Nhạc Thiên thầm nghĩ thằng nhóc này mà còn biết mấy màu mè hoa lá hẹ nữa à, “Ngày mai đến quân bộ báo tin, giờ cậu có thể đi rồi.”
“Trưởng quan, tôi không có nơi nào để đi cả, tôi chỉ là một hải tặc vũ trụ bần cùng khốn khổ, tàu vũ trụ thì nát tan, quần áo phải đi lụm nhặt, đáng thương nói, “Ngài xem, chỗ của ngài lớn thế này…”
Nhạc Thiên mặc kệ hắn, “Tự kiếm phòng ngủ đi.”
“Tôi biết ngay là mình nhìn lầm người mà, ngài đúng là đẹp người đẹp nết.” Lộ Tinh khoa trương cau mày, vỗ tay ngợi khen Tề Nhạc Thiên, điệu bộ cảm động vô cùng.
Nhạc Thiên lạnh lùng nói: “Có thể đi được chưa?”
Lộ Tinh lập tức thu tay về, người đứng thẳng tắp chào Nhạc Thiên một cái, “Chúc ngài ngủ ngon, ngài trưởng quan.”
Hôm sau, lúc Nhạc Thiên tỉnh dậy phát hiện ra Lộ Tinh mặc áo sơmi hoa đang cười híp mắt ngồi bên giường mình.
Nhạc Thiên: “…cậu ta làm trò gì vậy?”
Hệ thống bất đắc dĩ trả lời: “Chụp hình của cậu.”
Nhạc Thiên: “…???”
Lộ Tinh cười tít cả mắt nói: “Trưởng quan, ngài tỉnh rồi, cần tôi phục vụ ngài rời giường không?”
Nhạc Thiên ngồi dậy, “Đi ra ngoài.”
Lộ Tinh rất biết nghe lời, không nói nhiều thêm một câu lập tức đi ra.
Nhạc Thiên vừa mặc quần áo vừa nói: “Cậu ta chụp hình tao làm gì? Mới nhanh như vậy đã crush tao rồi à?”
Hệ thống hừm lạnh một tiếng, “Cậu cả nghĩ quá rồi, cậu ta lấy hình của cậu mang đi bán lấy tiền.”
Nhạc Thiên: “…”
Tề Nhạc Thiên thân là Alpha được hoan nghênh nhất Đế quốc, số lượng fans được tính bằng ngàn vạn, mà bởi vì tính cách nghiêm khắc và tác phong lạnh lùng cao ngạo của Tề Nhạc Thiên, nên người dân bình thường rất ít khi được nhìn thấy hắn, một tấm hình bị phóng viên chụp được khi đi dự hội nghị thôi cũng có thể bị đôn giá không rẻ.
Nhạc Thiên lại một lần nữa cảm thấy mình đáng giá gì đâu, “Không lẽ cậu ta định bán xong rồi… không chia tiền cho tao đó chứ?”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên tính toán tỉ mỉ, “Tính cho đúng thì tao ít nhất cũng phải được hai phần ba.”
Hệ thống: “…cậu đi mà đòi cậu ta đi.”
Đương nhiên là Nhạc Thiên không được làm chuyện đó, đành phải giả bộ như không biết gì hết, với cái tính của Tề Nhạc Thiên, nếu như biết Lộ Tinh thiếu đòn như vậy, chắc chắn sẽ đuổi Lộ Tinh ra đường.
Lộ Tinh cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, khi Nhạc Thiên ngồi xuốngdùng bữa sáng (uống dịch dinh dưỡng), cũng cùng ngồi xuống theo.
Đám lính cảnh vệ thấy Nhạc Thiên không phản đối, nên cũng không nói gì.
Lộ Tinh cầm dịch dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch, cau mày nói: “Tôi thật sự không biết là cái thứ khỉ này có gì ngon lành cơ chứ, trưởng quan, tôi có biết một nhà hàng trong lòng đất, ở đó bán thức ăn như ngày xưa, ngon lắm, ngài có muốn tôi dẫn ngài đi ăn thử không?”
