Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 99: Thế giới 7: Cưỡng chế đánh dấu 4


Chiếc cơ giáp “Huy” này bắt đầu được rèn luyện chế tạo từ năm ba tuổi Tề Nhạc Thiên, giống với Tề Nhạc Thiên sinh ra là để chiến đầu. Những người đang ngồi đa số là Alpha, đã mặc cơ giáp của mình vào toan bỏ trốn, nhưng càng đông hơn là đám bảo vệ, dũng cảm xông lên ngăn cản Tề Nhạc Thiên, có cả lính canh của chợ đêm, chỉ trong chốc lát Nhạc Thiên đã bị hơn trăm cái cơ giáp bao vây.

Lộ Tinh dù bận vẫn ung dung ngồi phía dưới, lười biếng gác chân lên lưng ghế đằng trước, trông như đang xem, nếu như có thêm chút đồ ăn vặt nữa, thì chắc chắn hắn sẽ bóc ăn một ít, dù sao thì hắn cũng muốn xem xem hôm nay Tề Nhạc Thiên định thoát thân như thế nào.

Nhạc Thiên nhìn thấy đống cơ giáp đủ mọi màu sắc xung quanh hoàn toàn không chút hoảng loạn, “Mẹ, hôm nay con sẽ một chọi một trăm, chúng ta cùng tiến lên nào!”

Hệ thống: “…tự cậu xông lên đi, mama xông không nổi.”

Lần ở sân huấn luyện hay ở bến tàu, Nhạc Thiên cũng chỉ sử dụng hình thức huấn luyện của “Huy”, lần này cậu dứt khoát dùng tinh thần lực “Huy” nâng đến hình thức tác chiến, lớp vảy bên ngoài của cơ giáp màu bạc phút chốc hiện lên vô số lỗ nhỏ mà mắt người không thể nhìn thấy rõ.

Nhạc Thiên hét lớn một tiếng trong lòng, “Lên nào vịt ơi (1)! Vì chính nghĩa!”

Cơ giáp màu bạc hóa thân thành đại bác, viên đạn có hòa lẫn tinh thần lực bắn ra với tốc độ siêu nhanh, theo sự bay nhảy của “Huy”, tạo thành một vệt sáng rực rỡ chói lòa.

Nhạc Thiên: “Tằng tằng tằng tằng tằng tằng! Biu biu biu biu biu! Đập chết quân khốn nạn đốn mạt nhà ngươi nè!” Dám buôn người hả, mày chết với bố!

Hệ thống: “…” Quỳ lạy van xin cậu đừng lồng tiếng nữa.

Lộ Tinh đang ngồi kinh ngạc sắp rớt cả cằm.

Cơ giáp màu bạc chiến như thần đánh bẹp mấy trăm cơ giáp, từ lòng bàn tay vụt lên vài tấm lưới bằng ánh sáng, vây bắt hết đám người chưa kịp trốn chạy, Nhạc Thiên bay lên không trung, hào khí trong bụng dâng lên ngút ngàn, “Tui là sứ giả chính nghĩa bé nhỏ đây!”

Hệ thống: “…” Làm ơn có ai đến cứu nó với…

Lộ Tinh nhìn thấy Tề Nhạc Thiên chậm rãi đáp xuống trước mặt hắn, cơ giáp màu bạc rút đi, thuốc đã mất đi hiệu lực, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn chính trực Tề Nhạc Thiên, dường như cậu đang thấy rất phẫn nộ với Lộ Tinh, còn cả một chút gì đó thất vọng, “Là quân nhân của Đế quốc, phải lấy việc gìn giữ công lý của Đế quốc là nghĩa vụ của mình, cho dù cậu không mang quân phục, thì vẫn là một quân nhân của Đế quốc!”

Cả đời này Lộ Tinh cũng sẽ không bao giờ thừa nhận loại thân phận quân nhân của Đế quốc buồn cười đó, hắn dằn lửa giận và một số tâm tình kỳ lạ khác trong lòng mình xuống, gượng nở một nụ cười, “Thượng tướng nghĩ việc ngài làm hôm nay là việc tốt sao?”

“Là việc trong phận sự.” Nhạc Thiên cầm bộ đàm gọi cho quân bộ, “Đúng, tọa độ là 2837m bên dưới tượng đài Đế quốc, đến ngay.”

