“Cãi nhau ầm ĩ, không quy không củ, quả thực không ra thể thống gì!” Triệu Tân bước tới mắng hai người một tràng dài.
Triệu Nguyên Thành đương nhiên là không dám lên tiếng, khoanh tay đứng một bên chịu mắng.
Nhạc Thiên lại không phục, vứt cung nói: “Huynh không chỉ ta, thì ta bảo hắn dạy ta bắn tên, có gì không được?”
“Hắn dạy đệ?” Triệu Tân duỗi tay chỉ vào Triệu Nguyên Thành, lạnh lùng nói, “Ta dạy cho đệ thì sao đệ lại không chịu học?”
Triệu Nguyên Thành nghe ra một ít ghen tị trong đó, kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của Triệu Tân ngập tràn lửa giận, nhất thời thấy nghi hoặc trong lòng, tướng quân thường không ép tiểu hầu gia vào khuôn pháp, sao tự nhiên lại nổi giận lên thế này.
Nhạc Thiên căm tức lườm hắn một cái, “Có bệnh!” Rồi xoay người bỏ chạy.
“Ây!” Triệu Nguyên Thành đang định đuổi theo lại bị Triệu Tân quát lại, “Mặc đệ ấy!” Triệu Tân buông tay xuống, tay áo phất lên phát ra một tiếng vang giòn, sắc mặt khó coi nói: “Coi trời bằng vung.”
Triệu Nguyên Thành nhíu mày, vẻ mặt cầu xin khoan dung nói: “Tướng quân, tất cả là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ trêu chọc tiểu hầu gia, thật ra tiểu hầu luyện cung rất chăm chỉ.”
“Ngươi đang che chở cho đệ ấy?” Sắc mặt Triệu Tân càng khó coi, “Đừng quên là ngươi đã cưới vợ sinh con.”
Vẻ mặt Triệu Nguyên Thành ngơ ngác không hiểu gì, chuyện hắn bênh vực Vân Nhạc Thiên với chuyện hắn đã cưới vợ sinh con thì có liên quan gì?
Nhạc Thiên nổi giận đùng đùng bỏ đi, đợi đến chỗ không người, sắc mặt lại trở lại như bình thường, ngắt một cọng cỏ đuôi chó bện nhẫn, bện xong còn hỏi hệ thống: “Thấy đẹp không?”
Hệ thống: “Chắc là… đẹp?” Bây giờ thì nó càng ngày càng bị đồng hóa với nam chính của các thế giới, ví dụ bây giờ thì nó cũng khá là thông cảm cho hoàn cảnh của Triệu Tân, cái con người này á, bạn càng không theo, thì cậu ta càng cố tình làm trò.
Nhạc Thiên cười hì hì, “Không cho mày đâu.”
Hệ thống: “…” Chắc thèm lắm.
Nhạc Thiên đeo nhẫn cỏ vào ngón tay áp út trên tay trái mình, ngẩn ngơ thật lâu.
Hệ thống thấy vẻ mặt cậu ưu buồn, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Nhạc Thiên sâu xa nói: “Không phải người ta hay nói là ngón tay dài thì cái ấy ấy cũng dài sao? Tao cũng bình thường thôi mà.”
Hệ thống: “…” Thật lòng thì nó cũng không muốn nói lắm, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Cậu dài làm gì? Cậu có xài được đâu.”
Nhạc Thiên: “…có lý.” Lại bắt đầu ngóng trông nói: “Nhưng mà Triệu Tân to như vậy… còn dài như thế…”
Hệ thống im lặng một hồi, “…không thì tôi với cậu coi Dumbo ha?”
Vừa mới coi Dumbo được một lúc, Nhạc Thiên lại bắt đầu ray rứt. “Mũi của Dumbo cũng dài như thế…”
Hệ thống thầm cầu nguyện, Triệu Tân ở đâu, mau mau cút ra đây phịch chết con voi này đi, đừng thả cậu ta ra ngoài phát tình nữa.
