Nhạc Thiên đi lung tung trong thao trường, tìm tòi mỗi ngóc ngách, nhưng không phát hiện ra chỗ mà cậu muốn nghe lén, nhất thời cảm thấy vô cùng phiền muộn, “Triệu Tân hơi quá đáng!”
Hệ thống: “Quân kỷ như núi, hắn làm vậy cũng không sai.”
Nhạc Thiên cả giận: “Cắt ngang chuyện tốt của người ta sẽ bị thiên lôi đánh đó.”
Hệ thống: “…” Thì ra là tức chuyện đó.
Nhạc Thiên ngồi xổm trong góc tường, đáng thương nói: “Mẹ.”
Hệ thống lập tức có một linh cảm vô cùng không ổn, nhanh chóng cảnh giác nói: “Mẹ cậu chết rồi.”
Chiêu ăn miếng trả miếng (1) đó làm Nhạc Thiên nghẹn họng, Nhạc Thiên thử dò hỏi: “…mẹ nhỏ à?”
Hệ thống: “…cậu muốn gì cứ nói thẳng đi.”
Nhạc Thiên: “Muốn coi bản chiếu lại cảnh hồi nãy á hức hức hức.”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên: “Con không tin là hệ thống số một vũ trụ không có chức năng quay video.”
Hệ thống: “Tôi không có.”
Nhạc Thiên: “Mẹ có.”
Hệ thống: “…không thì coi lại Dumbo?”
Lúc Triệu Tân tìm đến thì thấy cảnh thế này, người thiếu niên dung mạo xinh đẹp rực rỡ ngồi trong góc tường, chiếc cằm tinh xảo đặt trên đầu gối, đầu hơi nghiêng qua, nơi khóe lấp lánh ánh nước, lướt xuống theo khuôn mặt trắng nõn, thầm nói lên nỗi thương tâm vô tận.
Nhạc Thiên: “Hu hu hu, coi bao nhiêu lần cũng thấy cảm động hết, tao cũng muốn có người mẹ như vậy.”
Hệ thống dịu dàng nói: “Mẹ cậu chết ngắt rồi.”
Nhìn thấy Nhạc Thiên như vậy, cơn tức của Triệu Tân nhất thời mất hết, rón rén đi tới, thấp giọng hỏi: “Chẳng phải nói không bao giờ khóc sao?”
Nhạc Thiên đột nhiên ngẩng đầu, thấy là Triệu Tân, nhanh chóng lau nước mắt, bướng bỉnh nói: “Ai khóc? Mắt huynh hỏng rồi hả.” Vẻ mặt như là con thú non bị thương, Triệu Tân lập tức mềm lòng, “Là ta nhìn lầm.” Hắn đưa tay vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của Nhạc Thiên, “Đói bụng chưa?”
Bụng của Nhạc Thiên đúng lúc đó kêu một tiếng.
Triệu Tân cười cười, đưa tay về phía cậu, “Đi thôi, ta dẫn đệ đi dùng bữa.”
Nhạc Thiên chần chờ nhìn tay Triệu Tân một lúc, rồi mới duỗi tay ra đặt tay mình lên lòng bàn tay Triệu Tân, Triệu Tân luyện võ, trong lòng bàn tay đầy những vết chai do đao kiếm, được bao bọc trong đó mang đến một cảm giác rất tin cậy.
Còn Triệu Tân nắm bàn tay nho nhỏ của Nhạc Thiên, một lần nữa sâu sắc cảm nhận thấy Vân Nhạc Thiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao hắn lại không thể khoan dung với cậu nhiều hơn nữa?
Hai người dắt tay nhau đi rất bình yên.
Một tay Nhạc Thiên bị hắn nắm, một tay còn lại ngắt hoa bẻ cỏ dọc dường đi, còn nhét hoa cỏ dại vào đai lưng Triệu Tân, Triệu Tân vẫn rất dung túng với cậu, còn nói với cậu: “Đồ ăn ở đây thô sơ, nếu đệ không thích thì ăn ít thôi, về phủ lại dùng thêm điểm tâm sau.”
Nhạc Thiên lại không cảm kích, liếc hắn một cái, hỏi: “Coi ta là con nít ba tuổi à?”