Sắc mặt Lộ Tinh trở nên kém đi, khi vẻ mặt của hắn lạnh lẽo dần, khí chất u ám lạnh lùng cũng chậm rãi bao trùm loại cảm giác vô hại, hắn bình tĩnh nói: “Thượng tướng, ngài làm như vậy, có thể sau này tôi phải chịu lệnh truy sát toàn hành tinh.”

“Tôi bảo vệ cậu.” Nhạc Thiên nói không chút nghĩ ngợi.

Lộ Tinh giật mình, sau khi phản ứng lại, trên mặt cũng không có chút gì là biết ơn, “Trưởng quan, ngài nghĩ chuyện có vẻ đơn giản quá rồi, ngài có biết lệnh truy sát toàn hành tinh có ý nghĩa như thế nào không?”

Nhạc Thiên thản nhiên nói: “Không biết.”

Lộ Tinh nở một nụ cười “quả đúng như thế” đầy trào phúng.

Vẻ mặt Nhạc Thiên vẫn không thay đổi, lời nói cứ như là hai năm rõ mười vậy: “Tôi bảo vệ cậu.”

Lộ Tinh thay đổi sắc mặt mấy lần, xoay người rời đi, hình như hắn có hơi tức giận, khi đi ngang qua một kẻ đang bị trói không thể động đậy còn tàn nhẫn mà đá người ta một cái.

Nhạc Thiên: “Hứ, anh mày một chấp mười ngàn nhá, sợ ai chứ?”

Hệ thống: “Lộ Tinh mạnh hơn cậu.”

Nhạc Thiên: “Tao biết mà, nên tao mới nói thế, nói chơi cho vui thôi mà, dù sao thì cậu ta cũng chả cần tao bảo vệ.”

Hệ thống: “…” Thứ đàn ông thối tha!

Quân đội của Đế quốc đến rất nhanh, mang hết tất cả những người bị Nhạc Thiên trói lại về quân bộ, Nhạc Thiên chuyển hình ảnh được cơ giáp mình ghi lại qua, “Bắt từng kẻ một!”

Omega bị bán đó cũng đã được cứu lại, dường như cậu ta rất sợ hãi, vẫn cứ ôm chặt lấy mình, kinh hoảng cúi đầu.

Tề Nhạc Thiên không biết cách an ủi người khác, càng không biết cách an ủi Omega, nói với thuộc hạ: “Mang cậu ta đến viện cứu trợ, lại cho người thăm khám xem cậu ta có bị thương không,” nhìn thấy cậu thanh niên đó đã bắt đầu rơi nước mắt Nhạc Thiên lại nói: “Thăm dò giúp cậu ta thử, mấy đứa con của cậu ta đang ở đâu.”

Omega nghe thấy lời dặn dò đó của Nhạc Thiên cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói: “Cảm ơn ngài.”

Nhạc Thiên không đáp lại, xoay người đi.

Chợ đêm đúng thật là một tấm lưới lớn đến Nhạc Thiên không thể nào tưởng tượng ra được, trong những kẻ bị bắt được có không ít nhân vật máu mặt, bộ đàm của Tề Nhạc Thiên suýt chút nữa cháy mất.

Nhạc Thiên vừa đi vừa nói chuyện với Bộ trưởng Liên đoàn ở đầu bên kia bộ đàm.

Bộ trưởng Liên đoàn: “Thượng tướng, cậu xem Triệu công tử của Liên đoàn Thương mại…”

Nhạc Thiên lạnh nhạt nói: “Không bàn nữa.”

Bộ trưởng Liên đoàn cũng biết tính cách Tề Nhạc Thiên trước giờ vẫn luôn là nói một không hai, ông cũng là do bị van nài đến không biết phải làm sao mới mặt dày đến nói giúp thử xem sao, ông không thể làm gì khác hơn đành nói: “Vậy thì có thể xem xét xử lý nhẹ hơn được? Dù sao thì nhiều người như thế, đa số còn là tinh anh của Đế quốc…”

Bước chân Nhạc Thiên dừng lại.

Lộ Tinh đã trở về Tề gia trước đi ra từ trong cửa, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của Bộ trưởng và Tề Nhạc Thiên, đứng người vào khung cửa, rất tò mò không biết câu trả lời của Tề Nhạc Thiên sẽ thế nào.

Nhạc Thiên nhìn thẳng vào mắt Bộ trưởng Liên đoàn, cho dù biết Tề Nhạc Thiên trước mặt chỉ là hình ảnh 3D thôi, nhưng Bộ trưởng vẫn không thể tránh khỏi thấy rùng mình.

