“Các người cũng chạy năm vòng sân huấn luyện đi rồi trở về ăn sáng.” – Thượng Quan Dao nhìn binh cũ đã lâu không gặp định phạt bọn họ vì không biết nhắc nhở binh mới còn có tâm trạng bắt lỗi bọn họ, thì nghĩ lại vẫn là nên “dạy dỗ” lại từ đám giáo quan trước chứ không phải bọn họ, nên rất nhẹ tay.
Quân khu 3 từ sau khi cô đi, giáo quan dày dặn kinh nghiệm cũng bị nơi khác đào đi mất, hiện tại chỉ còn những người trẻ tuổi như cô.
Rời khỏi nơi đó, cô đi đến phòng làm việc của sư đoàn trưởng Tiền Phong. Phải bắt đầu từ cái “lão hồ ly” lười nhác, không có chí tiến thủ này.
“Cô đến tìm sư đoàn trưởng sao?” - Thấy cô vừa xuất hiện tiểu thư lý Thanh Đông kinh ngạc hỏi.
“Không, tôi khát nước muốn đến đây uống trà.” – Cô hiện đang rất bực mình, thấy cô đến đây thì chắc chắn là đi tìm lão hồ ly kia, còn phải hỏi sao.
Mặt mũi Thanh Đông nhăn nhúm, im lặng né sang một bên. Ai lại dám chọc “bà cô nhỏ” này thế, vẫn là nên cách xa một chút không thì lại khổ thân.
Cô đi thẳng lên đẩy cửa phòng rồi bước vào trong.
“Sư đoàn trưởng Tiền có vẻ rất nhàn nhã nhỉ?” – Cô liếc mắt một cái liền thấy cái lão kia đang ngồi trên bàn thảnh thơi đọc sấp tài liệu gì đấy, bản thân thì tìm bữa một cái ghế mà kéo về phía đối diện ông ta ngồi xuống.
“Ây dô, Tiểu Dao Dao bảo bối về rồi đấy à?” – Nghe thấy giọng của cô, ông ta liền vui vẻ ngước lên, hai bàn tay xoa xoa vào nhau.
“Cháu nói này, làm gì thì làm chú cũng nên chú ý, chăm nom đám binh của mình chứ.”
“Ai bảo chú không chăm nom cho chúng, chú rất là yêu thương quấn quýt luôn ấy chứ.” – Khuôn mặt đàn ông đã có vài nếp nhăn nảy lên.
“Lại cửa sổ nhìn một chút, đám binh của chú đang làm gì?” – Cô liếc mắt khinh bỉ.
“Đâu, xem nào.” - Giả vờ tò mò mà đi lại phía cửa sổ nhìn xuống sân huấn luyện liền thấy Vương Thiên tức giận ngồi bệch xuống đất, xung quanh là những vị binh mới ban nãy bị cô lườm cho sợ hãi mà chạy ra núi thấy cô đi rồi thì lại chạy về ngồi cùng một chỗ với Vương Thiên.
“Có phải là lại trở về ngồi không làm gì cả không?” – Cô cười lạnh hỏi.
“Chúng làm gì à?” – Tiền Phong cười hề hề đi về phía bàn ngồi cùng cô.
Chỉ thấy Thượng Quan Dao im lặng nhìn mình, ông ta vẫn cười đẩy tách trà vừa rót sang cho cô. Nhưng ly trà vừa đẩy sang được nửa đường, cô lại lên tiếng:
“Bốn năm rồi, có bất mãn cũng đừng đối xử với người của mình như vậy.”
Khuôn mặt tươi cười của Tiền Phong khựng lại, nhìn cô.
“Thế tại vì sao bao năm qua cháu vẫn bất mãn với Tổng Tham mưu trưởng mà không chịu cho ông ấy cơ hội bù đắp.” – Ông ta nói.
“Chuyện đó không liên...” – Cô nhíu mày, nhưng còn chưa nói hết đã bị Tiền Phong cắt ngang.
