Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 31: Ngày thứ ba mươi mốt ngọt


Tuyệt thế lão công

Editor: Cheese

Kiều Giai Nhất gửi ảnh qua cho Trì Thầm Yến xong, lại thấy Lộ Lê kéo mãi chẳng chịu đi, đành phải ngồi xuống bên cạnh, đợi cùng cô.

Mấy phu nhân kia sau khi biết Lộ Lê  chính là cô vợ nổi tiếng của cặp vợ chồng plastic kia, lại thêm rượu vào, bốn người mười sáu ý mà ngồi phân tích việc sinh hoạt hôn nhân của Lộ Lê.

“Đàn ông toàn bộ đều không đág tin, nhưng chỉ cần không nghênh ngang dắt tiểu tam vào nhà, thì chuyện gì cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.”

“Em mới từng này tuổi mà đã bị đối xử như vậy, về sau thì biết làm sao đây?”

“Có khi nào chồng em còn hạn chế định mức thẻ của em không? Nghe chị nói, nếu tên đó không cho em tiền, chính là vì đã đem nuôi tình nhân bên ngoài rồi đó.”

“Ngày thường có phải anh ta bận công việc không ở bên cạnh em đúng không, em chỉ cần oán giận hai câu là liền quay qua trách em không biết hiểu cho anh ta ra ngoài kiếm tiền vất vả, làm như chỉ có đàn ông đi làm kiếm tiền cực khổ vậy, còn phụ nữ chăm lo nhà cửa thì không khổ ư?”

“Có phải chồng em bên ngoài gặp chuyện không vui thì về nhà sẽ lớn giọng với em không. Mọi chuyện trong nhà đều phải nhìn mặt hắn mà làm. Mấy chuyện này các chị đều trải qua rồi, bọn chị hiểu mà, lúc mới kết hôn thì còn nể tình nên khách khí, giờ thì bày ra bộ dạng mệt mỏi phiền chán, bao nhiêu bản chất đều lộ ra hết.”

“Chắc là lâu rồi hai người không có thân mật đúng không? Em xinh đẹp như thế này thì có ích lợi gì, nhìn mãi cũng chán, đàn ông đều thích đi tìm thứ mới mẻ bên ngoài.”

“Em đến đây chồng em có biết không? Thôi, có biết cũng chẳng làm được gì. Bọn chị ở đây tiêu sầu, lão chồng có khi còn đang ở đâu đó hưởng thụ sung sướng cũng nên.”

……

Kiều Giai Nhất nghe mấy lời này thì thấy trời đất tối sầm, đột nhiên cảm thấy chuyện hôn nhân thật đáng sợ.

Lộ Lê nghe các phu nhân nói xong càng bi thương hơn. Tuy là chồng cô bên ngoài không có tiểu tam, cũng không có kiểm soát tiền của cô, đi làm xong là liền về nhà với cô, cũng không vì chuyện không vui bên ngoài mà trách mắng cô, mỗi ngày hai người đều lăn lộn mấy phen trên giường, nhưng mà dù sao nghe những lời này cũng khiến cô đồng cảm hệt như mình cũng gặp phải những trường hợp đó.

Cô ở nơi này vừa uống rượu vừa sờ cơ bụng, có khi nào chồng cô cũng đang ở nơi nào đó mà ăn chơi đàng điếm không.

Lộ Lê vuốt vuốt mấy cái, muốn đưa tay cầm lấy ly rượu, lại thấy trước mặt mình xuất hiện một người khác.

Cô đầu tiên nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp, sau đó tầm mắt hướng lên, thấy thắt lưng, áo sơ mi, còn thấy cả một khuôn mặt siêu soái khiến cả đám bartender ở đây chạy dài.

Bàn tay sờ cơ bụng của bartender dừng lại.

Cậu trai bartender không biết vì sao mà cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi qua, nhịn không được mà lấy quần áo nhanh chóng mặc vào. 

Kiều Giai Nhất vốn đang nôn nóng bất an, nhìn thấy cứu tinh đã đến, liền đứng lên: “Người tính không bằng trời tính, mau đem vợ anh đi về đi!”

Nhưng lúc cô nhìn qua Lộ Lê vì say rượu mà bất tỉnh nhân sự, lại còn ngã vào lòng người khác, thầm thấy hẳn là Trì Thầm Yến sẽ nổi giận, liền nói: “Đừng tức giận với cô ấy, phải nhẹ nhàng nói chuyện.”

