Sau khi mọi người đều tìm được tiểu thế giới mà mình ưng ý nhất thì cũng đã bế quan. Họ đang cố ép thiên đạo của tiểu thế giới thừa nhận mình là Võ Đế đầu tiên. Bấy giờ ở trong Hỗn Độn Thánh Địa, Tần Lãnh vừa bước ra khỏi phòng vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hắn thở ra một tiếng rồi than vãn:
- Thí luyện trong mơ đấy cũng quá kinh khủng rồi đi, một kẻ như ta không tự nhận mình quá mạnh nhưng cũng chẳng thể vượt qua được tầng hai. Thực lực của ta cũng đã chạm đến giới hạn, trừ phi có kì ngộ gì đó giúp ta tăng thêm thực lực.
Nói xong hắn vừa đi vừa suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Hắn đi ngang qua chính điện của thánh địa nên cũng vòng vào xem sư phụ mình ra sao. Chỉ thấy đống sổ sách đã vơi đi rất nhiều, hắn đẩy cửa đi vào ngáp dài chào Phong Vân:
- Con chào sư phụ! Việc của người có cần con giúp không?
Phong Vân liền ngạc nhiên hỏi:
- Kẻ cuồng tu luyện như con mà lại đến đây thay vì đi đề thăng cảnh giới hả?
Tần Lãnh cũng có chút chán nản đáp lại Phong Vân với giọng điệu bất lực:
- Đề thăng kiểu gì nữa chứ? Con đến cực hạn là Võ Đế Tứ Cảnh đỉnh phong rồi, sao còn có thể đề thăng lên thêm được chứ? Tịch Mệnh cảnh kia tuy thật nhưng đến đường đi còn không thấy thì sao đề thăng?
Phong Vân lúc này khó hiểu hỏi là Tần Lãnh:
- Lúc sáng con đi đâu mà không nghe lời triệu tập trưởng lão của thánh địa vậy?
Tần Lãnh ngáp dài đáp:
- Con ngủ ạ! Có một thí luyện đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của con, nó khó đến mức con mới chỉ đến được tầng hai. Vừa vào tầng hai thì con bị một thứ gì đó chém đầu, nên đã giật mình tỉnh giấc.
Phong Vân liền thở dài đáp:
- Được kì ngộ này lại mất kì ngộ kia rồi!
Tần Lãnh vãn bộ dạng ngái ngủ rồi hỏi sư phụ mình:
- Kì ngộ con đánh mất là gì vậy ạ?
Phong Vân liền thở dài đáp:
- Là cách đề thăng lên Võ Đế Ngũ cảnh đỉnh phong đấy!
Tần Lãnh ngạc nhiên gào lên:
- Có chuyện đó sao ạ?
Phong Vân cũng đại khái kể lại cho hắn cách đề thăng, hắn nghe xong cũng cúi chào rồi lại đục thêm một cái lỗ nữa ở chính điện mà bay đi. Thanh Kỷ chán nản phàn nàn:
- Họ không thấy cái cửa to đùng kia à?
Phong Vân đi tới bế cô nàng lên rồi nói:
- Đi uống trà với tỷ chứ?
Thanh Kỷ cũng gật đầu trả lời:
- Dạ cũng được ạ.
Sau đó họ cũng rời đi, lúc này Tần Lãnh đã vượt ra khỏi Hư Không Giới mà đang cố tìm tiểu thế giới để nhanh chóng đề thăng thực lực. Hắn nắm chặt tay rồi nói:
- Lần này lão tử ít cũng phải lên được năm tầng nữa!
Nói xong hắn bay vụt đi, nhưng thứ hắn tìm thấy lại là một tiểu thế giới có lực đại đạo thời gian. Hắn sực nhớ ra mình vẫn còn cầm điện thoại mà nhắn lên nhóm trưởng lão: " Vị trưởng lão nào tìm thấy tiểu thế giới có chứa Sát đạo không ạ? Có thể đổi với tiểu thế giới có chứa thời gian đại đạo này của ta được không ạ? " Cổ nhanh chóng trả lời: " Ta có thể đổi với huynh được không, của ta cũng đúng lúc là chứa sát đạo mạnh mẽ này! ". Nói xong hai người cũng đổi chỗ cho nhau rồi nhanh chóng bế quan. Bên ngoại một đại thế giới, Hắc đang vui sướng cười lên, hắn ân cần nói:
- Con của ta! Con thấy sự tái sinh này như thế nào?
Kẻ kia liền đáp:
- Cảm ơn người, con thấy được rất nhiều sức mạnh ạ, thứ này là gì vậy ạ?
Hắc liền cưới lớn rồi đáp:
- Nó là Hắc Thực đấy!
Dương Tử lúc này liền đạp cửa động phủ ra rồi gào lớn:
- Ta cũng đã tấn thăng thành công!
Hắn xem điện thoại thì thấy tin nhắn của Đạo Cổ, hắn liền tức tốc bay ra khỏi Hư Không Giới, hắn khó chịu lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp! Tên Chi Khu chết tiệt! Vậy mà lại đến giờ này.
Lúc này Dương Tử đã bay đến một đại thế giới khác, hắn dừng lại giữ hai đại thế giới rồi hắn liền ngồi xuống ổn đỉnh lại tu vi. Cũng như đang canh gác nơi ấy, để cho Chi Khu không thể đánh lén họ được. Vài tháng trôi qua một cách yên bình Dương Tử cũng có chút thả lỏng. Đột nhiên một ngày nọ hắn cảnh giác, hắn đã vô tình cảm nhận được một khí tức không ổn định và sự giao động của không gian. Dương Tử liền đứng dậy nói:
- Đến là người thì mời lộ mặt, đến là ma tất giết không tha!
Một kẻ cũng đầy bí ẩn hiện ra rồi nói:
- Vậy mà lại có thể cảm nhận được ta sau khi có được sự mạnh của Mẫu. Ngươi nhất định là kẻ cầm đầu của thế giới này rồi!
Dứt câu kẻ đó liền vung đến mấy nhát chém, Dương Tử liền né rồi hỏi:
- Ngươi là kẻ nào? Sao lại dám xâm phạm Hư Không Giới?
Kẻ kia vẫn lẳng lặng chẳng nói gì mà vẫn tấn công Dương Tử. Hắn thấy vậy liền tức giận rút ra Sát Thần rồi tức giận gào lên:
- Mẹ kiếp! Lão tử vì ngươi mà không thể đi Hồ Gươm chơi với ăn uống đấy tên chết tiệt. Vậy mà lại dám phớt lờ câu hỏi của lão tử.
Tụ lực ở cánh tay Dương Tử liền gào lên rồi thuận theo đó mà vung thương theo:
- Vô Cực Thương Kĩ! Tách!
Cả hư không cũng như đang chấn động theo mà toác ra.