Nhạc Thiên thầm gào lên, người anh em, cưng là thiên thần sao? Cậu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: “Bổ sung năng lượng là để để có thể tập trung chiến đấu tốt hơn, không phải là để hưởng thụ.”
Lộ Tinh nhún vai một cái, “Nhạt nhẽo.”
Nhạc Thiên: “…” Người anh em, sau này cưng sẽ biết anh mặn mà thế nào, tạm tha cho cưng một mạng.
Kết thúc bữa ăn ngắn gọn, Nhạc Thiên gọi thân tín của mình đến, “Lấy cho cậu ta một bộ quân phục thích hợp.”
Lộ Tinh lập tức đưa tay từ chối, “Tôi không mặc quân phục.”
Nhạc Thiên: “Tối hôm qua cậu đã đồng ý với tôi.”
Lộ Tinh chấp hai bàn tay vào nhau đặt lênbàn ăn, chớp đôi mắt to nhỏ giọng nói: “Trưởng quan, tôi chỉ đồng ý làm người của ngài thôi, không có đồng ý mặc quân phục, tôi nhất định phải kiên định với gu thời trang của mình.”
Nhạc Thiên nhìn thoáng qua áo sơmi hoa oversize của hắn, “Gu thời trang?”
Lộ Tinh rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên, “Lụm được ở chợ Hồng Nguyên, chỉ cần nhìn xem cách phối màu táo bạo thế này, rồi cả đường cắt may ngang ngược không gò bó này nữa là biết ngay đây chắc chắn là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng nào rồi.”
Nhạc Thiên: “Trên đó viết “Chào mừng quý khách đến du lịch Hồng Nguyên”.”
Lộ Tinh: “Còn có giá trị tuyên truyền nữa, đúng là đỉnh của chóp.”
Nhạc Thiên: “Quân nhân nên có dáng vẻ của quân nhân.”
Lộ Tinh lại cười, hắn rất thích cười, khi cười rộ lên trông cũng rất đáng yêu, “Dáng vẻ của quân nhân là quân phục ngay ngắn? Trưởng quan, có nông cạn quá không.”
Nhạc Thiên chẳng muốn tranh luận với hắn, “Cậu có mặc hay không?”
Lộ Tinh cười hì hì, đáp: “Tôi không mặc.”
Sau đó hai người đánh nhau, Nhạc Thiên không mặc cơ giáp, Lộ Tinh cũng không, thể thuật Tề Nhạc Thiên cấp S, khi Nhạc Thiên khống chế cơ thể này, có thể cảm nhận được các kỹ năng chiến đấu theo bản năng không ngừng được tuôn ra, từng chiêu từng thức vô cùng nghiêm chỉnh.
Lộ Tinh thì không giống thế, vừa nhìn là biết không được bình thường như người ta rồi, đánh đến đâu chơi hiểm đến đấy, không nhắm vào ngã ba hàng họ của Tề Nhạc Thiên, thì cũng sấn đến nắm cổ áo sơmi của Tề Nhạc Thiên, Tề Nhạc Thiên lùi ra sau một bước, tức giận nói: “Cậu làm trò gì vậy?”
Lộ Tinh cười hì hì nói: “Thì đánh lộn đó, à, tôi hiểu rồi, đánh lộn cũng nên có dáng vẻ của đánh lộn, đúng không nào?”
Nhạc Thiên bị hắn mỉa không phải biết nói gì, Tề Nhạc Thiên vốn không phải là kiểu người giỏi miệng lưỡi tranh cãi, cậu thu tay lại, lạnh lùng nói: “Không mặc quân phục thì không cần vào quân bộ.”
“Không có vấn đề gì,” Lộ Tinh cũng chẳng muốn đến quân bộ, “Nhớ chia sẻ tài nguyên với nhau là được, trưởng quan, tôi có cách làm việc của mình.”