Bốn vị phu nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, vai rộng eo thon, lại nghe Kiều Giai Nhất gọi, biết anh chính là chồng của Lộ Lê rồi, chính là ông xã plastic đường đường chính chính.

Anh nhìn người con gái đã say rượu còn ngã vào lòng của bartender, sắc mặt liền âm trầm, toàn thân tỏa ra khí lạnh, khiến người khác sợ hãi.

Thôi rồi em gái Tiểu Ngũ à, coi như lần này em xong rồi, lần này về nhà, e là khó lòng sống yên ổn.

Mọi người mang theo tâm thái bao che cho con gái nhỏ mà tiến lên.

“Cậu chính là chồng của Lộ Lê à?”

“Bộ chỉ có mình cậu được ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, còn vợ cậu thì không được phép mượn rượu giải sầu sao?”

“Đến cả con cũng không chịu sinh, có phải hay không bên ngoài có người khác rồi?”

“Bình thường không ở bên cạnh vợ mình, giờ tới chỗ này là làm gì chứ?”

“Nếu hôm nay cậu dám động tay động chân với vợ, liền không còn là đàn ông nữa.”

Lộ Lê lại rút vào trong lòng của bartender một chút, làm như đúng rồi, khóc: “Ông xã ơi em sai rồi, anh đừng đánh em, đừng mắng em, cũng đừng có hủy thẻ tín dụng của em. Hu hu hu hu.”

Cậu trai bartender nhìn thoáng qua phu nhân đang ngã vào ngực mình, rồi lại nhìn ánh mắt muốn giết người của người đàn ông kia, cả người không dám nhúc nhích, hận không thể giơ tay lên trời, lấy cái chết làm chứng rằng cậu chưa có đụng vào chỗ nào trên người cô.

Trì Thầm Yến nghe thấy bọn họ mồm năm miệng mười, hít một hơi, đanh mặt lại, nhìn lướt qua mấy vị phu nhân trung niên đang không ngừng chỉ trích anh, sau đó lại giơ tay ra với Lộ Lê.

Lúc này, thấy Trì Thầm Yến giơ tay ra, mọi người đều im lặng, sợ là giây tiếp theo cô vợ hào môn sẽ đầu rơi máu chảy.

Mà bọn họ cũng chỉ dám nói ngoài miệng thôi, dù có muốn xông lên, nhìn thấy mây đen kéo đến giăng đầy đầu người đàn ông kia, bọn họ có muốn cũng không dám.



Quả nhiên, giây tiếp theo, Lộ Lê vốn đã dựa vào người bartender đã bị xách lên.

Phu nhân tóc xoăn sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, ba cậu bartender còn lại nhẩm tính trong lòng có nên chạy trốn hay không.

Mọi người nín thở một hồi, sợ là lát nữa sẽ thật sự xảy ra án mạng.

Trì Thầm Yến nhìn bọn họ thu lại thành một đống, rồi lại nhìn Lộ Lê hai mắt ngập nước, vẻ mặt mông lung, nhìn có vẻ chỉ cần anh lớn tiếng một cái thôi là cô có thể leo lên sân thượng nhảy lầu tự tử rồi.

Trì Thầm Yến trầm mặc mấy giây, cuối cùng án mạng cũng không xảy ra, vẻ mặt lạnh băng cũng biến mất, chỉ duỗi tay gạt đi nước mắt trên mặt Lộ Lê, vừa ôn nhu vừa căm giận mà nói: “Nói xem ai đánh em? Ai mắng em? Ai hủy thẻ tín dụng của em?”

Lộ Lê không ngờ anh không có hung dữ với cô, vô cùng đáng thương: “Sau này ông xã sẽ còn đi làm về nhà với A Lê, sẽ làm thịt viên cho A Lên ăn sao?”

“Ông xã cũng thật lòng muốn cùng A Lê sinh em bé sao? A Lê tuy nói là không muốn nữa, nhưng mà trong lòng vẫn muốn đó.”

Trì Thầm Yến ôm lấy eo Lộ Lê, dỗ: “Không chỉ có thịt viên, em muốn ăn gì anh cũng đều làm.”

“Cũng thật lòng muốn cùng em sinh em bé, không có lừa em.”

