“Chậc, anh muốn tàn phế luôn à?” – Cô nhìn thấy cục u sưng tím, vùng da xung quanh còn bị hoại tử thì liền nhíu mày.
“Vẫn chưa phế được, chẳng phải có cô rồi sao. Đừng để những lời ca tụng của thằng nhóc kia chỉ là bốc phét.” – Đôi môi trắng nhợt khẽ nhếch.
“Cũng sợ chết đấy chứ.” - Bỏ một câu gợi đòn cô lại quay ra phía sau kiếm từ trong túi xem có mang đầy đủ dụng cụ hay không.
“Còn vương vấn hồng trần thì biết sao được.” – Tuy giọng điệu có chút bỡn cợt như đùa giỡn, nhưng cô biết anh ta chính là có ý đó. Mà thứ anh ta quyến luyến chỉ có phụ nữ, hẳn là người tặng cho anh ta chiếc áo kia.
“Được rồi, nếu đã muốn sống đến thể thì tôi cứu anh vậy. Nhân lên, anh nợ tôi hai điều.” - Quyết không để mình chịu thiệt mà giơ hai ngón tay lên trước mặt anh ta.
Thật ra thì vết thương của Nhiếp Khuynh Ngang khá nghiêm trọng, anh ta biết chứ. Nên cũng không phản bác lời nói của cô. Đây là do đạn bắn hai hôm trước, trong một lần đi công tác ở bên ngoài. Rất không may cho Nhiếp Khuynh Ngang rằng bác sĩ riêng của anh ta không có ở đây, Trần Hạo bên chú Vu thì quá xa, hành tung còn bất định. Nên mới để lâu đến vậy, chưa từng về nhà trong hai ngày nay, Lạc Lạc nhất định sẽ lo chết mất.
Một lúc lâu sau.
Cánh cửa phòng mở ra, Thượng Quan Dao bước ra ngoài. Trên người còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng pha lẫn mùi bạc hà quen thuộc xộc thằng vào khứu giác của Lăng Thiếu Phàm vẫn còn đứng tựa lưng vào tường chờ đợi.
Cô có chút bất ngờ, đứng bất động thanh sắc nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp mắt đối mắt, khiến anh vẫn rung động như ngày nào. Hình ảnh cô bé nhỏ tuổi đáng yêu, gan dạ năm đó vẫn hằn sâu trong kí ức.
“Ông chủ thế nào rồi? A.” – Phùng Nguyên từ dưới lầu chạy lên vội vã hỏi mà không kịp nhìn tình huống, đến khi nhận ra được không khí gượng gạo giữa hai người rồi mới la lên một tiếng, giật lùi về phía sau.
Cả hai nhanh chóng thu lại ánh mắt khác thường khi nãy, cô nhún vai rồi đi ra ngoài.
“A Hành, đưa cô ấy về đi.” - Thấy vậy, anh liền lên tiếng sai A Hành lúc giờ vẫn đứng quan sát bọn họ, trông còn có vẻ khá thích thú.
“Vâng.”
“Tôi nói mình sẽ trở về khi nào?” – Đang lúc này cô quay lại hỏi.
“Chuyện đã xong, cô cũng không cần ở đây lâu. Tránh gây hiểu lầm cho Tôn Thành Thắng và người bên kia.” – Bình thản đáp trả, quyết là phải đuổi được cô về đây mà.
“Tôi có nói là ở chỗ cậu à, vả lại tôi có làm gì thì cũng đáng tin hơn cậu đấy.” – Cô bĩu môi, rồi kéo hành lý của mình ở trong góc đi xuống lầu.
Lăng Thiếu Phàm cứng đờ người trước câu nói cùng hành động của cô. Thượng Quan Dao ở thành phố S này làm gì có quen ai, đường xá cũng không rành. Nếu thả một mình thì sẽ gặp chuyện đấy.
Đầu óc còn chưa suy nghĩ xong, chân đã nhanh chóng chạy theo cô. A Tử, A Hành, Phùng Nguyên đứng phía sau mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cứ phải làm “giá” mới chịu...
Thượng Quan Dao đã đi xuống dưới đại sảnh, thì đột nhiên tay bị một lực mạnh khác kéo lại. Bị nắm lại có chút khó chịu, nhíu mày xoay sang khi thấy anh thì ngẩn ra.
“Có chuyện gì sao?” – Cô chớp chớp mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cánh tay đang níu chặt lấy mình.
“Đến nhà riêng của tôi ở đi.” – Anh nói một câu không đầu không đuôi, rất dễ gây hiểu nhầm.
“Tôi hiện tại đang là ‘mẹ kế' của cậu. Làm vậy có chút không bình thường.” – Cô biết là không phải ý đó nhưng vẫn cứ muốn trêu chọc. Không biết từ lúc nào mà bản tính như khúc gỗ của mình lại thay đổi thích trêu chọc người khác như vậy.
“Đang nghĩ đi đâu đấy, chỉ là đến ở vài hôm rồi trở về. Vả lại cô cũng không mang thân phận đó đến đây.” – Anh rất thẳng thắn nói.
Ừ nhỉ? Thượng Quan Dao đâu phải mẹ kế của anh, chỉ có Tôn Dao mới phải.
“Được.” - Cô nhún vai chẳng sao cả đi theo A Tử được phân phó đưa cô đến nhà anh.
***
Căn nhà của anh ở thành phố S này khá giống với căn ở thành phố A. Hai năm qua chắc là anh ở đây.
Chiếc xe Rolls-Royce đen tuyền đưa cô vào trong, chạy qua khuôn viên rộng lớn rồi dừng lại.
Bước xuống xe, liền thấy thím Ngọc chạy ra đầu tiên. Chắc là tưởng đại thiếu nhà bà ấy về đây mà, vẫn như ngày nào, yêu thương anh là thật lòng.