“Cặn bã không đáng là tinh anh.” Nhạc Thiên lạnh lùng đáp lại, sau đó thẳng tay tắt bộ đàm, đi lướt qua người Lộ Tinh như gió, nói với thuộc hạ: “Đi chuyển đường dây liên lạc của tôi thành không kết nối được, tất cả mọi thông tin trước hết phải qua sàng lọc của quân bộ.”

Thuộc hạ nói: “Vâng.”

Nhạc Thiên tiếp tục hào hùng khí thế nói: “Còn nữa, nếu có ai đến xin, thì cùng tội với đám người kia.”

Lộ Tinh đứng ngay cửa ra vào lẳng lặng nhìn cậu, môi cong lên, cười nói: “Trưởng quan, ngài làm như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người tức giận.”

Nhạc Thiên hơi nghiêng đầu sang, gò má anh tuấn đẹp như một bức tượng không cảm xúc, “Từ trước đến nay, tôi chưa từng sống vì niềm vui của ai.” Hừm, ông đây 9 (chính) 4 (là) ngông thế đấy (2).

Sắc mặt Lộ Tinh lại thay đổi mấy lần, đến khi bóng người Tề Nhạc Thiên hoàn toàn biến mất rồi, mới nhỏ giọng nói: “Ngu ngốc.”

Nhạc Thiên sau khi vào phòng mình rồi mới để lộ vẻ mặt thật sự, “Hệ thống, mày thấy chưa, thấy tao mạnh chưa, tao chỉ tằng tằng tằng tằng tằng, là bọn chúng ngã ngang, đã thế còn đẹp nữa,  không được…”

Hệ thống bỗng nhiên dâng lên một linh cảm không lành.

Nhạc Thiên trịnh trọng nói: “Tao phải tuốt một phát.”

Những khi nhiệt huyết thế này sao có thể không tuốt một phát để bày tỏ tâm trạng của mình được chứ?

Thế là Nhạc Thiên vui vẻ tuốt một phát trong phòng vệ sinh, đồng thời còn bấm 32 cái like cho lực bền của mình.

Tuốt xong rồi Nhạc Thiên bước vào giai đoạn tận hưởng, bắt đầu sờ cằm phân tích, “Tao cảm thấy tính Lộ Tinh hơi xấu.”

Hệ thống: “Cuộc đời của cậu ta rất lận đận.”

Nhạc Thiên: “Lận đận cỡ nào, nói nghe chơi?”



Sau khi hệ thống nói xong, Nhạc Thiên cũng lặng đi, “Haizz, nhóc con đó đúng là không dễ dàng.”

Hệ thống: “Nên cậu có thể tha cho cậu ta được không?”

Nhạc Thiên: “Nói vớ vẩn gì đấy, tất nhiên là phải dùng vòng tay ấm áp của tao để cậu ta biết được nhân gian này có chân tình, thế gian vẫn còn chân ái, sau đó bước lên đường ngay, đến với tương lai rực rỡ ánh sáng.

Hệ thống: “…” Nó theo Nhạc Thiên chạy qua mấy thế giới rồi, mà chưa thấy một nam chính nào có kết cục tốt lành.

Nhạc Thiên hùng hồn nói: “Đó chẳng phải là do liên minh bọn mày có vấn đề hay sao, mày làm như tao muốn hả? Là bọn mày bắt tao phải chết mà.”

Hệ thống: “Cậu có thể không gạ gẫm bọn họ mà.”

Nhạc Thiên nghiêm túc nói: “Một anh chàng đẹp trai ngời ngời như vậy bày trước mặt tao, mày bảo tao không gạ? Nói cứ như là có một tội phạm truy nã danh tiếng lẫy lừng như tao phơi thây trước mặt mày, mày có thể kiềm lòng không gô cổ được sao?”

Hệ thống: “Đừng nói nữa…” Giờ đã hối hận rồi, vô cùng hối hận.

Lộ Tinh ngồi một mình trong vườn hoa Tề gia, trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa hồng trắng, cao quý ưu nhã, tượng trưng cho phẩm cách của gia tộc này, Lộ Tinh mặt không thay đổi ngắt một bông, nhưng vẫn chưa hết giận, lại ngắt thêm mấy bông nữa.

“Đó là mẹ tôi tự tay trồng.” Giọng nói nghiêm túc của Tề Nhạc Thiên truyên đến từ sau lưng.