“Mỗi người có cách suy nghĩ riêng, thế nhưng cháu cùng chú đều cứng đầu như nhau. Khuyên bảo nhau như thế nào được?” – Ông ta cười khổ dựa lưng ra sau ghế.
“Nhưng chú Lôi Khiếu cũng không trách chú, năm đó...” – Một lần nữa cô lên tiếng lại bị cắt ngang.
“Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, Dao Dao cháu đi ra ngoài đi.” - Tiền Phong lạnh lùng cắt ngang khiến những lời đã ra đến miệng của cô bắt buộc phải nuốt lại.
Thượng Quan Dao thật tức giận, đùng đùng đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng khi tay vừa đặt lên nắm cửa thì dừng lại.
“Như chú đã nói chuyện đã qua lâu rồi, hà tất phải đặt nặng ở trong lòng. Tự mình đi gặp chú Lôi Khiếu gỡ nút thắt mà trở về với đúng cương vị, trách nhiệm của bản thân đi.” – Nói xong không dừng lại nữa mà vặn tay nắm cửa đi mất.
Tiền Phong ngồi trên ghế sau khi nghe cô nói như vậy thì ngơ ngác, đờ đẫn.
Lôi Khiếu là người anh em thân thiết nhất cũng như là “tượng đài” mà ông luôn cố gắng theo đuổi. Ông ấy đã giúp Tiền Phong rất nhiều, cùng nhau huấn luyện, cùng ăn cùng ngủ qua rất nhiều buổi trải nghiệm dã ngoại từ thời còn thiếu niên cho đến khi Lôi Khiếu nhận được chức vị sư đoàn trưởng quân khu 3, ông vẫn còn là một binh sĩ quèn bọn họ vẫn thân thiết.
Bốn năm trước, khi Tiền Phong ông chỉ cần phá được đường dây buôn lậu của Tôn gia thì sẽ có đủ tư cách để sánh ngang với ông ấy. Mọi việc đều xảy ra theo đúng tiến độ, nhưng giữa đường lại bị Tôn Thành Thắng cho người lái xe đâm. Lôi Khiếu đã đỡ thay ông mang trọng thương, đến nỗi phải tháo một bên chân do tổn hại quá nặng.
Từ đó, Lôi Khiếu không thể hoạt động trong quân đội nữa mà trở về nhà. Tôn gia cũng thành công tẩu thoát được khiến mọi nổ lực bấy lâu của Tiền Phong đều đổ sông đổ bể. Nhưng trước khi Lôi Khiếu lui về phía sau, ông ấy đã dùng quyền hạn cuối cùng của mình để đề cử cho ông lên thay thế ông ấy.
Cũng vì năm đó ông hoàn toàn có đủ điều kiện lẫn năng lực này nên rất nhanh chóng được xét lên chức vụ sư đoàn trưởng quân khu 3. Ban đầu vốn dĩ ông không đồng ý nhưng Lôi Khiếu lại nói “Anh có cái năng lực này, chăm sóc tiếp quản tâm sức của tôi cho tốt.”, nên ông mới chấp nhận.
Sau một thời gian, cái ngày ông bị xe đâm được Lôi Khiếu cứu lại cứ dai dẳng bám lấy. Ông cùng Lôi Khiếu cũng dần không liên lạc nữa. Bỏ mặc, chỉ lo lắng cho binh lính dưới trướng mỗi khi cần thiết. May mà lúc đấy còn có cô cùng các sĩ quan, giáo quan dày dặn. Nhưng từ khi cô đi, các sĩ quan cùng giáo quan cũng chán cái tính cách “thối” này của Tiền Phong mà bị người ta đào đi hết. Nên quân khu 3 mới dần dần ít người, cũng không có ai đặc biệt xuất chúng xuất hiện.
[Sao thế, có phải giác ngộ được rồi không?” - Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
[Lôi Khiếu, ông cũng cảm thấy tôi không nên như vậy sao?]
...