Sau khi xong xuôi mọi chuyện Nhạc Thiên bày tỏ là tay của người luyện đao có vết chai thật sự rất khác biệt, lực ma sát đó, chỉ một chữ sướng, cậu còn muốn thêm mấy phát nữa.
Hệ thống bày tỏ, thêm mấy phát nữa thì chắc nó thăng thiên.
Nhìn thấy Vân Nhạc Thiên sắc mặt ửng đỏ nằm nhoài trên giường thấp giọng thở dốc, Triệu Tân có hơi hối hận vì kích động mà đã làm chuyện đó, bởi vì phản ứng của Vân Nhạc Thiên thật sự rất ngây ngô, dáng vẻ như chưa từng trải tình sự, nào được phóng khoáng như lời trong miệng cậu.
Triệu Tân thậm chí còn nghi là… “Nhạc Thiên, khi nãy đệ, có phải là lần đầu tiên không?”
Hệ thống: …hỏi được câu này thì mấy người nhìn không được thông minh lắm á.
Nhạc Thiên cắn môi lườm hắn một cái, khàn giọng nói: “Đẹp mặt nhà ngươi, tiểu gia đây thân kinh bách chiến.” Nói thật á.
Thấy cậu đã xụi lơ lại còn muốn cậy mạnh, Triệu Tân lập tức rõ ràng, Vân Nhạc Thiên chỉ là đang mạnh miệng thôi.
“Đệ…” Trong lòng Triệu Tân nhất thời dâng lên một cảm giác phức tạp khi chiếm lần đầu của thiếu niên, vừa ngại ngùng vừa hối hận, lại có một chút vui vẻ nhỏ đến không thể nhận ra.
“Đệ cái gì mà đệ, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi không quản được ta đâu, ta thích nam nhân đấy, mà ta không chỉ thích nam nhân, ta còn thích nằm dưới nữa đấy, nếu như ngươi muốn bắt ta thay đổi, không có chuyện đó đâu!” Nhạc Thiên kéo cái áo mỏng bên cạnh nửa che nửa giấu đắp lên người, chỉ để lộ một đôi chân dài thẳng tắp, yêu kiều nhưng không yếu nhược, ánh mắt vừa dữ vừa ác.
Trên tay Triệu Tân còn dính thứ đó của cậu, đầu óc rối loạn, dường như lúc này cũng không có lập trường gì để giáo huấn cậu, Vân Nhạc Thiên thành ra như thế này không phải chỉ một ngày hai ngày, Triệu Tân không thể bẻ ngược cậu lại ngay bây giờ, chỉ trầm giọng nói: “Đêm đã khuya, về nghỉ ngơi trước đi.”
“Ta nói ta muốn ngủ với ngươi.” Nhạc Thiên nghểnh đầu bướng bỉnh nói.
Triệu Tân im lặng một hồi, trầm giọng nói: “Nếu như ta không đồng ý, có phải đệ lại muốn tìm người khác đến cùng với đệ không?”
Trong lòng Nhạc Thiên đã đáp lại rất nhanh, người anh em, anh đã cách giác ngộ không xa, cậu hừm một tiếng nói: “Đó là đương nhiên.”
Triệu Tân đứng trước giường, cao ngất, khoác áo bào đen, như một toà núi trầm tĩnh, bỗng nhiên hắn duỗi tay ôm Nhạc Thiên, Nhạc Thiên không phản kháng, thuận theo đó co người tựa vào ngực hắn, Triệu Tân trầm ổn nói: “Trên giường này ướt cả rồi, về phòng ngủ của đệ, ta… ngủ cùng đệ.”
Mặt Nhạc Thiên kề sát trên lồng ngực Triệu Tân, “Nhanh lên, ta lạnh.”
Triệu Tân lại chọn một kiện trường sam sạch sẽ bọc Nhạc Thiên lại, xiêm y của hắn rộng lớn, Nhạc Thiên trốn bên trong, chỉ để lộ ra đôi ánh mắt sáng ngời và vầng trán trơn nhẵn, mái tóc đen ẩm ướt trải trên cánh tay Triệu Tân, trông càng như một tiểu yêu quái.