Lộ Tinh quay mặt sang, nở một nụ cười thật tươi, giơ hai tay lên nói: “Xin lỗi.”

Tề Nhạc Thiên ngồi đối xuống diện hắn, gom mấy đóa hoa hồng trắng thành một bó, “Không sao, dù sao thì bà ấy trồng cũng phải vì thích.”

Lộ Tinh không có hứng thú với việc nhà của người khác, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều cùng im lặng.

Một lát sau, Tề Nhạc Thiên chậm rãi nói: “Thật ra cậu có năng lực…”

“Dừng, không cần nói nữa.” Lộ Tinh cười híp mắt ngắt ngang, dù sao thì Tề Nhạc Thiên vừa mở miệng là bảo hắn nhập ngũ.

Tề Nhạc Thiên vốn không phải là người giỏi ăn nói, nên không nói chuyện đó nữa, cậu đổi chủ đề: “Hôm nay đúng là đã làm liên lụy đến cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Đây đã là lần thứ ba cậu nói bảo vệ Lộ Tinh, nụ cười trên mặt Lộ Tinh nhạt đi, “Không cần, tự tôi có thể lo được.”

Trong một khoảng thời gian ngắn Tề Nhạc Thiên không biết nên nói gì, ngồi trong chốc lát, đẩy bó hoa hồng trắng đến trước mặt Lộ Tinh, “Cậu thích, cho cậu.”

Lộ Tinh: “…”

Nói xong, Tề Nhạc Thiên đứng dậy định đi, nhưng bị Lộ Tinh gọi lại, tay Lộ Tinh nâng một bó hoa hồng trắng nghiêng đầu cười nói với Tề Nhạc Thiên: “Trưởng quan, không nên tùy tiện tặng hoa cho đàn ông, đặc biệt là hoa hồng.”

Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, cũng là tiếc nuốc sâu đậm nhất trong lòng Tề Nhạc Thiên, bà trồng những bông hoa hồng trắng này, là để cha Tề Nhạc Thiên, từng giây từng phút nhắc nhở cha Tề Nhạc Thiên, rằng giữa hai người chỉ là kết hợp dơ bẩn, chứ không phải tình yêu thuần khiết.

Tề Nhạc Thiên hơi cúi đầu, thật ra mặt mày hắn rất giống với người mẹ dịu dàng đó, chỉ là Alpha trời sinh đã mang khí chất của bề trên và cả tính cách lạnh lùng quyết liệt của hắn đã làm nhạt nét dịu dàng ấy, “Nếu cậu không thích, thì vứt đi.”

Tề Nhạc Thiên đi rồi, Lộ Tinh giơ hoa hồng trắng trong tay lên định vứt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nỡ nhẫn tâm, đây là hoa hồng trắng đấy, ở hành tinh khan hiếm thực vật một nhánh giá trăm vàng.

Lộ Tinh một tay nâng hoa hồng, một tay bấm truyền tin gọi cho Chu Đa.

Chu Đa nhận, phát hiện ra là Lộ Tinh, kêu lên một tiếng khó hiểu: “Cậu còn chưa có chết à?” Bây giờ toàn bộ chợ đêm đã nháo nhào hết cả, quân bộ của Đế quốc lùng hết cả chợ đêm như phát rồ, nghe đồn tất cả là do Lộ Tinh giở trò khỉ, bây giờ có rất nhiều người đều đang đuổi giết Lộ Tinh.

Lộ Tinh ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi ngược lại: “Trong anh có vẻ thất vọng lắm nhỉ?”

Chu Đa vội cười làm lành nói: “Tất nhiên không phải, tôi vẫn còn muốn hợp tác làm ăn với cậu mà, nói đi, liên lạc lại với tôi thì chắc lại trộm được thứ hay ho gì nữa chứ gì?”

Lộ Tinh lạnh nhạt nói: “Lần này không phải bán, mà là mua.”

Vẻ mặt của Chu Đa như gặp ma giữa ban ngày, Lộ Tinh bủn xỉn có tiếng, lúc nào cũng luôn chỉ có vào chứ không có ra, vội hỏi: “Cậu muốn gì?” Phải nắm chắc cơ hội này chặt đẹp hắn một khoản mới được.

“Thuốc mê dành cho Alpha, loại mạnh nhất,” Dường như Lộ Tinh đã nhìn thấu mưu đồ định vơ vét mình của Chu Đa, không nhanh không chậm nói, “Lông dê mọc trên mình dê, nếu như anh báo giá cao, lần sau tôi bán đồ lại kiếm lại từ chỗ anh thì cũng vậy thôi.”

