Hai người nằm trên giường, ôm nhau ngủ, cả hai đều rất im lặng, giữa bầu không khí yên tĩnh, Lữ Ung Hành bỗng nhiên ôm Nhạc Thiên thật chặt, ôm chặt đến mức Nhạc Thiên cảm thấy xương sườn mình đau sắp không chịu nỗi muốn mắng hắn, Lữ Ung Hành cuối cùng cũng lên tiếng, “Cục cưng, chú Lữ muốn con.”
Nhạc Thiên: “…” Sao lúc nãy mặc vest không nói!
Nhạc Thiên không nói một lời nào nắm lấy bàn tay Lữ Ung Hanh đang khoác bên hông mình, sau khi vỗ về tay hắn thì ngoan ngoãn xoay người lại, mở môi chủ động ngửa đầu lên hôn Lữ Ung Hành, Lữ Ung Hành lập tức giữ chặt Nhạc Thiên, hai người triền miên trao đổi hô hấp dưới tấm chăn ấm áp, Lữ Ung Hành rất dịu dàng, dịu dàng tới nỗi Nhạc Thiên rơi nước mắt.
Lữ Ung Hành hôn một cái lên đôi mắt đầy lệ của cậu, “Bé cưng, đừng khóc.”
“Chú Lữ, chú thật sự không cần con nữa sao?” Nhạc Thiên cảm nhận được nét dịu dàng chạm đến tận xương của Lữ Ung Hành, nhẹ giọng nghẹn ngào hỏi.
Lữ Ung Hành nâng mặt của cậu lên hôn cậu rất trìu mến, “Sao chú Lữ lại không cần con?”
“Vậy con không đi du học, được không?” Trong mũi Nhạc Thiên bắt đầu phát ra tiếng thở nặng nề, hai mắt không ngừng mà rơi nước mắt.
Lữ Ung Hành nghe mà muốn tan nát cõi lòng.
Cục cưng, con không hiểu, tính của chú Lữ làm, không có được thì thà đạp đổ, nên chú Lữ cho con đi, bởi vì… Lữ Ung Hành hôn Nhạc Thiên, gặm cặn đôi môi mỏng của cậu đến loang lổ đầy máu, “Chú Lữ thích con, bé cưng, con phải nghe lời.”
Nhạc Thiên khóc lóc hôn lại hắn, thầm nói chú Lữ đừng kích động, chúng ta vẫn còn chưa tới ngày bắn pháo chia tay đâu.
Buổi tối hôm ấy thật sự có thể nói là, dường như là Lữ Ung Hành đã quyết tâm muốn đưa An Nhạc Thiên đi, đồng thời trước khi cậu đi còn vắt kiệt hết mọi dịu dàng cuối cùng của mình.
Nhạc Thiên vẫn chưa nhận được thông báo nào về thay đổi trong tuyến tình cảm của Đào Nguyệt Tâm, thật sự không muốn đi đâu, ba ngàn vạn tuy là không ít, nhưng ở bên cạnh Lữ Ung Hành, muốn bao nhiêu lần ba ngàn vạn không phải là dễ? Ở nước ngoài chưa chắc kiếm được ai hợp được như lão Lữ.
Nhạc Thiên đang trong tâm trạng ngày mai phải đi du học nên không ngủ được, cứ quấn quýt lấy Lữ Ung Hành không chịu buông, cũng tiện đó chà đạp cái ghế gỗ đỏ mà mình nhớ mãi không quên.
Lúc đó Lữ Ung Hành đang ngồi trên đó xem gì đó, Nhạc Thiên đi tới, không nói hai lời ngồi lên người ôm hôn hắn, Lữ Ung Hành không từ chối, Nhạc Thiên cứ thế mà thành công thực hiện ước mơ chơi thú nhún play trên ghế tử đàn. Lữ Ung Hành bị sự nhiệt tình hai hôm nay của An Nhạc Thiên nuôi ra chút hy vọng, mấy lần muốn hỏi cuối cùng là An Nhạc Thiên có ý gì với hắn, lời đã đến bên mép, nhưng hắn lại không nói ra.
Lưu Chí Hằng gần như là thường xuyên phải tư vấn tâm lý cho Lữ Ung Hành, ông vẫn hay cười bảo Lữ Ung Hành là “nhà cũ bốc lửa, bùng lên khỏi dập” (1).
Lữ Ung Hành chỉ cười cười, không phủ nhận, lắc lắc tách trà trong tay, lạnh nhạt nói: “Tôi nói ra không sợ chú chê cười, đây là lần đầu tiên tôi thích một người.”