Triệu Tân khẽ cười, “Dù sao cũng không phải là lớn, nếu không thì sao vẫn còn hồ đồ vậy?”
Ừm thì mấy người lớn, mấy người lớn nhất luôn, Nhạc Thiên lại lườm hắn một cái, nhỏ giọng thầm thì nói: “Huynh mới hồ đồ.”
Triệu Tân dở khóc dở cười, dắt tay Nhạc Thiên đi về sân viện nhỏ nơi ở chuyên dụng của hắn trong thao trường. Triệu Nguyên Thành đã chuẩn bị cơm nước xong, thấy sắc mặt Triệu Tân hòa nhã nắm tay Nhạc Thiên, không còn thấy chút gì là tức giận như lúc mới vừa ra cửa, thầm nghĩ Vân tiểu thư đích thị chân ái của tướng quân rồi, đến ngay cả đệ đệ cũng kiềm được tướng. Hắn tươi cười nói: “Tướng quân, hôm nay có thịt kho Đông Pha.”
Nhạc Thiên hiếm ngạc nhiên nói: “Tỷ phu thích ăn thịt?” Cậu thấy Triệu Tân hào hoa phong nhã, tưởng là hắn thích ăn rau xanh đậu hũ.
“Không ăn thịt thì lấy sức đâu ra ra chiến trường?” Triệu Tân kéo Nhạc Thiên ngồi xuống.
Triệu Nguyên Thành nói: “Tướng quân, hai người ngài kêu ta tìm đã tìm thấy rồi.”
Triệu Tân lập tức sốt sắng lên, ra hiệu bằng ánh mắt cho Triệu Nguyên Thành, “Đi xuống trước đi.” Hắn liếc nhìn sang Nhạc Thiên, thấy cậu đã ngồi xuống bắt đầu ăn uống ngon lành, trong lòng mới hơi yên tâm.
Trong chuyện ăn uống Nhạc Thiên không kén chọn như dự đoán của Triệu Tân, ăn có vẻ rất ngon, nói với Triệu Tân: “Tỷ phu, có phải huynh ăn phần ngon nhất không, đồ ăn cũng được lắm.”
Triệu Tân gắp cho cậu một miếng thịt thơm nhất, “Đương nhiên là giống với các tướng sĩ hết rồi .”
“Vậy thì huynh đúng là một tướng quân tốt.” Nhạc Thiên tùy ý nói.
Động tác nâng bát của Triệu Tân thoáng dừng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, bất hảo thì bất hảo, nhưng vẫn rất biết suy nghĩ.
Triệu Tân ăn rất nhanh, hắn xong rồi, Nhạc Thiên vẫn còn nhặt từng hạt từng hạt ăn, Triệu Tân nói: “Đệ cứ từ từ ăn, ta có một số việc phải xử lý.” Hắn đang muốn đứng dậy, Nhạc Thiên lại xa xăm nói: “Đứng lại.”
“Huynh muốn đi làm gì?” Nhạc Thiên liếc hắn, đầu đũa cắm trong bát, sờ sờ mũi, ánh mắt hiểu rõ, “Có phải định phạt đôi tiểu tình nhân đáng thương đó không?”
Triệu Tân: “…”
“Tiểu tình nhân gì chứ, hai nam tử, ” Triệu Tân nhíu mày lại, “Xuất phát từ dục vọng tằng tịu với nhau thôi.”
Nhạc Thiên không ngờ anh rể nhà mình không chỉ là “trai thằng”, mà còn là kỳ thị gay đồng tính nữa.
Nhạc Thiên đập bát một cái, trợn mắt lên nói: “Không cho đi!”
“Khi nãy còn nói mình không phải trẻ con, sao giờ lại giở tính trẻ con nữa rồi?” Triệu Tân vặn cau mày nói, đứng lên hòng muốn chạy.
Nhạc Thiên chơi lại chiêu cũ, ôm chặt hông của hắn, lớn tiếng nói: “Nếu huynh mà đi, tối nay… tối nay ta sẽ chui vào ổ chăn của huynh.”
“Đệ ngoan ngoãn buông tay ra, ta sẽ không làm khó hai người họ.” Triệu Tân bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên nói: “Ta không tin, trừ phi huynh dẫn ta cùng đi.”