“Cách làm việc của cậu không làm theo nguyên tắc.” Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Nhạc Thiên đã nhìn thấu bản chất của cái tên Lộ Tinh trông có vẻ đáng yêu vô hại này rồi.
Bản chất của Alpha là tranh đoạt, trên này vốn đã không tồn tại Alpha vô hại, có thì cũng là giả vờ mà thôi.
Lộ Tinh vẫn cứ cười, nét cười của hắn cho dù bạn không thích, thì cũng không thấy ghét, nụ cười xán lạn rực rỡ như ánh mặt trời chưa từng có phút tối tăm, “Trưởng quan, xin ngài tin tưởng tôi.”
Nhạc Thiên: Tin tưởng cậu cái rắm ấy, nữ chính tự biên tự diễn, cậu cứ từ từ mà điều tra.
Hệ thống: “Không phải nữ chính, lúc nữ chính đào hôn đã bị bắt lại.”
Nhạc Thiên cũng kinh ngạc, “Cô ta có gặp nguy hiểm gì không?” Chợ nhớ ra, người ta là nữ chính, gặp chuyện thế nào được.
Hệ thống: “Mạc Tiêu giữ bản đồ bố trí canh phòng biên giới của các cậu, bị nước địch bắt cóc.”
Nhạc Thiên: “…” Thế giới này mà còn có loại kịch bản mưu mô nữa, tự nhiên làm cậu thấy hơi không quen, cậu còn tưởng là liên minh chỉ thích Mary Sue máu chó thôi chứ.
Nhạc Thiên: “Vậy vẫn phải đi cứu à.”
Hệ thống: “Tạm thời không đi được, tuyến thời gian vẫn chưa đủ, nữ chính còn phải thu phục thêm một nam phụ ở nước địch nữa.”
Nhạc Thiên: “!!! Dưới tình huống này còn hậu cung…” Liên minh, không hổ là nhà ngươi…
Tuy biết Mạc Tiêu đang ở nước địch, nhưng vẫn được ăn ngon uống say, còn có Alpha xinh tươi muốn thôi mà không thôi được với cô ta nữa, nên Nhạc Thiên càng nhẹ nhàng thoải mái bỏ tim vào trong bụng. Chỉ có lo là lo Lộ Tinh, Lộ Tinh nhìn thì thấy đáng yêu dễ thương, nhưng hình như không phải chỉ đến thế thôi.
Lúc Nhạc Thiên đang chuẩn bị đi quân bộ lại bị Lộ Tinh ngăn lại, “Trưởng quan, quân bộ có tiến triển sẽ cho chúng ta biết, nên không bằng chúng ta đến chợ đêm đi dạo một vòng thử đi?”
Đương nhiên là Nhạc Thiên rất muốn đi, nhưng cậu vẫn phải làm theo hình tượng của Tề Nhạc Thiên, không chút động lòng, đáp: “Không đi.”
Lộ Tinh đưa ra một lý do rất chính đáng, “Chúng ta cứ đến chợ đêm thử vận xem sao, tuy là có thể không phải là do hải tặc vũ trụ như tôi làm, nhưng một Omega quý giá như vậy, ngoại trừ chợ đêm ra, thì không còn nơi nào để điều tra nữa đâu.”
Nhạc Thiên giả vờ suy tư một lúc, khẽ gật đầu.
Lộ Tinh quan sát Nhạc Thiên một chút, “Trưởng quan, ngài mặc như vậy thì không đi được.”
Thế là, Nhạc Thiên cởi quân trang ra, đổi sang một bộ đồ thường, Lộ Tinh nhìn một lượt, phát hiện ra cho dù Tề Nhạc Thiên có mặc đồ thường đi nữa, thì vai vẫn thẳng lồng ngực vẫn ưỡn lên, nói chung nhìn là biết ngay quân nhân, hắn nhìn dáng vẻ này của Tề Nhạc Thiên, thấy hơi mắc cười mà cũng không kiềm được bật cười, “Trưởng quan, ngài thu cái phong cách quân nhân của ngài lại đi, nếu không thì chúng ta không vào chợ đêm được đâu.”