Nhạc Thiên ngồi trong góc coi Dumbo, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình: “Tiểu hầu gia?”
Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra là tôn liễu, cậu vui vẻ kêu: “Là ngươi à?”
Tôn Liễu cũng rất kinh ngạc, nếu không có tiểu hầu gia, chỉ sợ là hắn đã mất mạng rồi, cũng vội ngồi khụy xuống.
Hai người trò chuyện với nhau một lúc, giờ Nhạc Thiên mới biết thì ra hôm đó Triệu Tân đánh Tôn Liễu và Phương Đức Tín ba mươi quân côn, rồi trục xuất Tôn Liễu ra quân doanh, hôm nay Tôn Liễu đến để đưa y phục mùa đông cho Phương Đức Tín.
“Ba mươi gậy? Không đánh ngươi tàn phế đó chứ? Tỷ phu nhẫn tâm qua.” Nhạc Thiên căm giận nói.
Tôn Liễu ngại ngùng cười, “Như thế đã là nhẹ lắm rồi, còn phải nhờ ơn tiểu hầu gia nữa,” Nói rồi trên mặt hắn lại hiện lên chút buồn bã nhàn nhạt, “Chỉ là đến đầu xuân, quân đội xuất phát rồi, ta không thể đi với Phương ca nữa.”
“Không sao, đánh giặc xong là hắn sẽ trở lại thôi.” Nhạc Thiên an ủi.
Tôn Liễu bắt chước theo Nhạc Thiên bứt một cọng cỏ lên vẽ trên đất, nhỏ giọng nói: “Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta hơi sợ.”
Nhạc Thiên cũng không biết nên nói sao, những chuyện như vậy thì người không có số của nhân vật chính, thì có thể thành vật hy sinh bất cứ lúc nào, cậu cũng từng phải đóng nhân vật hy sinh như thế này trong các tiểu thế giới rồi, thế là cậu cũng thở dài, “Chỉ đành nghe theo ý trời.”
“Không nói mấy chuyện đó nữa,” Tôn Liễu mỉm cười nói, “Sao tiểu hầu gia lại ngồi đây một mình vậy, dưới đất dơ lắm, áo lông xinh đẹp như vậy dính bụi sẽ không còn đẹp nữa rồi.”
“Mặc kệ nó.” Nhạc Thiên chu mỏ nói, “Ta cũng không muốn nói chuyện đó đâu,” Bỗng nhiên hai mắt cậu sáng lên, quan sát khuôn mặt thanh tú của Tôn Liễu, hỏi: “Nè, ngươi cho ta nghe với, ngươi và Phương Đức Tín quen nhau thế nào vậy?”
Mặt Tôn Liễu đỏ ửng lên, cúi đầu lắp bắp nói: “Thì, thì là nhìn nhau hợp mặt, rồi vậy thôi.”
“Đừng ngại mà, ” Nhạc Thiên đẩy đẩy vai Tôn Liễu, “Nói cho ta nghe thử đi, ta tò mò lắm luôn.”
“Thật sự không có gì để nói cả.” Tôn Liễu cắn môi nói.
“Được rồi, vậy ta với ngươi nói chuyện khác, ta hỏi ngươi này, Phương Đức Tín có lợi hại không?” Nhạc Thiên nhướng mày hỏi.
Tôn Liễu không kịp phản ứng lại, “Hả?”
“Là chuyện đó đó,” Vẻ mặt Nhạc Thiên rất hào hứng, “Hôm đó ta nghe thấy ngươi kêu là sướng lắm…”
“Tiểu hầu gia!” Tôn Liễu giờ mới hiểu được, mặt đỏ gần như sắp bốc khói, tính hắn vốn nhát, “Ngài quên chuyện đó đi mà.”
“Ha ha ha ha!” Nhạc Thiên bật cười sang sảng, cầm một cọng cỏ cạ cạ lên mặt Tôn Liễu, Tôn Liễu nghiêng người tránh đi, nhưng không dám tránh quá, cùng chơi đùa với Vân Nhạc Thiên, cười nói: “Tiểu hầu gia, ngài đừng nghịch nữa, để tướng quân nhìn thấy, ngài ấy sẽ tức giận mất.”