Người hầu trong phủ tướng quân được rèn luyện nguyên tắc từ quân kỷ, thấy tướng quân nhà mình y phục xốc xếch ôm tiểu hầu gia từ trong phòng ra, mặt vẫn không biến sắc như không nhìn thấy gì cả.
Triệu Tân sắc mặt nặng nề đá văng cửa phòng ra, đặt Nhạc Thiên lên giường mềm, lại tìm một cái khăn vuông ngồi đằng sau cậu lau khô tóc cho cậu, Triệu Tân cao to uy phong, ngồi xếp bằng sau lưng Nhạc Thiên độ tồn tại ở mức cao nhất, Nhạc Thiên liếc liếc mắt nhìn lên bắp đùi hắn, thật sự to lắm luôn, cậu đòi hệ thống to, hệ thống cho, quả nhiên là nam chính càng to càng lớn hơn, khửa khửa khửa, quá tuyệt vời, hi hi hi.
Nếu như hệ thống mà biết âm mưu đó của Nhạc Thiên, thì thế giới trước nó thề sẽ không đồng ý với cậu.
Triệu Tân không biết Nhạc Thiên đang suy nghĩ gì, thấy cậu cúi thấp đầu có vẻ như rất ngoan, nhân cơ hội nhẹ giọng hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
“Từ khi biết chuyện đó đã vậy rồi.” Nhạc Thiên tùy ý đáp.
Tay Triệu Tân dừng một chút, “Phát hiện thế nào?”
Nhạc Thiên quay mặt sang, lọn tóc vẫn còn trong lòng bàn tay Triệu Tân, hai mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào Triệu Tân, “Bắt gặp một nam nhân uy mãnh, trong lòng rung động không thôi, đêm nằm mơ toàn thấy người đó.”
Nhạc Thiên nhìn hắn như vậy, cứ như là nam nhân mà cậu đang nói đó là chính hắn đó, lòng bàn tay Triệu Tân nóng lên, vội tránh đi ánh mắt của cậu cúi đầu thấp giọng nói: “Đệ có từng nghĩ đến nữ tử không?”
“Không muốn.” Nhạc Thiên kéo tóc mình về, giật khăn tự mình thô lỗ lau, Triệu Tân thấy mái tóc đen như tơ lụa bị cậu qua quýt tóm lại thành một cục, trong lòng chợt dâng cảm giác không nỡ, siết chặt bàn tay đang mạnh bạo của Nhạc Thiên, “Để ta làm đi.”
Nhạc Thiên liếc hắn một cái, không mặn không nhạt nói: “Chậm như rùa, còn muốn ngủ không?” Tay vẫn từ từ buông lỏng ra.
Hai người thu thập xong đã là nửa đêm, tựa lưng vào nhau nằm trên giường nhỏ mỗi người một suy nghĩ.
Nhạc Thiên: “Hệ thống, to như thế…”
Hệ thống: “…tôi không muốn nói chuyện đó với cậu.”
Nhạc Thiên: “Mày nói xem tao chịu được không? To như thế… tự nhiên thấy hơi mất tự tin.”
Hệ thống: “…tôi mở nhạc ru ngủ cho cậu nhé?” Lạy trời cho con người này mau ngủ đi.
Nhạc Thiên: “Aizz, tao không ngủ được, to như thế…”
Hệ thống có cảm giác như mình sắp bị ba chữ “to như thế” tẩy não, một vạn lần gửi tin lên liên minh xin chức năng chủ động che đậy mà vẫn chưa có hồi đáp, thậm chí nó còn nghĩ là liên minh đã bỏ rơi nó rồi, bỏ nó một mình ở lại với cái dòng ma quỷ Nhạc Thiên.