Tôn Liễu và Phương Đức Tín run rẩy quỳ bên dưới, không dám ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tân, tuy Triệu Tân là nho tướng, lại điều quân nghiêm khắc có tiếng, hai người họ biết lần này chạy trời không khỏi nắng, cúi đầu không dám để lọt một tiếng nào ra khỏi cổ họng.
Nhạc Thiên ngồi bên cạnh Triệu Tân, ghé đến bên tai Triệu Tân che miệng lại nhỏ giọng nói: “Tỷ phu, huynh nhìn hai người họ xem, ai là bên dưới?”
Mày của Triệu Tân đã cau thành nút chết.
Nhạc Thiên khóc lóc la làng đòi phải theo cho bằng được, nói là nếu như không cậu đến, cậu nhất định sẽ quậy cho Triệu Tân không được yên, Triệu Tân tin chắc là cậu có thể làm được, đành phải dẫn cậu theo sang.
Triệu Tân liếc Nhạc Thiên một cái, thuộc hạ của hắn nếu như nhận được ánh mắt đó của hắn, thì chắc chắn đã sớm nhanh trí cụp đuôi co mình rồi, chỉ là Nhạc Thiên không sợ hắn, vẫn che miệng ghé vào tai hắn thầm thì: “Ta thấy người bên trái tư thái có vẻ đẹp hơn, chắc là đó người nằm dưới đó.”
“Con nít biết cái gì.” Triệu Tân không nhịn được nói.
Nhạc Thiên lập tức lườm hắn một cái, buông tay xuống, lớn tiếng nói: “Huynh lớn, huynh biết, vậy huynh nói xem, ai nằm dưới!”
Cậu vừa la lên, cả gian phòng lập tức chìm sâu trong yên lặng, Triệu Nguyên Thành dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Tân và Nhạc Thiên, thầm nghĩ, thế này mà tướng quân còn không tức giận?
Triệu Tân bị thân tín của mình quan sát, cuối cùng vẫn nuốt cơn tức này xuống, nói với Nhạc Thiên: “Không phải đã hứa với ta là không quậy sao?”
“Vậy tại sao huynh cứ nói ta là trẻ con mãi,” Nhạc Thiên cả giận, “”Ta đường đường là nam nhi sáu thước, sao mà nhịn được chứ.”
Triệu Tân lại một lần cảm thấy bất đắc dĩ, ăn nói khép nép: “Được rồi, không nói nữa.”
Tròng mắt của Triệu Nguyên Thành sắp lồi ra khỏi vành mắt, thầm than, Vân tiểu thư là vị thiên tiên đến nhường nào mà đã qua đời rồi mặt mũi vẫn lớn như vậy.
Nhạc Thiên hừm một tiếng, hỏi hai người phía dưới: “Này, hai người các ngươi nói đi, trong hai ngươi ai là phía dưới?”
Hai người bên dưới liếc nhìn nhau, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, thấy bên cạnh Triệu Tân có một vị tiểu công tử vô cùng xinh đẹp, Triệu Tân lại mang vẻ mặt khoan dung, bỗng nhiên có một cảm giác gọi là “tình thế xoay chuyển”.
Tôn Liễu ở bên trái đỏ mặt trả lời: “Tiểu nhân bằng lòng làm thê tử của Đức Tín.” Xem như là thừa nhận.
Nhạc Thiên cười tít cả mắt, đắc ý nhướng mày với Triệu Tân.
Triệu Tân đau đầu không thôi, lạnh lùng nói với hai người: “Đang trong quân doanh, các ngươi cùng là nam tử, làm loại chuyện cẩu thả này mà còn muốn nguỵ biện!”
Phương Đức Tín dập đầu một cái, một hán tử sắt đá mà vành mắt đã đỏ ửng, “Tướng quân, thuộc hạ và Tiểu Liễu làm chuyện như thế trong thao trường là vi phạm quân kỹ, ngài muốn giết muốn phạt thế nào chúng thuộc hạ đều nhận, nhưng thuộc hạ và Tiểu Liễu đã bái thiên địa, hai ta cùng là cô nhi, không cha không mẹ, bái thiên địa rồi thì cũng coi như là đã thành thân, ngài nói cẩu thả, bọn thuộc hạ không thể đồng ý.”
