Võ Đạo Chi Lộ

Chương 165: Hắc Thoát Khỏi, Nguy Hiểm Đến Gần


Sau mấy ngày khi Dương Tử trở về, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn đi ra khỏi phòng thở dài mà nói:

- Sao ta thấy chuyện này có vẻ rất khó tin nhỉ?

Cơ Minh vừa đi ngang qua hắn thấy Dương Tử có vẻ trầm tư liền ghé vào hỏi thăm:

- Huynh lại có chuyện gì phiền lòng à?

Dương Tử thấy là Cơ Minh cũng liền nói:

- Không có gì. Cũng chỉ là có chút chuyện mà thôi.

Cơ Minh tò mò hỏi:

- Có việc gì làm phiền lòng Thánh chủ của Hỗn Độn Thánh Địa vậy?

Dương Tử thở dài đáp:

- Ta có thông qua một phiến cổ sử mà tìm được cách đề thăng đến Tịch Mệnh Cảnh. Nhưng ta thấy nó không hợp lý cho lắm, chẳng có thứ gì vô lý chư thế này cả!

Cơ Minh liền bất ngờ hét lên:

- Cái gì cơ?

Dương Tử liền bịt mồm Cơ Minh lại mà nói:

- Đệ nói bé chút được không vậy?

Cơ Minh liền gật đầu mà đáp:

- Ta xin lỗi, nhưng ta rất bất ngờ khi huynh có cái phương pháp ấy. Nhưng huynh lại nói nó vô lý là sao?

Dương Tử thấy vậy cũng liền đọc ra cách đề thăng lên Tịch Mệnh Cảnh:

- Trong phiến cổ sử ấy có ghi rằng, kẻ muốn tiến đến Tịch Mệnh Cảnh thì phải phá bỏ giới hạn mà đạt đến Võ Đế Ngũ Cảnh đỉnh phong, sau đó lại được thế giới chấp thuận mà bước xuống U Minh Hoàng Tuyền để tự xoá đi tên mình khỏi Sổ Sinh Tử.

Dương Tử lại thở dài nói tiếp:

- Đệ có thấy kẻ nào có tu vi là Võ Đế Ngũ Cảnh đỉnh phong chưa? Hơn nữa trong đường đi xuống hoàng tuyền thì phải vượt qua trăm triệu âm binh, rồi còn phải tự tay xoá tên mình khỏi sổ sinh tử trong khi bị Diêm Vương tấn công. Đã thế lại phải đi qua cầu Nại Hà mà không được uống canh Mạng Bà nữa chứ!

Cơ Minh nghe xong liền ngồi bệt xuống mà đáp:

- Kẻ điên nào khắc lên phiến cổ sử ấy vậy, làm sao có thể đạt được cảnh giới kia rồi còn Diêm Vương rồi Mạnh Bà. Điên thật rồi.

Dương Tử cũng thấy vậy liền thở dài đáp:

- Ta cũng chẳng biết nhưng hình như không còn gì liền quan đến Võ Đế Ngũ Cảnh đỉnh phong. Ta cũng chẳng thấy “tờ giấy thừa” nào bị giấu đi cả.

Dương Tử cũng cố nhớ lại xem mình đã xem thiếu ở đáu chưa. Được một hồi hắn liền gào lên:

- Con mẹ nó! Cư nhiên như vậy mà có “tờ giấy thừa” kia à?

Cơ Minh liền quay sang hỏi Dương Tử:

- Nó có nội dung gì vậy?

Chỉ thấy lát sau Dương Tử tức giận gào lên:

- Mẹ kiếp! Vậy mà không nói sớm hơn chứ!

Cơ Minh khó hiểu quay sang hỏi Dương Tử:

- Có chuyện gù vậy?



Dương Tử liền vội vã chạy vào nhà lấy đan dược cũng không quên đáp:

- Ta chỉ cần làm Võ Đế duy nhất của một phương thiên địa rồi bắt nó thừa nhận ta thôi là được rồi!

Nói xong hắn vội vã bay đi bế quan, Cơ Minh liền gào lên:

- Điên thật! Vậy mà ta không biết sớm hơn chứ!