Lúc còn trẻ đánh đánh giết giết, trong mắt ngoại trừ địa bàn, tiền, quyền ra, thì hắn chẳng còn thấy gì nữa, tình cảm gì đó, toàn mẹ nó cứt chó, hắn còn thật sự tưởng là mình được trời đãi, trời sinh đã hiểu chuyện đời hư ảo, thì ra là tất cả đang chờ hắn ở đây.
Ông trời thật đúng là trâu bò, chôn một quả boom cạnh hắn hai mươi năm trời, hắn chẳng hề hay biết gì, vừa nổ, nhoáng cái tan xương nát thịt.
Lưu Chí Hằng không cười, ông cũng là một người chịu khổ trong chuyện tình cảm, nên có thể hiểu cho Lữ Ung Hành, một con người cho dù có giàu có và quyền lực đến cỡ nào đi nữa, đạt được càng nhiều thứ không phải là điều mình muốn thì mãi mãi cũng không thể lấp đầy được sự trống rỗng đó, cảm giác bất mãn trái lại sẽ càng khuếch đại thêm.
Lưu Chí Hằng khuyên: “Tiên sinh, hay là, ngài thừa nhận với cậu An đi?”
Lữ Ung Hành khom người ngồi, như một con mèo to xác, liếc nhẹ sang Lưu Chí Hằng, “Thừa nhận cái gì? Nói với nó, Nhạc Thiên, chú Lữ yêu con? Con có yêu chú Lữ không?” Lữ Ung Hành vỗ vỗ mặt của mình, “Cái mặt già này biết bỏ đi đâu.”
Lưu Chí Hằng thở dài, uống một hớp rượu, “Chưa chắc cậu An đã không có ý đó.”
Lữ Ung Hành lắc lắc ngón tay, tuy không uống một miếng rượu nào, lời đã như đang say, “Tôi lăn lộn nhiều năm như thế rồi, tâm tư của một người chẳng lẽ còn không nhìn thấu? Thằng nhóc ấy không yêu tôi, nó với ai cũng được.” Lữ Ung Hành lại uống hớp trà, “Chỉ cần người đó có thể làm nó vui, thì nó không quan tâm đó là ai cả, nhóc con ấy, không có tim gan phèo phổi gì hết.”
Lưu Chí Hằng nói: “Cậu An không giống người vô tình như vậy.”
“Vô tình hay không vô tình chú có thấy được không?” Lữ Ung Hành chỉ vào mình, “Chú thấy tôi có vô tình không?”
Lưu Chí Hằng im lặng, Lữ Ung Hành nổi tiếng trong giới là lục thân không nhận, ác không ai bằng.
Lữ Ung Hành nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Chí Hằng bèn cười tự giễu, “Tôi vốn cũng nghĩ mình rất vô tình.”
“Vô tình sầu đa tình,” Lưu Chí Hằng nhịn không được, rót cho Lữ Ung Hành một ly rượu, “Tiên sinh, uống một chén đi, ngài khổ tâm quá rồi.”
Lữ Ung Hành dõi theo dòng rượu đỏ tươi, lặng người một hồi, nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch, vừa để ly rượu xuống mắt lập tức nhìn thẳng.
Lưu Chí Hằng: “…” Tửu lượng của tiên sinh cho bao nhiêu năm rồi vẫn tệ như thế.
Nhạc Thiên ở nhà đang nói chuyện điện thoại với Dư Mộc, Dư Mộc lại tham gia vào một chương trình PK, lần này không có Nhạc Thiên cản trở, còn có tiền đắp vào, Dư Mộc liên tục đi lên, xếp hạng tăng như ngồi tên lửa, Nhạc Thiên cười híp mắt nói: “Yên tâm, hơn thua vote của thủy quân, thì chúng ta chắc chắn sẽ không thua đâu, thiếu gì thì thiếu chứ tiền là không bao giờ thiếu.”
Dư Mộc gật đầu thật mạnh, “Dạ! Anh An cũng phải cố gắng lên, chờ thêm chút nữa, chờ em hot rồi là có thể cứu anh ra khỏi bể khổ .”
Nhạc Thiên: “…” Sao cả cái thế giới này ai cũng mong cậu chia tay với lão Lữ vậy, ngay cả chính lão Lữ cũng vậy, thế giới này có còn ổn không?
“Đang nói chuyện với ai.” Giọng nói của Lữ Ung Hành đúng lúc xuất hiện đằng sau, Nhạc Thiên run lên, trong khoảnh khắc có cảm giác như mình bị bắt gian, lắp bắp nói: “Với, đồng nghiệp.” Rồi nhanh chóng cúp máy.
