Triệu Tây Bối nhún vai, cô nghĩ rằng sức chiến đấu của Yến Hiểu Mộng rất lớn, nhưng hóa ra cũng chỉ có thế không hơn.
Nhưng hiện tại có một vấn đề, cô không biết đường!
Triệu Tây Bối đầy mặt hắc tuyến đi vòng quanh hoa viên, cuối cùng gặp một người hầu đi ngang qua, vội vàng hỏi đường, nhưng người hầu sợ cô đi lạc nên trực tiếp đưa cô trở lại chính điện.
Bị Triệu Tây Bối chọc giận, Yến Hiểu Mộng vội vàng trở về phòng, ném tất cả chăn gối mấy ngày trước vừa thay xuống đất như trút giận, sau đó lảo đảo ngồi ở trên giường.
Cô ta không ngờ rằng chỉ trong một ngày, Triệu Tây Bối đã hoàn toàn mất đi sự rụt rè ở Quý gia ngày hôm qua, thay vào đó, cô ta nói chuyện một cách hào phóng và bình tĩnh trước mặt Quý lão phu nhân, thậm chí phớt lờ lời nói của cô ta, một chút cũng không hề bị đả kích.
Cô ta yêu Quý Nam Tư từ năm bảy tuổi, cô ta đã để ý đến Quý Nam Tư nhiều năm như vậy, cố ý tâng bốc hắn trước mặt bố mẹ hắn, còn cố gắng thể hiện sự hoàn mỹ của mình trước mặt bạn bè của hắn ta. Cô ta luôn cảm thấy vị trí Quý gia nhị thiếu phu nhân không phải cô ta thì không được, nhưng nghèo kiết hủ lậu Triệu Tây Bối không biết từ đâu xuất hiện này đã trực tiếp đánh tan ảo tưởng của cô ta, còn khiến Quý Nam Tư hết lần này đến lần khác nói những lời cay nghiệt như vậy với cô ta.
Cô ta yêu hắn gần hai mươi năm, nhưng thứ cô ta nhận lại là hắn nhìn cô ta như vậy. Sự ưu nhã và sang trọng mà Yến Hiểu Mộng đã buộc phải giả vờ suốt bao nhiêu năm đã biến mất vào lúc này. Trong miệng hung ác nguyền rủa Triệu Tây Bối, sắc mặt xanh mét âm ngoan, giống như một con quỷ đến từ địa ngục.
Quý Phỉ Văn biết Triệu Tây Bối đã chuyển đến Quý gia, vui vẻ kéo cô ấy đi khắp nơi, tiếng cười của Quý Phỉ Văn và Triệu Tây Bối tràn ngập Quý gia cả buổi sáng, Quý lão phu nhân chỉ cười và nói: "Hai cái nha đầu điên" liền không nói thêm lời nào.
Dưới sự dẫn dắt của Quý Phỉ Văn, Triệu Tây Bối đã hiểu rõ hơn về ngôi nhà lớn của Quý gia, cả hai đang mỉm cười vui vẻ và chuẩn bị quay trở lại tòa nhà chính thì nhìn thấy một chàng trai trẻ đeo kính râm, mặc quần áo hợp thời trang đang đi về phía họ .
Nguyên bản Quý Phỉ Văn vốn là đang cười hì hì, thời điểm nhìn thấy người tới, chậm rãi thu ý cười.
Triệu Tây Bối nghi ngờ nhìn người trước mặt, bất kể thế nào cũng cảm thấy quen thuộc.
“Phỉ Văn, đã lâu không gặp, A Tư có ở đó không?” Chân Tử Hàm tháo kính râm ra, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lập tức hiện ra trước mặt hai người họ.
“Là anh! ” Triệu Tây Bối nhìn thấy khuôn mặt của Chân Tử Hàm, ngón tay nhịn không được chỉ vào anh ta.
"Cài gìì? Bạn gái nhỏ của A Tư cũng ở đây sao? "Chân Tử Hàm cũng ngạc nhiên nhìn Triệu Tây Bối, anh ấy không ngờ sẽ gặp Triệu Tây Bối ở đây.
Triệu Tây Bối hơi xấu hổ trước lời nói của Chân Tử Hàm, nhưng đã nhanh chóng hào phóng giới thiệu bản thân: “Xin chào! Tôi là Triệu Tây Bối, cảm ơn anh đã giúp tôi vào ngày hôm đó. "
Vài ngày trước, Trương Xảo Linh bị một tên xã hội đen do Triệu Minh Đức thuê đến đánh bất tỉnh. Triệu Tây Bối gặp Quý Nam Tư và Chân Tử Hàm trên đường. Triệu Tây Bối bị đánh thuốc mê. Quý Nam Tư đưa cô ấy đi giải độc. Cuối cùng là Chân Tử Hàm mang theo Trương Xảo Linh đi bệnh viện.
Triệu Tây Bối luôn muốn cảm ơn Chân Tử Hàm, nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
“Em không cần cảm tạ anh, A Tư nhờ anh làm. ” Chân Tử Hàm xua tay nói.
“Dù sao cũng cảm ơn anh, nếu ngày đó không có anh, mẹ tôi không biết đến bao giờ mới được đến cứu trị. “Triệu Tây Bối chỉ cho rằng Chân Tử Hàm đang khách khí, nếu ngày đó không có Chân Tử Hàm, Trương Xảo Linh còn khổ sở hơn rất nhiều.
"Tử Hàm ca, anh đang làm gì ở đây? " Quý Phỉ Văn đột nhiên lên tiếng vào lúc này.
