Lăng Thiếu Phàm trở về nhà cũng đã là tối muộn, khẽ xoa huyệt thái dương. Vừa đi vào trong vừa kéo cổ áo sao cho thoải mái. Bỗng nhìn thấy cô, mái tóc vẫn còn ướt đẫm, trên người mặc một bộ đồ ngủ mỏng còn có thể thấy thấp thoáng từng đường cong bốc lửa của cô.
Cô lúc trưa trở về đã leo lên giường đánh một giấc, đến cơm còn chưa ăn. Nên giờ đói bụng, tắm xong liền đi xuống lầu muốn tìm thím Ngọc. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy anh, thì dừng lại.
“Đại thiếu về rồi đấy à?” – Thím Ngọc từ xa đã thấy hai người này mãi cứ đứng nhìn nhau chứ không hề có ý định tiến tới thì chạy đến gọi lớn khiến cả hai giật mình thu lại tầm mắt.
Thật là mỗi lần như vậy, đều có người chạy đến làm bọn họ giật mình. Cứ như vậy thì không khéo, lại bệnh tim mất.
“Ừm.” – Anh ừm nhẹ rồi đi thẳng vào phòng ăn, hiển nhiên là không muốn đi ngang qua cô rồi.
Mà cái người đứng trên bậc thang kia cũng muốn xuống bàn ăn nha. Cô kể từ lúc xuống máy bay tới giờ đã là cả ngày chưa ăn rồi có được không. Suốt hai năm ăn sung mặc sướng giờ tự dưng bị bỏ đói tròn một ngày, con “sâu gạo” trong bụng cô không chịu nổi.
“Con không xuống nhà ăn cùng à?” – Thím Ngọc nhìn cũng biết nên cố ý quay qua hỏi.
“Đi chứ.” – Cô nhún vai, mặc kệ vậy cũng không có ăn thịt mình, sợ gì chứ.
Mà cái người ngồi trên bàn ăn sau khi thấy cô rất tự nhiên mà đi vào ngồi đối diện thì rất kinh ngạc. Vì bàn ăn không lớn lắm, bình thường chỉ có một mình anh nên cũng không có bao nhiêu ghế. Cô vừa hay lại chọn "trúng" cái ghế đối diện anh.
“Hai người muốn ăn gì?” – Thím Ngọc đi đến hỏi. Nhưng khi cảm giác được khí lạnh từ trên người bọn họ thả ra thì thoáng rùng mình, tự mình chạy vào nhà bếp triển khai. Đây là các người không cho tôi hỏi đấy nhé, có không hợp khẩu vị cũng mặc kệ.
“Hai năm qua sống thế nào?” - Cứ ngồi im lặng như vậy thì có chút quá mất tự nhiên. Nhưng khi cô lên tiếng hỏi ra câu này, không khí lại không hề được cứu vãn mà còn trầm trọng hơn.
“Chẳng phải rất tốt sao?” – Anh nhếch môi, còn có mặt mũi hỏi.
“Ồ, tôi cũng vậy.” – Cô gật gật đầu. Bản tính “trạch nữ” trỗi dậy khiến người kia muốn tức điên.
Lăng Thiếu Phàm đứng thẳng dậy, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
“Tôi không đói, cô ở lại ăn đi.” – Nói rồi đi lên lầu.
“Chuyện gì vậy, mình nói sai sao?” – Cô tự hỏi, hồi nãy thấy anh tức giận như vậy nhưng vẫn kiềm chế, liền thắc mắc.
Mà thím Ngọc đứng trong bếp thỉnh thoảng lại chạy lên nhìn, chỉ biết lắc đầu. Cô gái này thật là, chả có ý tứ gì cả.
***
“Số 5 vẫn chưa giết được cái tên Thượng Quan Dực kia sao. Đã hai năm rồi, lâu như vậy, hắn vẫn còn sống mà lại không động được đến lão ta à, vô dụng.” - Mộ Dung Đức tức giận chỉ mặt số 9, cái tên đã đề ra kiến nghị này mà quát.
“Ông chủ, chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Ông phải nghĩ cho hắn chứ. Hắn cũng rất khó xử.” - Miệng thì bênh vực nhưng trong lòng thì khinh bỉ, nếu không phải tại vì sinh mạng của hắn cũng cùng dính vào chuyện này thì còn lâu hắn mới bênh vực như vậy.
“Cũng may là bên kia hoãn lại mọi hành động. Nhưng phải mau chóng xử lý nhanh lên, hoãn lại chỉ là một sớm một chiều không thể lâu hơn được nữa.” – Lão lẩm bẩm, nhưng số 9 vẫn có thể nghe rõ.