Chu Đa: “…được rồi, 1000 vàng, giá vốn rồi đó, thấp hơn nữa thật sự không có.”

Lộ Tinh cúi đầu đếm đếm mấy nhànhhoa hồng trắng trong tay, không nhiều không ít vừa đúng mười nhánh, mặt nở một nụ cười xán lạn, “Thành giao.”

Rất nhanh, Chu Đa trực tiếp gửi thuốc mê thông qua thiết bị thông tin, thuốc mê chỉ chừng ngón cái,  hình tròn, mỏng như một tờ giấy, đủ để truyền qua thiết bị thông tin.

Chu Đa đắc ý nói: “Đây là hàng hiếm đấy, cậu hỏi cũng khéo thật, gần đây tôi mới cướp được hai cái thôi, cái này cho cậu đấy.”

“Hai cái?” Lộ Tinh vuốt vuốt trang giấy nho nhỏ trong tay, nhíu mày nói, “Hiệu quả vật này thế nào?”

Chu Đa bảo đảm nói: “Cho là Alpha cấp cao đi nữa, thì chỉ cần dán lên, lập tức bị ngắt liên kết với tinh thần lực, tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu của Alpha, Alpha bình thường thì ít nhất ba ngày, còn mạnh thì không rõ ràng lắm, nhưng dù sao thì dán lên chắc chắn có tác dụng.”

“Được.” Lộ Tinh vừa định tắt máy truyền tin, Chu Đa đã kêu lên, “Tiền, tiền.”

Lộ Tinh khẽ mỉm cười, “Lần sau bán đồ tính rẻ cho anh hơn chút.” Trực tiếp dập máy, chỉnh chặn Chu Đa một tuần.

Gian thương Chu Đa cả ngày bẫy người, không ngờ lại bị Lộ Tinh hại mất 1000 vàng, tức đến nỗi đấm ngực giậm chân ở đầu bên kia, 1000 vàng lận đấy! Hắn phải bán bao nhiêu là thứ mới kiếm được lại!

Lộ Tinh cầm hoa, giấu thuốc mê ở trong túi, loạng choà loạng choạng đi vào trong nhà, tiện tay để hoa lên bàn, hỏi lính cảnh vệ: “Thượng tướng đâu?”

“Thượng tướng đến viện cứu trợ rồi.” Lính cảnh vệ đáp, trước lúc Tề Nhạc Thiên đi đã nâng quyền hạ của Lộ Tinh lên, nên lính cảnh vệ mới bào hành tung của Tề Nhạc Thiên cho Lộ Tinh, Lộ Tinh nói muốn đến xem, còn chuẩn bị máy bay cho Lộ Tinh nữa.

Lộ Tinh cũng đã từng nghe nói đến viện cứu trợ, là nơi chuyên thu nhận giúp đỡ một vài Omega bị mất đi năng lực sinh sản hoặc góa chồng, chẳng qua Lộ Tinh nghe đến chỉ cười khinh, những nơi như thế ngoại trừ lấy mang ra giả đò tuyên truyền, thì chẳng còn tác dụng nào nữa.

Máy bay dừng, Lộ Tinh đi xuống máy bay, trước mắt là một cái cổng vòm màu trắng xinh đẹp, trên đó viết to ba chữ viện cứu trợ, không còn tuyên truyền quảng cáo nào khác, rất sạch sẽ đơn giản.

Lộ Tinh đi vào trong viện, lập tức có người đi ra, là một Omega nữ lờn tuổi, tóc hoa râm trên mặt đầy nếp nhăn, trán còn mang vài vết sẹo cũ, bất ngờ nhìn thấy một Alpha xuất hiện ở đây, vẻ mặt bà hơi sốt sắng, “Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?”

Lộ Tinh nở nụ cười đáng yêu thương hiệu của mình, “Tôi đến tìm thượng tướng.” Nói rồi chỉ chỉ về cái máy bay khắc gia huy của Tề gia đằng sau mình.

Omega đó thở phào nhẹ nhõm, cũng khẽ mỉm cười với Lộ Tinh, “Cũng là lần đầu tiên có Alpha khác ngoại trừ thượng tướng đến nơi này, nên khi nãy tôi hơi lo lắng, rất xin lỗi.”