Rồi hắn cũng bay đi, nhưng hắn vẫn không quên về nhà bảo với cô vợ bầu của mình. Vừa về tới nới hắn liền nói với Kiều Oanh:

- Nàng không được vận động mạnh đâu đấy, ta biết có việc rất gấp cần phải đi ngay.

Nói xong hắn cũng vội vã bay đi Kiều Oanh liền phồng má càu nhàu:

- Đã chậm mất mấy năm rồi còn bỏ ta! Chàng mà về đấy thì biết tay ta.

Cơ Minh lúc này đang bay đến chính điện của thánh địa, hắn viết vội vào một tờ giấy mà nhanh chóng mở cửa ra vứt ngay vào rồi đóng cái rầm lại bay đi tìm tiểu thế giới.

Thiên Tôn và Thanh Kỷ cùng với Cặp uyên ương Phong Vân và Hoàng Tuyền đang ở trong chính điện cũng giật mình sau khi Cơ Minh đóng cửa. Thiên Tôn lần này không giận giữ gào lên, hắn từ từ đi tới xem Cơ Minh để lại thứ gì. Hắn cầm tờ giấy lên đọc, vừa đọc xong hắn liền đi rung chuông tập hợp các trưởng lão. Hoàng Tuyền hỏi với theo:

- Có chuyện gì mà trông đệ gấp gáp vậy?

Thiên Tôn vừa chạy đến cái chống vừa đáp lại lời Hoàng Tuyền:

- Thứ giúp ta tăng sức mạnh nên chứ còn gì nữa!

Sau khi rung chuông hắn còn nhắn tin trên cái nhóm Chí Dũng lập ra:

" Tất cả trưởng lão mau đến chính điện, ta có chuyện rất quan trọng thông báo với mọi người, nó còn liên quan đến thực lực của các vị trong tương lại nữa đấy. "

Vừa nhắn xong câu đấy, tất cả liền đã xem qua tin nhắn mà tức tốc lao đến chính điện. Hằng Thiên liền đáp tung cái cánh cửa ra mà gào lên:

- Nhóc con nhà ngươi mà dám lừa lão phu thì biết tay ta đấy!

Chí Dũng cùng Nhẫn Dạ lao vào mà gào lên:

- Thằng nhóc kia! Có phải điều ngươi nói là thật không?

Thiên Hà bế Hoa Lan lao vào mà nói:

- Ngươi dám đùa ta thì ta cho ngươi đi không gian lưu đày đấy!

Thông Tuệ đi vào cùng với Cổ cũng gấp gáp nói:

- Chuyện đấy là gì vậy?

Lăng Lịch lao từ trên trần nhà xuống gào lên:

- Có thật không vậy?

Trong mớ hỗn độn đấy cũng có năm cô vợ của Dương Tử, Thiên Tôn liền lên tiếng:

- Các vị bình tĩnh, trước tiên cứ đọc thứ này đi đã!

Sau đó hắn lấy máy chiếu ra chiếu lại hình ảnh tờ giấy Cơ Minh để lại. Sau khi đọc xong ai lấy cũng gào lên, Thiên Tôn liền ra hiệu để mọi người im lặng, hắn liền nói:

- Thiết nghĩ các vị cũng biết việc quan trọng của Võ Đế Ngũ Cảnh kia ta đề nghị…

Hằng Thiên liền ném dép vào mồm Thiên Tôn mà gào lên:

- Con mẹ nó bớt lảm nhảm đi nhóc con, dành thời gian đấy mà tu luyện còn hơn Chi Khu sắp đến rồi đấy!

Cả đám nghe vậy liền mỗi người đục một lỗ trong cái chính điện mà bay đi tìm tiểu thế giới. Hoàng Tuyền liền hỏi Phong Vân:



- Nàng có cần ta đi cùng không vậy?

Phong Vân nhẹ nhàng đáp lại:

- Chàng cứ đi trước đi, vốn dĩ ta vẫn chưa đến Võ Đế Tứ Cảnh đỉnh phong nên chưa cần tìm tiểu thế giới vội.