Anh còn hôn môi cô: “Bây giờ cùng anh về nhà, chúng ta đêm nay liền cùng nhau sinh em bé có được không?”

Lộ Lê nhỏ giọng nũng nịu: “Được ạ…”

Trì Thầm Yến mang Lộ Lê đi ra ngoài, một đường che chở cô, sợ đi bị đụng này đụng kia.

Lúc này, trên ghế dài.

Sau khi hai người rời đi, chỉ còn các chị gái phu nhân và các bartender cơ bắp, cả đám đều sững sờ tại chỗ mà trợn mắt há mồm.

Rồi đầu rơi máu chảy đâu?

Án mạng vô cùng thảm thiết đâu?

Mẹ ơi có khác nào mới bị thồn cẩu lương đâu chứ?

Tôi muốn lật bàn!

Trì Thầm Yến một đường đem Lộ Lê say khướt ra khỏi quán bar, tài xế mở cửa xe, anh đem Lộ Lê nhét vào trong xe, đóng cửa xe lại, mặt liền lạnh đi.

Lộ Lê ở trong xe kéo cửa kính xuống, gió đêm thổi tới, vì lạnh mà tỉnh tỉnh một chút.

Trì Thầm Yến từ bên kia mở cửa ra ngồi vào.

Lộ Lê liền dựa vào anh, cái tay không an phận cách áo sơ mi mà sờ cơ bụng, vừa sờ vừa tủm tỉm cảm thán: “Vẫn là ông xã tốt nhất!”

Trì Thầm Yến bị nữ nhân say rượu này đùa giỡn, lại nghĩ đến vừa rồi Lộ Lê cả người dựa vào một tên đàn ông cởi trần, rồi lại nghe mấy lời phỏng đoán của đám phu nhân kia, hai mày nhíu chặt lại với nhau.

Anh tuyệt tình mà gạt tay Lộ Lê ra: “Không cho động vào anh.”

“Không phải lúc nãy đã sờ đủ rồi sao?” Trì Thầm Yến hỏi quái dị.

Lộ Lê lần đầu tiên bị anh từ chối thẳng, không ngờ ông xã mới nãy còn dịu dàng vậy mà giờ đã hung dữ rồi, vẻ mặt tràn ngập sự không tin.

Không lẽ anh chính là kẻ trước mặt người ta thì ôn nhu, về nhà đóng cửa thì tính sổ nhau sao?

Lộ Lê liền ủy khuất: “Ông xã, sao anh lại nói thế? Không lẽ nãy giờ đều là anh lừa em sao?”

Trì Thầm Yến cười lạnh một cái, nhìn Lộ Lê.

Trong ánh mắt như hiện lên “Quả nhiên cũng đã nhận ra rồi sao?”

Vừa rồi là cho cô mặt mũi thôi, khiến cho cô ngoan ngoãn đi theo anh.

Lộ Lê run cầm cập, lập tức muốn mở cửa xe: “Em muốn xuống xe! Ông xã không yêu em!”

Nhưng mà cửa xe đã bị khóa trái rồi, Trì Thầm Yến bảo tài xế chạy xe đi.

Lộ Lê kéo cửa mấy lần đều không được, giống như con cún nhỏ bị xách cổ đi về, kêu lên một tiếng tuyệt vọng.



Trì Thầm Yến trực tiếp đi tìm đồ ngủ, đem cả người cô ngập trong mùi rượu ném vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, sau đó xắn tay áo sơ mi lên.

Lộ Lê nhìn thấy thế trận anh bày ra liền muốn chạy: “Cứu mạng!”

Trì Thầm Yến lại đem cô trở về, mặt sầm lại, một tay cầm vòi hoa sen: “Lại đây, tắm rửa.”

Lộ Lê nắm cô áo, lắc đầu: “Không cần, em không cần.”

Trì Thầm Yến cũng không khách khí, trực tiếp kéo cô lại, cũng không nỡ mắng, cuối cùng chỉ im lặng thuần thục mà cởi sạch quần áo của cô, động tác vô cùng lưu loát.

“Khụ, khụ khụ!” Lộ Lê đột nhiên bị sặc nước ho hai tiếng, ánh mắt hơi mông lung.

Trì Thầm Yến thấy bộ dạng cô đáng thương, nhìn thấy nước trong bồn tắm cũng xả đầy rồi, vì thế, tắt vòi hoa sen, đi lại chỗ bồn tắm.