Lữ Ung Hành bình tĩnh đi đến, ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thiên, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, “Có phải là thằng ranh Dư Mộc đó không?”
Nhạc Thiên: “…” Cậu ghé đến bên môi Lữ Ung Hành ngửi một cái, quả nhiên nghe thấy mùi rượu, “Chú Lữ, tại sao chú lại uống rượu nữa rồi?” Lữ Ung Hành không phải là tửu lượng kém, mà là hoàn toàn không có tửu lượng.
Lữ Ung Hành mặt rất nghiêm túc, “Cay đắng trong lòng.”
Nhạc Thiên: “…tại sao?”
Mặt Lữ Ung Hành từ từ xụ xuống, “Không nói cho con.”
Nhạc Thiên: “…”
Lữ Ung Hành sau khi say ngây ngây ngơ ngơ, Nhạc Thiên không nhịn được trêu hắn, “Chú Lữ, chú biết con là ai không?”
Lữ Ung Hành cười cười, “Cục cưng bé nhỏ của chú Lữ~”
Nhạc Thiên suýt chút nữa không thể ngừng được cười, bởi vì khi Lữ Ung Hành nói câu đó mắt còn nheo lại, như một con mèo to bự, mặt bừng bừng đỏ, còn hơi có vẻ thẹn thùng.
Nhạc Thiên nhẹ giọng nói: “Vì sao chú lại muốn đưa cục cưng của chú ra nước ngoài? Vì chú muốn kết hôn à?”
Lữ Ung Hành lắc lắc đầu, kéo tay Nhạc Thiên kề lên tim mình, “Ở đây, đau.”
Nhạc Thiên sắp bị Lữ Ung Hành chọc cười chết, cảm thấy Lữ Ung Hành như cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi vắt mũi chưa sạch, nín cười nói: “Sao lại đau?”
“Tim, bị khoét đi rồi, ” Lữ Ung Hành nắm tay Nhạc Thiên đặt trên người làm động tác cọp đen đào tim, “Cho nên đau.”
Nhạc Thiên nói: “Vậy con không đi.”
Lữ Ung Hành vẫn lắc đầu, “Con đi đi, con không đi, chú không chịu được.”
Nhạc Thiên: “…” Không biết đầu óc ông này gặp sự cố ở đâu nữa, cuối cùng là muốn cậu ở lại hay là muốn cậu đi.
Lữ Ung Hành thấy Nhạc Thiên không nói gì, kéo tay Nhạc Thiên che mắt mình, lông mi của hắn rất dài, “xoẹt” cái quét qua lòng bàn tay Nhạc Thiên, Nhạc Thiên lập tức cảm nhận được cảm giác ướt ướt thoáng qua, Lữ Ung Hành khóc? Nhạc Thiên trợn to hai mắt, người ta nói anh hùng chảy máu không đổ lệ, một hán tử đích thực như Lữ Ung Hành mà lại khóc sao?
Lữ Ung Hành thật sự đang khóc, trong lòng hắn thật sự quá khó chịu, hắn không nỡ để An Nhạc Thiên đi, nhưng để An Nhạc Thiên ở lại, thì hắn đã có thể tưởng tượng ra kết cục sau này của hai người, hắn không chấp nhận được chuyện trong lòng An Nhạc Thiên không có hắn, có lẽ ban đầu còn chịu đựng được, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày An Nhạc Thiên chết trong tay hắn.
Được rồi, buông tay cho cậu đi, Lữ Ung Hành ngửa đầu ngã trên giường, Nhạc Thiên bị hắn kéo tay cùng ngã xuống, Lữ Ung Hành vẫn để tay cậu che mắt mình, chậm rãi nói: “Nhạc Thiên, chú Lữ yêu.”
Nhạc Thiên im lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Con cũng thích chú Lữ nữa.”
Lữ Ung Hành lấy ra tay cậu ra, hai mắt đo đỏ, đã hơi tức giận, gào lớn một tiếng: “Chú yêu con!”
Nhạc Thiên: “…con nghe thấy rồi, chẳng phải con nói con cũng thích chú sao?”
Vẻ mặt Lữ Ung Hành trông rất tủi thân, “Con còn có thể thích rất nhiều rất nhiều người.”
Nhạc Thiên: Ú òa, mắt nhìn của lão già này cũng nhạy thật, bị phát hiện rồi.
Lữ Ung Hành thất vọng quay mặt sang, chôn đầu mình vào trong gối, tự giận mình nói: “Con đi đi, chú không muốn thấy con.”
“Vậy thôi, con đi đây.” Nhạc Thiên cố ý nói, vừa đứng lên đã bị Lữ Ung Hành kéo vào lòng ôm, “Chậm chút đã, chờ một lúc nữa.”