Hoàng Tuyền cũng gật đầu đáp lại:

- Vậy ta đi đây!

Phong Vân gật đầu đáp lại:

- Chúc chàng may mắn.

Hắn khẽ gật đầu rồi bay đi, Thiên Tôn đang định đi thì Thanh Kỷ kéo áo hắn lại nói lí nhí vài câu:

- Huynh đi đường cẩn thận.

Thiên Tôn quay lại mỉm cười rồi xoa đầu cô nàng sau đó cũng nhanh chóng bay đi. Mấy thánh địa khác khi thấy rất nhiều trưởng lão của Hỗn Độn Thánh Địa bay đi. Cũng bật hết đại trận hộ tông lên vã cũng chuyển đến thư cầu hoà. Có thánh địa còn thái quá hơn là gửi cả đơn xin xác nhập thánh địa. Cả Hư Không Giới cũng đang loạn thành một đống sau khi thấy Hỗn Độn Thánh Địa xuất ra nhiều vị cao thủ như vậy. Tin đồn nhanh chóng lan đi, họ cho rằng có kẻ địch mạnh đến tập kích Hư Không Giới. Nhưng cũng nhanh chóng bị người của Sát Phạt Đường đính chính lại. Phía xa nơi mà Hắc đang cố phá vỡ thứ gì đó, Chi Khu liền dốc hết sức ngăn cản Hắc lại mà nói:

- Ta không thể để ngươi thoát khỏi đây được!

Hắc liền áp chế lại Chi Khu mà nói:

- Ngươi ngăn cản được ta chắc?

Sau đó liền một quyền đánh thần hồn Chi Khu rơi vào trạng thái ngủ say. Hắc cười khành khạch rồi tung một cú đấm toàn lực mà nói:

- Phá cho ta!

Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, màn che của một đại thiên thế giới nào đó đã bị Hắc phá hủy. Hắn liền cưới lớn mà nói:

- Hư Không Giới! Ta trở về rồi đây!

Đạo Cổ liền giật mình tỉnh dậy, hắn cảm giác có điều không hay mà nói:

- Chuyện gì vậy, ta có cảm giác chẳng lành. Phải nhanh chóng báo cho Vô Cực biết mới được.

Sau đó hắn cũng lấy điện thoại mà Chí Dũng để lại, khó khăn gõ từng chữ một với nội dung:

" Vô Cực! Ta có cảm giác chẳng lành, hình như có đại hoạ sắp đến rồi "

Lúc này Đạo Cổ đứng dậy mà đi tiếp đến Cầu Nại Hà mà nói:

- Vẫn lên trở về cảnh giới cũ thì tốt hơn.

Chí Dũng tìm được một tiểu thế giới chỉ toàn cây cối, mỗi cây như là một kệ sách chứ hàng vạn cuốn sách, hắn thở dài nói:

- Ta hình như không thích hợp ở đây cho lắm.

Cơ Minh thì tìm thấy một thế giới chỉ có cát và cát và được tặng kèm thứ mà hắn ghét nhất, nhưng con sâu cát. Hoàng Tuyền thì tìm thấy một nơi lạnh lẽo như U Minh thậm chí còn có cả hoa bỉ ngạn. Tần Lãnh sau khi tìm thấy tiểu thế giới thì gào lên:

- Cái quái! Sao lão tử lại tìm ra thế giới này vậy chứ! Ta muốn cái khác!

Tiểu thế giới mà hắn tìm thấy là nơi hoà bình và yên ả đến mức khiến người ra phát ngấy. Hằng Thiên sau khi tìm thấy tiểu thế giới liền hét vào cái điện thoại:

- Chí Dũng! Vi sư muốn đổi chỗ với ngươi!

Thế giới mà Lão tìm thấy chính là thế giới toàn con rối máy móc như của Chí Dũng. Nhẫn Dạ cũng thở dài nói vào điện thoại:

- Con muốn đổi chỗ đấy sư phụ à! Chỗ này nhiều trận pháp quá rồi.

Ba người đều nhất trí đổi chỗ cho nhau để tối ưu nhất.