Lộ Lê cảm giác cơ thể không còn là của mình, chỉ có thể nghiêng đầu.

Nhưng mà tình hình bây giờ cũng không phải do cô làm chủ.

Người đàn ông đã ghen lên rồi mà còn thêm tức giận nữa, thì so với bình thường còn hung dữ hơn nhiều.

Lộ Lê có hơi sợ, lại nhìn hình ảnh phản chiếu đầy mơ hồ trên nền gạch men, cảm thấy muốn khóc mà khóc không được, cuối cùng chỉ có thể dùng móng tay ngắn ngủn mà cào trên lưng anh. Anh dừng lại thì cô sẽ không cào, anh động một phát thì cô cào thêm một đường.

Lộ Lê cả một đêm này dường như không ngủ, lúc tắm xong chỉ biết mình bị bọc khăn tắm ôm ra ngoài, lúc ra tới bên ngoài, tưởng là kết thúc rồi lại phát hiện chỉ mới bắt đầu thôi. Cả một đêm, cô bị anh ép phải nói những lời học được trong mấy cái truyện 18+, bình thường nào có dám nói đâu. Anh vừa nghe thấy mấy lời của cô, không biết là học được khi nào, lại cảm giác mình như nam chính trong mấy bộ truyện đó, vừa kích động vừa sung sướng mà hưởng thụ.

Đã say rượu còn bị lăn lộn một đêm, Lộ Lê mệt đến nổi ngủ sâu vô cùng, đến chiều mới tỉnh dậy, đầu đau nhức mà cơ thể thì rã rời.

Trên tủ đầu giường có một ly nước mật ong dùng để giảm đau đầu.

Lộ Lê giật giật, cảm thấy toàn thân đau nhức, nhìn ly nước như thấy thuốc tiên.

Cô ôm ly nước mật ong, dựa vào đầu giường mà ngồi một lúc lâu, ký ức ngày hôm qua từng chút mò về.

Thật sự ủy khuất muốn chết.

Ông xã ngày thường vô cùng dịu dàng săn sóc, lại còn thông tình đạt lý, mỗi ngày đều cùng cô diễn vở kiêm điệp tình thâm, vậy mà vừa quay lưng một cái đã lộ đuôi sói.

Vì cớ gì mà cô tự đi chuốc say chứ, còn không phải vì anh sao?

Cô trước kia không có bị lừa như vậy, cho nên bây giờ mới mắc mưu.

Rõ ràng vấn đề giữa hai người còn chưa có giải quyết mà.

Lộ Lê không định đi ra ngoài, uống nửa ly mật ong rồi thì bỏ lại trên tủ, rồi lại tìm điện thoại để xem giờ.

Kiều Giai Nhất cùng với “Ông xã thân yêu” đều gửi tin nhắn wechat cho cô.

Kiều Giai Nhất: 【 Tỉnh chưa? 】

【Tớ thay đổi cách nhìn về ông xã của cậu rồi hu hu hu hu 】

【Đích thật là cực phẩm nam nhân nha】

【Cậu có biết hai người hôm qua vô cùng tự nhiên mà rải cẩu lương không hả? 】

Lộ Lê nhìn bốn chữ “cực phẩm nam nhân” kia mà nghiến răng nghiến lợi. Phi! Cực phẩm cái quần!

Có biết anh ấy mới bước lên xe là mặt liền đổi sắc không? Có biết tối hôm qua cô bị tra tấn tàn ác đến mức nào không?

Lộ Lê không định nhắn lại cho Kiều Giai Nhất, mở tin nhắn do “ông xã thân yêu” ra, chỉ thấy anh gửi cho cô một bài báo.

Anh còn không biết xấu hổ mà nhắn wechat với cô, thật sự không biết xấu hổ mà nhắn wechat cho cô ư!

Lộ Lê bây giờ nhìn bốn chữ “ông xã thân yêu” cảm thấy vô cùng chướng mắt, liền phẫn nộ mà đổi tên thành “đồ trứng thối”.

Đổi tên xong cô mới xem rốt cuộc là anh gửi cái gì.

“Tuyệt thế lão công! Trì Thầm Yến dùng hành động thực tế phá tan lời đồn vợ chồng plastic!”

~ Hoàn chương 31 ~