Vô Hạn Thự Quang

Quyển 2 - Chương 19: Đợi ánh mặt trời


“Yên tâm đi, chúng ta tạm thời an toàn…”

Trong phòng thí nghiệm bỏ hoang dưới tầng ba, Sở Hạo vừa nhìn qua kính hiển vi điện tử vừa nói với mấy người đằng sau đang đứng ngồi không yên.

“Sao mà an toàn được? Nơi này chính là sào huyệt lớn nhất của thoái hóa giả mà. Chúng ta tránh được nhất thời, sao có thể trốn được hết 24 tiếng?” J cất tiếng hỏi.

Theo Sở Hạo tiến vào lòng đất có tất cả ba người. Ares, J, Trương Hằng. So với phong phạm quý tộc của Ares, lúc nào cũng bày ra vẻ lãnh khốc của Trương hằng, J phản ứng bình thường hơn nhiều. Hắn vừa tiến vào phòng thí nghiệm lập tức đứng ngồi không yên, đi tới đi lui đi hoài chẳng dứt, cuối cùng nhịn không được hỏi.

Sở Hạo vẫn không quay đầu lại, nói: “Không cần trốn 24 tiếng, đợi tới rạng sáng là đủ rồi…”

Chẳng những là J, ngay cả Ares và Trương Hằng đều nghe không hiểu. Bọn họ nhìn Sở Hạo với ánh mắt kỳ quái, mà cái trạng thái trên người hắn bây giờ cũng khiến người ta như lọt vào sương mù. Nếu là gã Sở Hạo với nụ cười ôn hòa trước kia nói chuyện thì bọn họ còn có thể nắm được đại khái, nhưng hắn vừa mang kính lên cả người liền như chìm trong sắc thái thần bí.

“…Rất đơn giản.”

Sở Hạo dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng ba người, hắn rốt cục xoay đầu lại nhìn bọn họ: “Đối tượng bị thoái hóa giả đánh lén đầu tiên chắc chắn là vampire. Dưới tình huống ấy, mùi huyết nhục vampire sẽ tràn ngập các đường cống ngầm từ tầng một đến tầng ba. Những thoái hóa giả cấp thấp tuyệt đối sẽ tranh ăn đám thịt này. Từ đó dẫn đến việc nơi nào có mùi huyết nhục vampire thì đại biểu nơi đó có thoái hóa giả, hiểu chưa? Dưới chân đèn không có ánh sáng, điều này đúng với cả bọn chúng…”

Ares là người có phản ứng đầu tiên: “Ý cậu là nếu nơi đây cũng có mùi huyết nhục vampire thì có nghĩa là chỗ này tồn tại thoái hóa giả đang dùng bữa. Cho nên trong tình huống thức ăn hiện giờ đầy đủ thì những thoái hóa giả khác sẽ không vì một chút máu thịt mà chạy tới quấy rầy. Tôi hiểu rồi… Nhưng vì sao chúng ta chỉ cần trốn đến rạng sáng?”

Sở Hạo vẫn sắc mặt lạnh lùng giải thích: “Bởi vì thoái hóa giả và vampire đều không phải kẻ ngu, nếu xảy ra tranh chấp sẽ chỉ kéo dài đến rạng sáng là cùng. Chỉ cần mặt trời vừa lên, một tia thôi cũng đủ đốt cháy cả đám, hai phe đều phải lập tức núp vào chỗ tối. Mà đến khi đó đoán chừng bọn họ cũng đã phát hiện ra huyết tộc bắt đầu rời khỏi lòng đất. Cao tầng song phương sẽ tiến hành họp bàn, hoặc nói thẳng ra là đình chiến, đồng thời mở cuộc điều tra vụ nổ. Chẳng bao lâu sau, hành động của chúng ta sẽ phơi ra ngoài sáng, nếu còn trốn trong đường cống ngầm này nữa rất có thể sẽ bị bao vây tiêu diệt.”

Ba người cẩn thận suy nghĩ một lát đều có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, Trương Hằng cũng vỗ mạnh tay: “Chính là như vậy, giống hệt suy nghĩ của ta! Tóm lại, chúng ta cứ tránh ở chỗ này đến rạng sáng rồi trở lại mặt đất là triệt để an toàn, đến lúc đó muốn chạy thế nào thì chạy.”

Nghe xong, Sở Hạo khẽ lườm Trương Hằng một cái. Tuy rằng nét mặt vẫn không biến hóa nhưng lại khiến Trương Hằng cảm thấy người ta đang khinh bỉ chí thông mình của mình, hắn lập tức thẹn quá hóa giận: “Ta nói sai gì sao? Dù sao chúng ta chỉ cần sống sót 24 tiếng là được mà.”

