Vô Hạn Thự Quang

Quyển 2 - Chương 20: Bắt đầu


“Quả nhiên… là như thế…”

Sở Hạo hoàn thành tất cả các thí nghiệm, nói chính xác là hoàn thành những thứ có thể làm được bấy giờ, xong xuôi hắn khẽ nói thầm vài câu rồi bắt đầu thu thập tất cả huyết nhục vampire xung quanh, tiếp đến nhìn tới thời gian trên đồng hồ.

So với Sở Hạo luôn lạnh lùng cùng bình tĩnh, Ares, J, Trương hằng run run rẩy rẩy chịu đựng suốt khoảng thời gian này. Bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều lo sẽ có một đám thoái hóa giả xông thẳng vào. Trên thực tế thì trong mấy tiếng đồng hồ qua có mấy lượt thoái hóa giả lượn lờ trước cửa khiến thần kinh đám người Ares căng như dây đàn, luôn phải ở trong tình trạng chuẩn bị liều mạng. Nhưng mỗi lần như thế đều giống như Sở Hạo đã nói, bọn chúng chỉ hít hà một lúc là bỏ đi.

Bây giờ Sở Hạo kêu đã thí nghiệm xong, ba người không hiểu sao đều cảm thấy tâm tình thả lỏng, Ares tò mò hỏi: “Sở, vừa rồi ngươi muốn ta giúp lấy huyết thanh của thoái hóa giả, chẳng lẽ tính ra tay từ trên huyết thanh của bọn chúng sao?”

“Không phải.”

Sở Hạo nhìn ống huyết thanh trong tay: “Đây là huyết thanh của cô bé, mà các ngươi cũng nên chú ý tới chuyện cô bé khác với những thoái hóa giả khác. Cô bé còn giữ được thần trí, hoặc ít nhất là một bộ phận thần trí. Chỉ vì là thoái hóa giả nên mới mất đi năng lực ngôn ngữ cùng một phần tư duy. Nhưng chỉ vậy thôi cũng rất hiếm thấy rồi. Cho nên ta cố ý rút lấy một ít huyết dịch trên người cô bé để làm thí nghiệm. Mà kết quả cho thấy hầu như giống với suy đoán của ta…”

“Trong máu nhân loại có thành phần khắc chế được gien huyết tộc, chẳng qua số lượng rất ít, hơn nữa còn ở trong tình trạng tiềm ẩn. Cho nên vampire vì không muốn biến thành thoái hóa giả, cũng tức là không để gien huyết tộc chiếm vị trí chủ đạo nên phải coi máu người thường thành muối ăn mà hút lấy.”

“Còn cô bé… Hoặc là nói cha nàng trước khi triệt để biến thành thoái hóa giả đã thử phá giải loại thành phần khắc chế gien huyết tộc trong máu nhân loại. Tuy rằng thất bại nhưng cuối cùng cũng thu được một ít hiệu quả, nhờ đó bảo vệ được thần trí của cô bé, nhưng cũng chỉ được đến thế thôi. Cho nên, máu của cô bé đối với chúng ta vô dụng.”

Nói đến đây, Sở Hạo đút ống nghiệm vào túi áo, đồng thời xem lại đồng hồ: “Hiện tại là rạng sáng 6h30, từ tình trạng ánh mặt trời ngày hôm qua mà xét thì bây giờ hẳn đã có những tia nắng đầu tiên. Song chúng ta còn cần đợi khoảng nửa giờ nữa, đúng 7h bắt đầu hành động. Thời gian rất gấp, chúng ta phải hoàn thành tất cả chuẩn bị cho chiến đấu trước 12h trưa, đến khi hoàng hôn là lúc… quyết chiến!”

Ares, J, Trương Hằng liếc nhìn nhau. Trương Hằng tỏ ra lãnh khốc hỏi: “Vậy kế hoạch của ngươi là gì? Sắp bắt đầu hành động rồi, có thể nói cho bọn ta biết một chút được không? Xin ngươi đó, đừng tiếp tục trầm mặc vậy nữa, ta nghĩ… theo ngươi xuống tầng thứ ba này đã đủ biểu hiện sự tín nhiệm của chúng ta đối với ngươi rồi. Xin ngươi cũng nên tín nhiệm chúng ta một chút được không?”



Đã nói đến nước này thì Sở Hạo cũng không thể hoàn toàn từ chối được, hắn trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Không phải ta không tín nhiệm các ngươi…”

Nói đến đây, Sở Hạo quay đầu đi: “Là vì những bố trí của ta cần phải nhất quyết không được nói… Ares, J các ngươi còn nhớ lần chúng ta gặp phải ba người Trung châu đội ở phim Skyline không? Tên mạnh như siêu nhân kia thì khỏi nói rồi, trong hai người còn lại có một là người khống chế tinh thần… Ta đã kể cho các ngươi nghe thế nào là người khống chế tinh thần rồi phải không?”

Ares và J đều a một tiếng, bọn họ vội nhìn nhìn xung quanh, Sở Hạo nói tiếp: “Yên tâm, mặc dù thật sự có người không chế tinh thần thì cũng tuyệt đối không thuộc phe thoái hóa giả, ta nghĩ… hẳn là huyết tộc trong lòng đất đang giám sát chúng ta. Đương nhiên, cũng có thể không có người khống chế tinh thần mà là một loại thiết bị trinh sát nào đó, chẳng hạn như ‘con dơi nhỏ’. Vì để không xảy ra sai sót…”

“Xin hãy lượng thứ cho ta, ta phải tiếp tục bảo trì tính bí mật của bố cục lần này. Tóm lại một câu, ta sẽ không lừa các ngươi.”