Omega đó tên là Chu Thiên Lan, là người phụ trách quản lý của viện cứu trợ này, Chu Thiên Lan dẫn Lộ Tinh đi tìm Tề Nhạc Thiên, dọc theo đường đi Lộ Tinh vẫn luôn mớm lời cho Chu Thiên Lan nói, Omega trời sinh tâm tính đơn thuần, hơn nữa Lộ Tinh là người của Tề gia, cho nên Chu Thiên Lan hoàn toàn không chút đề phòng, nói gần hết chuyện của Tề Nhạc Thiên và viện cứu trợ cho Lộ Tinh.

“Nơi này được cá nhân thượng tượng giúp đỡ, thượng tướng rất quan tâm đến Omega ở đây, khi nào rảnh là sẽ đến thăm một chút.”

“Ồ? Tôi tưởng thượng tượng ghét Omega lắm chứ.” Lộ Tình bình tĩnh nói, thậm chí còn đang âm thầm suy đoán xem không biết có phải Tề Nhạc Thiên có niềm đam mê đặc biệt gì không, chỉ thích Omega đã không thể sinh con được.

Chu Thiên Lan cười nói: “Sao có chuyện đó chứ, thượng tướng không bao giờ có định kiến với ai chỉ vì đối phương là Alpha hay Omega, ngài ấy không ghét bất cứ một ai cả.”

Tề Nhạc Thiên lạnh lùng không có tình người trong mắt người ngoài, vào miệng Chu Thiên Lan lại là con người lương thiện dịu dàng tình cảm.

Lộ Tinh thầm nói trong bụng, chẳng lẽ Tề Nhạc Thiên còn là một tên hai mặt?



Trong khu vườn của viện cứu trợ có nhiều cây cỏ mô phỏng nhìn rất đẹp, giữa đám cây mô phỏng là hai ba cái ghế hình nấm rất đáng yêu, Nhạc Thiên mặt không đổi sắc đưa tư liệu của ba đứa trẻ cho Omega đã bị mang ra bán đấu giá, Trần Thanh.

Trần Thanh vuốt ve bức ảnh mấy đứa trẻ nước mắt rơi lã chã.

Chu Thiên Lan và Lộ Tinh đứng nhìn từ xa xa, Chu Thiên Lan thở dài khe khẽ, “Chúng ta đi trước đi, xem ra thượng tướng có lời muốn nói với cậu.”

Lộ Tinh ngoài miệng bảo phải, sau khi đi ra với Chu Thiên Lan lại tìm cái cớ quay lại nghe trộm.

“Tôi… tôi…” Trần Thanh ôm tư liệu khóc to, một hồi lâu vẫn nói không ra lời, vẻ mặt cậu ta rất đau khổ, tư liệu trên tay cũng đã bị bóp nhăn.

Lộ Tinh cười lạnh một tiếng, tên ngốc Tề Nhạc Thiên này, tưởng là tìm con về cho cậu ta, thì cậu ta sẽ thấy cảm động đến rơi nước mắt vì mình sao?

“Cậu không muốn gặp bọn trẻ?” Giọng nói nghiêm nghị của Tề Nhạc Thiên truyền đến.

Trần Thanh vừa khóc vừa nói: “Trẻ, trẻ con là vô tội… nhưng vừa nhìn thấy bọn trẻ, tôi lại nhớ đến…” Nhớ đến những tháng ngày tăm tối ấy, mình như một cái máy đẻ, không còn chút tôn nghiêm nào, đối với mấy đứa trẻ đó, thù hận trong lòng cậu ta thậm chí còn nặng nề hơn bản năng làm mẽ, có lẽ trẻ con là vô tội, nhưng cậu ta không phải thánh nhân, không thể ngừng được nỗi sợ hãi và cơn giận lây của mình.

Tề Nhạc Thiên rút lại tư liệu mà cậu ta đang ôm trong lòng, “Vậy thì quên đi.”

Trần Thanh hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu.

“Trẻ con vô tội,” Tề Nhạc Thiên cuộn tư liệu lại gọn gàng, bình thản nói, “Cậu cũng vậy.”

“Cậu có quyền từ chối làm mẹ của bọn trẻ, ” Tề Nhạc Thiên đứng lên, “Cha của bọn trẻ tôi đã xử tử, mấy đứa trẻ đó đều là Alpha ưu tú, quân bộ sẽ nhận chăm sóc, cảm ơn cậu sinh ra ba chiến binh xuất sắc trong tương lai, từ nay về sau, cậu có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.” Tề Nhạc Thiên mang mũ quân đội xoay người đi.