Nhạc Thiên: “Chờ tới khi nào?”
Lữ Ung Hành nổi giận nói: “Chờ tới khi chú không còn thương con nữa, thì con đi đi, con đi, chú sẽ không nhìn con thêm một lần nào nữa.”
Nhạc Thiên sờ sờ gò má của Lữ Ung Hành, híp mắt nói: “Vậy khi nào thì chú không thương con nữa? Không phải chú sắp kết hôn sao?”
Lữ Ung Hành hùng hồn khí thế: “Lừa con.”
Nhạc Thiên: “Chú còn lừa con chuyện gì nữa không?”
Lữ Ung Hành không nói.
Nhạc Thiên mắng thầm, không nói thì dẹp đi, tự mình muốn tìm chết, ai có thể cứu được?
Lữ Ung Hành hơi nôn nóng, trở mình đè lên Nhạc Thiên, “Chú muốn *** con.”
Nhạc Thiên rất bình tĩnh, “Làm thôi.” Cũng không phải chưa từng làm.
Lữ Ung Hành lại thấy tức giận, “Tại sao không phản kháng?”
“Chú không phải là chú Lữ của con sao?” Nhạc Thiên ngạc nhiên hỏi.
Lữ Ung Hành lại lộ ra vẻ mặt tủi thân, “Người khác… con cũng không phản kháng.”
Nhạc Thiên thầm kín hỏi ngược lại: “Phản kháng vô dụng nên đương nhiên là chỉ có thể hưởng thụ.”
Lữ Ung Hành đến tái cả mặt rồi, lột quần áo Nhạc Thiên ra nhào lên, hai người bây giờ đã rất hợp nhau, ngoại trừ Nhạc Thiên phản kháng một cái tượng trưng ban đầu ra, thì sau đó kêu lớn được thế nào là lớn thế ấy. Lữ Ung Hành say rồi cũng không thèm làm người nữa, sẵn đã mãnh liệt rồi, Nhạc Thiên bị hắn làm đến ngất đi.
Nửa đêm tỉnh lại, Lữ Ung Hành vẫn chưa xong, Nhạc Thiên run rẩy nói: “Chú Lữ… không muốn nữa…”
Dường như Lữ Ung Hành đã tỉnh rượu, hơi thở phả trên mặt Nhạc Thiên trên mặt, vừa nặng vừa nồng, “Ngày mai chú Lữ sẽ đưa con đi, tối nay cho chú Lữ được tận hứng nhé.”
Nhạc Thiên lập tức tỉnh lại, vội vàng nắm tay Lữ Ung Hành, “Không, con không đi.”
Cơ thể Lữ Ung Hành nóng như lửa, giọng điệu lại không cho thương lượng, “Đừng nói chuyện.” Một tay bịt kín miệng Nhạc Thiên, Nhạc Thiên rất muốn nói, chú Lữ con sai rồi, con sẽ không bướng nữa, con vẫn còn rất yêu cục cưng to bự của chú, nhưng lời nói của cậu đã bị bàn tay của Lữ Ung Hành và âm thanh mờ ám trong phòng lấn mất.
Lữ Ung Hành lần thứ hai làm Nhạc Thiên ngất đi, sau khi phát tiết xong, hắn thở dài một cái, ký ức khi say ban nãy hắn đã nhớ lại một ít, thái độ dửng dưng như không của Nhạc Thiên sâu sắc khắc trong lòng hắn, không đưa Nhạc Thiên đi, hắn sợ không kiềm được, cho dù không giết cậu, cũng sẽ nhốt cậu lại, làm cậu không bao giờ có thể tơ tưởng đến người khác được nữa.
Buông tay đi, Lữ Ung Hành, ngay lập tức, mày còn do dự không quyết nữa thì có xứng là đàn ông không.
Lúc Nhạc Thiên tỉnh lại phát hiện mình đã quần áo chỉnh tề, trên người nhẹ nhàng sạch sẽ, đang loạng choà loạng choạng ngồi trong xe.
Nhạc Thiên: “…đừng nói cho tao biết xe này đang đi tới sân bay.”
Hệ thống: “Nó đó.”
Nhạc Thiên: … Lữ Ung Hành là đóa hoa lạ lùng gì thế này, rõ ràng là yêu mình yêu không chịu nổi mà cứ khăng khăng đòi đưa mình đi?
Hệ thống thở dài, “Có lẽ hắn thật sự rất yêu ngươi, người chú già biết thương người rồi, nên trong lòng hắn, thấy cậu hạnh phúc quan trọng hơn việc hắn chiếm được cậu.”
