Võ Đạo Chi Lộ

Chương 167: Lộ Ra Chân Tướng


Một thương kia của Dương Tử khiến cả Hư không Giới đang rung chấn. Một đường rách hiện ra giữa không trung hướng đến kẻ bí ẩn kia. Nhưng kẻ kia dễ dàng bắt lại được, hắn thậm chí còn lấy ra một cây thương giống y đúc như Sát Thần. Rồi cũng vung đến một thương y như Dương Tử vừa làm, có điều khí tức quỷ dị và thứ kiến Dương Tử nổi lên sát khí theo bản năng. Dương Tử dùng một thương chọc nhẹ tới cũng đủ hoá giải đòn đánh bị sao chép kia. Hắn trừng mắt hỏi kẻ kia:

- Ngươi là kẻ nào? Nói!

Dưới uy áp và sức ép từ sát khí khổng lồ đang toả ra liên tục từ Dương Tử. Kẻ kia không những không có chút e dè gì, hắn đột nhiên cười phá lên rồi nói:

- Ngươi là kẻ phá đi con rối của ta nhỉ?

Một bên cơ thể hắn lúc này cũng đang bị một luồng sức mạnh gì đó chiếm lấy, Dương Tử liền ngờ ngợ nhận ra. Hắn tức giận gào lên:

- Chi Khu? Ngươi là Chi Khu?

Hắc nghe vậy không nhịn được lại cười phá lên, hắn gật đầu nói:

- Cũng có thể coi là một phần, còn việc mà ngươi quan tâm là ngươi có sống sót khỏi đây được hay không mà thôi!

Dứt câu hắn liền ra lệnh cho kẻ kia, kẻ ấy liền lao lên giao thủ với Dương Tử. Hắn liên tục đâm đến những đòn thương kĩ đến phía của Dương Tử, hắn tránh né rồi phản lại thương của tên kia rồi hỏi:

- Rốt cuộc kẻ này là ai?

Một giọng nói từ tốn nhưng lại đấy ma mị phát ra:

- Chỉ là một kẻ bị Hắc Thực thôi mà!

Dương Tử đột nhiên quay lại nhìn về hư không, hắn bộc lộ ra toàn bộ sát khí mà quát lớn:



- Kẻ nào!

Lương sát khí khổng lồ ấy khiến tên bị Hắc Thực kia cũng khó lòng mà chống đỡ. Sau khi nghe Dương Tử nói vậy, chủ nhân của giọng nói kia mới che miệng lại khẽ nói:

- Không ngờ vẫn còn kẻ có thể nghe thấy ta nói.

Bấy giờ sau khi toả ra lượng sát khí đè nén tên bị Hắc Thực ấy. Nó đứng lên rồi cũng toả ra một luồng năng lượng gì đó đối trọi lại với sát khí của Dương Tử. Hắn là khó chịu nghĩ: " Quái lạ! Tên này lại có thể mô phỏng lại toàn bộ nhưng thứ ta thi triển. Nhưng thay linh khí và sát khí bằng thứ gì đó có khí tức khiến ta ghét bỏ. " Dương Tử thấy vậy liền lấy nốt Tru Đế ra hợp nhất lại thành Phá Diệt Mâu. Hắn từ từ khởi lên cổ luân, rồi bất ngờ gào lên:

- Oanh Tạc Thiên Địa!

Một vòng tròn trận pháp sáng rực từ từ hiện ra sau lưng Dương Tử, hàng ngàn hàng vạn mũi mâu lao về phía kẻ bị Hắc Thực kia. Chỉ thấy một mảng thiên đia đã sáng rực lên, sau một hồi âm thanh phát nổ kết thúc. Cũng là lúc Dương Tử ăn lại tuyệt chiêu của mình, kẻ bị Hắc Thực cũng làm những động tác giống Dương Tử nhưng nó không biết nói. Sau khi làm giống bản real của chính chủ kẻ kia liền bắn nó về phía Dương Tử. Lúc này Dương Tử đã phải hứng trọn toàn bộ tuyệt chiêu bị sao chép. Sau một hồi cũng chỉ còn lại toàn khói bụi, gạt phăng đi lớp khói Dương Tử gào lớn:

- Mẹ nó! Ngươi là thứ quỷ gì vậy? Cư nhiên lại sao chép được chiêu thức của ta?

Dương Tử đang định lấy khoảng cách, hắn quay người lại thì kẻ kia cũng quay người theo. Dương Tử bước một bước thì kẻ kí cũng bước một bước, trong đầu Dương Tử đột nhiên loé ra một ý tưởng. Hắn liền cùng tên kia bay đến một ngôi sao gần đó, Dương Tử lập tức lao thẳng vào ngôi sao. Kẻ bị Hắc Thực cũng lập tức sao chép lại hành động của Dương Tử mà lao vào ngôi sao. Sau một hồi Dương Tử ngoi lên hắn thì chỉ cháy đi y phục còn tên kia thì cháy hẳn luôn. Dương Tử thở ra một hơi rồi lau đi mồ hôi trên trán mà nói:

- Vậy mà nó lại sao chép mọi thứ của ta đến Ảnh Bộ cũng bị nó sao chép. Cũng may mà nó không sao chép được thần thể.

Bay ra khỏi ngôi sao Dương Tử vừa mặc quần áo vừa nói:

- Vậy lại phải đi tìm lão già Đạo Cổ kia rồi, chuyện này chắc hắn sẽ biết.

Nói xong Dương Tử liền bay vụt đi, lúc này Đạo Cổ cũng trở về cảnh giới cũ sau khi xoá tên mình khỏi Sổ Sinh Tử. Hắn vừa về Hỗn Loạn Đạo Đài thì liền nghe thấy tiếng than vãn của Dương Tử:



- Ngươi đi đâu vậy? Già rồi mà còn đi chơi à?

Đạo Cổ liền lắc đầu đáp:

- Chỉ là Trở về cảnh giới cũng mà thôi, mà ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Không thể nào mà một kẻ lười hơn ta mà đến đây thăm ta được.

Dương Tử nghe vậy liền gào mồm lên phản bác:

- Lão tử không lười, nhưng đúng là có chút chuyện.

Đạo Cổ vừa ăn kẹo vừa nói:

- Có lời mau nói có rắm mau thả đi!

Dương Tử cũng gật đầu nói:

- Lúc ta đến đây đã vô tình phát hiện ra được thứ này.

Nói xong hắn đưa một lọ thủy tinh ra cho Đạo Cổ xem. Sau khi nhìn thấy nó Đạo Cổ liền khó chịu nói:

- Đấy là thứ gì mà lại khiến ta ghét bỏ như vậy cơ chứ?

Dương Tử nghe vậy liền nói:

- Ngươi biết gì về kẻ bị Hắc Thực không vậy?