Triệu Tân cũng không ngủ được, lưng Vân Nhạc Thiên đang kề sát với lưng hắn, sóng lưng quanh co chạm vào hắn, thiếu niên quen sống trong nhung lụa ngay cả phần lưng cũng mềm mại như cánh hoa, mùi hương truyền ra từ thân thể cũng thế, thơm ngát sạch sẽ, Triệu Tân hít một hơi thật sâu, tất cả là mùi vị của Vân Nhạc Thiên.
Hai người gần như là một đêm không ngủ, khi thức dậy đối diện với hai đôi mắt bầm đen cùng thoáng sững sờ.
“Tỷ phu, ” Nhạc Thiên phát điên một đêm xong, dường như đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cổ họng có hơi khàn, có lẽ là do ngủ không ngon, cậu dụi dụi mắt nói, “Tối hôm qua ta lại nằm mơ.”
Triệu Tân thấp giọng nói: “Mơ sao?”
“Mơ thấy tỷ phu hôn ta.” Nhạc Thiên nói thẳng.
Triệu Tân nhất thời tê cả da đầu, không biết nên nói gì cho phải, một hồi sau mới khó nhọc nói: “Trong mơ luôn ngược lại.”
Nhạc Thiên gật đầu, bỗng nhiên nhào lên hôn “chụt” một cái lên mặt Triệu Tân, “Đúng vậy, phải là ta hôn tỷ phu mới đúng.”
Bờ môi mềm mại non nớt vừa chạm vào lập tức rời xa, Triệu Tân vẫn không kịp tỉnh táo lại, Nhạc Thiên đã leo xuống giường, Triệu Tân ngồi trên giường như bị cố định tại đó vậy, hồi lâu mới đưa tay lên chạm vào nơi bị Nhạc Thiên hôn, đương nhiên là không có dấu vết gì, nhưng phần da thịt này như bị đốt lên, vô cùng nóng.
Nhạc Thiên đang cúi đầu cột đai lưng, cậu được hầu hạ từ nhỏ đến lớn, có chút lực bất tòng tâm với đai ngọc phức tạp, Triệu Tân đi ra sau lưng cậu, tay vừa đưa ra, cởi thắt lưng bằng ngọc đã bị cột sai ra, một lần nữa thắt lại cho cậu, “Đừng nghịch nữa.”
“Hôn hai cái thì làm sao?” Nhạc Thiên vẫn rất dửng dưng.
Triệu Tân cầm túi thơm tinh xảo cột bên eo cậu, trầm giọng nói: “Cho dù đệ thích nam tử, thì chuyện ái tình cũng không nên tùy tiện như thế.”
“Triệu Tân, huynh muốn bị đánh đùng không?” Nhạc Thiên nghiến răng nói, “Huynh tưởng là ai ta cũng hôn sao?”
Triệu Tân ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn cậu, “Chỉ hôn người tuấn mỹ?”
Nhạc Thiên: “…” Anh rể, sao anh tiến bộ nhanh vậy.
Nhạc Thiên mặt thoáng đỏ lên, “Thế nhân đều yêu cái đẹp, có gì không đúng sao?”
“Đệ phải tìm người toàn tâm toàn ý thì mới đúng.” Triệu Tân nói, “Đương nhiên là nữ tử là tốt hơn.”
Nhạc Thiên mặc kệ hắn, gạt tay hắn ra, đáp: “Không muốn không tìm, chỉ thích tuấn nam.”
Triệu Tân không nói gì nữa.
Sau khi giữ Vân Nhạc Thiên qua một mùa đông, Vân Nhạc Thiên tiến bộ không ít, mà Triệu Tân cũng chẳng thua bao nhiêu.
Dưới tấm màn xanh đen, chậu than bạc cạnh đó cháy “lụp bụp”, cậu thiếu niên mặc áo lông chồn cuộn người nằm trên giường, cẩn thận nhìn lên, đôi bàn chân khéo léo như chạm từ ngọc lộ ra ngoài, ngón chân tinh xảo đẹp đẽ đáng thương co lại, Nhạc Thiên tựa người trong lồng ngực Triệu Tân, giọng nói trong trẻo, “Tỷ phu… thoải mái quá…”
Vẻ mặt Triệu Tân nghiêm nghị, sắc mặt lại đỏ đến dưới cổ, hắn chưa bao giờ là đôi tay cầm đao múa kiếm này có thể khiến cho người khác phát ra âm thanh quyến rũ đến vậy.