Nhạc Thiên: “Tao chỉ cần hắn mặc âu phục bình bịch với tao là tao hạnh phúc rồi!”
Hệ thống: “…” Đàm tình với con voi này là sai lầm của nó.
Nhạc Thiên nói với tài xế: “Lập tức quay đầu, tôi muốn về nhà.”
Tài xế nói: “Cậu An, tiên sinh bảo tôi nhất định phải đưa ngài đến sân bay, nhìn ngài lên máy bay.”
Nhạc Thiên: “…thôi được rồi, hệ thống giúp tao tra thử thời gian chuyến bay về nhanh nhất.
Hệ thống: “…” Có tiền là đốt thế đó.
Lữ Ung Hành cho người đưa Nhạc Thiên đi, mình thì hút thuốc ở trong phòng, tàn thuốc nằm đầy dưới đấy, đau khổ giằng xé trong lòng vẫn không chút nào vơi đi.
Vệ sĩ đi vào nói tài xế đã về.
Lữ Ung Hành lại châm thuốc, giọng khàn khàn hỏi: “Đã lên máy bay chưa?”
Vệ sĩ: “Lên rồi ạ.”
Lữ Ung Hành hít một hơi thuốc rất mạnh, nửa gương mặt chìm trong khói mờ, uể oải nói: “Được, lên là tốt rồi.”
Nhạc Thiên vừa xuống máy bay lập tức chạy đến quầy mua vé về, chuyến bay sớm nhất cũng phải ngồi ở sân bay đợi nửa tiếng, lúc cậu ngồi trong phòng chờ dành cho khách VIP, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc —— nhiệm vụ hoàn thành.
Nhạc Thiên: “Không sớm không muộn cố tình đúng ngay lúc này?”
Hệ thống: “…” Hoàn thành nhiệm vụ mà còn thấy khó chịu, có người như thế sao?
Nhạc Thiên tức giận nói: “Ngồi máy bay đi qua đi lại mất hết một ngày rồi, lỡ biết bao nhiêu chuyện.”
Hệ thống: “…kỳ hạn bảy ngày không phải để cậu dùng như vậy.”
Nhạc Thiên: “Thế thì làm gì? Mua quan tài à?”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên vô cùng lo lắng lên máy bay về nước, không dám chậm trễ để lỡ chuyện nhanh chóng đón xe đến Lữ trạch, vừa đến nơi lập tức choáng váng xây xẩm mặt mày, , bởi vì Lữ trạch đã người đi lầu trống.
Nhạc Thiên: “…chuyện gì thế này?”
Hệ thống: “Chuyển nhà rồi, không nhìn thấy à?”
Nhạc Thiên: “…”
Chân trước Lữ Ung Hành đưa Nhạc Thiên đi, chân sau vội rời chốn đau lòng.
Nhạc Thiên nhìn cửa sắt chạm trổ đóng chặt, cõi lòng một hồi vắng lặng, chú Lữ, chú đang nơi nao, chú còn không đến nữa, chúng mình sẽ không còn tương lai nữa đau.
Nhạc Thiên ngồi xổm ở đó gọi điện thoại cho Lữ Ung Hành, phát hiện số mình bị chặn rồi, đau thương đạt đến đỉnh điểm, “Hắn, hắn chặn tao rồi, còn nhận tiền kiểu gì nữa?”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên vạn bất đắc dĩ đành phải chạy đến club tìm người, ngàn lần không nghĩ tới sự đời trong nhân thế lại khéo đến vậy, Lữ Ung Hành lên bờ tẩy trắng, đóng cửa hết các bar club rồi.
Nhạc Thiên: “…” Sầu cay của tui lớn đến chừng nào.
Nhạc Thiên mua một cái sim mới gọi cho Lữ Ung Hành, gọi ba lần mà Lữ Ung Hành không bắt máy lần nào, đành phải gửi tin nhắn cho hắn, “Chú Lữ, con về rồi, chú đón con được không?” Kết quả vẫn như đá chìm biển lớn.
Nhạc Thiên ngồi ở góc đường, u buồn nói: “Vì sao mỗi lần tao muốn bắn pháo chia tay, thế giới này sẽ tàn nhẫn với tao như thế?”
Hệ thống: “…” Nó thật sự rất hi vọng thế giới này có thể càng tàn nhẫn hơn nữa.
Buổi tối Lữ Ung Hành trở về đến nhà mới, lấy điện thoại ra mới phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, hắn lập tức gọi điện lại.
“A lô… chú Lữ… chú mau đến đón con đi…” Nhạc Thiên hữu khí vô lực nói, cậu đi gấp quá, bỏ luôn cả hành lý.