Nhạc Thiên dừng tay, trở mặt nói: “Hắn là cái gì chứ, mà dám tức giận với ta? Ta nhổ vào.” Rồi quăng cỏ, đứng dậy vỗ vỗ áo lông trên người, vẻ mặt không vui.
Tôn Liễu vội đứng dậy đi theo, thấy trên nét mặt cậu giống như giận không phải giận, lại nhớ lại vẻ mặt ỷ lại của Nhạc Thiên đứng trước mặt Triệu Tân ngày ấy, Triệu Tân đối với cậu lại là nhân nhượng đủ đường, hắn là người đi trước, sao có thể không rõ ràng, thấp giọng nói: “Tiểu hầu gia, tướng quân là tốt tính, nhưng ta theo tướng quân ba năm rồi, nhưng chưa từng thấy ngài ấy đối xử với ai cẩn trọng như vậy, ngài ngàn vạn đừng để hiểu lầm rồi bỏ lỡ.”
Nhạc Thiên liếc hắn một cái, quay đầu lạnh nhạt nói: “Đó bởi vì hắn là tỷ phu ta.”
“Có bao tỷ phu nhân nhượng với tiểu cữu (em vợ) của mình như vậy? Không dối gạt ngài, tướng quân điều quân nghiêm minh, tuyệt không ngoại lệ, lần này lại ban ân điển cho ta và Phương ca, hoàn toàn nhờ vào mặt mũi của ngài, trong lòng của tướng quân ngài chắc chắn không phải chỉ là tiểu cữu.” Tôn Liễu nói khẳng định.
Nhạc Thiên lại quay nhìn hắn một cái.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Triệu Tân đã tìm đến, vừa lúc nghe thấy câu đó của Tôn Liễu, chẳng biết vì sao, bước chân lập tức dừng lại, không dám bước thêm bước nào về phía nước.
“Hắn… hắn không chịu hôn ta…” Giọng của Nhạc Thiên nhỏ như ruồi muỗi, mặt chậm rãi đỏ, “Chỉ có ta chủ động thôi.”
Triệu Tân đang trốn ở ngã rẽ cũng đỏ mặt.
Tôn Liễu nói: “Vậy tướng quân có phản đối hay không?”
Nhạc Thiên kiêu ngạo nói: “Không có, hắn không dám, nếu như hắn phản đối, ta sẽ quậy cho hắn biết, không để hắn được yên.”
Tôn Liễu phì cười, “Tiểu hầu gia có ý là tướng quân sợ ngài?”
Nhạc Thiên gật đầu, “Thấy ta là trốn được là trốn ngay, trốn không được thì qua loa vài lần.”
Tôn Liễu lắc đầu nói: “Tướng quân là một hán tử sắt đá như vậy, rừng đao mưa kiếm cũng không sợ, mà lại sợ ngài? Đó không phải là sợ, đó gọi là thương tiếc.”
Tim Triệu Tân đột nhiên lệch một nhịp, như là bị người ta bắn trúng, vô thức lui về phía sau nửa bước.
Nhạc Thiên vẫn đang nói: “Hắn chỉ là nhìn mặt mũi của tỷ tỷ ta, hắn tình căn thâm chủng với tỷ tỷ của ta, yêu ai yêu cả đường đi lối về, không muốn làm tổn thương ta thôi, ta cũng biết hắn không thích ta,” Trên mặt cậu hiện lên vẻ cô đơn, nhưng vẫn rất mạnh miệng, bướng bỉnh như trước: “Nhưng mà cũng chẳng sao cả, thế gian có biết bao nam tử tuấn tú, chờ hắn dẫn quân đi rồi, trong kinh nhiều mỹ nam tử như vậy, ta tìm đại một người nào đó chơi với ta là được rồi.”
Triệu Tân nghe mà tim thắt chặt, một ngọn lửa bùng lên trong lòng.
