Giọng nói của kẻ mà mọi người mong chờ từ rất lâu đã xuất hiện. Ai nấy cũng đều mong chờ cái giọng nói này từ rất lâu, họ lúc này đã lấy lại được hy vọng của mình. Quay lại bà tháng trước ở Hư Không Giới, lúc ấy Dương Tử vẫn liên tục chém giết đám tộc nhân Thánh Tộc. Chém đến mức phát ngấy, nhưng khoảng 2 năm sau, Dương Tử đã không kìm nét được khí tức của mình nữa. Hắn buộc phải lâm trận đột phá, bị bao vây bởi cả trăm vạn tên địch nhân. Dương Tử liền gào lên:
- Mẹ kiếp! Chết sạch cho lão tử!
Một chém của Dương Tử lúc này đã đủ giết cả vạn tên, lấy Sát Thần Thương ra Dương Tử hô lớn:
- Vô Cực Thương Kĩ! Phá Thiên!
Một đường thẳng, nó xuyên thủng đám thánh tộc đang chen chúc ở đấy. Tay cầm Tru Đế Kiếm, tay cầm Sát Thần Thương, Dương Tử liên tục giết hết tên này đến tên khác. Để Sát Thần Thương tự bay đi, cầm Tru Đế bằng hai tay Dương Tử lại hô lớn:
- Vô Cực Kiếm Pháp! Phạt!
Từ không gian có cả vạn thanh kiếm lao ra, chúng lập tức bay vào đám Thánh Tộc kia. Đột nhiên không gian tối sầm lại, như thể chẳng còn một ngôi sao nào trên bầu trời nữa. Rồi bất ngờ một tia sét đánh đến người Dương Tử, khiến hắn đau đớn gào lên:
- Ahhhh!
Lúc này lôi kiếp đã đến, Dương Tử buộc phải đột phá ở nơi nguy hiểm đến cùng cực như này. Nhưng cũng rất may khi sét từ Lôi Kiếp cũng chẳng để tên nào đến gần Dương Tử được. Không những chẳng nghiêm túc đột phá mà hắn còn cười phá lên, rồi liên tục chuyển hướng mấy luồng lôi điện đến đám thánh tộc. Khiến chúng tổn thất không ít, đã đến nhưng đòn Lôi Kiếp cuối cùng. Nỗi đau Dương Tử phải trải qua lúc này không khác nào hắn đang tẩy kinh phạt tủy lần nữa vậy. Cắn răng chịu đứng, Dương Tử gào lên:
- Thôn Thiên Chưởng!
Bắn trả một đòn về nguồn gốc của nhưng đợt Lôi Kiếp ấy, nó hấp thụ toàn bộ mọi thứ trên đường nó đi. Đám thánh tộc không để cho Dương Tử nhà ta nghỉ ngơi, chúng buộc Dương Tử phải liên tục chiến đấu với cường độ vô cùng cao. Hắn niền nghĩ:
- Mẹ kiếp! Ta phải lên ké hoạch gì bây giờ, cứ đánh như thế này khiến ta bắt đầu cảm thấy kiệt sức rồi đấy!
Nhưng lúc này đám Thách tộc mới lại được thay thế vào, chúng vẫn liên tục tấn công Dương Tử. Lúc này Dương Tử cũng đã là Võ Đế Tam Tinh đỉnh phong, hắn tức giận gào lên:
- Thế này thì sao tận hưởng cuộc sống được chứ!
Rồi hắn lại lao vào chém giết không ngừng, cảnh giới của Dương Tử càng ngày càng được củng cố thêm. Hắn vần liên tục giết hết đàm này đến đám khác, lúc này ở sâu trong Không Gian lưu đày này. Quân Lực vẫn đang nói chuyện với Ma Thần, lần này tên Ma Thần lên hỏi trước:
- Ngươi có chắc rằng nó thật sử ổn chứ?
Lúc này đã có một tin xấu truyền đến tai hắn, Quân Lực đọc xong liền tức giận đấm đi và vào lên:
- Mẹ kiếp! Tam Trưởng lão trong Thánh tộc của ta vậy mà đã bị chúng giết hại. Thật không thể tha thứ được, Ma Thần lại lên tiếng:
- Chẳng phải ngươi cần giúp đỡ sao? Quân Lực?
Tên kia lại gào lên:
- Được thôi, nếu ngươi muốn ta giúp đơ thì cũng không phải không được.
Rồi Quân Lực lại nói:
- Không cần một cái cây như ngươi biết phân biệt chứ nhỉ?
Ma Thần liền gào lên:
- Mẹ kiếp ta đang sống tạm thôi! Nó là sống tạm!
Âm Tà từ ngoài chạy vào, hắn thở không ra hơi mà thông báo cho Ma Thần và Quân Lực. Hắn nói:
- H..hai vị...vị mau ra m ngoài xem đi!
Chỉ thấy đám thánh tộc giảm sút đi rất nhiều, nhiều đến mức đã thấy được vô vàn lỗ hổng.Chúng được tạo ra với vô vàn luồng kiếm khí, khiến cho đám thánh tộc như gặp phải thiên địch của chúng. Quân Lực xem xong liền tức giận gào lên:
- Vậy mà lại có chủ ý lên tộc nhân của ta sao!
Ma Thần liền nói với Âm Tà:
- Ngươi phải tìm một cơ thể thuần Dương chí khí cho ta! Như vậy ta mới có thể hoàn toàn thức tỉnh!
Dương Tử lúc này vẫn đang chém giết một cách điên cuồng, như một kẻ đồ tể. Ngọn thương và Thân kiếm đi lướt đến đâu là kẻ địch đã đầu lìa khỏi cổ. Dương Tử lại cảm nhận có dấu hiệu đột phá thoáng qua, từ sau lưng hắn đám thánh tộc đã chẳng còn di chuyện như mấy con rối mữa. Chúng đã bớt đi rất nhiều thứ, như về chỉ số IQ đi vào lòng đất của.chúng. Nhưng đặc biết chúng còn biết đánh lén, Dương Tử đã không đề phòng mà đã bị chúng đánh bị thương. Tuy không quá nặng nhưng Dương Tử nổi điên lên, hắn tụ lực ở rồi gào lên:
- Thôn Thiên Chưởng!
Một đường đi qua, đã khiến một cái lỗ để hắn có thể có cơ hội thoát ra ngoài. Lại cầm Sát Thần và Tru Đế lao vào địch chém giết không ngừng nghỉ. Cảnh giới hắn lại càng ngày càng được củng cổ cúng như nới lỏng rất nhanh. Thiên địa linh khí của hư không giới cách vài dặm đã bị Dương Tử hấp hụ hết sạch rồi. Cầm Tru Đế trên tay, cả người và kiếm biến mất, từ không gian Dương Tử kéo theo Tru Đế khổng lồ mà gào lên:
- Vô Cực Kiếm Pháp! Diệt!
Cuối cùng cũng đã có một khoảng trống đủ rộng để Dương Tử thoát khỏi xái vòng vậy chết tiệt ấy. Rồi cứ thế Dương Tử lao hết tộc lực để trở về cứu lấy Hư Không Giới.