Lữ Ung Hành ngập ngừng hỏi: “Tại sao con trở lại?”
Nhạc Thiên nhẹ giọng nói: “Con không muốn rời khỏi chú Lữ đâu.”
Trong lòng Lữ Ung Hành vừa cay đắng vừa tê tái, “Con tội gì dằn vặt chú Lữ?”
Nhạc Thiên nghĩ thầm sắp chết đến nơi rồi, chắc nói mấy lời không suy tính cũng không sao, không đến nỗi vỡ hình tượng đâu nhỉ, cậu nhẹ nhàng nói: “Chú Lữ, chú yêu con, con cũng yêu chú.”
Bàn tay đang cầm điện thoại Lữ Ung Hành run lên bần bật, im lặng rất lâu, mới chậm rãi nói: “Bé cưng, con đừng lừa chú Lữ.”
Nhạc Thiên nấc lên một tiếng nhẹ, “Xin lỗi chú, con không dám nói, lúc chú Lữ không có ở nhà, con bị người khác chạm qua, con không có tư cách yêu chú Lữ.” Hu hu hu, đau lòng chết mấy người đi lão dê già.
Lữ Ung Hành hoàn toàn biến sắc, “Con đang ở đâu?!”
Thời điểm Lữ Ung Hành đến đón Nhạc Thiên, Nhạc Thiên đang ngồi xổm trong góc tường, cậu thanh niên co rúc người lại thành một quả bóng nhỏ, không mang gì bên người, thấy hắn xuất hiện, ngửa đầu lên nở nụ cười xán lạn, trên mặt còn vệt nước mắt loang lổ, “Chú Lữ, chú đến đón con rồi.”
Nhịp tim Lữ Ung Hành cuồng loạn, cha mẹ An Nhạc Thiên mất năm cậu bốn tuổi, thời điểm đó Lữ Ung Hành hai mươi tuổi bắt đầu nuôi dưỡng cậu, ban ngày đi theo người ta đánh lộn đâm chém cả người nhếch nhác, đến tối thì ngậm thuốc đi tới trường mẫu giáo đón An Nhạc Thiên bốn tuổi tan học.
An Nhạc Thiên khi ấy cũng giống như thế này, bé con nho nhỏ, vô cùng bàng hoàng bất lực đối mặt với thế giới này, lúc Lữ Ung Hành vẫn chưa đến, cậu sẽ ngồi ngoài cổng trường mẫu giáo khóc, khóc không ngừng, ngày nào cũng lo sợ Lữ Ung Hành sẽ giống như cha cậu đột nhiên không cần cậu nữa.
Cổ họng Lữ Ung Hành bỗng nhiên như bị thứ gì nghẹn lại, hắn hận không thể tát mình một cái, hắn không thể buông tay được, hắn không bao giờ có thể buông tay được.
“Cục cưng,” Lữ Ung Hành mở rộng vòng tay với Nhạc Thiên, “Chú Lữ đưa con về nhà.”
Trên xe, Lữ Ung Hành ôm Nhạc Thiên, cứ như cậu vẫn còn là một đứa trẻ, tay cầm tay cậu, thấp giọng nói: “Chú Lữ sai rồi.”
Nhạc Thiên rúc vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Chú Lữ đừng bỏ con nữa.”
“Không bao giờ,” Lữ Ung Hành hôn một cái lên mi tâm cậu, “Chú Lữ mãi mãi không bỏ con.”
Lữ trạch mới nằm ở trung tâm thành phố, Lữ Ung Hành bắt đầu chuyển hướng vào ngành tài chính, nên đương nhiên là tác phong làm việc cũng không còn giống với trước kia, ngoài cổng cũng không còn từng hàng vệ sĩ nữa, người ít đi rất nhiều.
Lữ Ung Hành nắm tay Nhạc Thiên vào phòng, kéo cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Con nói con yêu chú Lữ, có thật không?”
Nhạc Thiên buông mắt xuống, “Con yêu chú Lữ, nhưng mà con không đủ tốt.”
Trong lòng Lữ Ung Hành vẫn còn rất nhiều rất nhiều nghi vấn chưa được tháo gỡ nhưng hắn đã không muốn để ý cũng không muốn hỏi nữa, chỉ cần Nhạc Thiên nói yêu hắn, là hắn tin.
Vòng tay ấm áp mở rộng với Nhạc Thiên, Nhạc Thiên ôm tấm lưng rộng rãi của Lữ Ung Hành, nhỏ giọng nói: “Chú Lữ, chú sẽ không thích con sao? Lần đó con bị người khác bắt cóc…”
“Đừng nói nữa, ” Lữ Ung Hành nâng mặt Nhạc Thiên lên hôn thật sâu, “Những chuyện đó, đừng nói nữa, sau này con toàn tâm toàn ý ở lại với chú Lữ, chú Lữ đã hài lòng lắm rồi.”
