Cả hai im lặng một lúc lâu, trong lòng đều mang nặng tâm sự.
“Có phải... bố đã nói với con bé... chuyện của mẹ, ngay cả việc...” - Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Vũ lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng, nhưng lại ngập ngừng ngập ngừng.
“Con biết.” – Thượng Quan Dực đang cúi đầu thì ngẩng phắt lên nhìn anh. Chuyện này chỉ có duy nhất ông, cô và thằng nhóc kia biết.
Mà Thượng Quan Dao đã đi từ tháng trươcz, chắc chắn không phải người nói cho nó biết. Ông và thằng nhóc kia tuyệt đối càng không thể. Vậy làm sao...
“Bất ngờ sao, có thể chuyện này con biết còn trước bố nữa đấy.” – Anh bật cười, nhưng đôi mắt đã ửng hồng như một khắc nữa sẽ rơi nước mắt.
Ông im lặng nhìn anh, đứa con trai này ông cứ ngỡ là một trong hai đứa mà ông hiểu nhất. Đến tận bây giờ mới biết, bản thân thật sự chưa từng hiểu một cái gì cả. Thượng Quan Vũ – tâm tư không sâu bằng Thượng Quan Dao sao. Suy nghĩ này thực khiến người ta phải bật cười, đứa nhỏ này bao năm qua vẫn rất hiểu chuyện, vẫn rất quy củ như là một người đơn giản nhưng thật ra, lại luôn rất kín kẽ.
“Vũ này... Con, về trước đi. Ta muốn một mình một lát, việc của Dao Dao... ta nhất định sẽ tìm ra được, rồi đưa nó về cho con.” – Thượng Quan Dực mệt mỏi, thở dài nặng nề.
Anh đứng lên không nói gì, chỉ nhìn ông thật sâu rồi bước nhanh ra ngoài. Chân còn chưa bước ra khỏi phòng, tiếng bình sứ trên kệ của ông rơi xuống.
Choang.
Kéo giật anh lại, nhìn chiếc bình sứ cổ mà cả ông lẫn cô yêu thích từ nhỏ bể nát trên mặt đất. Trái tim trong lòng ngực Thượng Quan Vũ như bị bóp nghẹt, đau đớn. Anh nhíu mày, hơi thở rất không ổn định...
***
Cộc cộc cộc.
Tôn Triệu Mẫn đang ngồi trong phòng khách sạn nghe tiếng gõ cửa thì giật mình. Đừng có nói với cô ta là còn chưa ra ngoài đã bị phát hiện rồi đấy nhé.
Chậm chạp đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo. Thấy là một người đàn ông lạ mặt thì thở phào nhẹ nhõm.
“Ai đấy?” – Cô ta nói vọng ra ngoài.
“Nhị tiểu thư, ban nãy đại thiếu gặp nạn đã bảo lão Sơn tôi đến gọi cô đi thay anh ấy nhận đợt giao dịch lần này.” – Lão Sơn bên ngoài nói.
“Cái gì gặp nạn?” – Cô ta nghe vậy thì nhanh chóng mở cửa ra nhìn thằng người đàn ông bụng phệ trước mặt.
“Vâng, tôi vừa cho người trở lại cứu viện rồi. Nhị tiểu thư cô muốn...” – Còn chưa nói hết câu, Tôn Triệu Mẫn đã chạy ra ngoài bỏ ông ta lại phía sau đứng ngơ ngác.
“Mau đưa tôi đến xem anh ấy.”
“Hả... À, được.”
***
Ngày hôm sau.
Người con gái xinh đẹp nằm trên giường đôi mắt lim dim dần mở ra. Con ngươi màu hổ phách đặc biệt thu hút người khác dần lấy lại tiêu cự.
“Chị tỉnh rồi đấy à?” – Người đàn ông hoàn mỹ lạ mặt ngồi cạnh giường chăm sóc cho cô đã một tối, có chút mệt mỏi mà thiếp đi. Khi Thượng Quan Dao động đậy làm anh tỉnh giấc, vui mừng nhìn cô.
“Tôn Bách?” – Cô kinh ngạc nhìn anh thốt lên, là khuôn mặt khác nhưng giọng nói thì không thể thay đổi được. Huống hồ, khí chất trên người anh, cô sẽ không bao giờ nhìn lầm.
Thượng Quan Dao đang nằm trên một phiến đá rải rơm lót. Xung quanh là những mảnh gỗ xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường che chắn tầm nhìn với bên ngoài. Căn phòng tối om chỉ được thắp sáng bởi cây đèn dầu trên đầu giường.
“Chị thật là, bị nước ngấm đến hư não luôn rồi sao?” – Anh mỉm cười cưng chiều, không tự chủ được mà đưa tay lên véo mũi cô.