“Thay vì chuyên tâm vào chuyện này, tại sao ngài lại không đề phòng cái người tên là gì nhỉ... Tôn Dao, đúng, là cô ta. Người đó lai lịch bất minh, không thể tin tưởng được. Hiện tại chưa có động thái gì nhưng chưa chắc là không có, cô ta quá tinh ranh, ngài xem...” - Số 9 lại bắt đầu đưa đẩy sang chuyện khác, nếu cứ nhai đi nhai lại mãi một chuyện sẽ khiến hắn rơi vào bế tắc.
“Tôi còn cần cậu dạy sao, vì cô ta là một người tinh ranh cho nên nếu không đưa về được bên cạnh mình thì cứ trực tiếp huỷ hoại.”
“Phải, phải.” - Hắn ta thức thời thuận theo.
“Hừm, trở về đi. Chuyện đó liệu mà xử lý.”
“Vâng.”
***
Ngày hôm sau.
Lăng Thiếu Phàm trên người vận một bộ vest chuẩn bị đi làm bước xuống lầu. Mắt thì lâu lâu lại nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó.
“Cô nhóc đó vừa sáng đã nói muốn đi ra ngoài đi dạo. A Tử có bảo để hắn chở đi, nhưng nó nhất định không chịu, đã đi từ rất lâu rồi.” – Thím Ngọc nhìn là biết anh muốn tìm ai liền nói.
“Thông báo làm gì, tôi hỏi khi nào.” – Anh mặt lạnh đáp trả rồi đi thẳng ra xe.
“Xì, tôi còn lạ cậu à. Cứ mạnh miệng đi, tôi đây xem cậu giả vờ được bao lâu.” – Thím Ngọc phía sau trề môi.
...
Ngồi trên xe để A Tử chở đến nhà hàng, gặp mặt đối tác hôm nay.
Trong đầu Lăng cứ suy nghĩ, cô đã đi đâu, làm gì, sao lại ra ngoài sớm như vậy. Ở đây cô có quen ai ngoài anh đâu chứ.
Nhìn Boss nhà mình qua gương chiếu hậu mà A Tử thầm lắc đầu.
Đến trước một nhà hàng sang trọng, xe dừng lại. A Tử liền vòng qua bên kia mở cửa cho anh xuống. Rồi đưa chìa khoá xe cho bảo vệ lái vào nhà xe, rồi cùng anh đi vào trong.
Nhưng tình cờ là vừa đi vào đã thấy Thượng Quan Dao đang đứng đối diện một người đàn ông có chút tức giận.
“Này, anh có thôi làm mấy cái trò trẻ con thế không hả?” – Cô tức giận, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết khiến nguòi khác phải yêu thích khẽ nhíu mày.
“Có như vậy mới gọi em đến được không phải sao?” - Mộ Dung Bạch cười tươi, để lộ ra hàm răng trắng tinh. Vẻ đẹp ấm áp, đúng chuẩn học bá khiến các cô nàng tiếp tân cứ phải mê mẩn.
Lăng Thiếu Phàm đứng từ đằng xa bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bọn họ. Cô vậy mà đến đây là vì anh ta, đến nổi bộ đồ ngủ hôm qua còn chưa kịp thay, đầu tóc còn chưa kịp chải gọn gàng, chân còn mang dép bông trong nhà đã chạy ra ngoài tìm hắn. Thật là khiến anh... đau mà.
Nếu như để Thượng Quan Dao biết anh có cái suy nghĩ này thì nhất định sẽ nhảy đến đánh cho anh một trận. Thật là oan cho cô quá đi mất, sáng sớm cô đã bị cái người này gọi điện lừa rằng anh trai Thượng Quan Vũ của cô đã đến. Nếu như còn không mau có mặt, anh ta nhất định sẽ gửi địa chỉ nhà của Lăng Thiếu Phàm cho anh ấy. Cô thấy rất phiền với kẻ chuyên càm ràm như vậy nên mới lật đật chỉ kịp đánh răng đã chạy đến, ai mà ngờ được là một cú lừa chứ.
‘Thượng Quan Dao, cô bày ra thì mau dọn đi. Đừng có để liên luỵ đến bọn tôi nữa mà. Mỗi lần Boss tức giận cô, là sẽ tìm bọn tôi ‘huấn luyện' đấy.’ – A Tử trong lòng run rẩy thầm cầu nguyện.