Sở Hạo quay đầu nhìn về phía cánh cửa, đồng thời nói với ba người bên cạnh.

Ares và J đều không thắc mắc nữa, chỉ có Trương Hằng là chẳng hiểu ba người họ nói gì: “Này, người khống chế tinh thần là cái gì? Các ngươi rốt cục đang nói gì thế? Ta chỉ muốn biết kế hoạch của ngươi như thế nào thôi mà, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đầu hàng vampire hoặc thoái hóa giả sao?”

Ares vỗ vỗ vai Trương Hằng: “Ngươi và chúng ta đều sẽ không tiết lộ bí mật. Nhưng mà người khống chế tinh thần giống như một chiếc rada, có thể xuyên qua kim loại và nham thạch tra xét được hết thảy. Chỉ cần nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn thì không thứ gì thoát được, kể cả thanh âm. Vì vậy không nên hỏi Sở Hạo nữa, đã đến bước này rồi thì cứ tiếp tục tin tưởng hắn đi.”

Trương Hằng lộ vẻ sợ hãi cả kinh: “Người khống chế tinh thần? Có thứ như vậy thật sao? Không thể tin được? Cái kia… ta không hỏi nữa, thế nhưng Sở Hạo, ngươi có thể cam đoan chúng ta sẽ thật sự giành được thắng lợi không?”

Sở Hạo nhìn Trương Hằng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó quay đi nói: “Ừ, ta cam đoan!”

“…Tuy rằng không biết vì sao nhưng có cảm giác lời cam đoan của ngươi tựa hồ không đáng tin, bằng không vì sao ngươi lại quay đầu đi…” {*}

“Không nên để ý tiểu tiết,…”



Sở Hạo vỗ vỗ vai Trương Hằng, nhưng nét mặt hắn vẫn vô cảm, lạnh nhạt. Đến khi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa, rút cục hô: “Tốt rồi, bảy giờ… chúng ta hành động thôi.”

Nói xong, Sở Hạo cũng không lập tức đẩy cửa đi ra ngoài mà quay về phía ‘tiểu thoái hóa’ đang nhút nhát đứng góc phòng, hắn cúi người xuống nói với cô bé: “Thật xin lỗi, có thể sẽ liên lụy đến bé. Chắc bé không hiểu ta nói gì nhưng sau chuyện này khả năng bé sẽ chết, đương nhiên, cũng có thể bình an vô sự. Bất kể thế nào, ta thiếu nợ bé một lần.”

Sở Hạo nhìn không chuyển mắt vào ‘tiểu thoái hóa’, chậm rãi nói: “…Nếu như bé không chết, sau khi ta trở nên mạnh hơn sẽ quay về đây cứu bé, cứu cái thế giới này, hủy diệt tất cả khả năng huyết tộc còn sót lại… Ta hứa với bé!” Sau khi nói xong, hắn dứt khoát xoay người đi tới bên cánh cửa phòng thí nghiệm, đẩy mạnh một cái rồi chạy vọt ra ngoài. Ares, J, Trương Hằng theo sát phía sau.

Cùng lúc đó trên mặt đất trước một vòi phun nước, một hình người bốc lửa đang điên cuồng dùng nước tưới lên thân thể, đồng thời tận lực núp vào chỗ râm để tránh khỏi ánh nắng mặt trời. Cả người hắn bị thiêu đốt một lát, rốt cục được nước dập tắt. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái là ngoại trừ y phục bị cháy ra, trên người không có vết bỏng nào cả.

“Mẹ kiếp! Đau thật! Vừa nãy tưởng chết chắc rồi chứ…”

Người nói là một thanh niên tóc vàng với đôi mắt màu xanh da trời đặc trưng của người Âu Mỹ. Hắn nấp cả người trong khu vực bóng râm, còn tay thì cẩn thận vươn gần tới chỗ mặt trời chiếu xuống, khẽ chạm một chút rồi lập tức rụt về. Đến khi phát hiện không xảy ra chuyện gì hắn mới đưa cả tay ra ngoài. Cánh tay đó bình yên vô sự khiến hắn không khỏi nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng hằng hặc phá lên cười.

“Rất tốt, bố cục bước đầu tiên hoàn thành.”

Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến từ phía sau làm Tom sợ đến suýt ngã nhào, mãi tới khi quay đầu lại mới phát hiện ra bốn người Sở Hạo đang đứng dưới ánh nắng mặt trời cách đó không xa nhìn hắn. Trong lòng Tom thoáng buông lòng, vội vàng đứng lên nhưng cũng không quên lấy tay che hạ thể: “Này, các ngươi làm sao biết ta ở đây? Ta còn đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào để tìm thấy các ngươi đây này. Các ngươi cũng biến thành vampire biến dị rồi ư?”

Sở Hạo chỉ chỉ thiết bị liên lạc trên tai mình, đồng thời từ chỗ Ares nhận lấy một dụng cụ có hình dáng giống với điện thoại: “Trong thiết bị liên lạc có cả công năng định vị, chỉ cần ngươi không gỡ nó xuống thì chúng ta vẫn có thể tìm được ngươi, đồng dạng, cũng có thể tìm được bất cứ người nào mang theo nó…”

“Ví dụ như… hai người đã bị đưa vào kho máu.”