Tôn Liễu bên cạnh cũng khóc, “Phương ca, Tiểu Liễu có huynh, đời này không tiếc.” Hai người nhất thời ôm nhau khóc nức nở.
Nhạc Thiên: …quả là một cuộc tình cay đắng.
Triệu Tân không ngờ là đằng sau còn có nội tình như vậy, thoạt tiên cũng không biết nên làm sao.
“Tỷ phu, ” Nhạc Thiên lắc lắc cánh tay của hắn, “Huynh tha cho họ đi.”
Triệu Tân liếc cậu một cái, nghiêm nghị nói: “Trong quân không thể không có kỷ luật.”
“Vậy, vậy huynh phạt bạc họ thôi.” Nhạc Thiên nói.
Triệu Tân: “Đây không phải là chuyện phạt bạc.”
Thấy Triệu Tân không nghe, Nhạc Thiên nhíu mày, mắt thấy có vẻ lại như muốn khóc lóc om sòm nữa, Triệu Tân nhìn trước được tương lai, vội nói: “…để ta suy nghĩ thử.”
Nhạc Thiên hít một hơi, lại ghé đến bên tai Triệu Tân, liến thoắng nói một hơi, rồi hỏi Triệu Tân đang hơi cau mày: “Có dám cược không?”
Triệu Tân nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau không nỡ lìa xa bên dưới, lại quay sang Nhạc Thiên, đáp: “Được thôi.”
Triệu Nguyên Thành thấy cả hai cứ kề tai nói nhỏ, không hiểu gì.
Nhạc Thiên đứng lên, ho một tiếng hắng giọng, nói với Tôn Liễu và Phương Đức Tín: “Tỷ phu đã nói rồi, huynh ấy suy đi nghĩ lại cảm thấy tội của hai ngươi phạm phải đúng là tội lớn, nhưng các ngươi lại nói như vậy, thế này đi, huynh ấy chỉ có thể mạng của một trong hai người các ngươi, người còn lại kéo ra ngoài —— loạn côn đánh chết, còn chuyện ai chết ai sống, hai ngươi có thể tự mình thương lượng.”
Tôn Liễu và Phương Đức Tín phút chốc ngây ra.
Triệu Tân bất động thanh sắc quan sát hai người.
Phương Đức Tín vẫn còn đang ngẩn người, Tôn Liễu lại là người lau nước mắt trước, thong dong nói: “Xin tướng quân hãy xử tử thuộc hạ.”
Hắn vừa nói dứt lời, Phương Đức Tín lập tức phản ứng lại, quỳ bước lên phía trước nói: “Không, xin tướng quân hãy xử tử thuộc hạ đi!”
“Phương ca, huynh không giống đệ,” Tôn Liễu cười ảm đạm, “Đệ thì vô dụng, nhưng huynh thì còn có tiền đồ rộng mở, đừng tranh cãi với đệ, có ba năm ái ân với huynh với đệ cũng đã đủ rồi.”
Triệu Tân không nghĩ là hai người họ đã làm ba năm phu thê dưới ngay mí mắt hắn, nhất thời cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
“Không có đệ, còn cần tiền đồ gì nữa!” Phương Đức TÍn quỳ xuống lại dập đầu, “Xin tướng quân tác thành!”
Hai người quỳ trên đất giành nhau đòi chết, Phương Đức Tín bỗng nhiên nhào lên giật đao của Triệu Nguyên Thành đứng một bên muốn tự sát, trong nội đường phút chốc loạn tung tùng phèo.
“Đủ rồi!” Triệu Tân hét lớn một tiếng, xanh mặt, “Mang xuống, áp lại xử sau!”
Hai người không hiểu làm sao lại bị kéo ra ngoài, tưởng là sau này không được gặp lại nhau nữa, khóc lóc kêu “Tiểu Liễu, huynh yêu đệ” “Phương ca, kiếp sau chúng ta lại làm phu thê”, Triệu Tân nghe mà chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.