“Chơi?” Tôn liễu cũng choáng váng, không đồng ý nói: “Tiểu hầu gia, sao ngài có thể coi chuyện như vậy là chơi chứ?”
Điểm này Triệu Tân thật sự không thể đồng ý hơn nữa, Vân Nhạc Thiên tuy vẫn luôn quấn lấy hắn, nhưng thái độ của cậu ngả ngớn sa vào hưởng lạc, hoàn toàn chỉ coi hắn như một người bạn chơi cùng, Triệu Tân không khỏi tập trung lắng tai nghe, muốn biết Vân Nhạc Thiên sẽ trả lời như thế nào.
Nhạc Thiên im lặng một lúc lâu, nghiền nát cọng cỏ trong tay, lạnh nhạt đáp: “Nhân sinh khổ đoản, tận hưởng lạc thú trước mắt, có gì không được?”
Tim Triệu Tân chìm xuống đáy vực.
Tôn Liễu còn muốn nói gì đó nữa, lại thấy bóng người cao lớn của Triệu Tân đi tới từ ngã rẽ, vội vàng nói: “Thuộc hạ, thảo dân tham kiến tướng quân.”
Triệu Tân gật gật đầu với Tôn Liễu, lẳng lặng kéo tay Nhạc Thiên, Nhạc Thiên tránh được, quay đầu không quan tâm đến hắn, Triệu Tân nhẫn nhịn kéo tay cậu nữa, Nhạc Thiên lại tránh tay đi. Hai người một người nắm một người tránh, Tôn Liễu ở bên cạnh nhìn, thầm than, thế này còn không phải là một đôi tiểu tình nhân sao? Còn là kiểu rất ấu trĩ nữa kìa.
Cuối cùng Nhạc Thiên vẫn không tránh được, cánh tay bị Triệu Tân bắt được, cậu tức giận nói: “Huynh buông ta ra.”
“Thả đệ ra, đệ muốn đi tìm ai nữa?” Triệu Tân cau mày hỏi.
Tôn Liễu đứng bên nghe thấy thì vô cùng giật mình, tướng quân đã ghen đến mức này rồi, chẳng lẽ tiểu hầu gia còn không rõ sao?
Tất nhiên là Nhạc Thiên hiểu, nhưng cậu thích nhìn Triệu Tân chậm tiêu nửa hiểu nửa không tự tìm giấm chua cho mình, bắt nạt người nghiêm túc cũng chỉ có từng ấy lạc thú đó.
“Ta muốn tìm ai thì tìm, huynh cấm được à?” Nhạc Thiên mạnh miệng nói.
“Ta là tỷ phu của đệ, sao lại không quản được đệ? Hầu lão phu nhân nhân đã phó thác đệ cho ta rồi.” Triệu Tân nói xong, lại quay sang Tôn Liêu đang ngơ ngác đứng bên: “Ngươi đến tìm Phương Đức Tín? Còn không mau đi.”
Tôn Liễu như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đáp một tiêng vâng, rồi nhanh chóng chạy đi, mới đi được mấy bước quay đầu lại nhìn thấy Triệu Tân và Vân Nhạc Thiên không biết đang tranh cãi chuyện gì, Triệu Tân sắc mặt tối sầm bế ngang Vân Nhạc Thiên lên, Tôn Liễu lập tức xoay người đi, không dám nhìn thêm.
“Ngươi thả ta xuống!” Nhạc Thiên đá chân, “Nếu như ngươi không thả ta xuống, ta, ta sẽ…”
Triệu Tân ôm cậu đi về viện tử của mình, “Đệ sẽ làm gì? Hôn ta sao?”
Mặt Nhạc Thiên xấu hổ đến đỏ bừng, hung ác nói: “Ta không chỉ muốn hôn ngươi, ta còn, còn muốn…”
Triệu Tân liếc cậu một cái nhàn nhạt, như là đang nói “đệ cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy” .