“Khoan… khoan đã…” Trần Thanh vội vàng đứng dậy, “Vậy bọn trẻ có hận tôi không?”

Lộ Tinh nhìn thấy tròng mắt thờ ơ của Tề Nhạc Thiên hơi lóe lóe, trên gương mặt kết như băng tràn ra một nét dịu dàng, “Không đâu.”

Tề Nhạc Thiên đi thẳng về nơi Lộ Tinh ẩn thân, liếc hắn một cái, Lộ Tinh giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, rập khuôn theo sát từng bước sau lưng Tề Nhạc Thiên, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Omega đó vẫn đang ngồi tại chỗ vừa khóc vừa cười, trên mặt là sự giải thoát sau khi sống qua kiếp nạn.

Lộ Tinh lại quay đầu nhìn Tề Nhạc Thiên đang vững bước, loại tâm tình kỳ lạ đó lại lần nữa dâng lên trong lòng.

Hai người đi thẳng ra biên giới viện cứu trợ, một bên viện cứu trợ giáp biển, tất nhiên là biển nhân tạo, đại dương xanh thẫm say đắm sạch sẽ trong veo tháy đáy, dù chỉ là giả, thì vẫn khiến lòng người nhẹ nhõm.

“Cậu đến tìm tôi?” Nhạc Thiên nói.

Lộ Tinh nói: “Ừm.”

Nhạc Thiên nói: “Có chuyện gì không?”

Lộ Tinh im lặng một hồi, nói: “Tới xem một chút.”

Nhạc Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Cậu cũng quan tâm cậu ta mà.”

Mẹ nó ai thèm quan tâm tên Omega đó, ông đây tới chơi anh đó, vẻ mặt Lộ Tinh méo mó mấy lần, đến cười cũng cười không được, nói: “Tôi cứ nghĩ la thượng tượng rất ghét Omega.”

“Không ghét.” Nhạc Thiên nói thẳng.

Lộ Tinh nói: “Tôi có thể hỏi một chút vì sao ngài quan tâm Omega đó như vậy không?”

Nhạc Thiên im lặng rất lâu, lâu đến độ Lộ Tinh cho rằng cậu sẽ không trả lời thì cậu lại chậm rãi nói: “Cậu ta rất giống với mẹ tôi.”

Lộ Tinh ngẩn ra, “Sao có thể, tôi nghe nói mẹ của thượng tướng là một nữ Omega huyết thông vô cùng tôn quý.” So với cậu thanh niên Omega bị mang ra đấu giá thật sự không hề giống nhau.

“Bởi vì một lần ngoài ý muốn nên bà ấy mới bị cha tôi đánh dấu, thuốc ức chế mất tác dụng, đánh dấu tạm thời của bạn trai không đủ mạnh, pheromone của bà ấy có sức hấp dẫn rất lớn đối với cha tôi…” Hàng mi rất dài của Tề Nhạc Thiên rũ xuống, mang đến một cảm giác yếu đuối trong mắt Lộ Tinh, “Bà ấy không muốn cưới cha tôi, cũng không muốn sinh tôi… tất cả chỉ là một sai lầm bất ngờ.”

Tề Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn về phía biển rộng nhân tạo, “Nếu như tất cả Alpha đều có thể kiềm chế được mình, Omega sẽ không phải tổn thương.”

Cũng sẽ không còn những đứa trẻ không được đón nhận đến với thế giới này như mình.

“Mỗi ngày bà ấy sẽ trồng một nhành hoa hồng trắng để tiếc thương cho sự thuần khiết và tình yêu đã chết đi của mình,” Giọng nói của Tề Nhạc Thiên vẫn bình thản như bình thường, nhưng Lộ Tinh lại cảm nhận được một nỗi đau buồn sâu sắc, “Bà ấy chưa từng có lấy một lần ôm tôi, năm tôi ba tuổi bà ấy tự sát.”

Lộ Tinh lại một lần nữa thấy kinh ngạc, hắn vốn tưởng là người như Tề Nhạc Thiên, cuộc đời vẫn luôn hoàn mỹ, trước giờ chưa từng phải trải qua bất cứ trắc trở hay u ám nào, nếu không thì cậu lấy đâu ra nhiều ngây thơ như thế chứ?

Tề Nhạc Thiên tiếp tục nói: “Tôi không trách bà ấy, tôi hoàn toàn không trách bà ấy, chỉ là rất nuối tiếc vì chưa từng nói với bà, bà có thể lựa chọn rời đi.”