“Nói sai quá nhiều…”



Sở Hạo lại tiếp tục cắm cúi vào chiếc kính hiển vi, đồng thời mở miệng: “Đầu tiên, an toàn vào ban ngày chỉ là biểu hiện giả dối. Dù chúng ta làm gì cũng không chạy thoát được. Đừng quên chính quyền hợp pháp của thế giới này là vampire, hơn nữa đều do nhân loại biến thành. Hiện tại là năm 2019, bọn họ chẳng những kế thừa nền khoa học kỹ thuật của nhân loại mà rất có thể còn tiến bộ hơn một chút. Vô luận là hệ thống định vị vệ tinh hay đạn đạo truy tung đều có thể giết chết chúng ta một cách đơn giản. Cho dù mọi người lái xe trốn ra khỏi thành phố vào ban ngày, nhưng chỉ cần trời tối một hai tiếng là đủ giải quyết cả đám rồi, thậm chí căn bản không cần đến đêm, vừa rời khỏi thành thị liền thành mục tiêu của vũ khí sát thương quy mô lớn. Dù sao thì kẻ gây ra vụ nổ, để rồi dẫn phát trận tai họa này chính là chúng ta, có giết luôn cũng không quá đáng…”

Vừa nghe xong, ba người đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, Ares gượng cười: “Ban ngày chúng ta trốn dưới ánh mặt trời, buổi tối lại ẩn xuống đường cống ngầm được không?”

“…Biết tại sao chủ thần lại đặt ra nhiệm vụ sống sót 24 tiếng đồng hồ không?”

Sở Hạo đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục: “Các ngươi khi xem phim kinh dị có phát hiện ra quy luật gì không, tất cả nguy hiểm sẽ chẳng xuất hiện ngay lập tức đâu, mà xuôi theo nội dung cốt truyện mới dần dần trồi lên, đến khi cuối phim chính là lúc khủng bố hàng lâm, nhân vật chết trong sợ hãi tan vỡ… Với nhiệm vụ sống sót 24 tiếng này, khoảng thời gian lúc đầu cho chúng ta tìm kiếm chỗ trú ẩn thực ra rất an toàn, cho đến rạng sáng nguy hiểm mới dần dần tăng lên. Đến khi hoàng hôn buông xuống, đoán chừng quân đội vampire sẽ đi vây quét chúng ta, còn thoái hóa giả… đến công kích sẽ là loại cao cấp. Đấy mới là ý nghĩa thực sự ẩn chứa trong nhiệm vụ của chủ thần. Sống sót 24 tiếng hoặc giết chết một thoái hóa giả cao cấp sẽ chứng minh …”

“Chứng minh cái gì?” Ba người trăm miệng một lời hỏi.

“Chứng minh chúng ta có thể hoàn toàn ứng phó được lần nguy cơ này, vô luận là sống sót 24 tiếng hay tiêu diệt một thoái hóa giả cao cấp đều đại biểu cho việc chúng ta có thể ở thế giới Daybreakers lâu hơn nữa hoặc là tiêu diệt thêm vài tên thoái hóa giả cao cấp. Khi đó, chủ thần mới có thể để chúng ta trở về!”

Ares, J, Trương Hằng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ của riêng mình nhưng sau khi nghe Sở Hạo phân tích thì tựa hồ làm gì cũng không thể tránh né được việc phải giao chiến với quân đội vampire hoặc một gã thoái hóa giả cao cấp nào đó. Muốn trốn được 24 tiếng đồng hồ là rất khó, có thể nói là hầu như không thể, lần này… mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng đang tới gần.

Cứ như vậy, cả phòng thí nghiệm rơi vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một thanh âm nho nhỏ truyền ra, mọi người đều vội quay đầu nhìn sang. Trong góc nhỏ hẻo lánh của phòng thí nghiệm, tiểu ‘thoái hóa giả’ đang khẽ nhích người. Cô bé đã không còn bộ dạng ‘thoái hóa’ thuần túy nữa rồi. Lúc trước được Sở Hạo cho ăn một chút máu nên hình dáng bây giờ của bé là nửa ‘thoái hóa’ nửa vampire, lờ mờ có thể thấy được đường nét một búp bê nhỏ xinh xắn. Cô bé nhút nhát e lệ nhìn mọi người, bộ dáng đó tựa hồ đang rất sợ.

Ba người nhìn một chút rồi cũng không để ý nữa. Ares bỗng móc từ trong ngực ra gói thuốc lá phân phát cho J và Trương Hằng, sau khi châm lửa hít mạnh một hơi mới hướng Sở hạo mở miệng: “Sở, cậu nói thật cho chúng tôi biết, chúng tôi còn cơ hội sống sót nữa không?”