Nhạc Thiên vui muốn chết luôn, “Tỷ phu, ta thắng!” Cậu cược với Triệu Tân là hai người này ân ái tình sâu, không phải là cẩu thả trộm hoan, nếu như cậu thắng thì Triệu Tân sẽ xử nhẹ.
Triệu Tân liếc cậu một cái, thấy cậu cười đến vui sướng, nói: “Sao đệ lại biết sẽ như thế?”
“Nam tử yêu nhau cũng là chuyện thường, lạ lắm à?” Nhạc Thiên bỗng cười, lại tiến đến bên tai Triệu Tân, “Không phải ta bảo muốn sinh một trai một gái cho tỷ phu sao?”
Từ lỗ tai đến thiên linh cái của Triệu Tân lập tức đỏ bừng, bất đắc dĩ nói: “Đừng nói linh tinh nữa, đệ biết ta sẽ không thả đệ đi mà.”
Nhạc Thiên lạnh nhạt nói: “Vậy thì ta càng phải nói rồi, có phải là nói linh tinh đâu.”
Vẻ mặt của Triệu Tân rất bất đắc dĩ, thật sự là không có cách nào với cậu, Nhạc Thiên đứng lên nói: “Ta chưa no, đi ăn nữa đây, đừng thừa dịp lúc ta đi ăn mà làm trái lời hứa nha, lời quân tử đáng giá nghìn vàng.”
Triệu Tân nói: “Đi thôi, ta biết rồi.”
Chân trước Nhạc Thiên vừa mới bước đi, Triệu Nguyên Thành vội tiến lên nói xấu: “Tướng quân, trước đó không phải thuộc hạ đã nói với ngài rồi, trẻ con không đánh là không nên thân.”
Triệu Tân lạnh lùng liếc qua hắn, định nói gì đó, bỗng nhiên ngậm miệng, cho Triệu Nguyên Thành một ánh mắt, Triệu Nguyên Thành thắc mắc quay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Thiên đang sầm mắt đứng sau lưng mình, “Hay lắm, ngươi dám bảo tỷ phu đánh ta.”
Triệu Nguyên Thành nhất thời sởn cả tóc gáy, “Tiểu, tiểu hầu gia.”
Nhạc Thiên xông lên muốn đánh hắn, Triệu Nguyên Thành nhảy qua nhảy lại, “Tướng quân cứu ta!”
Tướng quân tự thân đã khó bảo toàn, ngươi tự cầu phúc đi, Triệu Tân lắc đầu chuồn.
Triệu Nguyên Thành nhìn thấy bóng lưng rời đi của tướng quân nhà mình, vô vàn bi thương, Vân tiểu thư, rốt cuộc ngài là vị thiên tiên nào!
__
(1) ăn miếng trả miếng: gốc là 极限一换一, nôm na là cực hạn một đổi một.
Có nghĩa là khi tui đang tự mãn vì chơi khăm được người khác, thì bị người ta úp sọt đánh bất ngờ ngay lúc tui chưa chuẩn bị gì hết, dồn tui tới đường cùng, rồi hai đứa chết chung luôn…
Ví dụ, đây là cực hạn một đổi một:
Antifan: Ui cái người nào đó hát nhảy gì đó, không có cái nào coi được hết, XXX nhà tao hơn gấp n lần nhé.
Fan của người nào đó rep: Người nào đó nhà bọn tao hát hay nhảy gì cũng bằng 0, gấp n lần lên là cũng là 0 à, há há há.
Có đôi khi là một đổi hai, đả thương đối thủ một ngàn tồn thất hai ngàn, ví dụ:
Một người trên mạng đi xe buýt, để đuổi mấy đứa con nít quậy phá xung quanh mình đi, bèn tìm kiếm mấy cái hình không thể miêu tả, sau đó phụ huynh của mấy đứa đó lôi con đi hết, trong lúc bạn đó đang vui vẻ… thì mẹ của đám trẻ đó lớn tiếng hỏi, khi nãy con có nhìn thấy gì không, thằng con cũng lớn tiếng đáp: Con thấy chị gái đó coi hình jj bự á.
Nguồn:
Thật ra câu “ăn miếng trả miếng” này chưa đủ gắt như câu gốc lắm nhưng mình không nhớ được câu nào tương đương.
------oOo------