Nhạc Thiên gật đầu, “Mỗi một ngày còn lại trong cuộc đời con, con đều ở bên chú Lữ.”
Nhạc Thiên nói được là làm được, ngày ngày bên cạnh Lữ Ung Hành hắn lăn giường với hắn, Lữ Ung Hành anh hùng khó qua ải mỹ nhân, như một tên hôn quân chẳng muốn quản việc triều, cứ thế bên Nhạc Thiên.
Hai người vừa làm xong một lần, ôm nhau nằm trên giường, Lữ Ung Hành ngậm thuốc lá, hít một hơi hôn Nhạc Thiên một cái, Nhạc Thiên nằm sấp trên lồng ngực của hắn nói: “Chú Lữ, lần trước chú mặc âu phục thật đẹp trai, có thể mặc lại cho con xem thử không?” Thời gian không còn kịp nữa rồi lão Lữ, năn nỉ chú đó.
Lữ Ung Hành vui vẻ đồng ý, bây giờ hắn chuyển sang lăn lộn trong giới tài chính, làm rất nhiều âu phục, tùy ý chọn một bộ tây trang màu đen mặc, vai rộng eo nhỏ, body chuẩn man. Nhạc Thiên mắt nhìn thẳng, nhào vào trong ngực hắn, treo mình trên người hắn hôn “chụt chụt chụt” mấy phát, nói thẳng: “Đẹp trai quá hà!”
Trên mặt Lữ Ung Hành mang theo một nụ cười, hai tay đỡ đùi Nhạc Thiên nâng lên, “Đẹp trai chỗ nào?”
“Như chú rể ấy.” Nhạc Thiên híp mắt cười nói.
Lữ Ung Hành ngẩn ra, đôi mắt sâu thẩm chăm chú nhìn vào trong mắt Nhạc Thiên, trông ngóng nhìn thật lâu, thấp giọng nói: “Bé cưng có muốn kết hôn với chú Lữ không?”
Nhạc Thiên ngây người, “…” Có thể, nhưng không cần.
Lữ Ung Hành thấy Nhạc Thiên sững sờ, trong lòng hơi có chút mất mát, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại, cúi đầu hôn lên môi Nhạc Thiên, “Không sao, chú Lữ có thể đợi.”
Thật không dám giấu diếm, chú có thể chờ, nhưng con đã không còn thời gian đợi, Nhạc Thiên ngửa đầu ngậm đầu lưỡi Lữ Ung Hành, nhiệt tình mời gọi hắn, Lữ Ung Hành không kiềm nén được, nhanh chóng ôm Nhạc Thiên lên giường.
Hoàn thành âu phục play Nhạc Thiên cảm thấy ở thế giới này mình sống một kiếp người không còn gì phải hối hận, trọn vẹn đến không thể trọn vẹn hơn, Lữ Ung Hành chắc chắn là NPC mà liên minh đo ni đóng giày cho cậu, thật sự quá hợp ý với cậu, Nhạc Thiên hôn một cái lên má Lữ Ung Hành, nhẹ giọng nói: “Chú Lữ, hôm đó con biết đó là chú.”
Lông mi Lữ Ung Hành chớp chớp, mắt mở to nhìn Nhạc Thiên vẻ mặt thấu hiểu tất cả, sầu não, đau đớn dằn vặt hắn trong một quãng thời gian dài tan thành mây khói trong câu đó của An Nhạc Thiên, “Con… con biết sao?”
Nhạc Thiên cười cười, xoay qua xoay lại trong ngực hắn, “Hình dạng của chú Lữ sao con quên được?”
Sắc mặt Lữ Ung Hành lúc trắng lúc xanh, không biết nên nói gì.
“Còn nữa, chú Lữ, con nói thích chú thật sự không phải là lừa chú,” Nhạc Thiên chân thành nhìn Lữ Ung Hành, “Nếu như có thể, con cũng rất muốn đi cùng chú đến cuối cùng.” Ngay cả pháo chia tay cũng bắn hoàn mỹ như thế, Lữ Ung Hành là người đàn ông tốt nhất thế giới này, không nói nhiều.
Trong lòng Lữ Ung Hành bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất xấu, hắn trầm giọng nói: “Nói bậy gì vậy.”
Nhạc Thiên cười cười, dựa vào ngực Lữ Ung Hành hai mắt chậm rãi nhắm lại, “Chú Lữ, chú ôm con đi, chú ôm con, con sẽ không thấy đau nữa.”