“Hừm? Đây là...” – Tưởng là anh nên muốn chạy ra cáo trạng cái ả La Anh Anh kia, nhưng khi thấy cô thì dừng lại.
“Đây là... bạn của Boss, gọi là gì cũng được.” – A Tử nói nhưng lại nghĩ đến khi nãy anh vừa căn dặn là không được để lộ thân phận của cô, cho nên mới hơi dừng lại nhìn qua Thượng Quan Dao rồi quyết định để cô tự đặt tên cho mình đi.
“Ồ, bạn à.” – Bà kinh ngạc nhìn cô, anh đã rất lâu rồi không đưa phụ nữ về nhà. Kể từ khi Tiểu Dao trở thành mẹ kế, cậu ấy phải lấy nhị tiểu thư thì như biến thành người khác.
Cô khẽ gật đầu, không muốn nói nhiều sợ bị lộ thân phận. Đối với người sành sỏi đời như thím Ngọc cô vẫn nên là ít nói lại vẫn hơn. Nhìn thì hiền hoà là thế nhưng nội tâm lại rất nhạy bén, cô còn có một cảm giác lạ thường đối với thím Ngọc.
“Vậy thì đi theo thím, thím sắp xếp phòng khách cho con.” – Không nhìn cô nữa mà xoay người đi, vừa rồi nhìn thấy hành động gật đầu không nói của cô làm bà nhớ đến Tiểu Dao năm xưa cũng rất kiệm lời như vậy.
Vừa vào trong nhà, đã thấy La Anh Anh như “bà hoàng” ngồi trên ghế sofa, ôm một đĩa trái cây đang xem truyền hình.
“Cô xong rồi thì cút trở về nơi ở của mình đi, đừng có ở đây làm phiền chúng tôi nữa.” - Thấy cô ta thím Ngọc lại tức giận. Cái cô ả này suốt ngày cứ như là nữ chủ nhân của căn nhà này, chạy đến đây hết sai bảo rồi lại tự cho mình là bề trên tuỳ quyền xử lý bọn họ.
Cũng nhiều lần cáo trạng với đại thiếu nhưng đều bị anh bỏ qua, không muốn quản. Điều này lại khiến cô ả tưởng rằng anh đang bao che cho bản thân mà ngày càng quá quắt. Người làm trong căn nhà này mặc dù cũng có người sợ, cũng có người không sợ. Đặc biệt là thím Ngọc, bà luôn chống đối cô ta khắp mọi mặt trận. Không nể nang gì mà mắng chửi, đuổi đi thế nhưng ả vẫn mặt dày ở lại đấu với bà.
“Câu nói cũ, chứng nào...” – La Anh Anh bật dậy, lại định cãi nhau với thím Ngọc nhưng khi thấy cô phía sau lại như bắt được kẻ thù mà đanh đá, chua ngoa.
“Ây dô, cô ả hồ ly tinh này từ đâu xuất hiện thế. Chậc, nhìn làn da đen đúa kia kìa, người không biết còn tưởng là dân tị nạn ở đâu chạy đến đây lánh nạn đấy. Nói đi làm thế nào mà quyến rũ được anh ấy.” – Hống hách, kiêu ngạo khoanh tay đứng liếc nhìn từ trên xuống dưới Thượng Quan Dao.
Đen đúa? Cô ta bị đần rồi sao, đây rõ ràng là màu da tự nhiên như vậy mà. Hèn hạ, dân tị nạn? Cô ta đang nói Thượng Quan Dao sao. Nhìn cái khí chất con nhà quyền quý, vương giả trên người cô cũng đủ để đè bẹp cô ta gấp ngàn lần.
Đang khi thím Ngọc định lên tiếng bênh vực, thì cô đã rất nhàn nhã bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt La Anh Anh, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp.
Chát.
La Anh Anh bị tát một cái, lực khá mạnh trong miệng toàn là mùi máu tanh. Mặt bị lệch qua một bên mà cứng đờ, ả vậy mà bị thứ “hèn hạ” này đánh.
“Nhớ lấy, không phải ai cũng có thể chọc. Đặc biệt là tôi, cô động phải tôi rồi thì tháng ngày sau này cứ tận hưởng đi, tôi tiếp cô.” - Giọng nói trầm ấm nhưng lại đáng sợ, lạnh lùng khiến cô ả run rẩy nhưng vẫn nghĩ là cô sẽ không làm được gì mình.
“Con nhỏ này, cô dám.” – La Anh Anh tức đến đỏ cả mắt, giơ một tay lên nhắm tới khuôn mặt xinh đẹp của cô mà muốn hạ tay xuống.
Thượng Quan Dao là người dễ dàng để cho người khác ức hiếp mình vậy sao? Cô chỉ giở một tay lên nắm chặt cổ tay của ả, bấm nhẹ một cái khiến cánh tay bị tê, cứng đờ không chuyển động được. Sau đó liền lôi cổ cô ả như một con "gà" ra ngoài quăng xuống đất.
“Tự đi hay để tôi ‘tiễn'.” - Từ trên cao nhìn xuống, cô như vị vương giả nhìn một con kiến hôi.
“Cô đợi đấy.” - Biết bản thân đấu không lại cô cho nên mới đứng dậy chạy mất.
Thím Ngọc đứng đằng sau kinh ngạc trố mắt nãy giờ vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Phải biết ngay cả A Tử, A Hành đánh với cô ta cũng phải rất khó mới chế trụ được, đây cũng chính là một trong những lí do mà họ dù mắng chửi nhưng không đến nổi xô xát - không đánh lại. Vậy mà cô cứ thế một tay xách cô ta lên, quăng ra ngoài sao.
...