Nhạc Thiên ngửa đầu lên hôn hôn chiếc cằm cương nghị của Triệu Tân, Triệu Tân tránh đi, thấp giọng nói: “Không phải đã đồng ý với ta là không quấy?”
“Ta quan tâm…” Nhạc Thiên duỗi tay quàng ôm cổ Triệu Tân, đầu ngửa lên dùng cánh môi cạ cạ vào phần râu đen mới mọc ra tua tủa trên cằm Triêu Tân, “Huynh không chịu cho ta, ta sẽ đi câu dẫn thị vệ của huynh.”
Triệu Tân nghiêng đầu tránh đi đôi môi đỏ, cau mày nói: “Bọn chúng không dám.”
“Thế nào cũng có kẻ dám, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.” Nhạc Thiên ngửa đầu, trên gương mặt trắng nõn vì bị than đỏ và tình sự mà ửng lên hai đóa mây hồng, thật sự là còn yêu kiều hơn hoa.
Triệu Tân không thể làm gì được.
Đối với Vân Nhạc Thiên, hắn nhiều nhất là bất đắc dĩ, người ta nói trong số mệnh có khắc tinh, ước chừng là như thế.
Nhạc Thiên thấy thần sắc của hắn biết ngay là hắn đã đầu hàng, vốn đang dựa lưng vào trong ngực Triệu Tân, lại quay người sang, chui vào lòng Triệu Tân, tỉ mỉ hôn lên gương mặt anh tuấn của Triệu Tân, hôn đến chỗ nào, là lại si mê thở dài nói: “Tỷ phu, huynh thật tuấn tú.”
Lòng bàn tay Triệu Tân cực kỳ trơn trượt, trên mặt rất nhanh đã bị Nhạc Thiên vừa hôn vừa liếm đến ướt át, Triệu Tân cảm thấy mình dường như biến thành một miếng bánh ngọt thơm ngon, bị nhấm nháp khắp nơi.
Trong lúc day dứt, Vân Nhạc Thiên lại nổi hứng lên, hai tay ôm lưng của hắn, vừa liếm yết hầu của hắn vừa nhún người về phía hắn, Triệu Tân bất giác nảy sinh ra ảo giác như mình đang bị người thiến niên mỹ lệ này xâm phạm.
Đây không phải là một tiểu yêu quái, mà thật sự là một tiểu yêu tinh.
Cổ họng Triệu Tân khô khốc.
Đến khi Vân Nhạc Thiên hết hưng phấn, cậu lại chuyển sang giày vò Triệu Tân, quyết tâm kéo Triệu Tân theo ý mình, thì cậu mới chịu yên, tất nhiên là Triệu Tân vẫn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể để mặc cho Vân Nhạc Thiên giở trò với mình, cuối cùng vẫn thuận theo ý Vân Nhạc Thiên, cùng đắm mình với cậu.
Vừa dậy đã làm bậy một hồi, cả một ngón tay Nhạc Thiên cũng không nhấc nổi, híp mắt nói: “Lạnh qua, ta không muốn dậy.”
“Lời quân tử đáng giá ngàn vàng, đệ đã nói hôm nay sẽ đi luyện bắn tên.” Dù Triêu Tân đã làm chuyện thân mật như thế với cậu, nhưng vẫn không dám nhìn cậu khi không một mảnh vải che thân, ngồi ở bên giường thấp giọng nói: “Mau đứng lên đi, ngoan nào.”
Nhạc Thiên chớp chớp mắt, nằm sấp trên lưng Triệu Tân, hôn một cái “chụt” lên gò má Triệu Tân, “Được rồi, ta nghe lời tỷ phu.”