Triệu Tây Bối nghi hoặc nhìn Quý Phỉ Văn, sao cô lại cảm thấy giọng điệu của Quý Phỉ Văn đột nhiên trở nên mềm mại như vậy? Vừa rồi không phải còn đùa giỡn sao vơi cô sao?
“À, anh tới tìm A Tư, anh ấy không ở nhà sao?” Chân Tử Hàm giả vờ nhìn xung quanh, như thể đang tìm ai đó vậy.
“Anh hai tôi đi công tác, anh không gọi điện cho anh ấy sao? " Quý Phỉ Văn nhìn như ngây thơ hỏi lại.
“Ha ha, trước khi ra ngoài anh quên mất, tưởng hắn còn ở nhà.” Chân Tử Hàm gãi giã đầu, có chút không được tự nhiên nói.
“Ồ, vậy thì đến công ty tìm anh ấy đi! " Quý Phỉ Văn đột nhiên lạnh giọng nói.
Bây giờ Triệu Tây Bối thậm chí còn bối rối hơn, Quý Phỉ Văn luôn mỉm cười trước mặt cô, cô chưa bao giờ thấy Quý Phỉ Văn với khuôn mặt lạnh lùng như vậy.
Chân Tử Hàm bị Quý Phỉ Văn một nghẹn, mất tự nhiên sờ sờ mũi, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi: “Hiểu Mộng đâu? Hai người chơi với nhau sao không thấy Hiểu Mộng đâu? "
"Tôi không thích chơi với cô ta, làm sao tôi biết cô ta ở đâu được? Anh tự mình đi tìm đi! " Quý Phỉ Văn nói xong điều này, lạnh lùng lôi kéo Triệu Tây Bối vẫn còn đang đứng sững ở một bên bước đi.
Chân Tử Hàm bị Quý Phỉ Văn đột ngột nổi giận cũng không dám có tính tình gì, anh bất đắc dĩ liếc nhìn về phía tòa nhà chính, nhưng vẫn không dám tự mình bước qua, quay người và chậm rãi bước đi.
"Tử Hàm ca. "
Ngay khi Chân Tử Hàm chuẩn bị bước ra khỏi cổng Quý gia, Yến Hiểu Mộng chạy lon ton đến trước mặt Chân Tử Hàm. Vì chạy, khuôn mặt của cô ta đỏ ửng lên, khiến đôi mắt vốn đã thanh tú của cô ta nháy mắt trở nên quyến rũ.
Chân Tử Hàm nhìn Yến Hiểu Mộng đang thở hồng hộc, thất thần trong giây lát, ngay sau đó chào đón Yến Hiểu Mộng bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Nghe nói anh tìm em? Tại sao anh không gọi cho em? " Yến Hiểu Mộng thận chả trách.
“Ừm… anh tới tìm A Tư, thuận tiện đến xem em. "Chân Tử Hàm thầm trong lòng chủ yếu là tới gặp em, nhưng anh không thể nói điều đó ra khỏi miệng.
Vừa nhắc đến Quý Nam Tư, nụ cười trên mặt Yến Hiểu Mộng liền phai nhạt xuống dưới, cô ta khẽ cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn Chân Tử Hàm, rồi lại vội cúi thấp đầu xuống, thấp thấp giọng nói: “Anh họ của em đã đi đến công ty từ sáng sớm rồi. "
Nói xong câu đó, Yến Hiểu Mộng lại ra vẻ kiên cường đối với Chân Tử Hàm cười nói: “Anh vẫn chưa biết phải không? Bạn gái của anh họ, Triệu tiểu thư, đã chính thức chuyển đến phòng ở của Quý gia, vừa mới anh có gặp qua cô ấy không? "
Nhìn thấy Yến Hiểu Mộng như vậy, Chân Tử Hàm cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh không đủ tư cách để nói gì thêm, bởi vì Yến Hiểu Mộng không thích anh, cô ấy luôn yêu Quý Nam Tư.
"Hiểu Mộng ... nếu em cảm thấy khó chịu, cứ khóc ra đi! Tử Hàm ca nguyện ý cho em mượn bờ vai. "Chân Tử Hàm thương tiếc nhìn Yến Hiểu Mộng, trong mắt có sự giãy giụa mà anh ấy cũng không nhận ra.
Anh ta đang nghĩ, nếu Quý Nam Tư đã có bạn gái, Yến Hiểu Mộng lại sẵn sàng làm bạn với anh ta, liệu anh ta có thể nhân cơ hội này để bày tỏ tình yêu của mình với Yến Hiểu Mộng không?
“Em không có việc gì, Tử Hàm ca.” Yến Hiểu Mộng nhìn lên bầu trời, như thể cố gắng kìm lại những giọt nước mắt từ khóe mắt, vài giây sau, cô ta nói với Chân Tử Hàm một cách phóng khoáng: “Nếu không còn chuyện gì nữa, em liền đi về trước. Tử Hàn ca anh vội đi!"
Yến Hiểu Mộng nói xong liền xoay người rời đi, không chút lưu luyến.
Tay phải của Chân Tử Hàm gần như duỗi ra để bắt lấy Yến Hiểu Mộng, nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại được, không, anh không thể mạo hiểm, nếu Hiểu Mộng không chấp nhận anh, sau này anh ta thậm chí liền không thể làm bằng hữu với cô ấy thì sao ?
Chân Tử Hàm bước ra nặng nề ra khỏi khỏi Quý gia.