“Ừ, nhất định…”

Sở Hạo ngẩng đầu lên: “Ta nói rồi, mọi bố cục đều đã hoàn tất, hiện tại có sáu thành đạt được thắng lợi. Cho nên các ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không lừa gạt các ngươi…”

Ba người đều thầm thở dài không nói gì nữa. Dù sao đã đến bước này rồi, cũng chỉ đành tin tưởng vào Sở Hạo thôi.

Cùng lúc đó, tại kho hàng bỏ hoang gần mặt đất, Tom đang run rẩy trốn trong một góc hẻo lánh. Hắn ôm chặt chiếc đầu vampire, đồng thời không ngừng nhỏ giọng nói thầm.



“Mọi người cùng ta thu thập huyết nhục hài cốt vampire đi, nhớ rõ là tay chân thì không cần, lấy nột tạng là được rồi, đầu cũng không tệ, tốt nhất là các bộ phận thân mình, thu được bao nhiêu thì thu, hiện tại bắt đầu, làm trong 10 phút… Những thứ huyết nhục vampire này có thể giúp tránh né thoái hóa giả, bởi vì đồ ăn đầy đủ sung túc cho nên nơi nào có mùi huyết nhục nghĩa là nơi đó có thoái hóa giả, cái này gọi là dưới chân đèn không co ánh sáng, cho nên khi chạy trốn phải tận mọi khả năng mang theo huyết nhục.”

“Chẳng qua là bị thoái hóa giả tập kích mà thôi, mọi người nhanh tay lên, nơi đây vô cùng nguy hiểm, chúng ta tùy thời đều có thể bị thoái hóa giả hoặc vampire tấn công, trừ phi chúng ta… Trước khi đó phải tận mọi khả năng thu thập hài cốt vampire.”

“Này mọi người, cách duy nhất để chúng ta sống sót chính là tự biến mình thành vampire biến dị giống như Edward. Khi đó huyết nhục của chúng ta có thể khiến vampire và thoái hóa giả biến thành nhân loại, thậm chí trực tiếp tử vong. Cho nên khi thu thập huyết nhục thì hãy cầm lấy một cái đầu vampire. Lúc mặt trời lên, lập tức dùng răng vampire ghim vào người mình, nhớ là phải để nước bọt trong răng tiếp xúc với máu. Sau đó phơi nắng dưới tình trạng người phải đều ướt, như vậy mới có thể biến thành vampire biến dị được.”

“Hiện tại, trước tiên phải về chỗ đó{*} xác nhận những suy đoán của ta có phải là thật hay không. Điều này quan hệ tới khả năng tiêu diệt huyết tộc dưới mặt đất, cũng như việc chúng ta có thể giết chết thoái hóa giả cao cấp hay không. Đương nhiên, chuyến đi này nhất định nguy hiểm trùng trùng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu các ngươi không muốn mạo hiểm thì có thể rời đi, trước tìm một chỗ tránh né chờ đợi mặt trời lên rồi dùng cách ta bảo để chuyển biến chính mình”

“Tom, ngươi có thể trốn một mình trong kho hàng, người càng ít càng không dễ bị lộ, đi đi.”

Tom thì thào: “Sở Hạo nói không sai, thế nhưng vì sao bọn họ đều lựa chọn đi xuống lòng đất? Chỗ này không phải càng gần với bầu trời hơn sao? Hơn nữa ta vì sao lại nghe lời Sở Hạo như vậy? Con mẹ nó, đây chính là một mình hành động mà, nếu ta bị thoái hóa giả hoặc vampire phát hiện thì coi như xong!”

Nói đến đây, Tom nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh, đến khi xác định không có sinh vật nào ở gần mới tiếp tục lẩm bẩm: “Còn bốn giờ nữa là trời sáng, Thượng đế phù hộ, Thượng đế phù hồ, sau này con sẽ không bao giờ rời khỏi đoàn đội nữa… Con mẹ nó, ta tại sao phải rời khỏi đội như vậy? Hắn nói thế nào là ta phải làm thế đó à, ta đâu có ngu như vậy chứ, mặc dù… hắn nói quả thực không sai.”

“Nhưng mà, rất kỳ quái nha…”

“Tựa hồ đoàn người bọn họ chỉ mang theo huyết nhục, Sở Hạo không phải nói muốn tự biến mình thành vampire biến dị sao? Thế nhưng lại không thấy ai cầm theo chiếc đầu vampire nào?”

“Thật là kỳ quái…”

------------------------------------

{*}: phòng thí nghiệm tầng ba

{**}: Đọc đến đây chắc mấy lão hiểu đoạn: Sở Hạo đột nhiên dừng lại trước khi ra khỏi lối đi dành cho công nhân, nhắm mắt, tay múa máy một hồi là làm gì rồi chứ. Hắn sử dụng Truyền tin thuật để nói riêng với Tom đó. Nhưng Tom lại tưởng là ai cũng nghe thấy như mình ^^! => Phong cách lừa tình đồng đội đã lộ ra, thấy giống...