Tất nhiên là Nhạc Thiên cũng không muốn nghiêm chỉnh như vậy, nhưng loại khí chất này đã khắc trong xương máu Tề Nhạc Thiên rồi, dù là ngồi hay đứng gì cũng mang theo một cảm giác hình thức đã qua dưỡng dục.
Lộ Tinh bó tay luôn, đành nói với cậu: “Nếu như người khác hỏi, thì ngài cứ nói mình là lính đánh thuê tôi mời đến.”
Nhạc Thiên đồng ý.
Gương mặt đó của Tề Nhạc Thiên cũng rất thu hút, nhưng mà không phải là chuyện khó giải quyết, liên minh có thuốc thử có thể thay đổi vẻ bề ngoài trong một quãng thời gian ngắn. Nhạc Thiên uống một ống, khuôn mặt lập tức biến thành một Alpha mặt mũi bình thường không có gì khác biết, nói là vệ sĩ của Lộ Tinh cũng không có gì không ổn.
Mặt của Lộ Tinh gần như tương đương với giấy thông hành, Tề Nhạc Thiên không ngờ là lối vào chợ đêm thế mà ngang nhiên đường hoàng nằm ngay bên dưới tượng đài của Đế quốc.
Người gác cổng của chợ đêm không hỏi han gì hai người, trực tiếp cho vào.
Cho dù là Tề Nhạc Thiên hay là Nhạc Thiên đi nữa thì cũng là lần đầu tiên tới nơi như thế này, Nhạc Thiên không kiềm được tâm tình tò mò của mình, khóe mắt không nhìn ngắm nghía lung tung.
Chợ đêm đúng là ý nghĩa trên mặt chữ, một hành lang tối đen, hai bên bị che kín bởi tấm màn che màu đen, cách mỗi 5m là có hai Alpha khí thế không tầm thường đứng canh gác, Lộ Tinh nhẹ giọng nói cho cậu biết sau mỗi tấm màn che là một công việc kinh doanh buôn bán khác nhau.
Ở nơi này, không có nhà nước, không có tốt xấu, thậm chí không phân chia ABO, chỉ cần bạn có tiền, bạn là đại ca.
Nhạc Thiên cau mày nói: “Đây là phi pháp.”
Lộ Tinh cười cười, “Trưởng… trên đời này tồn tại rất nhiều chuyện phi pháp, anh không bao giờ có thể làm cho nó biến mất được.”
Nhạc Thiên: “Tồn tại thì không có nghĩa là hợp lý.”
Lộ Tinh không tiếp tục tranh luận với cậu nữa, trong lòng hắn, loại người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng cơm ngon áo đẹp từ nhỏ đến lớn như Tề Nhạc Thiên, ông trời lại ban cho cậu một cơ thể hoàn mỹ, người chưa bao giờ biết buồn phiền là gì như cậu, thế giới này đối đãi với cậu quá tốt, cho nên cậu không nhìn thấy mặt trái của cuộc đời này.
Thế là Lộ Tinh dừng bước trước một tấm màn đẹn, nhẹ nhàng cười với Nhạc Thiên: “Chào mừng đến với thế giới đích thực.” Tròng mắt hắn lóe sáng lên, suýt che được ác ý.
Nhạc Thiên vẫn rất bình tĩnh như trước, anh cưng có cái gì mà chưa được thấy chứ, hơi cúi đầu xuống đi bước vào đằng sau tấm màn đen.
Đằng sau tấm màn chỉ rộng 5m là một chốn bồng lại khác hẳn, thoáng nhìn qua thì có dạng như là một là toàn kim tự tháp đặt ngược, sân khấu bên dưới dài ít nhất 30m, chỗ ngồi tối đen nhưng đông kín người, nam nam nữ nữ loáng thoáng đủ loại mùi vị. Nhạc Thiên nhíu mày, đang muốn lui ra, lại bị Lộ Tinh ôm vai, hắn đứng quay lưng về phía Nhạc Thiên, nhe hàm răng trắng tinh ra, “Đây là nơi chúng ta muốn tìm, tìm chỗ ngồi nào.”