Triệu Tân không ngờ hắn đường đường là Trấn Bắc tướng quân mà có một ngày phải dùng nhan sắc để đối phó với một đứa trẻ, tâm trạng thật sự rất phức tạp.
Khả năng bắn cung của Vân Nhạc Thiên vẫn chỉ như mèo quào, chỉ có thể kéo cây cung nhẹ nhất trong quân, khả năng nhắm bắn vẫn không ra sao, nhưng Triệu Tân chỉ cần thấy cậu chịu đi, đã thấy vạn hạnh rồi.
“Vút.” Lại là một mũi tên không bắn trúng bia, Nhạc Thiên không vui bĩu môi.
Triệu Tân có chuyện quan trọng trong quân phải xử lý, hắn vừa đi, Nhạc Thiên cũng không còn hứng nữa, thấy Triệu Nguyên Thành đứng cạnh đang tò mò quan sát, cậu bèn nói: “Ê, ngươi đang cười ta đó hả?”
Triệu Nguyên Thành ngẩn ra, “Tiểu hầu gia, ngài nhầm rồi, thuộc hạ nào dám cười ngài, thuộc hạ thấy ngài mặc cái lông chồn này rất tuấn tú.”
Hôm nay Nhạc Thiên mặc một cái áo lông chồn đỏ rực như lửa, là ngoại bang tiến cống, hoàng đế thưởng cho Triệu Tân, Triệu Tân lại cho người cầm đi làm một cái áo lông chồn, phần còn lại để làm lót giày cho Nhạc Thiên, tú nương khéo tay, còn may trên ủng một vòng lông, trông vừa vui mắt vừa thanh tú, Nhạc Thiên rất thích.
Nhạc Thiên cười với Triệu Nguyên Thành, “Đẹp đúng không, tỷ phu làm cho ta đó.”
Triệu Nguyên Thành thầm than trong lòng: Vân tiểu thư, đúng là người bạc phúc, chỉ mỗi đệ đệ của tiểu thư đã làm tướng quân cưng chiều đến thế rồi, nếu tiểu thư còn sống, không biết tướng quân chiều đến mức nào nữa.
Nhạc Thiên buông cung xuống: “Ngươi qua xem cho ta đi, sao ta cứ bắn lệch mãi?”
Triệu Nguyên Thành đáp lại một tiếng, bước chậm lên chỉ điểm cho cậu.
“Tiểu hầu gia, bắn cung không chỉ dựa vào mỗi cánh tay,” Triệu Nguyên Thành bóp bóp cánh tay Nhạc Thiên một cái, lắc đầu tặc lưỡi, “Ngài gầy quá, phải nói tướng quân bồi bổ cho ngài mới được, còn nữa…” Triệu Nguyên Thành vỗ vỗ lên phần eo nhỏ của Nhạc Thiên, “Bắn cung phải dùng lực hông, hít một hơi…”
Nhạc Thiên vội hít một hơi, Triệu Nguyên Thành đã lập tức cảm thấy phần dưới lòng bàn tay mình hóp vào, hắn bật cười nói: “Tiểu hầu gia, kêu ngài hít vào, chứ không phải hóp bụng!”
“Ngươi!” Nhạc Thiên đỏ mặt, giơ tay đập Triệu Nguyên Thành một cái, Triệu Nguyên Thành vừa tránh vừa nói, “Thuộc hạ sai rồi, lỗi tại thuộc hạ không nói rõ ràng, thuộc hạ da dày thịt béo, đừng đánh đau ngài.” Nói rồi, giơ tay bắt lấy tay Nhạc Thiên.
“Các ngươi đang làm gì đó!”
Một tiếng gào to làm Triệu Nguyên Thành giật mình, hắn ngơ ngác quay đầu lại, thấy tướng quân nhà mình sắc mặt tái xanh nhìn chăm chăm vào hai người, tóc gáy trên lưng không khỏi dựng lên, sao hắn thấy ánh mắt của tướng quân cứ như là muốn làm thịt hắn vậy…
------oOo------