“Ta, ta…” Nhạc Thiên bị Triệu Tân khích tướng, vọt lên câu cổ Triệu Tân, cắn một cái bên sườn mặt hắn, lại lần theo đôi bên gò má của hắn vừa liếm vừa cắn, Triệu Tân bình tĩnh thong dong, thậm chí còn bế Nhạc Thiên lên cao hơn một chút, để cậu không phải khó khăn nhướn người lên.
Nhạc Thiên xì hơi, dời môi.
“Sao không tiếp tục nữa?” Triệu Tân châm dầu vô lửa.
Nhạc Thiên tựa trong ngực hắn nghiêng đầu qua chỗ khác chẳng buồn để ý đến hắn nữa.
Đi vào viện rồi, Triệu Tân thả cậu lên giường mềm, Nhạc Thiên nhanh chóng lăn vào trong, đưa lưng về phía Triệu Tân, điệu bộ không muốn quan tâm đến hắn.
Triệu Tân ngồi trước giường, nhìn thân hình lả lướt bị áo lông bao lấy, lại nhớ lại lời Nhạc Thiên, gì mà mỹ nam tử trong kinh đông đảo, cậu tìm đại ai đến chơi với mình cũng được, trong lòng nhất thời vừa giận vừa thương, trầm giọng nói: “Vân Nhạc Thiên, ta không thể càn quấy với đệ mãi được.”
Nhạc Thiên quay mặt sang hiếm khi ngạc nhiên hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ta hỏi đệ một lần nữa, đệ chỉ thích nam tử thôi, có thật không?” Giọng Triệu Tân khàn khàn, nói.
Nhạc Thiên mím môi đáp: “Đúng thì thế nào?”
Triệu Tân hít một hơi thật sâu, “Năm đó ta nhờ có lão Hầu gia dẫn đường mới có chiến công được như hôm nay, bây giờ Hầu phủ suy tàn, đệ có từng nghĩ đến chuyện phục hưng thế nào không?”
Nhạc Thiên hơi sững sờ, cúi thấp đầu suy tư một lúc, nói: “Đợi sang năm ta xong Lễ đội mũ rồi, ta làm quan.”
Triệu Tân gật đầu, “Vậy còn hương hỏa của Hầu phủ thì sao?”
Nhạc Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Nếu như huynh lo lắng chuyện đó như thế, thì huynh đi kéo dài hương hỏa Hầu phủ đi, dù sao thì ta không làm được.”
Triệu Tân lại im lặng, trầm giọng nói: “Được, nếu như đệ thực sự không muốn, vậy thì chọn trong chi thứ của Hầu phủ một đứa trẻ thông minh lanh lợi để bồi dưỡng, cho dù là chỉ thích nam tử đi nữa, ta cũng không muốn đệ du hí nhân gian, quyền tác phong lưu, để người khác coi thường Hầu phủ.”
Nhạc Thiên tức không chịu nổi, ngồi dậy mắng Triệu Tân: “Ngươi lại giở bệnh cũ nữa à, ngươi coi ta là kỹ nữ thanh lâu hay sao, phóng túng trái một người phải một người à, ta, ta,…” Nhạc Thiên nhất thời không nghĩ ra được cách nào để trả thù hắn, nhào vào lồng ngực hắn cắn cằm hắn, mơ mơ hồ hồ nói: “Ta cắn chết ngươi…”
Triệu Tân thở dài, duỗi tay ra kéo Nhạc Thiên vào lòng mình, giữ tay cậu lại, nghiêm nghị nói: “Nếu như đệ vẫn chưa tìm được nam tử để thương, Nhạc Thiên, đệ thấy tỷ phu thế nào?”
Nhạc Thiên ngây ngốc, nhếch miệng kinh ngạc nói không ra lời.
Triệu Tân trầm ổn nói: “Nếu đệ như vậy, ta coi như là đệ đồng ý.” Dứt lời, cúi người hôn Nhạc Thiên.
__
Thế giới trước Giang Việt vồ vập sang đây gặp anh rể nai quá, không có quen =))))
------oOo------