Lữ Ung Hành không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn theo lời ôm chặt Nhạc Thiên.
“Chú Lữ, chú mặc âu phục thật sự rất đẹp…”
Đó là lời cuối cùng An Nhạc Thiên để lại cho Lữ Ung Hành.
…
Trước lò sưởi, lửa cháy bập bùng, Lưu Chí Hằng lẳng lặng nhìn Lữ Ung Hành, nhẹ giọng khuyên: “Tiên sinh, ngài nên đi ngủ.”
Lữ Ung Hành nhìn ngọn lửa, “Không ngủ được.” Giọng nói của hắn như bị giấy ráp mài qua, khàn khàn thô ráp, không giống bình thương.
Lưu Chí Hằng không biết nói gì, An Nhạc Thiên qua đời là một đả kích quá lớn đối với Lữ Ung Hành, Lữ Ung Hành người mới ba sáu, mà giờ đây từ bên sườn mặt hắn nhìn qua, cả đầu đã một màu hoa râm, chỉ trong chớp mắt đã già đến không thể nhận ra.
“Tiên sinh, sống chết có số, người đã đi rồi, ngài cũng nên buông xuông, cậu An trên trời có linh, cũng không muốn nhìn thấy ngài như vậy.”
Lữ Ung Hành cụp mắt nhìn lò sưởi, nhẹ giọng nói: “Chú Lưu, tôi đã đồng ý với em ấy là sẽ không bao giờ bỏ em ấy nữa.”
Lưu Chí Hằng sợ hãi cả kinh, “Tiên sinh ngài đừng kích động!”
Lữ Ung Hành nghiêng mặt sang nhìn lướt qua ông.
Cái nhìn đó, chú Lưu chợt trông thấy một Lữ Ung Hành mà ông quen thuộc, ôn hòa bình tĩnh mạnh mẽ, không có một chút dấu hiệu phát rồ nào.
Lữ Ung Hành chậm rãi nói: “Chú Lưu, tôi không phải kích động, tôi đã nghĩ kỹ rồi.”
Lưu Chí Hằng không dám nói lời nào.
“Tôi không muốn sống nữa.” Lữ Ung Hành hờ hững nói.
Lưu Chí Hằng nghe mà lo sợ vô cùng, Lữ Ung Hành quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm ông không thể không khỏi tự hỏi Lữ Ung Hành đã suy nghĩ chuyện đó bao lâu rồi.
Lữ Ung Hành khom lưng, cầm lấy một ly rượu trên bàn uống một hớp, “Tôi chết rồi, chú hãy chôn tôi và em ấy cùng một huyệt.”
“Chú Lữ yêu con.”
“Chú Lữ sẽ mãi mãi không bao giờ rời con nữa.”
Lữ Ung Hành mỉm cười, nước mắt lướt xuống từ trong đôi mắt đỏ bừng, “Trước kia tôi thật sự không biết mình lại là con người chết vì tình,” Hắn lại uống một hớp rượu, “Nhưng tôi thật sự không sống nổi nữa, tim gan đã chết mất rồi, sao còn thở được nữa? Không sống nổi.” Đau quá, đau đến nỗi từng giây từng phút mà hắn còn tồn tại trên cõi đời này đều là giày vò và cực hình.
Lưu Chí Hằng nhìn Lữ Ung Hành, lệ trong mắt cũng rơi, “Tiên sinh…”
Hơi men dần dần lên mặt Lữ Ung Hành, hắn nói với Lưu Chí Hằng: “Chú xem, tôi uống còn chẳng say.”
Người mà trước đây vừa uống đã say, bây giờ cả đêm uống rượu cũng khó vào giấc, vừa nhắm mắt lại là bóng người An Nhạc Thiên ngồi khụy dưới đất lại hiện ra, cậu giàn giụa nước mắt—— “Chú Lữ, chú đừng bỏ con mà.”
Lữ Ung Hành chậm rãi lấy súng ra.
Con là bé yêu của chú Lữ, sao chú Lữ lại không cần con được chứ?
__
(1) “nhà cũ bốc cháy, bùng lên khỏi dập”: gốc 老房子着火, 燃起来没有救. Tui tra trên mạng thì chỉ thấy giải thích câu “nhà cũ bốc cháy” 老房子着火ý là nhà cũ cháy thì khó dập lửa, ám chỉ tình yêu của người lớn tuổi thì hừng hực như ngôi nhà cũ đang cháy, không thể cứu được. Đoạn “bùng lên khỏi dập” 燃起来没有救 thì chắc là để nhấn mạnh ý thôi.
------oOo------