Lộ Tinh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, xe nhẹ chạy đường quen dẫn đường cho Nhạc Thiên tìm tới một vị trí tương đối bí mật, hai bên hai người ngồi không có ai, nhưng góc nhìn của chỗ này không phải là tệ, sau khi ngồi xuống Nhạc Thiên có thu hết cả sân khấu vào mắt.
Trên sân khấu, một người đàn ông mặc đuôi tôm màu đen bước lên, hắn ta vừa bước lên, tất cả những người đang ngồi cùng im lặng, trên mặt hắn ta mang nụ cười mở màn hình 3D ra, màn hình xuất hiện hình ảnh một người thanh niên, cơ thể cậu thanh niên đó gầy yếu, da dẻ trắng trẻo, mặt mày cũng coi như là thanh tú đẹp đẽ, cậu ta co rúc người trong lồng, tự ôm chặt lấy cơ thể mình.
“Đây là một Omega đến từ hành tinh Dehaka, 27 tuổi, từng sinh ba lần, lần nào sinh,” Người đàn ông mặc áo đuôi thần bí dừng lại một lúc, “Lần nào cậu ta cũng sinh ra được một Alpha vô cùng ưu tú.”
Kế đó là hình ảnh ba đứa trẻ, trên hình còn để kết quả đo lường, trị số Alpha khá cao.
Bên dưới đã bắt đầu kích động ra giá.
Nhạc Thiên đã hiểu, đây là đang buôn người ngay tại hành tinh này, cậu lập tức ngồi không yên, đang định đứng dậy lại bị Lộ Tinh kéo xuống, “Chuyện này chúng ta có thể từ từ giải quyết sau, đừng quên mục đích chúng ta đến đây.”
Nhạc Thiên hầm hầm tức giận, nói: “Đây là hành vi phạm tội!”
Lộ Tinh mỉm cười, “Ai không biết đây là hành vi phạm tội chứ?”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Omega đó đã bị định bán giá, hình ảnh 3D thoắt cái biến thành người thật, cậu thanh niên bị nhốt trong lồng bàng hoàng bất lực nhìn tất cả mọi người, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này có một Alpha cao lớn bước lên sân khấu ôm cậu ta đi.
“Ngài biết không?” Lộ Tinh ghé đến bên tai Nhạc Thiên, làn hơi hắn thở ra tuy là ấm áp, nhưng lời nói lại rất lạnh lùng, “Nếu như không có Alpha mua anh ta, thì Omega đó sẽ bị bán đến nhà thổ dưới lòng đầu, ngày ngày đêm đêm bị vô số người làm, trong bụng sẽ mang không biết bao nhiêu đứa con hoang, còn bây giờ thì ít nhất anh ta cũng biết cha đứa con anh ta sinh ra là ai, đứa trẻ sinh ra ít nhất cũng được đảm bảo một cuộc sống tốt, thế chẳng phải là chuyện vẹn cả đôi đường sao?”
Nhạc Thiên tức giận quay đầu, bật ra một câu từ kẽ răng —— “Đây là hành vi phạm pháp!”
Một tay Lộ Tinh chống gò má trắng nõn, ý cười nhã nhặn, “Thì sao, ngài có thể làm được gì?”
Ngay sau đó, Lộ Tinh lập tức phải thấy hối hận vì hành động khiêu khích Tề Nhạc Thiên của mình, bởi vì Tề Nhạc Thiên thế mà lại trực tiếp gọi cơ giáp ra xông lên sân khấu, “Tất cả những ai ở đây nghe rõ, các người đã vi phạm điều luật thứ 37 trong bộ Luật Bảo vệ An ninh Đế quốc, tôi dùng danh nghĩa thượng tướng của Đế quốc bắt các người!”
Lộ Tinh sợ ngây người, “Trời đất quỷ thần ơi, tên này bị ngu hả?”
------oOo------