Sau khi Dương Tử cứu Chí Dũng ra khỏi tay tên Quân Lí, một cách rất nhanh chóng và nhẹ nhàng. Hắn toả ra sát khí, lạnh giọng lại hắn hỏi :
- Là ngươi đả thương họ à ?
Sát khí của Dương Tử toả ra nhiều đến mức không gian đã gần như bị bóp méo. Nó đã trở thành một thứ áp lực đè nén đến mọi thứ xung quanh. Tên Quân Lí lúc này cũng vô thức mà run rẩy, nhưng hắn vẫn mạnh miệng mà nói :
- Không chỉ đả thương chúng, ta còn giết rất nhiều nhân tộc nữa đấy ! Nó cũng được coi là một chiến tích của ta nhỉ ?
Một đường sáng hiện ra, đầu của tên kia đã lìa khỏi cổ, hắn vẫn đủ sức gào lên :
- Luân Hồi Ấn !
Sau đó cơ thể hắn dần hồi phục, nó hồi phục một cách nhanh chóng vô cùng. Hắn xoay cổ vài cái rồi cười phá lên mà nói :
- Hahahaha ! Để xem ngươi giết ta kiểu gì đây ?
Dương Tử cũng đã tranh thủ lúc hắn nói mà liên tục đưa nhưng người đứng trong vùng có thể chịu ảnh hưởng của cuộc chiến. Một lát sau hắn đã quay trở lại, rút Tru Đế và Sát Thần ra từ trong không gian. Sát Thần liền gào lên :
- Ngươi là kẻ làm chủ thượng tức giận ư ! Ngươi buộc phải chết !
Tru Đế cũng không kém cạnh, nó phát ra một lượng sát khí không nhỏ, rồi nó cũng lên tiếng :
- Chủ nhân à ! Người này không cần phải để sống đâu nhỉ ?
Dương Tử gật đầu đáp :
- Chính là tên khốn này làm ta mất đi tâm trạng vui vẻ khi trở lại quên nhà đấy !
Quân Lí nghe thấy họ không thèm nếm xỉa gì đến mình, liền tức giận gào lên :
- Đừng coi ta là không khí !
Hắn cũng rút một cây thương ra để chuẩn bị đối chiến với Dương Tử, thì ngay lập tức hắn đã bị Dương Tử chém cho hai nhát bay thẳng vào ngọn núi gần đó. Hắn rút chân tay ra khỏi núi đá mà điên cuồng gào lên :
- Ngươi dám đả thương ta !
Hắn liều mình, lập tức lấy từ trong túi ra viên đá kia mà uống vào. Cỗ khí tức hắn bộc phát ra lúc này như là hàn băng, chỉ chạm nhẹ một chút cũng có thể hoá thành một bức tượng rồi. Nhưng kinh nghiệm của Dương Tử lúc này đã thâm sâu như mấy lão quái nghìn tuổi vạn tuổi rồi. Chỉ vung ra một đòn kiếm khí, Dương Tử lập tức ngăn chăn lại băng phong đang lan rộng của hắn. Ném Sát Thần Thương đến Dương Tử lập tức có mặt sau lưng tên Quân Lí. Chém một chém vào lưng hắn, khiến hắn tức giận mà quay lại hòng bắt lẩy Dương Tử để lật ngược thế cờ. Nhưng lại bị Sát Thần Thương đâm tiếp vào sau lưng, Sát Thần liền lên tiếng :
- Vậy mà cũng chỉ có chút thực lực như này, vẫn dám trọng giận chủ thượng. Ngươi cũng có chút chán sống rồi đấy nhỉ ?
Chưa kịp hiểu ra Sát Thần nói về cáu gì, từ trên trời Dương Tử kéo Tru Đế khổng lồ lao xuống mặt đất. Hắn lập tức thu lại thần thương, tạo ra vực địa hoàn chỉnh của Sát Thần. Khiến tên Quân Lí bị khoá chặt, Dương Tử cầm Tru Đế bằng hai tay rồi gào lên :
- Kiếm Mộ Vực Địa !
Lập tức thời gian xung quanh như bị dừng lại, Dương Tử lập tức chạy đến kế bên tên kia. Rồi cũng nhanh chóng thủ sắn thế chiêu tiếp theo, khi đó thời gian lại tiếp tục trôi. Bị một đống chiêu thức bao quanh, Quân Lí lập tức khom người lại. Quân Lí lại không có thời giàn mà thở chút nào, mà buộc phải chống đỡ lại một đống tuyệt kĩ của Dương Tử. Nhưng ngay lúc ấy Dương Tử lại gào lên :
- Vô Cực Kiếm Pháp ! Sát !
Hằng hà xa số các vết nứt hiện ra, nhưng lại trong nháy mắt có nhưng vệt sáng hiện ra . Quân Lí lập tức nhận ra điêu gì đó không ổn mà định chạy đi. Nhưng ngay lúc hắn định chạy đi, thì những luồng sáng kia cũng sẵn sàng ngày. Đặt lại Tru Đế vào vỏ, tên Quân Lí kia đã gần như là một kẻ sắp chết. Lại một vung kiếm đến của Dương Tử, hắn nói :
- Nhát này là để bồi tội khi các ngươi xâm chiếm Hư Không Giới. Nhát này để bồi tội khi các ngươi dám ra tay với các dân lành. Nhát chém này vì các ngươi đã động thủ với người mà ta quý trọng. Chết đi được rồi đấy !
Vung Tru Đế trên tay ra, nhưng lần này tên Quân Lí kìa lại có thể chặn được công kích của Dương Tử. Hắn gào lên, rồi liên tục vứt nhưng hòn đá màu đỏ bay hết vào mồm. Khiến cũng cơ thể của tên Quân lý liên tục biến đổi, hắn càng ngày càng trở lên giống quái vật. Lúc này ở ngoài không giới Quân lực lại gào lên :
- Mẹ kiếp ! Ta muốn giết người, ta thật sự muốn giết ngươi Vô Cực à !
Hắn quay lại nói với Ma Thần :
- Nhờ ngươi làm giúp ta việc đó vậy !
Rồi hắn lao đi như tên bắn, Dương Tử cũng không đời nào để kẻ nào như dám đánh chủ ý lên Hư Không giới. Dương Tử Lập tức lao vào chém bay đầu tên kia, không màng vết thương hắn bay lên tròng mà hô lớn :
- Có kẻ địch tấn công chạy, Dương Tử từ từ bay lên trên không trung, hắn gào lên :
- Thôn Thiên Chưởng !
Dương Tử thở dài mà nói :
- Vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng hắn cũng không hồi sinh lại được nữa rồi.
Phải nhanh chóng đi chữa thương cho mọi người mới được !