Bản năng làm mẹ bẩm sinh của Omega và khát khao tự do cùng đày đọa xé tan mẹ Tề Nhạc Thiên, cuối cùng kéo bà đến ngã rẽ của tử thần.

Tề Nhạc Thiên nói dứt lời, quay sang nói với Lộ Tinh đã hoàn toàn ngơ ngác: “Gần đây bên ngoài không an toàn, cậu cứ ở nhà đi, tôi còn có chút việc, cậu về trước đi.” Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Nhà…

Lộ Tinh đứng tại chỗ, gió biển thổi qua mái tóc quăn bồng bềnh của hắn, tóc mái rối bời che mắt hắn, hắn mở truyền tin, gọi đến cho Chu Đa, Chu Đa vừa nhận máy lập tức réo đòi tiền như quỷ tru, Lộ Tinh dứt khoát gửi thuốc trở lại, “Không cần nữa, anh tự giữ đi.”

Chu Đa cả giận: “Có phải cậu táy máy tay chân gì với thuốc mê không, cậu cố ý chơi tôi phải không, cậu có biết thuốc mê dành cho Alpha khó lấy được thế nào không?!”

Lúc này, Lộ Tinh nhạy cảm nghe thấy được tiếng bước chân, lập tức cắt đứt truyền tin quay người lại, Tề Nhạc Thiên đã đứng sau lưng hắn.

Lộ Tinh bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn, lắp bắp nói: “Anh, anh đừng hiểu lầm… cái này, cái này không phải định nhằm vào anh…”

Tề Nhạc Thiên lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm chỉnh không có một chút thay đổi nào, “Tôi tin cậu.”

“Thình thịch thình thịch thình thịch”… tiếng gì mà lớn thế?

Nhịp đập của con tim bắt đầu thoát khỏi kiểm soát của hắn càng lúc càng nhanh hơn… Lộ Tinh mím mím môi, thậm chí còn thấy hơi tức, cuối cùng là người này có biết… có biết mình đang nói lời vớ vẩn khiến người ta rung động thế nào không hả?

__

(1) Lên nào vịt ơi: 冲鸭, Tiến lên nào vịt ơi.

“Tiến lên nào vịt ơi”, từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội, là một cách nói láy âm của từ “Tiến lên nào” (Trong phiên âm tiếng Trung, “nào” đồng âm với “vịt”), cũng là một cách bày tỏ sự khích lệ theo kiểu đáng yêu, thể hiện ý nghĩa về sự hào hứng tột độ, đầy phấn khích. Trên mạng xã hội, thường dùng nó để tỏ vẻ đáng yêu, dễ thương, khích lệ v.v…

“Tiến lên nào vịt ơi” bắt nguồn từ một ảnh chế gây bão về “Tiến lên nào vịt ơi” trong bộ sưu tập ảnh chế “Hôm nay cũng phải cố lên vịt ơi”. Trước đó là cụm từ “Trời đất vịt ơi” gây bão, sau đó phát triển thành rất nhiều từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội theo kiểu láy âm với động vật, ngoại trừ “Tiến lên nào vịt ơi”, còn có: “Bạn nói xem ngựa bạn đâu?” (“Ngựa” láy âm với “mẹ”), “Bạn là con cá mập” (“cá mập” láy âm với “ngốc nghếch”) v.v… Những cách chơi chữ theo kiểu láy âm với động vật này đã được cộng đồng mạng làm thành hàng loạt ảnh chế có liên quan, vì vậy chiếm được nhiều cảm tình của cư dân mạng, chẳng bao lâu từ này đã được lan truyền rộng rãi.

 

Lược từ:

(2) ông đây 9 (chính) 4 (là) ngông thế đấy: gốc 爷94拽, câu đúng là 爷就是拽, vì 94 (九四 – jiǔsì) đọc gần giống với “chính là” (就是 – jiùshì).

Những người 拽 (từ này nhiều nghĩa không biết dùng từ nào cho đúng nên xin phép để tiếng Trung), thường là “mắt đặt trên đỉnh đầu”, không biết trời cao đất dày, cậy tài khinh người, hoặc là cậy tài ngạo vật. Dù sao thì cũng là cái đầu tiên, bởi vì là con người có năng lực, giỏi giang, nên không coi ai ra gì.

Lược từ:

Nói chung là giỏi mà chảnh cún.