĩ ngơi vừa rồi có ai đi nhà xí ở phía Bắc.
Triệu Nguyên Thành ngơ ngơ ngác ngác, gãi đầu một cái hỏi: “Sao vậy tướng quân, có ai làm sụp nhà xí sao?”
Triệu Tân liếc hắn một cái, “Ngươi chỉ cần đi điều tra là được.”
Triệu Nguyên Thành đáp vâng, lại hỏi: “Tiểu hầu gia đâu?” Hắn vừa ra ngoài làm việc trở về, nghe nói tướng quân dẫn theo một tiểu công tử xinh đẹp, vị tiểu công tử đó chân đi khập khễnh, lập tức đoán được là Vân Nhạc Thiên.
Không nhắc còn tốt, vừa nhắc cái là sắc mặt Triệu Tân lại đen thui, Triệu Nguyên Thành thấy hắn như vậy, rất có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, “Tướng quân, chẳng phải ngài nói tiểu hầu gia sống không dễ dàng, tính tình xấu chút cũng là chuyện bình thường mà, đừng tức giận.”
Triệu Tân nín một bụng lửa, quân tử đoan chính cũng phải trở mặt, nói với Triệu Nguyên Thành: “Muốn ăn quân côn?”
Triệu Nguyên Thành cười hì hì, “Không muốn, không muốn, thuộc hạ đi làm việc.” Xoay người vọt ra ngoài, lại quay đầu nói: “Tướng quân, ngài không có con nên không hiểu, con nít mà không ăn roi là không nên đâu!”
“Cút!” Cuối cùng thì Triệu Tân cũng lộ ra đôi chút cục súc của nhà binh, một chân đá qua, Triệu Nguyên Thành ngã nhào bật chạy, thầm nghĩ, dám chọc tướng quân giận đến vậy, tiểu hầu gia, ngài hay thật!
------oOo------