“Cậu làm gì đấy?" – Cô bị hành động thân mật của anh làm cho bất ngờ trợn mắt.
“Chị vừa mới tỉnh dậy, chắc đã đói rồi. Em đi lấy chút cháo cho chị nhé.” – Nói rồi đứng lên không để cô lên tiếng bàn cãi, mở cửa đi nhanh ra ngoài.
Thượng Quan Dao đờ cả người. Khoan đã... hắn vừa gọi cô là gì cơ, “chị” sao? Đây là không phải cô bị ngấm nước mà là hắn mới bị sóng vỗ bay mất não.
Đưa một tay lên xoa nắn huyệt thái dương vẫn còn ê ẩm. Cảm nhận được hơi ấm da thịt dưới tay, cô lại tự sờ soạng khắp khuôn mặt mình lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ là mình cùng với Tôn Bách thay vì bị nước biển đánh bay mất não thì khuôn mặt đi thay rồi sao?” – Cô lẩm bẩm.
Tôn Bách vừa bưng cháo vào cho cô, nghe được cô nói như vậy thì bật cười ra tiếng.
“Lúc lên đây, chị bị sốt vì ngâm nước quá lâu. Sợ chị ngột ngạt nên em mới dùng nước thuốc đặc hiệu bên túi của chị tháo ra.” - Ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên vừa nói vừa múc một muỗng cháo trắng thổi thổi rồi đưa về phía cô.
Thượng Quan Dao nhíu mày nhìn hành động này của anh, định đưa tay muốn tự mình làm nhưng ngặt nỗi hai cánh tay đã tê cứng khiến cơ thể lhông thể động đậy theo ý muốn. Lại nhìn muỗng cháo đã đưa đến bên miệng, bụng thì đang “gào khóc đòi ăn”. Cô chỉ đành chịu vậy, vả lại có người hầu hạ thì chỉ có lời chứ không có thiệt.
“Chân của cậu vẫn bình thường?” – Xác định được là “người mình” rồi nên cô rất thoải mái mà nói chuyện.
“Ừm, vì một vài lý do mà phải giấu tất cả bao gồm cả cấp trên.” - Mặc dù chuyên tâm đút cháo cho cô nhưng vẫn giải đáp thắc mắc rõ ràng.
“Ồ, tôi nghe bố nói cậu là học trò của ông ấy à?” – Cô lại vô thức hỏi.
Bàn tay đang cầm muỗng của anh khựng lại, ngước đôi mắt nhìn sâu vào cô.
“Chị thật vẫn không nhớ ra sao?” - Giọng nói trầm khàn đầy mị hoặc phát ra như muốn bao vây lấy cô kiềm chặt khiến Thượng Quan Dao như đắm chìm, hãm sâu vào nó.
“Tôi và cậu thân thiết như vậy từ khi nào thế?” – Không gian đang thắm thiết, mắt đối mắt nồng nàn. Tôn Bách đã gần như cúi đầu xuống muốn hôn cô, thì cô nàng “trạch nữ” này lại hỏi một câu khiến cục diện rơi vào bế tắc.
Anh tức giận nhìn cô, nhưng rồi không thể trút lên "người thương" nên đứng lên đặt tô cháo vào tay Thượng Quan Dao rồi đi ra ngoài.
“Cậu ta bị sao vậy?” – Ai đó vừa chọc giận người khác nhưng vẫn ngây thơ không biết.
Trề môi, mặc kệ vậy.
...
Tôn Bách vừa đi ra ngoài liền đụng phải A Diên – con gái một nhà ngư dân ở đây, hôm qua đã cứu bọn họ. Cô gái này tuy có chút quê mùa, nước da hơi ngăm vì sống ở trên đảo lạ xa bờ này nhưng đổi lại làn da căn bóng, tràn đầy sức sống của một thiếu nữ xinh đẹp.
“Anh đi đâu thế ạ?” - Nở nụ cười ngọt ngào, khoe má lúm cùng chiếc răng khểnh đáng yêu, nhìn anh.
“Có việc.” – Nhưng cái người này cứ mặt lạnh mà đáp trả, hầu như mọi sắc thái biểu cảm chỉ xuất hiện khi đứng trước mặt cô mà thôi. Còn đối với nguòi khác anh cứ như là khúc gỗ mục vậy.
“A, vậy giờ anh đi ạ. Có cần em giúp gì không?” – Cô bé lại cứ bám theo hỏi, thật ra là đã thích anh từ lần đầu gặp rồi.
“Không cần.” - Bỏ lại hai chữ rồi đi nhanh, khí thế trên người toả ra trấn áp "cái đuôi phiền phức" kia lại, khiến cô bé sợ hãi mà không dám chạy theo nữa.